Vi đắng mang tính hoả mộc và chia làm hai loại
– hoả mộc khí (hoặc tinh thần) – hoả mộc thổ (hoặc vật chất)
ĐẮNG (vị) : vị của vật chất, đặc biệt đồ ăn có tính mộc
– mật : mật thú như mật gấu, mật cá như mật cá mè nói chung đều đắng
Đắng như mật cá mè
—o—
– bồ hòn
Đắng như quả bồ hòn
—o—
Em có thương anh, anh mới dám đón ngăn
Em có thương anh, anh mới dám mở khăn ăn trầu
Thương nhau vì bởi miếng trầu
Em trao anh bắt, tận đầu ngón tay
Anh thương em, thương đắng thương cay
Thương da thương diết, thương ngày rày em biết không?
Tài gì uống rượu không nồng
Ngậm bồ hòn không biết đắng, dạ luống trông ưu phiền?
Ngậm bồ hòn không biết đắng là vì trong lòng đắng quá, đắng ngắt, đắng sẵn mất rồi.
—o—
– khổ qua
Đói lòng ăn trái khổ qua,
Nuốt vô sợ đắng, nhả ra bạn cười
Nuốt khổ qua thì chịu vị đắng vật lý, còn nhả khổ qua ra thì chịu vi đắng tinh thần. Khi đói ví dụ hạ đường huyết là bao giờ cũng nên ăn đồ ngọt, ăn đồ đắng hay cay là rất dễ bị say.
—o—0—o—
ĐẮNG (vị) : vị đắng của trải nghiệm thân thể và tinh thần,
– vị thuốc, vị sự thật
Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng
Vị của sự sửa chữa sai lầm tinh thần và bệnh tật thân thể, mà tiêu biểu là vị của thuốc và của sự thật là vị đắng.
—o—0—o—
ĐẮNG (vị) : cấp độ đắng rất cao, cực đoan
– Đắng chằng
Đắng chằng đắng chẹt
– Đắng ngót
– Đắng nghét
– Đắng ngắt
Đắng quá thì gọi là đắng chằng, đắng chẹt, đắng ngót, đắng ngét, đắng ngắt, còn ngọt quá thì gọi là ngọt choét.
—o—0—o—
ĐẮNG CAY (vị) : vị của sự nếm trải vật chất, đặc biệt đồ ăn
– rau răm, rau cải
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay
Rau dăm và rau cải đều có vị đắng nhưng rau cải chỉ đắng không đắng cay còn rau dăm nhai kỹ có chút vị cay, tuy nhiên vị đắng cay nói đến ở đây là vị đời.
—o—
– hoa riềng
Anh đã có vợ con riêng
Như bông hoa riềng nửa đắng nửa cay
Anh đã có vợ cầm tay
Anh còn tơ tưởng chốn này làm chi
Hoa riềng có vị đắng cay và trải nghiệm bị lừa dối bởi anh chàng bắt cá hai tay cũng mang tính đắng cay.
—o—
– trầu cau
Cau liên phòng, ai trồng nên quả
Đá trên ngàn, ai phá nung vôi
Nhạt nồng cay đắng chàng ôi
Ăn trầu có tỏ khúc nhôi sự tình
Trầu cau ăn với vôi có vị đắng cay nồng.
—o—
– ram má ram đồng
Giàu như người ta ăn cơm với cá
Khó như em ăn rau má dam đồng
Dù cho chờ đợi mấy đông
Đắng cay cũng chịu, mặn nồng cũng cam
Vợ chồng bên nhau thì mặn nồng, mà vợ chồng khổ đau xa cách thì đắng cay. Cơm với cá cho vị mặn nồng, còn rau má dam rồng cho vi đắng cay.
—o—
– bồ hòn
Thò tay hái trộm trái xoài
Làng xóm bắt được đánh hai chục đòn
Ðắng cay như trái bồ hòn
Bầm gan tím ruột dạ còn thương em.
Trái xoài chính là em, chua chua ngọt ngọt, còn trái bồ hòn chính là anh.
—o—
Con chuột rúc rích ao cần
Chồng thức vợ ngủ, chồng lần ra đi
Chồng đánh bạc vợ khóc tỉ ti
Năm xung tháng hạn, của đi thay người
Nó đánh chuyến trước hết bảy quan hai
Cửa nhà cơ nghiệp, quần dài áo bông
Bán đi trả nợ cho chồng
Còn ăn hết nhịn bằng lòng chồng con
Đắng cay như ngậm bồ hòn
Đắng thì phải chịu, thở than người cười
Chồng đánh bạc, vợ không nói được, cũng không bỏ được chồng, phải nín nhịn, như ngầm bồ hòn mà sống.
—o—
Sáng trăng sáng cả cánh đồng
Em đi tát nuớc gàu sòng gàu dai
Phần em chẳng đặng làm trai
Em đành tát nước gàu dai, gàu sòng
Hai hàng nước mắt rưng rưng
Đẹp đôi xấu tuổi, xin anh đừng nhắc trông
Lượt này dứt nghĩa đạo đồng
Anh có vợ xứ khác, em có chồng nơi xa.
Tại mẹ với cha nên hai ta gàn trở
Cha mẹ thuận hoà không ai nỡ bỏ ai
Hai hàng nước mắt láng lai
Tui có xa nghĩa bạn lâm cảnh ai cũng buồn.
– Một khúc sông năm bảy ngả nguồn
Không nơi này chốn khác tội gì buồn hư thân
Đói no tôi cũng muốn ở gần
Hai bên phụ mẫu đạp cần dứt dây
Đôi ta luống chịu sầu tây
Roi tre vót nhọn lâu nay vẫn còn
Đắng cay như trái bồ hòn
Bầm gan tím ruột vẫn còn nhớ thương
—o—
Đắng cay như trái bồ hòn
Bầm gan tím ruột vẫn còn nhớ thương
—o—
– hạt tiêu
Bé nhưng mà bé hạt tiêu
Bé cay bé đắng bé xiêu lòng người
—o—
Bà già đeo bị hạt tiêu
Sống bao nhiêu tuổi nhiều điều đắng cay
—o—
– gừng
Anh ra đi, cay đắng như gừng
Ðường xa xôi ngàn dặm, khuyên em đừng nhớ thương
—o—
– ớt gừng : ớt thiên về vị cay, gừng thiên về vị đắng, kết hợp ra đắng cay
Học đòi ăn ớt với gừng
Vừa cay vừa đắng, lại trừng mắt lên!
—o—
Học đòi ăn ớt với gừng
Vừa cay vừa đắng, lại sưng cả mồm
—o—
– ớt tiêu : ớt cay đắng lên màu, tiêu cay đắng dãi dầu, tiêu là hạt có dầu vị cay nằm trong dầu này, còn ớt khi chín lên màu xanh và đỏ, cho các vị cay khác nhau
Tình cờ ta gặp nhau đây
Quả cau ta bổ, chia tay mời chào
Ðôi ta kết nghĩa tương giao
Nào là quả mận, quả đào đong đưa
Bùi ngùi quả ấu, quả dừa
Xanh xanh quả mướp, quả dưa, quả bầu
Hạt tiêu cay đắng dãi dầu
Ớt kia cay đắng ra màu xót xa
Mặt kia mà tưới nước hoa
Ai đem mướp đắng mà hòa mạt cưa
Thủy chung cho bác mẹ ưa
Ðừng như đu đủ nắng mưa dãi dầu
Yêu nhau đá bắc nên cầu
Bồ quân lúc chín ra màu tốt tươi
Hẹn chàng cho đủ mười mươi
Thì chàng kết tóc ở đời với em
—o—0—o—
ĐẮNG CAY : vị tinh thần của trải nghiệm
– mùi đời
Ở lâu mới biết lòng người
Nếm lâu mới biết mùi đời đắng cay
—o—
Ăn chanh mới biết chanh chua,
Ai có lên chùa mới biết chùa vui.
Ở lâu mới biết lòng người,
Nếm lâu mới biết mùi đời đắng cay
—o—
– nỗi lòng
Thân này đáng giá nghìn vàng
Bắt đem dãi nắng, dầm sương bấy chầy
Sao lòng nhiều nỗi đắng cay
Bấy lâu thảm chất, sầu xây nên thành
—o—
Trông trăng mà thẹn với trời
Soi gương mà thẹn với người trong gương
Thân này đáng giá nghìn vàng
Bắt đem dãi nắng dầm sương bấy chầy
Sao lòng nhiều nỗi đắng cay
Bấy lâu thảm chất sầu xây nên thành
—o—
– sa : sa chân, sa lầy, sa sẩy …
Đưa chân sa xuống ruộng đầm
Đắng cay chịu vậy trót nhầm thì thôi
Chàng từ, thiếp cũng xin thôi
Hồ sen tát cạn, ai hôi thì vào
—o—
– trải nghiệm công việc lao động, thân thể phải chịu gian khổ
Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hột đắng cay muôn phần
—0—
– trải nghiêm quan hệ xấu ví dụ chồng tồi
Lấy chồng gặp phải kẻ tồi
Cho nên lòng những bồi hồi đắng cay
Cả ngày chỉ rượu với say
Khi nay thuốc phiện khi mai tài bàn
—o—
Trách duyên lại giận trăng già
Xe tơ lầm lỗi hóa ra chỉ mành
Biết ai than thở sự tình
Chẳng qua mình lại biết mình mà thôi
Lấy chồng gặp phải kẻ tồi
Cho nên lòng những bồi hồi đắng cay
Cả ngày chỉ rượu sưa say
Khi nay thuốc phiện khi nay tài bàn
Nói ra mang tiếng phũ phàng
Nín đi thì não can tràng xiết bao
Cũng thì phận gái má đào
Người thì gặp được anh hào đảm đang
Mình thì cũng dự phấn hương
Gặp nơi lêu lổng chẳng thương chút nào
—o—
Biết ai than thở sự tình
Chẳng qua mình lại biết mình mà thôi
Lấy chồng gặp phải kẻ tồi
Cho nên lòng những bồi hồi đắng cay
Cả ngày chỉ rượu sưa say
Khi nay thuốc phiện khi nay tài bàn
Nói ra mang tiếng phũ phàng
Nín đi thì não can tràng xiết bao
Cũng thì phận gái má đào
Người thì gặp được anh hào đảm đang
Mình thì cũng dự phấn hương
Gặp nơi lêu lổng chẳng thương chút nào
—o—0—o—
ĐẮNG CHẮT
– bắp chuối & sầu đâu
Bắp chuối mà gói sầu đâu
Vừa đắng vừa chát, mời nhau làm gì?
—o—
– bồ hòn & sung
Mẹ anh mua trầu mua phải lá đa
Mẹ anh mua gà mua phải cuốc con
Đắng cay như ngậm quả bồ hòn
Chát chua như ngậm quả sung non, nhậm mồm!
—o—
Hoa ơi hoa nở làm chi
Hoa nở lỡ thì, lại gặp mùa đông
Chồng lớn, vợ bé đã xong
Chồng bé, vợ lớn trong lòng đắng cay
Dăm ba thước lụa cầm tay
Đã toan tự vẫn ở đây không về
Đẹp lòng ông cậu bà dì
Ông bà chú bác ăn gì cho ngon
Đắng này xem tựa bồ hòn
Chát này xem tựa sung non ngậm vào
—o—0—o—
– Đắng mặn :
– – – nước miền Đông
Vai mang cái nóp, tay xách cái lọp, cái lờ
Về miền đồng chua nước mặn đặng nhờ miếng ăn
—o—0—o—
– Đắng the : bưởi
– – – bưởi
Biên Hoà bưởi chẳng đắng the
Ăn vào ngọt lịm như chè đậu xanh.
—o—
– Đắng nồng :
– – – trầu
Cô kia xách giỏ đi đâu
Cho tôi gửi trầu cô xách giùm tôi
Trầu anh trầu đắng trầu nồng
Em không dám nhận sợ chồng em ghen
—o—
– Đắng gây :
– – – hoa hồi
Anh kia có vợ con rồi
Mà anh còn muốn hoa hồi cầm tay
Hoa hồi vừa đắng vừa gây
Vừa mặn như muối vừa cay như gừng
—o—
– Đắng hà :
– – – khoai hà
—o—0—o—
ĐẮNG (sinh giới)
– Mướp đắng
Mạt cưa mướp đắng
—o—
Bầu nắng, mướp đắng mưa, dưa đại hạn
—o—
Mướp đắng đã có mạt cưa
Bố mày khéo lừa lấy được mẹ bay
—o—
Mướp đắng đã có mạt cưa
Bố bay hay lừa gặp mẹ hay điêu
—o—
Tình cờ ta gặp nhau đây
Quả cau ta bổ, chia tay mời chào
Ðôi ta kết nghĩa tương giao
Nào là quả mận, quả đào đong đưa
Bùi ngùi quả ấu, quả dừa
Xanh xanh quả mướp, quả dưa, quả bầu
Hạt tiêu cay đắng dãi dầu
Ớt kia cay đắng ra màu xót xa
Mặt kia mà tưới nước hoa
Ai đem mướp đắng mà hòa mạt cưa
Thủy chung cho bác mẹ ưa
Ðừng như đu đủ nắng mưa dãi dầu
Yêu nhau đá bắc nên cầu
Bồ quân lúc chín ra màu tốt tươi
Hẹn chàng cho đủ mười mươi
Thì chàng kết tóc ở đời với em
—o—
Đi đâu mà chẳng biết ta
Ta ở Kẻ Láng vốn nhà trồng rau
Rau thơm rau húng rau mùi
Thìa là cải cúc đủ mùi hành hoa
Mồng tơi mướp đắng ớt cà
Bí đao đậu ván vốn nhà trồng nên
Anh giúp em đôi quang tám dẻ cho bền
Mượn người lịch sự gánh lên kinh kì
Gánh lên chợ Mới một khi
Mong cho đến chợ anh thì nghỉ chân!
—o—
Hỡi cô gánh nước quang mây,
Cho anh một gáo tưới cây ngô đồng.
Cây ngô đồng cành cao cành thấp,
Ngọn ngô đồng lá dọc lá ngang.
Quả dưa gang ngoài xanh trong trắng,
Quả mướp đắng ngoài trắng trong vàng.
Từ ngày anh gặp mặt nàng,
Lòng càng ngao ngán, dạ càng ngẩn ngơ.
—o—
– Cà đắng
—o—
– Rau đắng
Rửa tay cho trắng, ngắt ngọn rau đắng cho tươi
Hỏi bạc hai mươi chuộc miệng em cười
—o—
Đường xa ba bữa, xe lửa chạy cũng thấy gần
Anh muốn ăn rau đắng trộn với rau cần
Anh muốn về xứ sở đặng gần với em
—o—
Rửa tay cho trắng, ngắt ngọn rau đắng cho tươi
Hỏi bạc hai mươi chuộc miệng em cười
—o—
Trái dưa gang sọc dài sọc ngắn
Cọng rau đắng trong trắng ngoài xanh
Công em đắp lũy bờ thành
Trồng cho có trái để dành ai đây?
—o—
Ngọn bầu trắng sợi ngắn, sợi dài
Ngọn bầu ơi trái dọc, trái ngang
Trái dưa gang sọc dài sọc ngắn
Ngọn rau đắng trong trắng, ngoài xanh
Em thương anh, thương thật chân thành
Chừng nào anh ở bạc em mới đành bỏ anh
—o—
Ngọn bù rầy ngọn dài ngọn vắn,
Cải tần ô ngã dọc ngã ngang,
Trái dưa gang sọc trắng sọc vàng,
Cọng rau đắng trong trắng ngoài xanh.
Công anh đấp rẫy bồi thành,
Trồng cây vượng trái để dành ai ăn.
—o—
Ngọn rau lang ngọn dài ngọn vắn,
Ngọn rau đắng trong trắng ngoài xanh.
Tiếc công anh đắp lũy bồi thành,
Trồng cây hái trái để dành ai ăn ?
—o—
Trái dưa gang sọc đen sọc trắng.
Ngọn rau đắng trong trắng ngoài xanh.
Chim quyên uốn lưỡi trên cành,
Bớ em ở bạc ông trời nào đành để em.
—o—
Ngọn lang trắng, ngọn vắn ngọn dài,
Rau tần ô, lá dọc lá ngang.
Trái dưa gang, sọc đen sọc trắng.
Ngọn rau đắng trong trắng ngoài xanh.
Chim quyên uốn lưỡi trên cành,
Bớ em ở bạc ông trời nào đành để em
—o—
Rau đắng nấu với cá trê
Ai đi Lục Tỉnh thì mê không về