HOÁ RA NƯỚC
Ước gì em hóa ra bèo
Anh hóa ra nước đói nghèo có nhau
GẠO CHỢ NƯỚC SÔNG
Cũng là gạo chợ nước sông
Đói no cơ cực, vợ chồng có nhau
BỌT NƯỚC
Đôi ta như cá mành sơn
Nằm trên bọt nước chờ cơn mưa rào
MĂT NƯỚC
Đôi ta như cặp cá sơn
Ăn trên mặt nước đợi cơn mưa rào.
BÓNG NƯỚC
Đêm nằm bàng bạc ánh trăng,
Ngân Sơn bên đó, Mằng Lăng bên này
Thuyền xao bóng nước gió lay
Lòng em xáo động chàng hay chăng chàng?
Một dòng nước chảy Tam Giang
Bởi lời cha mẹ phụ phàng tình anh.
LỘC NƯỚC
Xin chàng kinh sử học hành
Để em cày cấy cửi canh kịp người
Mai sau xiêm áo thảnh thơi
Ơn trời lộc nước đời đời hiển vinh
—o—
Trăm năm như cõi trời chung
Trăm nghề cũng phải có công mới thành
Cứ trong gia nghiệp nhà mình
Ngày đêm xem sóc giữ gìn làm ăn
Chữ rằng: “tiểu phú do cần
Còn như đại phú là phần do thiên”
Đừng trễ nải chớ ghét ghen
Còn như lộc nước có phen dồi dào
GÁNH NƯỚC
Muốn về Trà Quế trồng rau
Sợ e gánh nước hai gàu không quen
—o—
Chiều trông về núi Tô Châu
Thấy em gánh nước trên đầu giắt trâm
Trâm đồi mồi tóc em em giắt
Mắt anh nhìn thương thiệt là thương
Dãi dầu một nắng hai sương
Tóc em vẫn mượt mùi hương vẫn còn
TƯỚI NƯỚC
Muốn về Trà Quế ăn rau,
Sợ em tưới nước đôi gàu chai vai
Con ra xách nước tưới rau cho rồi
Chân trời đã đỏ hơi hơi
Rau con đợi nước đang hồi nửa đêm
Ruộng cao ta lại tát hai gàu sòng
Bà con trong xóm đổi công
Đêm đêm tát nước ngoài đồng vui ghê
Hôm qua cây lúa còn se
Ngày mai nước chảy tràn về lúa tươi
Cho hay muôn sự tại người
Người mà quyết chí thì trời cũng thua
Con thuyền lững thững với trăng mờ nào soi
Con sông bên lở bên bồi
Bên lở lở mãi, bên bồi bồi thêm
Bao giờ gió đứng, sóng êm
Thuyền anh xuôi ngược qua đêm lại về
Với em anh trót nặng lời thề.
Dòng nước trong, xanh biếc là bao
Gái thời da đỏ hồng hào
Mắt đen lay láy người nào chẳng yêu
Một trăm người tục, một chục người thanh
Dạo chơi khắp xứ Châu Thành
Tới đây phỉ dạ vì anh gặp nàng
Nên đi ngược dòng sông Cái
Hay vì bị bùa ngải
Nên anh bỏ bãi lên nguồn?
Thuyền anh dù thuận gió đi luôn
Đến đầu Thác Ngựa cũng phải cuốn buồm trở lui
Thề xưa lời đã nặng lời
Anh cố xa em đi nữa
Nếu chẳng phải ý trời thời cũng khó xa
Anh đi em ở lại nhà
Biển sâu em lặn lội nuôi mẹ già đợi anh
Một dòng nước đục,
Một trăm người tục,
Một chục người thanh
Biết ai tâm sự cho thình
Mua tơ thêu lấy tượng Bình Nguyên Quân.
Thấy dòng nước chảy dạ đau từng hồi
Có bát cơm đầy, nhớ đến nhà nông
Đường đi cách bến cách sông
Muốn qua dòng nước, nhờ ông lái đò
Hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy
Hòn đá bạc đầu vì bởi sương sa
Em thương anh không dám nói ra
Sợ mẹ bằng biển, sợ cha bằng trời
Anh với em cũng muốn kết đôi
Sợ vầng mây bạc trên trời mau tan.
NHƯ DÒNG NƯỚC
Trời một vùng đêm dài không hạn
Mượn gió chiều hỏi bạn ngàn sông
Thân em là gái chưa chồng
Tơ duyên có chắc như dòng nước không?
NƯỚC CHẢY GIỮA DÒNG
Hỡi cô giặt vải bên sông
Lòng tôi như nước giữa dòng chảy xuôi
Dặm xa chân bước, nước dời
Tình vương vấn lại với người bên sông
Ngày nào gặp lại mà mong
Cũng như nước chảy giữa dòng mà thôi
—o—
Nước giữa dòng khi trong, khi đục
Người ở đời khi nhục khi vinh
Anh thấy em ít nói hiền lành
Anh mừng thầm trong bụng, muốn chung tình với em
—o—
Vũng trâu nằm hì hục khen ngon.
Không tin bạn uống vào lòng mà xem.
Thấy anh là thấy mặt biết đâu lòng cạn sâu?
– Qua đây cũng như sợi dây dài
Lòng sông sâu cạn dò hoài phải thông!
Dù cho cách giậu, ngăn sân mặc lòng
Đôi ta như nước một dòng
Như cây một cội, như sông một nguồn
Đôi ta như con một nhà
Như áo một mắc, như hoa một chùm
Đôi ta như nước một chum
Nước cạn mặc nước ta đùm lấy nhau!
—o—
Mình với ta như con một nhà
Như áo một mắc, như hoa một chùm
Đôi ta như nước trong chum
Như hoa một chùm mới nở trên cây,
Bây giờ mình đấy ta đây
Biết xe những mấy lần dây cho liền
—o—
– Ở đâu năm cửa, nàng ơi?
Sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một dòng ?
Sông nào bên đục bên trong?
Núi nào thắt cổ bồng mà có thánh sinh?
Đền nào thiêng nhất tỉnh Thanh?
Ở đâu lại có cái thành tiên xây?
Ở đâu là chín từng mây?
Ở đâu lắm nước, ở đâu nhiều vàng?
Chùa nào mà lại có hang?
Ở đâu lắm gỗ thời nàng biết không?
Ai mà xin lấy túi đồng?
Ở đâu lại có con sông Ngân Hà?
Nước nào dệt gấm thêu hoa?
Ai mà sinh cửa, sinh nhà, nàng ơi?
Kìa ai đội đá vá trời?
Kìa ai trị thủy cho đời được yên?
Anh hỏi em trong bấy nhiêu lời
Xin em giảng rõ từng nơi từng người.
– Thành Hà Nội năm cửa, chàng ơi
Sông Lục Đầu sáu khúc nước chảy xuôi một dòng
Nước sông Thương bên đục bên trong
Núi đức thánh Tản thắt cổ bồng mà lại có thánh sinh
Đền Sòng thiêng nhất tỉnh Thanh
Ở trên tỉnh Lạng có thành tiên xây
Trên trời có chín từng mây
Dưới sông lắm nước, núi nay lắm vàng
Chùa Hương Tích mà lại ở hang
Trên rừng lắm gỗ thời chàng biết không
Ông Nguyễn Minh Không xin được túi đồng
Trên trời lại có con sông Ngân Hà
Nước Tàu dệt gấm thêu hoa
Ông Hữu Sào sinh ra cửa, ra nhà, chàng ơi
Bà Nữ Oa đội đá vá trời
Vua Đại Vũ trị thủy cho đời yên vui
Anh hỏi em trong bấy nhiêu lời
Em xin giảng rõ từng nơi từng người.
NƯỚC CHẢY ĐÔI DÒNG, NƯỚC ĐÔI
Sông Gianh nước chảy đôi dòng
Đèn chong đôi ngọn anh trông ngọn nào?
—o—
Sông Thương nước chảy đôi dòng
Bên trong bên đục em trông bên nào?
—o—
Xuống thuyền nhịp bảy nhịp ba
Trách cô hàng trứng ở ra hai lòng.
Con sông nước chảy đôi dòng
Đèn khêu hai ngọn biết trông ngọn nào?
—o—
Sông kia bên lở bên bồi
Bên lở thì đục bên bồi thì trong
Sông kia nước chảy đôi dòng
Biết rằng bên đục bên trong bên nào
—o—
Nghĩ đời mà chán cho đời
Khen ai khéo đặt những lời bướm ong
Một sông, nước chảy đôi dòng
Biết đâu mà dãi tấm lòng cho ra
—o—
Cô mình ơi, anh quyết với cô mình
Công anh dan díu chẳng có thành thì thôi
Con sông kia bên lở bên bồi
Bên lở thì đục, bên bồi thì trong
Con sông kia nước chảy đôi dòng
Biết rằng bên đục, bên trong, bên nào?
—o—
Đêm khuya giục bóng trăng tà
Sao mai đã mọc, tiếng gà gọi con
Vằng vặc giãi tấm lòng son
Lại thêm con vượn véo von bên ghềnh
Chém cha cái sắc khuynh thành
Làm cho mắc tiếng phao danh để đời
Trách ai sao khéo vẽ vời
Trách ai khéo đặt những lời bướm ong
Sông sâu nước chảy đôi dòng
Biết đâu mà đọ tấm lòng cho đang
NƯỚC SÔI TRONG LÒNG
Nghe tin anh có vợ rồi
Như ai dội đọi nước sôi trong lòng
NƯỚC MẮT
Sự đời nước mắt soi gương
Càng yêu nhau lắm càng thương nhớ nhiều.
—o—
Ai ơi! Đừng rơi nước mắt ớt
Đừng rớt nước mắt gừng
Nhân duyên trời định nửa chừng mà thôi
—o—
Chém tre đan nón ba tầm
Để cho chị đội qua rằm tháng giêng
Tình nhân ghé nón đi qua
Đôi hàng nước mắt nhỏ ra ròng ròng
Thà rằng chẳng biết cho xong.
UỐNG NƯỚC BỌNG CÂY
Thuyền ai đỗ bến đợi chờ
Tình đi nghĩa ở, bao giờ quên nhau
Chẳng nên tình trước nghĩa sau
Bến này dãi bóng trăng thâu đợi thuyền
Đôi ta như cặp chim quyên
Dầu khô dầu héo cũng chuyền cũng bay
Khát thì uống nước bọng cây
Đói ăn bông cỏ, thiếp đây vẫn chờ
Cá mại dưới nước mấy đời hoá long
Ngày thì bùn lấm, đêm thì gió sương
– Cây khô mấy thuở mọc chồi
Cá mại dưới nước mấy đời hóa long
Đôi dân nước nghĩa hồ vơi lại đầy
Tháng chín năm nay phong vân gặp hội
Lòng em bối rối, trong dạ khát khao
Em mong chị ra để mà than thở
Đôi dân cách trở, đường đất xa xôi
Tơ hồng xe rồi, sao chị chẳng liệu?
Ngoài em thì tiếu, trong chị thì đài
Để em chờ đợi đến hôm mai
Ông sao bên bắc đã dời sang đông
Nước hồ lai láng mênh mông
Mảnh trăng đã xế bóng lồng rung rinh
CƯỚP NƯỚC
Ăn một đọi cơm, đơm một đọi máu
Máu chi tanh tưởi máu ơi
Mồ cha quân cướp nước sướng đời không bay
Năm xửa năm xưa dại dột ngu đần
Cái đời nô lệ thực dân
Cái nước mình mất cái thân mình hèn.
Một đoàn vợ lính trẩy vô thăm chồng
Gặp trộ mưa giông
Đường trơn gánh nặng
Mặt trời đã lặn
Đèo Ngang chưa trèo
Gặp hòn đá cheo leo
Chân trèo chân trợt
Hỏi o bán nước
Hỏi chú chăn trâu
Ba Đồn quân lính đóng đâu?
Nó vượt bãi ghềnh rồi liệng khắp Đông Tây
Nước miếng trong nó làm tổ từng ngày
Nuôi con khôn lớn tháng ngày đâu có kể công
Em mặc áo bà ba đen
Nước da em trắng
Đôi má ngấn đồng tiền
Đêm nằm anh thao thức, năm canh liền nhớ em
Tài ngang tú cử
Lại đây em hỏi thử đôi câu:
Ngọt ngay nước chảy dưới cầu
Gọi cầu Nước Mặn bởi đâu hỡi chàng?
– Thật thà là thói hồng nhan
Ăn xuôi nói ngược thế gian lạ gì,
Mặn chằng nước vũng Đề Gi
Gọi đầm Nước Ngọt lẽ gì hỡi em?
Nửa mùa nắng cháy nửa mùa nước dâng
NƯỚC MẮM
– Nước mắm ngon dầm con cá bẹ
Anh biểu em rình lén mẹ qua đây
– Nước mắm ngon dầm con cá đối
Em biểu anh chờ để tối em qua
CƠM CHAN NƯỚC LẠNH
Trai tân lấy gái nạ dòng
Cơm chan nước lạnh, mặn nồng gì đâu
Hễ ông ăn chả thì bà ăn nem
Ðói cơm khát nước tèm lem
No cơm ấm áo lại thèm nọ kia
Chàng đà trả sạch thiếp còn long đong
Bao giờ sông lặng nước trong
Bõ người chèo lái đêm đông nhọc nhằn
Ái ân đôi chữ xin đừng quên nhau
Tình sâu mong trả, nghĩa đền
Đừng vui chốn khác mà quên chốn nầy
Nước vơi rồi nước lại đầy
Tình kia chưa trả,nghĩa nầy chớ quên
Thương nhau ta phải tài bồi cho nhau
Tay cầm dĩa muối sàng rau
Thủy chung thứ nhứt sang giàu mặc ai
Mai đòi tru lên trại ai rèo cho mi?
– Thu choa biết sự thu choa
Mai đòi tru lên trại, trải chiếu hoa cho ngồi
HẾT NƯỚC
Hết nước hết cái
—o—
Bao giờ cầu Mống gãy đôi
Sông Thu hết nước em mới thôi thương chàng
—o—
Non cao, biển cả
Con chim tra trả tìm mồi
Khi mô vật đổi sao dời
Đất Quảng Nam hết nước mới hết người tài hoa
—o—
CẠN NƯỚC
Bao giờ cạn nước Đồng Nai
Sụt chân đất Tháp mới sai lời nguyền
—o—
Yêu lắm làm chi
Nhớ lắm làm chi
Khi xưa anh nói đổ núi Ba Vì
Bể Đông cạn nước anh cũng nằm kề bên em
Ai xui anh cắt đường duyên
Để em chịu nỗi đắm thuyền bên sông
CÒN NƯỚC CÒN TÁT
Còn nước còn tát
Còn non, còn nước, còn tình
Còn trời còn nước còn non
Còn cô Chức Nữ hãy còn chàng Ngưu
ĐÔI TA NHƯ BÁT NƯỚC ĐẦY
Ước gì cùng ở một nhà
Như áo một vạt, như hoa một chùm
Đôi ta như cá trong chum
Như hoa mới nở một chùm trên cây
Đôi ta như bát nước đầy
Không khi nào cạn không ngày nào vơi
Chàng đừng định liệu đôi nơi
Biết đâu quen thuộc, gửi lời cho yên
NƯỚC CHẢY MẶC NƯỚC
Đôi ta như rắn liu điu
Nước chảy mặc nước, ta dìu lấy nhau
NƯỚC TRÔI THĂM THẲM BIẾT ĐỜI NÀO NÊN
Thương nhau không được ngỏ lời
Nước trôi thăm thẳm biết đời nào nên
—o—
Ở Hà Tiên mần ăn không khá
Anh về Rạch Giá anh bán cá mòi
Thương nhau không được ngỏ lời
Nước trôi thăm thẳm biết đời nào nên.
SÔNG CẦU/DƯỚI CẦU NƯỚC CHẢY LƠ THƠ
Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi
NƯỚC RÒNG CÁ TRỞ VỀ SÔNG
NƯỚC RÒNG RỒI NƯỚC ĐI XA
Nước ròng rồi nước đi xa
Chèo mau anh đợi, thuyền ta cùng về
MỘT MAI NƯỚC LỚN ĐÒ TRÔI
Một mai nước lớn đò trôi
Cây khô lá rụng, bậu ngồi chờ ai?
– Tôi ngồi chờ mít, chờ khoai
Chờ người quân tử, chờ trai anh hùng
NƯỚC LỚN CÓ KHI RÒNG
Anh đừng thấy em nghèo anh phụ
Anh đừng thấy em khó anh vong
Anh ơi, nước lớn có khi ròng
Làm người sao khỏi mắc vòng gian nan
CON NƯỚC LÊN XUỐNG THUỶ TRIỀU PHẢI THEO
Anh đi đánh cá cũng nhiều
Con nước lên xuống thủy triều phải theo
Nước ương đánh cá phải mò
Khi nào cạn nước cá xô vào chuồng
Nước rặc anh thả lưới buông
Cầu cho cá cả theo luồng cá xuôi
Cá đục cá gúng cá mòi
Con duội con ót thì xuôi theo luồng
Con kìm con đối vào chuồng
Được cả con tráp lên xuồng bán ngay.
NƯỚC SÔNG PHA LẪN NƯỚC ĐỒNG
Nước sông pha lẫn nước đồng
Con gái Phú Thọ đánh chồng cả đêm
Nước sông đổ lẫn nước đồng
Con gái Kẻ Ngọ gọi chồng bằng em
Nước sông đục hơn nước ngòi
Con gái Trà Bắc cầm roi dạy chồng
NƯỚC SÔNG TRONG CHẢY LỘN SÔNG NGOÀI
Rồng chầu ngoài Huế
Ngựa tế Đồng Nai
Nước sông trong chảy lộn sông ngoài
Thương người xa xứ lạc loài tới đây
Tới đây thì ở lại đây
Khi nào bén rễ xanh cây thì về.