ÁC MỘNG MANG TÊN LÀ MỘT VỚI CƠ THỂ

Loading

Dù rất bận và ngai, nhưng mình vẫn cứ bị bắt ôm lớp thiền cơ bản. Lần này mình dành rất nhiều thời gian cho việc cho học sinh ở trong thân, vì so với 10 năm trước mình đã hiểu rằng học sinh mất thân thì thiền, thậm chí suy nghĩ bình thường đã rất dễ là hoang tưởng rồi. Ở ngoài lớp mình không chặn được, nhưng trong lớp mình đã chặn không cho hoc sinh mất thân thiền kiểu hoang tưởng này được, cho nên cuối cùng chỉ có đường về thân.
Lúc dạy mới hiểu, lớp thiền là cơ hội cho mình thấy tình trạng mất thân của hiện nay khủng khiếp ra sao. Bởi vì mình gần 10 năm nay chỉ dạy các bạn nâng cao, và chưa từng dạy khoá lý thuyết và thiền nào hai lần nên không thực sự kết nối tốt với người chưa biết gì về thiền như cách đây 10 năm.
Trong lớp chỉ có 1 bạn tự nhiên ở trong thân, còn các bạn khác mất thân hết.
– Một bạn coi thân là cái hộp định hình, cứ phải ghép các hộp lên đến đâu thì thành thân đến đó, ví dụ chân ghép vào chậu. Ý chí và tâm trí của bạn vẽ nên một cơ thể bị giam trong tầng tầng lớp lớp hộp. Làm thế này có khác gì tạo nên cơ thể người máy và cắt cơ thể thực nát bét ra. Bạn ở lỳ trong những cái hộp này, còn cơ thể thật thì ở đâu đó chả biết. Cái nguy hiểm là thiền quán bạn cũng có vẻ quán được mà thực ra đọc hẳn lên một câu chuyện không có thật, và thiền về thân cũng có vẻ bạn làm rất được nhưng thực ra là càng đưa cho bạn nhiều hình giải phẫu học thì bạn càng cắt một cơ thể do bạn tưởng tượng ra chi tiết và nát bét hơn. Ở góc độ nào đó chúng ta không thể vừa ở trong thân, vừa dùng tâm trí cắt nát cơ thể và đi trong cơ thể theo hình học không gian như thế. Cách duy nhất làm được như vậy là ở ngoài thân, và coi cơ thể là đối tượng để định hình và cắt khúc. Tóm lại, bạn này chỉ có thể làm cái gì đó với cơ thể, bao gồm đóng khung cơ thể, với cơ thể là đối tượng bên ngoài, chứ không thể “là cơ thể” được. Cơ thể này cơ học dã man, chả có hơi thở và xúc cảm, ký ức hay thanh âm gì.
– Bạn thứ 2 chỉ “nghĩ về cơ thể”, chứ không thể nào mà “là cơ thể” được. Khi ở trong cơ thể bạn sẽ chọn 1 điểm cố định và nhìn thấy một cái hình 3D. Nếu làm được thế này bạn mới chấp nhận còn các kiểu khác bạn sẽ không chấp nhận. Cái mà bạn muốn là một cách ở trong hay ở ngoài cơ thể ổn định rõ ràng. Nghĩa là thực tế bạn luôn ở ngoài cơ thể, và nghĩ về cơ thể, chẳng qua là suy nghĩ của bạn đặt trong cái khung cơ thể thế nào mà thôi. Nhìn cơ thể từ bên ngoài như tượng và nhìn cơ thể từ bên trong như cái đèn treo đâu đó trong người, và cái đèn hoàn toàn đứng yên. Nếu dẫn thiền cho bạn lần đầu bạn sẽ làm được nhưng từ lần hai tâm trí của bạn sẽ đi theo cơ thể vẽ ra theo nhận thức của lần dẫn thiền trước. Nghĩa là hoàn toàn không có cơ thể chỉ có một cái khung lý trí bạn gọi là cơ thể và bạn sẽ chỉ kết nối với cái khung này thôi. Ngoài ra cái điểm mà bạn gọi là trong cơ thể là 1 điểm đặt của lý trí mà hoàn toàn dựng lên ở trên đầu. Bạn phải thấy cơ thể là cái gì đó thì bạn mới chấp nhận có thể, cho dù mình bảo rằng bài thiền này không cần nhìn thậm chí không được nhìn, bài thiền này không cần đặt vào cơ thể vào nhạc vì cơ thể luôn tồn tại, nếu phải làm việc này việc kia để có cơ thể thì nghĩa là không làm việc đó cơ thể không tồn tại, mình không tồn tại. Nếu mắt bạn nhìn được cơ thể bạn hay tay bạn đánh được vào người bạn thì bạn tồn tại, nhưng điều đó không có nghĩa là nếu bạn nhắm mắt và tay bạn bị liệt thì cơ thể bạn không tồn tại. Thế là bạn bất lực. Điều này là vô lý vì cơ thể của bạn không tồn tại thì bạn sao ở trong lớp được. Vấn đề là có một thứ bên trong bạn tạm gọi là cái Tao, cái tao này bảo là nếu tao có cơ thể, thì cơ thể của tao phải cho tao thấy nó là x, y, z, không phải m, n, q. Nếu cái Tao này phải thoả mãn để nó có cơ thể thì cơ thể là vô nghĩa. Nếu đưa ra một khái niệm rất lởm về cơ thể, cái Tao này theo được, nó bảo có cơ thể. Nếu đưa ra một cơ thể phức tạp hơn như các dạng vận hành máu, hơi thở hay trường sinh học, cái Tao này bảo quá trình độ của tao. Cái Tao này cần phương pháp để kết nối với cơ thể và cứ thất bại (mà chắc chắn là thất bại) là nó tìm lý giải và lý do. Cái Tao này dùng trình độ tâm trí lởm của nó để tưởng tưởng ra cơ thể, nhưng cơ thể đâu có tồn tại hay vận hành theo trình độ tưởng tượng của cái thằng Tao này, máu vẫn cứ chảy, tim vẫn cứ đập. Cái Tao của bạn nghĩ gì và ở trình độ nào, chả liên quan gì đến cơ thể của bạn tồn tại ra sao, ngược lại cái Tạo này mà không đi theo cơ thể thì nó chỉ là cái Tao dở hơi. Vậy thằng nào cần thằng nào ? Bài thiền này chả liên quan gì đến cái Tao của bạn, cho dù cái Tao này nó nghĩ nó mới là người đi học thiền. Thực tế, nó nghĩ, nó làm gì, nó tự đi mà chịu trách nhiệm, nó trình lởm thì nó tự đi mà xoay xở với cái trình lởm của nó, cơ thể đơn giản cơ thể vẫn ở đây, máu vẫn chảy và tim vẫn đập thế thôi. Cách tốt nhất để về được thân thể là mời thằng Tao này ra khỏi lớp thiền hoặc dẹp sang bên quan sát, để cho thằng cơ thể làm việc.
– Đây là bạn duy nhất ở trong thân được, nhưng chỉ là một thân dạng thể vía hoàn toàn đứt kết nối với cơ thể vật lý và các thể năng lương khác. Ở tình trạng tĩnh lặng, các phần của cơ thể rời ra khỏi nhau như cá bơi trong bể, nhưng ít nhất tồn tại cái bể. Nếu phải làm cái gì đó, thể vía sẽ tách khỏi thân, đại điện cho thân và mất thân luôn. Vấn đề là cái thể này sẽ kết nối với mọi thứ kiểu bao đồng hay bao trùm, có nghĩa là người ta có thân để phân biệt mình với người khác, còn bạn có thân để không thể phân biệt mình với người khác, mà để bao lấy người khác. Ví dụ đang học thì có tiếng động từ phía cửa, thể vía này bay vụt ra ôm choàng lấy cửa. Đây là trường hợp dễ dẫn thiền nhất vì chỉ cần đưa ra bài thiền mạnh mẽ tập trung vào thân thì cái thể vía này sẽ quay về thân ôm lấy thân làm bài này. Đương nhiên nó sẽ làm được một lúc là lại bay đi thôi. Nếu đưa ra một bài thiền khá là lý trí, cái thể này sẽ siêu nản và bay đi luôn. Cho nên thoả mãn cái thể này, dù rất dễ cũng không phải là cách để có được cơ thể.
Tóm lại, ba bạn trên mất thân theo 3 kiểu
– Ý chí
– Lý trí
– Tình cảm
Vây có hai hướng
– Dùng bài thiền nào đó hợp với ý chí, lý trí, tình cảm để kéo ý chí, lý trí, tình cảm về thân thể. Làm được vậy chốc lát, nhưng ra khỏi lớp thiền thì lại mất thân, thậm chí còn mất thân nặng hơn trước vì thằng Ý chí, Lý trí, Tình cảm kia nó đã được vẽ ra cái thân theo ý nó
– Thân thể đơn giản chỉ là thân thể mà thôi, nó đang sống sở sờ ra đây thôi, tại sao cần phải chiều lòng thằng Ý chí, Lý trí, Tình cảm kia để cái thằng đó có được cơ thể ? Như vậy cơ thể còn ý nghĩa tự thân gì nữa không ?
Có bản thân với hơi thở, xúc chạm, ký ức, vết thương, đói mệt … tưởng là hiển nhiên, tưởng là dễ dàng mà không dễ dàng.
Câu hỏi là với tình trạng này mà học thiền, học kết nối cơ thể, thậm chí học yoga, thì tình trạng sẽ y hệt như lớp của mình. Càng học càng thấy cơ thể mình săn chắc hơn, dẻo dai hơn, khoẻ mạnh hơn … nhưng mà chả có gì đảm bảo như vậy. Rất có thể quán tính của một cái tôi siêu lởm nào đó của mình đang được thoả mãn và sự mất cân bằng trong con người trọn vẹn của mình chỉ đang trầm trọng hơn để thoả mãn cái tôi siêu lởm này mà thôi.
Chia sẻ:
Scroll to Top