CON LÀ NGHIỆP, LÀ DUYÊN, HAY LÀ TẤM GƯƠNG CỦA CHA MẸ ?

Loading

Ca cá nhân tháng 6/2024, của một bạn gái tên Trang

 

THẰNG CON TRỜI ĐÁNH

Có cặp vợ chồng hiếm muộn xuyên đời, không phải vì họ có vấn đề về sức khoẻ mà vì hai đứa con xuyên đời của họ có nghiệp đặc biệt, thành ra đời nào cũng được một ông đạo sỹ giúp đỡ để … không mang thai và không sinh con ra, vì mang thai và sinh con ra thì gánh nghiệp không nổi.
Đứa gái xuyên đời chỉ biết “có nhau”, không có cái tôi riêng, nên cứ lớn lên đến một độ tuổi nào đó mà phải tự sống độc lập là nghe theo người này, hướng về người khác, rồi bị lừa, bị dẫn dụ bởi những lý tưởng của bọn tà thuật như thế giới đại đồng, tất cả yêu thương nhau, kết nối với Phật Chúa… . Nó nhiễm tà thuật và qua vận hành máu ngoài mạch trên cây dòng họ, mà cả dòng họ ngoại bị hại. “Có nhau” là vận hành gốc của dòng họ ngoại di truyền sang cho đứa con này, nên chỉ cần một người dính tà thuật là cả dòng họ cùng nhau dính tà thuật. Ông bố lại có tư tưởng kết nối chọn lọc, nên lựa chọn cắt đứt với con xuyên đời để bảo vệ dòng máu và cân bằng lại trạng thái “có nhau” quá đà cho đứa con. Cuối cùng, đứa con này bị tà thuật kích động chết trong lòng oán hận bố không yêu thương mình, không cùng mình giúp mẹ như lý tưởng “cả nhà cùng nhau, cả nhà có nhau”, nó thành quỷ với lời thề sẽ luôn đầu thai để phá hoại dòng họ ông bố
Đứa con trai ngược hoàn toàn với đứa con gái lại chỉ biết có cái thân mình. Mọi quan hệ của cuộc đời và xã hội nó đều là quan hệ để cho bản thân và vì bản thân, nên xuyên luân hồi nó rất ít cơ hội đầu thai và phát triển mở rộng, vì nó luôn bám riết lấy bất kỳ quan hệ đầu tiên nào nó có trong cuộc đời để lợi dụng. Ngay từ trong bụng mẹ, nó đã luôn coi mẹ chỉ là nguồn thức ăn và bố chỉ là chỗ lợi dụng, nó có xu hướng ăn máu của mẹ quá nhiều, như con vật ký sinh hơn là như đứa con, nên thường bị cơ thể mẹ đào thải. Nếu không đào thải nổi cái thai này thì người mẹ cũng rất dễ chết vì băng huyết khi sinh ra nó, vì đứa con không chịu dừng hút máu.
Hai đứa con này một khi đã được sinh ra thì cha mẹ chỉ cần một chút sai lầm trong quan hệ mẹ con, một chút lơ là không giám sát con, một chút nhập nhèm giữa mình và con, một chút đau lòng muốn hy sinh bản thân vì con thì sẽ hủy hoại cả chính mình cùng hai bên dòng họ.
Đời đó hai vợ chồng đã già chưa có con suy đi tính lại quyết định đối diện với nghiệp quả này. Họ muốn sinh hai đứa con này ra với sự chuẩn bị rõ ràng rằng mình sẽ không bao giờ được bao đồng về vai trò làm cha làm mẹ.
Bao bọc con cái, bao đồng con cái, hy sinh vì con cái, không phân biệt con cái mà thường được ca ngợi như một thiên tính của loài người, có thể là một hành vi lệch lạc chống lại bản năng tự sinh tồn và bảo vệ của mỗi giống loài trong thế giới tự nhiên.
Trong tự nhiên, con gà, con chuột, con mèo, con chó, con cá, con chim … không sinh được con lứa này thì sinh con lứa khác, không được đứa con này thì nuôi đứa con khác; bảo vệ được con thì bảo vệ hết sức, mà không bảo vệ được nữa thì dừng, mọi thứ đều trong giới hạn và theo trật tự tự nhiên. Trong khi đó loài người càng khó sinh con, càng chưa đủ điều kiện sinh con, càng tìm mọi cách phải sinh con bằng được, thậm chí là chả cần có mẹ vẫn có con, chả cần có bố vẫn có con, chả cần tự thụ tinh được cũng đòi có con, rồi càng nuôi con khó khăn thì càng nâng niu con như của quý, càng sống chết vì con như mục đích ý nghĩa cuộc đời …. Cứ như vậy, loài người trở thành một giống loài bất thường và tự dọn cho mình con đường suy vong.
Trong trường hợp của cặp vợ chồng này, cái giá phải trả cho hành vi làm cha mẹ kiểu quá khích có thể cao đến mức không sao có thể sửa chữa không chỉ trong một đời mà xuyên suốt luân hồi, bởi vì đây chính là hành vi của cặp cha mẹ này trong đời gốc khi nghiệp này khởi phát, dẫn đến việc chuyển hóa hai đứa con xuyên đời thành tình trạng cực kỳ cực đoan như trên đã nói.
Trong mỗi người dù là nam hay nữ đều có phần âm và phần dương, thì mới có năng lực tồn tại. Hai đứa con này thực chất chỉ là một đứa con hoặc hai đứa con sinh đôi cùng tinh trùng, cùng trứng, mà trong đời gốc đã bị phân bản làm đôi theo hai thái cực âm dương của quẻ Ly và quẻ Khảm.
– Đứa con gái không biết bản thân mình là cái gì, nó không có năng lực dứt căn khỏi mẹ, nên về mặt thân thể và tinh thần. Qua tuổi căn, khi phải độc lập với cha mẹ, thì đứa con này sẽ tự động rơi vào nghiệp quả gốc và bị hút về các thày bà tà thuật mà nó sẽ dựa vào như là cha mẹ sau tuổi căn của nó.
– Nếu như đứa con gái chỉ có căn nguyên không có kết quả thì đứa con trai chỉ hướng về kết quả, và bất chấp căn nguyên. Với nó thì nó là tất cả, là duy nhất, mọi việc nó làm chỉ để đạt được kết quả cho cái bản thân nó. Với đứa con trai này, nó là căn nguyên gốc, nó tự sinh ra nó, tự làm chủ nó. Nó sẽ sinh ra mọi việc và mọi người liên quan đến nó. Mọi việc nó làm chỉ để có được kết quả tốt nhất cho cái bản thân nó. Mọi người sẽ phải xoay quanh nó, phục vụ cho bản thân nó và cái kết quả mà nó cần.
Về bản chất, một đứa con gái thì không có năng lực cá nhân, năng lực hướng về kết quả và một đứa con trai không có năng lực xã hội, năng lực căn nguyên. Hai đứa con này ghép lại mới ra được một bộ âm dương trọn vẹn về nhân quả. Hai đứa phải kết hợp với nhau mới thực sự là một con người, mới đủ tiêu chuẩn đầu thai.
Nếu không đầu thai thì hai đứa con này không có cơ hội học bài học của mình để tái hợp nhất được với nhau, nhưng để hai đứa con này đầu thai được, thì cha mẹ sinh ra nó cũng phải hiểu bài học cuộc đời của chính họ. Trách nhiệm làm cha mẹ của hai đứa trẻ không nên người này rất lớn, xuyên đời hai bậc cha mẹ này đều không có đủ năng lực đó, nên một là không sinh con được hai là sinh con ra thì tự mình hại con và để con hại mình.
Nếu cha mẹ của hai đứa trẻ này, những người đầu tiên gây ra nghiệp quả này không tỉnh táo đi theo lối mòn của xã hội lại coi con như của quý, như cục cưng, như phiên bản tốt đẹp hơn của chính bản thân mình mình, thì đến tận cùng của nghiệp quả này, chính cha mẹ cũng sẽ bị xé đôi như vậy. Cây dòng họ của hai bên có thêm một thế hệ không đủ năng lực làm người mà vẫn phải sinh ra trong hình dáng người, không đủ năng lực đầu thai mà vẫn cứ phải đầu thai, và nghiệp quả sẽ bị dâng lên cấp ông bà phải gánh.
Ông chồng hỏi bà vợ muốn có con, thì có chấp nhận thế nào cũng là con, con chết, con hư, con sống vật vờ … Bà vợ đồng ý, nên nguyện chỉ sinh con mà không cần phải sinh con vàng bạc, con mọi giá, con xinh đẹp, con giỏi giang … và cha mẹ cũng chỉ đơn giản là người sinh con và người nuôi con đến một ngưỡng nào đó khi con tự sống được mà thôi. Cha mẹ đơn giản là cha mẹ, con đơn giản là con, chẳng có cha mẹ hay dở, chẳng có con quý giá gì hết.
Thằng con đầu là con trai. Nó là thằng con rạch trời chui ra. Ông đạo sỹ bảo đứa còn này sẩy ko được, mẹ ko thể sẩy kể cả mẹ muốn sẩy, trừ khi mẹ chết, vì với đứa con, người mẹ là con mồi, là cơ hội sống cho bản thân nó, nên một khi đã vào được cơ thể mẹ là nó quyết không để mất nơi chốn ngon lành này.
Bài học của ông bố và bà mẹ rất lớn, kiết giới chỉ cần lỏng là toi, mà kiết giới ko biết lúc nào chặt lúc nào lỏng. Nên kiết giới phải thật chắc, tinh thần phải thực vững vàng, để tách bạch con và mẹ ra khỏi nhau.
Bà này có thai kỳ vô cùng vất vả, đứa con trong bụng mẹ dở đủ trò để mẹ phải chú ý quan tâm, mà cũng để kiểm soát cả tinh thần thể xác của mẹ
Bà mẹ hiểu ra nó dở trò, nói với đứa con trong bụng thì nó hết dở trò luôn, ko những nó hiểu mà nó đi guốc trong bụng mẹ nó.
Thời kỳ thai kỳ nếu có trục trặc sao đó, thì tâm lý của các ông bố bà mẹ là sẽ quý đứa bé hơn, sợ mất nó, cho nên thằng con cố tình gây ra trục trặc để nó thành con vàng con bạc. Vì ông bố và bà mẹ có sự chuẩn bị tinh thần, ko quá kỳ vọng, ko quá hy vọng, nên cũng giảm lo lắng, sợ hãi để thai kỳ diễn ra tự nhiên hơn.
Bà vượt qua 1 phát là thai kỳ khoẻ mạnh đúng như ông đạo sỹ nói rằng đứa con đợi thời cơ này bao lâu, nên không lo nó sẽ sẩy, mà những khó khăn trong thai kỳ chỉ là do nó cố tình tạo ra mà thôi.
Những đứa trẻ kiểu này sẽ làm cho mẹ bị mất máu, bị băng huyết trong quá trình mang thai, sinh con và nuôi con, vì bọn nó chuyên bám riết mẹ và hút máu mẹ. Bà mẹ phải kiết giới và cắt năng lượng liên tục, để đến lúc sinh nó phải tự nhảy ra ngoài, tự sinh tự sống. Khi bà này cảm giác sắp sinh, cảm giác trước 1, 2 ngày, cảm giác bụng nó tuôt ra cái gì đó, bà này liên tục làm kiết giới, chưa làm xong đã vỡ ối.
Ông bố phải thuê bà đỡ, nhờ bà đỡ trông chừng cả hai ngày đó, ông buộc phải làm vụ đó, vù đứa con này quá nguy hiểm. Thuê 2 bà đỡ liền để tranh trường hợp người ta bận việc.
Vụ sinh đó mất bao nhiêu máu. Sinh rất lâu, vì phải để hoàn toàn tự nhiên, ko được lấy tay lôi thai ra, nếu không sẽ bị băng huyết, ông đạo sỹ và ông chồng phải luôn nhắc nhở bà vợ để nhau tự bong ra, đứa trẻ phải tự tách khỏi mẹ qua ca sinh này. Mãi cái nhau mới bong ra. Nó sinh ra như ông cụ.
Ông đạo sỹ bảo vợ chồng sống tách riêng để tự quyết, vì sống chung thì cha mẹ sẽ bị ông bà và những người xung quanh tác động bởi các giáo điều. Ví dụ ông bà sẽ bảo người mẹ phải ăn để có sức mang thai, có sữa cho con. Những lời nói này cổ suý tư tưởng mẹ chỉ sống là vì con, hạ thấp người mẹ từ vai trò sinh ra đứa con sang vai trò là thức ăn cho con. Người mẹ từ khi có con đánh mất cái tôi và giá trị tự thân, và người vợ không có con và người mẹ không còn con thì vô giá trị.
Bản thân người mẹ phải hiểu mình sống vì chính mình, không có con mình vẫn tồn tai và hai vợ chồng vẫn có nhau. Bản thân người mẹ phải hiểu mình ăn cho mình chứ không ăn cho con, mình sinh ra con chứ mình không phải là thức ăn của con. Tuy nhiên, nếu phải sống chung cùng một nhà hay cùng một môi trường với những người liên tục nói những thứ sai lầm nhưng đã thành giáo điều như thế này thì hai vợ chồng này sẽ rất khó làm được theo ý mình.
Đứa con hút máu mẹ qua sữa làm người mẹ bị yếu đi rất nhiều. Bà mẹ này ra quyết định dừng cho con bú sớm. Việc này phải giấu mọi người, giả vờ đưa ra lý do là bị mất sữa. Mọi người biết sẽ lại điều qua tiếng lại là cha mẹ này ác ma, là nhẫn tâm không chịu cho con bú, ông bà mà biết sẽ lại càng chẳng để yên vì cha mẹ cả gan làm hại cháu đích tôn, cháu duy nhất của ông bà
Thằng này lớn lên quấy khóc, khó chăm, khó nuôi. Bà này một hôm bảo nhà khác nuôi con thế này, nhà này nuôi con khổ quá, bà này bảo nếu khóc thêm cho sang ông bà nuôi. Nó nín khóc luôn. Thằng này sẽ dở đủ các trò để bóc lột cha mẹ, dành sự quan tâm của cha mẹ, nhưng nếu thấy những trò này không hiệu quả, nó sẽ dừng ngay để chuyển sang trò khác.
Kết quả là mục đích cho mọi chiêu trò, và nếu tác động đến cha mẹ, ông bà có hiệu quả là nó sẽ tiếp tục, còn nếu muốn dừng nó lại thì cũng phải vô hiệu hoá được các trò của nó, làm cho nó phải mất công sức hơn kết quả đạt được thì nó mới dừng để bầy trò khác.
Bà này thấy bảo phải giáo duc nó từ sớm. Đến lúc nó 2 tuổi, bà mẹ đi làm thì luôn bị gọi về, vì nó đánh người, phá làng, phá xóm. Bây giờ phải nhốt nó lại hay đem cho ông bà nôi nuôi thứ vài hôm vì nó là cháu đích tôn. Bà mẹ này phạt nó ko bao giờ làm theo. Độ cứng đầu là siêu đẳng. Bà này bảo ko làm ko cho ăn cơm.
Nó dứt căn độc lập rất sớm khỏi cha mẹ, có thể nói là từ trong bụng mẹ chứ không phải đến mười hai tuổi như trẻ bình thường, nhưng nó bám riết vào cha mẹ, vì muốn cha mẹ phải dâng thức ăn cho nó, chăm sóc nó, cung phụng nó.
Nó biết ko được làm việc này việc khác nhưng nó cứ làm, vì nó biết kiểu gì cha mẹ nó cũng phải chịu trách nhiệm cho nó. Bà mẹ này chuyên bảo con lớn rồi, con tự chịu trách nhiệm. Nếu phá làng phá xóm, nó phải sang đó làm để bù lại cho người, sau đó người ta cho ăn thì ăn. Bà dắt tay nó sang nhà hàng xóm, bắt nó đi làm dọn dẹp, Nó khóc điên đảo, đòi về, bà đóng cửa nhốt bên ngoài, khôn hồn ở đó mà don dẹp cho nhà người ta, không dọn người ta không cho ăn, thế là nó phải ở đó thât. Bà hàng xóm chạy sang hỏi bà làm thế thật à, ko sợ nó đói à, thì bà mẹ bảo là ko cho ăn cho đến khi nó làm và có cho ăn thì chỉ có cơm trắng thôi. Nó ăn vạ với ông bà được nhưng với hàng xóm ko được.
Thằng này chuyển sang bài tự làm cho mình ốm lăn ốm lóc … Ông bà nôi ngoại đến than vãn, mời thày, xem làm sao, phải sửa đổi gì trong nhà, bắt hai vợ chồng về sống chung để đỡ đần. Thằng này rớt nước mắt, rơm rớm nước mắt bảo mẹ ko yêu con phải ko. Ông bố bà mẹ bảo thế nào là yêu con, con cứ thế này mãi bố mẹ có chăm con mãi được ko, người khổ nhất là con chứ ko phải bố mẹ, con chịu được thì bố mẹ chịu được, bạn bè đi chơi bời, con cả ngày nằm đây 1 mình có thấy buồn chán ko, nghĩ đến điều đó nhanh chóng khởi bệnh. Nó ốm yếu khá lâu, vài năm để bố mẹ phải chăm.
Thằng này thường xuyên gây ra chia rẽ giữa bố mẹ và ông bà.
Ông bà cũng để bùa ở nhà, nhưng bố mẹ đã kiết giới nên sẽ phát hiện ra. Nó về ông bố nói bố mẹ ko yêu con vì con thế này thế khác, nó giả vờ nói gời gợi về cái bùa của ông bà, bố mẹ vứt đi này nọ, gây ra tranh cãi với ông bà nội … Ông bà nội mắng các con rằng bọn mày phá thế này, bon tao lo cho cháu, sao bọn mày vứt bùa đi, … Hỏi ai bảo về cái bùa, hoá ra thằng con.
Ông bà này bảo sao là bố mẹ, mà mày để con nói thế này, thế kia. Ông bố bà mẹ này bảo ngày xưa bố mẹ nuôi con coi như cỏ dai. có làm gì đâu, chẳng qua bây giờ ông bà coi nó là con 1, nên lo lắng.
Sau 1, 2 vụ, ông bố bà mẹ cũng biết là nó cố tình dở trò để ly tán cha mẹ và ông bà, và tìm cách tác động đến ông bà. Bên nhà ông này, ông này đứng ra, bên nhà bà này, bà này đứng ra, để nói đỡ.
Cũng may là nhờ có sự hiểu đúng đắn về quan hê cha mẹ ngay từ phút đầu, rằng cha mẹ chỉ là cha mẹ thôi, tự không kỳ vọng vào con, cũng chẳng kỳ vọng vào mình, nên mới đủ linh hoạt để trụ vững với thử thách cuộc đời này.
Đứa trẻ này đem vứt đi ra ngoài đường, nó chắc chắn sống được, nhưng nó không đời nào chịu thiệt như thế, mà nó nhất định sẽ tìm được đường về nhà, rồi lu loa lên rằng cha mẹ bỏ nó. Sống một mình độc lập trước tuổi căn, đứa trẻ này sẽ càng không học được bài học về căn nguyên, bài học rằng con cái được sinh ra từ cha mẹ, mà nó sẽ điều khiển cha mẹ, để nó trở thành căn nguyên cho mọi hành vi của cha mẹ, như thể cha mẹ mới là người được sinh ra từ nó, nó mới là ý nghĩa và mục đích cuộc đời của cha mẹ nó, đúng như câu nói
Sinh con rồi mới sinh cha
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông
Chính vì chặn con không cho đầu thai hay bỏ con không nuôi không phải giải pháp hơp lý nên cặp vợ chồng này phải nghìn tay nghìn mắt linh hoạt đối phó với đứa con đẻ, mà còn hơn cả trộm cướp ở trong nhà, cho đến lúc nó đủ tuổi căn, đủ sức ra thiết lập được một quan hệ xã hội có tính tương hỗ bên ngoài gia đình.
Bài học của cuộc đời này là không có giáo điều trong các mối quan hệ rằng cha mẹ là phải thế này, con cái là phải thế kia … mà phải ứng xử trong một mối quan hệ theo đúng thực tế của cá nhân mình. Đây cũng là một trong các ý nghĩa của “Phật Nghìn mắt Nghìn tay”, tiếp xúc thực và linh hoạt với thực tế của cá nhân mình.

 

ĐỨA CON GÁI HẬN THÙ

 

Câu chuyện về cuộc đời một cô gái ngoan hiền nhưng mất tâm, không biết mình là ai và cuối cùng bị một tổ chức tà thuật thao túng để thù hận bố, trở thành quỷ, luôn đầu thai từ đời này đến đời để trả thù ông bố.

Kiếp đó, Trang là con gái duy nhất, nên rất được bố mẹ rất thương. Dù qua 12 tuổi đã lâu, cô vẫn chưa có cái tôi riêng, cô vẫn chưa thực sự trưởng thành, cô vẫn chưa đi qua lễ dứt căn. Cô luôn cần ai đó cho chỗ ăn, chốn ngủ, lời khuyên bảo, sự hướng dẫn, sự bao bọc, và chính vì thế nên cô rất ngoan. Cô về năng lượng vẫn trong vỏ trứng của bố mẹ, nhưng về hình thức lại như phổng phao lắm, sắp sửa lấy chồng và sinh con đến nơi. Đó là một trong các giai đoạn rủi ro nhất của cuộc đời một con người.

Một ngày cô biến mất. Thực ra cô gái bị lừa bởi một nhóm tà thuật, đứng đầu là một giáo chủ.

Trang đi đường, gặp 1 bà. Bà này bắt được ngay Trang là người không có tâm, nên bà chủ động trò chuyện với Trang về ý nghĩa cuộc đời, …. bảo rằng muốn thay đổi cuộc đời, chỉ cần gặp thày xin thày uống nước …. Vì Trang vơ vẩn ai nói gì cũng nghe. Hôm đó, Trang ko nói với bố mẹ về cuộc gặp gỡ bất thường, tư dưng cảm thấy đây là việc bí mật. Đó là bước tạo kết nối với thằng tà thuật. Sau đó Trang chỉ cần thắc mắc về những gì được nghe là kết nối với thằng trùm tà thuật.

Trang về cũng chả nhớ lắm những gì được nghe, nhưng như cái túi rỗng, nhân vào rồi lại kể ra, nên Trang kể cho bạn, con bạn này không có tâm đang hướng ra ngoài tìm kiếm giải pháp đời mình trong khi Trang thì mất tâm kiểu vơ vẩn không mục đích. Con bạn bảo làm gì có chuyện thay đổi trừ khi đó là thuốc tiên, nhưng con bạn vì mong cầu giải pháp cụ thể, nên nó lại kết nối với tổ chức này mạnh hơn Trang, nó tự bị thu hút về tổ chức và cuối cùng nó cũng găp đươc tổ chức. Sau khi vào tổ chức, con bạn cố gắng đi tìm Trang.

Trang ở trong trường rung động của bọn kia, khi mình khóc hay có vấn đề gì đó trong cuôc sống, rung lên trong trường chung, và bon này biết cơ hội tốt. Khi ta có vấn đề đau khổ muốn giải quyết rung chuông đến bọn kia như cá cắn câu, bọn này cử người đến. Vụ này trên facebook rõ ràng, mình lướt facebook chỉ kết nối ko từ, thời trang tâm lý phim ảnh … mình lướt đi như thế kết nối tự động mà ko biết, nó hiện lên tiếp cái mình quan tâm, mình chỉ cần lướt là bọn nó chay tự động, mình hứng thứ, mình bấm vào xem …. nó sẽ rung lên hồi chuông, nó tỏ quan tâm, nó đổ bài nhiều vè các khía cạnh …Tao đang mong chờ phần 2, phần 3 … tao ko cắt, tao chỉ liên kết.

Bọn nó đeo bám, mày thoát lần 1, nhưng ngày mày xem trăm lần thì máy sẽ thấy hơp lý, ko mắc mồi lúc này thì măc mồi lúc khác, nó đẩy các vấn đề của mình lên … Nó làm đủ mọi cách thức để đẩy vấn đề lên và ko có vấn đề từ. Khi cơ hội đến bọn tà thuật bảo con ban quay lai ngay đánh tiếng thuyết phục Trang ra nhập tổ chức.

Con bé găp Trang ở suối, Trang bảo sao mày khác thế, nó bảo cảm ơn Trang, nhờ Trang nó gặp được lẽ sống cuộc đời, hiểu được cái này cái khác, nó ngồi nói chuyện. Con bé bảo sao chỗ này hay thế mà Trang ko đi theo, Trang hỏi hay thế nào, con bé này chán gia đình, chán mọi thứ ko biết làm sao, từ khi nó gia nhập họi này nó có tia sáng hy vọng nó thấy hiểu biết về cuộc sống.

Con bạn bảo cuộc đời vô thường lắm, gia đình vô thường lắm, mới mãi mãi cho ta cống hiện, Trang nghe vẫn ko hiểu nhưng cảm thấy muốn thoát khỏi bế tắc, chắn chường, mong muốn khác đi. Tôi ko hiểu cái này, nhưng cái này hay ho. Con bạn bảo Trang đi với nó, Trang bảo về với bố mẹ, con đó bảo bố mẹ vô thường, vê cái gi nữa, Trang được cho uống nước gì đó, Trang hừng hực khí thế, đó là lúc Trang cắt với cha mẹ. Trang mở khoá kết nối không từ với thằng tà thuât, vì khóa không từ nên một người sẽ kết nối với nhiều người, giúp tổ chức tà thuâtk lôi kéo đủ loại đối tượng. Trang uống nước và đi theo tổ chức này

Con bạn bị nặng hơn Trang vì nó nguyện ai giải quyết vấn đề của tôi sẽ đi theo phục vụ người đó, và đó chính là thằng thày tà thuật.

Giáo phái dạy dỗ các tư tưởng về cuộc đời, rằng cha mẹ này, ngôi nhà này, thân thể này chỉ là tạm bợ mà thôi … và phải dâng hiến bản thân cho một cái một vĩ đại hơn. Nhờ sự hỗ trợ của tổ chức lúc ban đầu, những đứa trẻ to xác dứt ra được ra khỏi cha mẹ người cho họ thân thể và ngôi nhà, mặc dù chúng không hề đủ năng lực đứng một mình. Chúng đơn giản chỉ dựa vào tổ chức thay cho ngôi nhà, giáo phái thay cho gia đình, thày bà thay cho cha mẹ. Sau một thời gian ngắn ở trong giáo phái, những đứa trẻ được lại bị cắt đứt với giáo phái và trở nên bơ vơ. Vì tự cách ly với cha mẹ để là một với tổ chức, rồi lại bị cách ly ra khỏi tổ chức, những đứa trẻ không biết mình là ai, thậm chí không nhớ được gì về cha mẹ. Một số đứa bắt đầu đi lang thang. Một số đứa về được nhà, nhưng bản chất chúng không thực sự còn là đứa con ngày xưa của cha mẹ. Sống trong nhà với cha mẹ chăm sóc hay lang thang đầu đường xó chợ là như nhau, chúng đều ốm đau và vạ vật về cả tinh thần và thân thể.

Bố mẹ thấy con khổ quá, con bị bệnh, con điện dại, con mất tích … thì khấn ông bà tổ tiên, vái tứ phương xin phù hộ độ trì cho con, Bố mẹ chỉ mong tìm lại con, chữa được bệnh cho co; nếu được, cha mẹ sẽ đánh đổi hết phước báu gia đình dòng họ, vật chất, nhà cửa, tính mạng. Bố mẹ dù có chết cũng đánh đổi để cứu con, bố mẹ khao khát tìm con, bố mẹ khao khát cứu con, chỉ cần con khoẻ manh, chỉ cần con về nhà, thì bố mẹ sắn sàng đánh đổi tất cả để có lại con.

Bọn tà thuật đánh vào tâm lý con mất, con bệnh … vì bố mẹ, kích động trong bố mẹ cảm giác thủ phạm, cảm giác tội lỗi, hối hận, day dứt, ăn năn … Cha mẹ coi mình thủ phạm, con là nạn nhân, bố mẹ nghĩ đời cha ăn mặn, đời con khát nước … Bố mẹ muốn tự hành hạ bản thân, muốn tự trừng phạt bản thân, coi đó là cách chịu trách nhiệm, cách xin lỗi, cách chịu khổ, cách bớt nghiệp đỡ cho con. Bố mẹ có tư tưởng thân thể, dòng máu tôi đây tôi đây, hãy gây tai nạn, hãy mang bệnh tật, hãy lợi dụng, hãy hiếp đáp, hãy đánh đập, hãy chà đạp, hãy kiểm soát… để tôi phải trả giả. Bố mẹ có tư tưởng nhà tôi đây, tiền tôi đây. bằng cách mở ví, mở két, dâng hết tiền bạc, tài sản, thân thể cho người khác, trong đó bọn tà thuật,

Bố mẹ mở tim, mở rốn, mở thân, mở hào quang, mổ cổng sinh, mở cây dòng họ đổ hết năng lượng sang con, mà giờ chỉ là một cái ống rỗng, đổ sang về tổ chức tà thuật. Thế là bọn tà thuật chiếm được rất nhiều năng lượng.

Có một số gia đình khi con găp nạn thì từ được con, nhưng hầu hết không từ được, vì nếu cha mẹ đều từ được con thì cả cha mẹ và con đã dứt được nhau ra để qua trưởng thành như những cá thể độc lập rồi. Cho nên nếu đứa con nhiều năm mà vẫn chưa qua lễ dứt căn, thì chắc chắn là cha mẹ cũng chưa trưởng thành.

Một số ông bố đánh đuổi những con ra ngơ ngẩn khỏi nhà nhưng trong lòng tự dằn vặt và vẫn mong cầu con mình sau khi bị đánh đuổi sẽ tỉnh ngộ và một ngày nó sẽ quay về nhà như xưa, cho nên bản chất vẫn bị lợi dụng để rút năng lượng. Các bà mẹ của các trường hợp dính tà thuật đều là những bà mẹ hy sinh hết lòng vì con, coi con cái là cái tôi của mình, nói cách khác là không trưởng thành. Có ông bố từ con, nhưng thấy cảnh bà mẹ hoá điên vì con thì lại mềm lòng lại. Kết quả là cả gia đình sẽ bị rút năng lượng đến chết.

Bà mẹ của Trang là một người như thế nên bị ảnh hưởng cả thể xác và tinh thần rất nặng nền khi Trang mất tích nhiều tháng trời, ông chồng vững hơn. Bà mẹ Trang đốc thúc ông bố tìm con, bà bảo chả nhẽ ông thấy con thế mình làm ngơ, ông chồng trả lời nếu số con nhà mình như thế, thì trách móc gì, bà cứ thế này, con về được nhà, bà thành xác khô, đằng nào ko tìm được nó thì bà hãy nghĩ nó bỏ đi để sống cuộc đời riêng của nó. Bà mẹ đang nằm ốm, dựng dậy điên cuồng lấy hai tay đập từ trên xuống dưới giường, bảo úi giời ơi, ông là bố mà con đi mất tích ông còn dám nói thế, ông phải thành tâm thấy mình có lỗi lắm thì tổ tiên trời đất mới thấu hiểu lòng thành của vợ chồng mình, thì người ta mới thương xót cho con mình về với mình được, ông lên thắp hương ngay cho tôi, ông đứng đó ông nguyện cho tôi …

Ông chồng này ngán lắm rồi, ông không làm thì bà vợ tức chết, nên ông đánh lên ban thờ, ông khấn thôi thì con đi bố mẹ mong con thế, con sống ở đâu cũng được, bố sẽ cố gắng chăm sóc cho mẹ, có duyên ta gặp lại nhau, ông không nguyện từ con hay vơ, nhưng ông có tư tưởng thằng nào thằng đó chịu trách nhiệm cá nhân đời mình, nên cơ bản ông đã từ con rồi. Đây là một tư tưởng gốc của nhà nội, chính vì thế, thằng giáo chủ không hút được máu nhà ông chồng, mà rút sạch máu nhà bà vợ do cả dòng họ này cơ tư tưởng đời trước sống vì đời sau, mà chết cũng về phù hộ độ trì cho đời sau. Bên nhà bà vợ có tư tưởng xuyên dòng họ, người trong dòng họ toàn nói, tôi chết sẽ phù hộ cho bà cho con, chết chả lo cho mình đi lo phù hộ cho con cho cháu, cái chết là để chia lìa, chết là dính mắc, Bà vợ này chết sớm vì tư tưởng làm cho bà bị hút hết sinh lực và tinh thần cùng với đứa con mất tích đến chết thì thôi. Đến chết, người dòng họ vẫn lao về con cháu, con cháu khấn lại lao về, nhưng không có nghĩa là phù hộ được.

Bà me chết muốn tìm con nên hút về theo thằng tà thuật kia luôn.

Bà mẹ chết, trong đám tang, người nhà đằng vợ gào thét, kể lể, khóc lóc, ối giời ơi, thế này thế kia.  Người nhà của bà vợ làm rất lắm chuyện, có một bà cô xông vào đánh đập ông chồng bảo là con đi mất vợ chết mà không nhỏ giọt nước mắt, máu lạnh… Ông chồng này muốn điên lên, nhưng đành nhịn đi cho xong, trong lúc đấy chả nhẽ cãi nhau. Ông anh chồng xông vào can thiệp, nói ý chị là thế nào, chị muốn thằng em tôi phải chết đi lăn lộn như chị thì mới vừa lòng, mới là thương tiếc … Ông chồng thở dài, ông chả hiểu tai sao mọi thứ đổ lên đầu ông.

Một ông đạo sỹ đã từng gặp Trang đi lang thang có cảm giác có cái gì níu chân ông này vào đám tang. Ông đi vào, đứng lại và lắng nghe, ông cảm giác ko hiểu nhà này có chuyện gì, sao bà vợ lớn tuổi chết mà còn phải đau lòng khổ sở thế. Ông chồng này buồn bã đi ra ngồi bên ngoài, ông đạo sỹ quan sát hồi đi đến cạnh hỏi xem nhà bác có tang mà sao ẩm ỹ thế, có uẩn khuất gì, ông này tự nhiên kể chuyện với ông này, con tôi đi mất, vợ tôi đau buồn rồi mất, nhà tôi cũng tan tác nhà còn mối mình tôi. Ông đạo sỹ có nhớ ra găp cô của Trang vài ba tháng, và ông này cảm giác có khi găp cô ấy rồi, ông bố túm ngay, găp ở đâu, ông tả thêm thế nào, tả các dấu hiệu, 80% là chính xác. Ông bố bảo nếu ko biết thì cũng đi tìm, nhưng Ngân bảo biết làm sao tìm, cô này đi liên miên xa lứm rồi và tôi chỉ cho bữa cơm, ông bố bằng cách gì tôi sẽ đi tìm. Nếu con sống bình thường thì ông ko đi tìm, còn nếu biết con có vấn đề, thì lòng nào ko đi tìm. Ông này quỳ xuống xin ông giúp tôi lân này, anh có duyên với gia đình nhà tôi, ông của em, cảm giác cần phải giúp và đồng ý. Tôi thấy bác là cha thương con nhưng cũng bình tĩnh, vụ này ko bình thường tý nào, chuyện ko đơn giản chỉ là như thế, trong những vùng tôi đi qua có nhiều nhà bị như nhà anh. Ông này nói ra vài vụ, và hỏi ông này có liên hệ ko. Ông bảo vợ mất con cũng đi cho ông đi cùng.

Ông của em bảo phải làm việc khoá ban thờ, anh nhờ anh đi nhờ nhà nào thắp hương giúp cho bên nhà họ, và anh đi tìm con, anh khoá hét ban thờ, nhà cửa đất đai lại rồi đi.

Sáng sớm hôm sau. 2 người xuất phát đi luôn, may mà đi nhờ kiêu gì đó đến cũng khá nhanh, hỏi han thông tin về cô đó, ở đâu như thế nào, lạ hỏi người bán hàng vặt, người ta bảo có cô đó, lạ 1 điểu, 1 người ngơ ngơ ngẩn ngẩn, con gái trẻ mơn mởn, mà ko bị làm sao cả, trừ ông này ra, chả ai đung đến cô này cả trai và gái, như có người đỡ, nhưng ko đên nơi đên chốn, ông này đi theo cô này 1 buổi thấy lạ nhưng cô này vô hình với mọi người. Khi hỏi thăm moi người về cô này, thì ký ức mới thức dây ko thì chẳng ai nhớ. Cô này rất hay ra suối, có khi đi theo suối hay hơn, kéo ra suối, rất hay cái suối này, tự dưng ở suối ông này tự nhiên có cảm giác có thông tin của cô này đi qua khi đã từng ở trên suối, bình thường ông này ko giỏi như thế, cuối cùng 2 người ko đi trong phố mà men theo suối và nhanh hơn, ông này cứ đến điểm này lại hiên ra điểm tiếp theo, càng này ông càng cảm giá tốt hơn gần hơn. Đến 1 đoạn ông cảm giác đây là điểm cuối cùng cô này đang xuất hiện, mình phải đi 2 ngày nữa mới đến.

Đến điểm dừng cuối cùng thì ko gặp được cô đó mà cũng ko thấy điểm tiếp theo của cái suối, ông này bảo dừng ở đây tìm kiếm vì cô này còn phải ăn uống, cố gắng chơ ở đây vào thì mất dấu thì mệt, chờ nguyên 1 ngày ko thấy, ông bố sốt ruột liêu có chuyên gì xảy ra với con gái của mình.

Trang bào con của con là con của Chúa, của Phật. Ông bố bảo con của con làm sao là con của Chúa của Phât được, Trangn bảo con là người được chọn

Trang bảo đây là con Chúa Phật, mình là người được chọn, mình phải cống hiến, ông bố bảo Trang thần kinh, ông đạo sỹ bảo phải lễ ngay, phải làm từ phía mình, bà vợ của ông ko qua nổi vì tư tưởng me hy sinh tất cả vì con, mẹ nguyện hy sinh mọi thứ vì con, chỉ cần tư tưởng này đã chết rồi, thông cổng, phải cắt từ phía ông. Ông này phải nhận thức đây ko phải con mình, đây ko phải cháu ông, thì ông phải cắt ngay, còn ông nhận thức đây là cháu mình đây là con mình, là ông chết ngay.

Làm thế là đứa con chạy ra bóp cổ ông này, bảo mày làm gì mà hại tao, ông bố ko làm gì nhưng ông đạo sỹ tát cho 1 nhát, bảo ống sao thế, ông làm thế có khác nào vẫn coi hành vi này là con mình. Thông qua hành đông của ông, ông ko hiểu điều tôi nói, ông hiểu mà cố tình ko làm đúng và ông rõ ràng chết toi. Đây là 1 thằng chui vào con ông, ko phải con ông, ông có tỉnh ra ko. Ông này nghe mà ko thông.

Ông đạo sỹ thấy ko thể làm cách này. ông đạo sỹ thấy sai từ đầu, từ lúc bà vợ chết ông này mới bị như vây và khi mình tìm nó thì con đường đã mở sắn và mình bị lấn vào. ông đạo sỹ bảo chúng ta phải dừng lại. Khi còn bà mẹ bà mẹ nối trực tiếp, khi bà mẹ chết thì sang ông bố, ông bố mà muốn chữa trị thì sang con đường bà vợ. Tốt nhất nên bỏ cuộc. May ra con ông khỏi, cái này ko chắc chắn 100’%. nếu thoát được hay ko thoát được là do nó, và mình giups theo hương đừng bám víu nó

Mình bị dắt mũi, vào vụ này quá nhanh chóng. Khi khuất mắt đi chẳng biết con làm gì, thì lại đỡ. Khi thấy con đi vào con đường lầm lỗi, thân là bố mẹ ko thể nhắm mắt làm ngơ cho con vào đường tăm tối và lúc đó quyết tâm dât con ra kéo con lại

Hai ông bỏ đi 2 nơi. Trang lúc đó đau lăn lộn, sẩy cái thai tà thuật của thằng tinh thần đen.

Con bạn Trang nhảy về nhà bảo Trang sắp chết rồi, bảo mong găp bác, chết cần gặp bác 1 lần, bảo bác đến 1 lần. ông này ráo hoảnh, bảo tôi ko có đứa con này và đóng sầm cửa. Con này ngơ ngác ko hiểu, và con này định chạy đi kéo Trang về. Ông bố lúc đó bảo thôi ông nguyện cắt đứt với gia đình và ông ko vượt qua được bài này và ông xuất gia. Với người đời chả khác gì ông ko vợ ko con, nhưng ông xuất gia tách ra khỏi dòng ho, đỡ ảnh hưởng. Ông này làm lễ ly hôn với bà vợ mất và xuất ra khỏi dòng họ. Con có chết vẫn cắt, vợ đã chết vẫn cắt. Ông bỏ nhà đi. Khi ông này bỏ nhà đi và làm thực sự đến mức độ đó mới cắt thực sự được. Khi con bạn về, bảo với thằng bạn hội nhóm đó, rằng ông kia như thế, nó thấy ông kia đã bỏ đi cắt đứt hết, nó bảo ko cần phí công nữa, ko làm nữa. Lúc đó thì nó ko nhắm đến ông bố nữa, nó đẩy Trang nằm trên mặt đất, con này bây giờ chả được tích sự gì, như rác, vô giá trị,

Trang bi bỏ mắc sống thì sống chết thì chết, bọn này bỏ đi. Trang vẫn ở cái suối, tỉnh dạy, ngớp ngớp được tý nước, vào miệng và mũi, ho sặc sụa tỉnh dạy, ngơ ngác chả hiểu gì.

Trang ko chết nhưng ko biết mình là ai, đầu óc trống rỗng, mất hết ký ức, người yếu. Lết về nhà mẹ mất rồi cha chả thấy đâu, Trang gục ra giữa nhà và khóc.

Lên cây linh hồn, có mảnh song song, có mảnh twin, con ma này đi ngang được, mỗi mảnh song song lai có twin, lên gia đình hồn, các cấp, các thế hệ, nó ko đi đươc lên trên xuống dưới, 3 mảnh song song này, bên trên trước khi ra 3 mảnh song song này, ko đi được, bắt đầu nó bị chặn, nó lên cổng chặn, nó lên cổng sinh, là sinh phân mảnh linh hồn. Cũng thành gia đình và nhóm. TRang cũng có nhóm của TRang là các G, các con ma này chỉ đi ngang, ko xuống ko lên được vì bị chặn cổng, nó bị chặn trên chặn dưới chỉ đi ngang đươc

Cô của Trang hoăc anh twin, con mà đi theo Trang, đi vào chùa, và ông sư bảo thí chủ, chào nhau, ý là ông kia bảo rằng, mảnh này của trang có phải đang có ván đề gì ko, ông sư nhìn được mảnh ma của trang và biết mảnh này có ván đề, và ông này mời người này vào thắp 1 nén nhang, con ma này đi vào trường của chùa, nhảy luôn ra ngoài.

Bên ngoài nó rất bám người đi theo, nhưng vào chùa, rất thu hút cái mà nó nhìn thấy, có nhiều luồng. Ông nay cũng làm cái gì dó, để con ma thoát ra, và ông dắt Trang khỏi cái trường đó và nói chuyện.

Mảnh đi vào chùa 1 đời của Trang, mảnh này chỉ có khoá cách ly. Chùa có khoá cắt, người ta bảo đừng đưa trẻ con vào chùa, vì trẻ con dưới tuổi căn, chưa chắc, nên nó dễ rơi rụng linh tinh, mất mảnh, chỉ nên cho người lớn vào chùa, ra khỏi tuổi căn mới nên vào chùa.

Cô của Trang vào chùa, mảnh ma nhảy bật khỏi Trang vì gặp phải vòng kiết giới lửa. Bà này cũng ở được mấy năm, trong quá trình bà ở lại đó bà cũng thay đổi. Bà như cô này, người yếu, yếu cả thân thể và tinh thần, hết vong này đến vong kia nhảy vào người. Bà ở đây mấy năm, bà tìm được mảnh là 1 của mình, lúc đó bà vững vàng hơn. Bà bảo trong suốt cuộc đời bà ko biết bà là ai, bà tự hỏi bà là ai khi bà ko có chồng, ko có con.

Chùa này là nơi của bố Trang tu nhưng ông đã chết. Chùa rất lộn xôn, cái gì cũng có, tà thuật cũng có. Ko ai bảo vệ hết. Cô này ở 1 thời gian tỉnh ra bảo ở chùa tưởng thanh tinh, chứ sao loạn thế mà ở được. Bà này ở chỗ tử tế mình ko học được đâu, mình chủ quan, minh ko có tinh thần liên tục, giữ mình, hở ra là bị thằng khác xử lý. Chùa là nơi buộc mình phải tỉnh để tự bảo vệ. Chùa là nơi 50-50% được ăn cả ngã về không. Cô này bảo sao bà này ở được, sao moi người vào chùa để trốn, ở chùa yên tâm. Bà này cười bảo làm gì có chuyện đó. Bà này kể lại thời gian đầu ở chùa, ko có ai hướng dẫn hoặc chỉ có bố cô này. Bà này vật lộn ở chùa vì bị quấy nhiều liên tục. Bà này hỏi sao chùa không nhốt ma lại mà để hoành hành. Chùa có thể chai không nhưng chùa liên tục có ma, nhiều vô kể, vô cùng tận. Chùa rất kinh, ko phải chỗ này an toàn chỗ này ko an toàn.

Cô này ốm liệt và nhớ lại đời trước, sau đó tỉnh dạy, sau đó có ý thức lao động để sống

Ông bố này khi đi tu về các tiền kiếp làm sư,

Khi cô lang thang cô cũng bi vong nhập, cô thích thì vào mà không thích thì ra. Vì cô ko biết cô là ai. Ở chùa vẫn có những câu đó, cô sợ bảo sao mày vào tao, tao có phải là mày đâu, thân của tao, và cô ko bị vong quấy nhiễu, cô tự tạo được cách ly với bọn như thế.
Cô Trang mơ gặp bố, cô bảo lúc còn bố mẹ, thì con ngơ ngẩn còn tỉnh lại mất cả bố mẹ, ko biết tìm bố mẹ ở đâu. Ông bố bảo con nghĩ con đang mơ à. Cô này thực sự gặp được bố ngay ở chùa. Ông này đi thẳng sang cảnh giới đó. Ông bố cũng ko chết. Trang hỏi mẹ đâu, bố ko ở với mẹ à. Ông này bảo khi nào con trở về chính con, con sẽ gặp được mẹ. Cô này đi kiết giới. Cô này chẳng hiểu gì. Bao giờ con tìm được chính mình, kiểu gì con cũng gặp được mẹ và bố mẹ. Cô này giật mình, thành ra cô ngồi thiền. Cô đang thiền và bước sang cảnh giới khác. Cô chạy long tong muốn hỏi bà kia nhưng bà kia lại đi đâu. Cô gặp ông thày trụ trì, bảo gấp lắm, cô long tong hỏi là cô vừa tập thiền được 1 thời gian. Cô này bảo bố con bảo con là chính mình, cô ko biết làm thế nào. Ông thày bảo con hiểu thân đến đâu thì giữ thân đến đấy, lây thân về đến đấy, nghe ông này giải thích cô thấy ơ mình là vũ trụ, Trái đất. Ông này lắc đầu, mình phải biết các phần đó giới hạn nhưng mình cũng ko tách ra được, sẽ thành con của ngày xưa. Kết nối chỉ coi mình là 1 với tất cả, mình sẽ bị ăn thịt vì mình cũng là thằng đó. Mình cần dừng ở đâu, cách ly đến đâu, mình sẽ tự phải biết. Minh tự biết đến đâu là vừa phải thế nào là ranh giới. Cô này muốn lấy ranh giới là cơ thể vât lý, cô hiểu đến đó, cô sẽ là như thế. Ông thày bảo tôi đó là không gian, tôi vừa là thời gian. Cấu trúc là cái tôi chết, về sau có vận hành, có vận hành cơ thể rộng hơn và tôi sẽ có mối quan hệ, tự dưng cơ thể của mình mở rộng ra, ko phải tôi ko thể có quan hệ với mọi người.

Trước đó chỉ thiền thôi thì được, nhưng từ khi gặp bố có mong cầu tìm kiếm thì không thiền được nữa. Cô về nhà, ra mộ mẹ, lại nhao sang mẹ, lại kết nối với mẹ, ko cách ly kiết giới bảo vệ được, và bà mẹ chi chiếm. Cô này nhìn thấy mẹ cô về năng lượng héo queo héo quắt, như cây bi rút nước, cô này oà khóc, bảo ôi mẹ ơi, con xin lỗi, bây giờ con thế này thế khác, con làm thế nào để giúp mẹ. Thằng tà thuật lại nhảy vào, vì lúc đó hướng hoàn toàn sang bên mẹ, mẹ đã mong chờ con … Ko phải bà mẹ nói.

Thằng ma nào đó nhảy vào bà mẹ, mà chết ko đóng được cổng lấy ký ức ra nói như bà mẹ, cô này ân hận quá xin làm tất cả cho mẹ, lúc mẹ sống ko làm được gì,

Thằng giả bà mẹ bảo cô con gái là cô phải kết nối với bố, bảo bố kết nối với mẹ, chúng ta mãi là gia đình. Cô này ko nối được với bố và về chùa. Cô này găp bà ở chùa. Cô này đang vội trả lời qua loa, Bà đó cảm giác bất an, mình đúng đoạn này ko nghĩa là mình đúng hết. Cô này bất chấp ko nghe, cô này muốn nối với bố. Bà này bảo nếu ta là bố con ta ko găp con, vì quá nguy hiểm, con cũng ko nên gặp bố. Nhưng cô này ko nghe, thắp hương quỳ ở chùa.

Cô này lúc nhớ thấy thằng kia dẫn dắt, cảnh sex bị nhét tinh thần đen, nhưng ko hiểu lắm về quá khứ, chỉ có vài ý tưởng. Cô này quỳ 3 ngày cũng vào được cảnh thiền từ kiết giới, định lao vào bố, bi tấm cách ly chặn lại. Ông bố hỏi con cần gì mà cứ đòi gặp, cô này bảo gặp mẹ này nọ,. ông bố bảo trong việc đi tìm bản thân mà cô đã thế này, cô này đã sai rồi. Ông này bảo hiên tai ông ko phải là bố, giờ ko ai đỡ, tự cứu mình, Ông bố ko kết nối. Cô này đau khổ lắm, lai điên dại thề thốt.

Bà mẹ bảo tiếc với ông sư, ông sư bảo tiếc thì cả đời tiếc, vô thường, ông sư quay đầu. Bà này thở dài. Cô này khó chịu quá điên quá, tại sao ko làm được, cô bảo phải đi đến chỗ khác. Lúc bắt đầu nói chuyện với bà mẹ ở quê, ôi con sẽ gánh gỡ cho mẹ, con sẽ thực hiện nguyện vọng của mẹ, tôi xác định đây là mẹ của tôi, bắc cầu sang mẹ … khi nguyên con sẽ làm cho mẹ, bắc cầu mẹ sang cô này, mẹ sang con … nó mở con đường ngược lại từ bà mẹ sang con, thằng trong bà mẹ nhập vào cô này. Lúc cô này vào chùa, đáng nhẽ thằng vong nhâp văng ra, nhưng lần này nó ko văng ra vì có ý thức. Cô này tạo khoá cách ly với chùa, vào chùa có mục đích, thì cô này có cơ thể, đóng được cửa, nhưng cho trộm vào nhà. Ta ko đến chùa này ta đến chùa khác, ta ko đến chỗ này ta đến chỗ khác, phăm phăm đi, mục đích rõ ràng. Vào 1 số chỗ, với tư tưởng này, và có thằng như này, vào chỗ tử tế ko vào, mà vào cái đền.

Cái đền đen xì, toàn khói, cô này bảo chỗ này thật đẹp, toàn khói đen, cô vào, chỗ này như chỗ bỏ hoang, không có người, khi cô này đến khấn sì sụp, thì xuất hiện 1 thằng, Cái gì cũng có cách giải quyết, thành tâm cầu khấn, con có thể làm tất cả mọi thứ, đời con coi như chết 1 lần rồi. Cô này con làm được gì con làm, chết con cũng ko sợ.

Cảnh cắt tóc, đốt tọc, cắt đầu ngón tay, nhỏ máu, ông làm xoẹt cái, lửa bùng lên, ông này bảo con phải cho mẹ con phần thân thể, dong máu cho mẹ, trước đây mẹ đã cho con máu và thân. Cô này thấy cũng hơp lý. Mẹ bi chết như thế bị mất máu. Làm lễ gì đó dâng máu của con cho mẹ uống, nhưng là cái thằng kia, dâng cho mẹ uống. Bây giờ phải dâng đến tận máu góc, nó lấy ký ức của máu, máu hiện tại, nó đọc thần chú trong quá trình cắt đầu ngón tay. Giot máu nào của tôi mà kế thừa ký ức gốc từ lúc tôi được sinh ra, tôi sẽ lấy máu đấy, cho vào cho người kia uống, quay lai ký ức của máu này, tái đầu thai trong chính cơ thể này, máu bào thai, máu phôi, máu hợp tử, nó có giot máu, và con là giọt máu của bố mẹ, có máu của bố và máu của mẹ lúc đó. Cô này lắc lư, cắt phụt 1 cái, đổ ngược máu từ cô này, cô này vỡ hết máu trong người, ựa ra đống máu và chết. Khi cô này chết, nó đẩy bật ngược cái thằng trong người cô này ra. Cô này thành rác, chết.

Thằng kia đọc thần trú, bố đã từ chối con, con hận bố, cô có xin gì đâu, có vì bản thân của mình, chỉ vì mẹ, nếu làm việc ko vì mình thì mình cao cả và mình phải ủng hộ. Cô này chết trong hận bố lắm. Ta sẽ đòi lại mối hận này trong 1 đời. Con ma này sẽ đi theo ông bố. Con nguyện làm con của bố, để làm vụ này. Đây là lời của ông thày cúng, con ma cứ thế tăng tăng đi theo ông bố, liên kết. Ông này bảo nhớ lấy phải hận bố mới giữ được liên hệ với bố. Đến khi gia đình liên quan đến bố cầu tự, thì nó đưa vào nhưng đứa con có sẵn tư tưởng hận bố. Con cầu tư ko coi đứa ông bố là bố mà coi thằng thày là bố. Nếu ông bố bảo vệ được, ông đẩy được đứa con ra, nó lai về thằng thày. Có đời gặp được ông đạo sỹ, bảo nó theo ông xuyên đời, ông tránh nó đời này thì nó vào đời khác, giờ phải cách ly nó lai, có thể nó bị cách ly hàng ngàn năm, nếu nó hiểu ra mở đến đâu, thì nó lại vào kiết gìói cách ly. Ông đạo sỹ bảo nó còn chưa manh, qua 1 đời nó sẽ càng nghim sâu hơn. Ông đạo sỹ xem được đời trước. Nếu như chỉ khoá cắt, từ, theo kiểu 1 đời, quá là yếu, và nó sẽ phải làm từng lần, mà mình phải cách ly xuyên đời, cách ly theo mối quan hệ xuyên đời, Làm được khoá cách ly được.
Nó tự sao chép, có được mảnh của trang, sao chép ký ức, và thấy đây ko phải con của tôi. Ông này đưa ra lời nguyện tôi sẽ ko chấp nhận con ko phải của tôi. Ông nguyện tại chùa bà vợ đi cầu tự, nó đặt cổng chặn, tôi ko nhận con và ko mở cổng sinh với bà vợ. Sinh ra được đứa đó cần hai người, thằng kia không chặn, có thằng có ý thức cụ thể. Đời đó thoát được.

Bà mẹ con cầu tự của thằng tà thuật. Đứa con cầu tự lúc nào cũng cách ly với cha mẹ ruột mà nối với tổ chức tà thuât.

Nó cho bà này ngủ với thằng, lại con trời con đất, ông bố. Ông này phải cách ly bà vợ, sau đó ông phải lên mảnh gốc, ông lên được đời trên tích hợp mảnh gốc hơn mà có mảnh gốc hơn của trang và vợ. Làm cách ly xuyên đời, trên cây phân mảnh linh hồn.

 

Chia sẻ:
Scroll to Top