Thân em rất nhẹ
Dựa vào ngực anh
Anh ôm em chặt
Sợ em bay mất
Cuộc đời đảo điên
Có em bình yên
Cuộc đời đứng yên
Có em trôi chảy
Em cứ mong manh
Nhưng đừng bất chợt
Em cứ thanh mảnh
Nhưng đừng tan biến
Anh sợ em chán
Ôm anh hàng đêm
Anh sợ em buồn
Bước chân đi mất
Anh muốn em nói
Điều giữ trong lòng
Anh muốn em ốm
Để được anh chăm
Anh muốn em cần
Có anh bên cạnh
Gối đầu vai anh
Đưa tay anh dắt
Anh muốn em ghen
Giữ anh thật chặt
Tìm lại kỷ vật
Tranh cãi với anh
Sao em thấy chật
Trong vòng tay anh
Sao em bỏ anh
Trong đêm mưa lạnh
Anh nhớ con đường
Hai ta hò hẹn
Anh nhớ mỗi sáng
Thức giấc bên em
Chúng ta quay lại
Làm hai người bạn
Em nói không hận
Vẫn mãi yêu anh
Anh cần im lặng
Để không hoá điên
Anh sẽ hạnh phúc
Để em không yên
Em là hình bóng
Lướt qua đời anh
Khoảng trống để lại
Lấp càng hoang vắng
Mảnh dẻ như nước
Mảnh dẻ như cây
Mảnh dẻ như gió
Mảnh dẻ là em
Vững vàng là kẻ
Trời đất bên trong
Mong manh là kẻ
Trái tim giằng xé
Giữ em không được
Hận em chẳng xong
Yêu em mảnh dẻ
Anh thành mong manh