LỜI NGUYỆN BẢO VỆ XỨ SỞ

Loading

– Buổi thiền ngày 28/2/2024
– Đề tài : Nguyện & Nguyền
– Người dẫn : Thu Hương
– Người thiền : X

===

Mẫu Hồng Châu

Vua Lý Thái Tông đi vi hành ở Hưng Yên, đêm ngủ gặp một người con gái báo mộng là mình bị oan ức. Hôm sau, ông đến nhà một nhà dân và thấy nhà đó thờ một người con gái y như người con gái mình gặp trong mộng. Vua liền hỏi chuyện thì biết đó là con gái duy nhất của ông bà chủ nhà, đã bị bệnh mất khi chưa lập gia đình.

Cô gái là tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng lại yêu một anh chàng cùng làng sống cùng mẹ trong ngôi nhà xác xơ. Người bố rất tức giận, cấm con gái yêu đương đồng thời sắp xếp cho cô xem mắt một công tử của một gia đình môn đăng hộ đối.

Ngày xem mắt, cô được mẹ giúp đỡ để trốn đi gặp anh người yêu. Bà mẹ ngày trước cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Bà yêu một người con trai, nhưng chỉ còn vài ba tháng nữa là đến đám cưới, thì gia đình người con trai này gặp nạn chu di. Người con trai này dù trốn được nhưng không dám về gặp người yêu. Cha mẹ bà sau này sắp xếp cho bà lấy một người khác, mà bà không yêu. Bà chỉ vì chữ hiếu mà nghe theo. Cho nên khi sinh con gái, bà nguyện bảo vệ con gái của, bà không muốn con gái khổ như mình. Với bà, người yêu cũ và con gái là “của mình”, còn chồng không phải “của mình”. Chính vì thế, bà giấu chồng giúp con gái đi trốn.

Phát hiện ra con gái không có nhà, ông bố rất tức giận, đành sắp xếp để cô hầu của con gái, đóng giả tiểu thư trong buổi xem mắt. Sau đó ông tìm bắt con gái, đem về nhà nhốt lại, đồng thời đến nhà anh người yêu kia, đánh cho anh ta một trận thừa sống thiếu chết.

Người hầu gái, sau khi biết tâm tình của tiểu thư là chỉ muốn sống chết với anh người yêu, thì tìm cách đầu độc cô chủ. Cô chủ ốm yếu rồi chết. Cô hầu gái hy vọng rằng ông bà chủ sẽ nhận mình làm con nuôi, rồi gả cho nhà kia, nếu cô con gái duy nhất của họ chết.

Bố mẹ cô gái lại tưởng cô con gái mình quá đau khổ mà sinh bệnh ốm chết, nên vô cùng ân hận và sup sụp. Cô hầu gái cố gắng chăm sóc ông bà chủ, nhưng kế hoạch do cô ta sắp xếp vẫn không thành. Ông bố huỷ hôn với gia đình kia, bà mẹ không thiết sống nữa, còn cô hầu gái của tiểu thư trở thành hầu gái của bà chủ.

Nghi ngờ có khuất tất đằng sau cái chết của cô tiểu thư mà đã báo mộng cho mình, nhà vua cho điều tra, cuối cùng phát hiện ra cô tiểu thư bị người hầu đầu độc chết, chứ không phải là chết bị bệnh. Cô hầu bị xử. Sau đó vua cho lập một ngôi miếu nhỏ thờ cô tiểu thư, với sắc phong Mẫu xứ sở của Hồng Châu cùng với anh người yêu, mà cũng chết một thời gian ngắn sau khi cô chết.

Sau sự kiện này, bà mẹ quyết định xuất gia, để ngày đêm hương khói thờ phụng trông nom ngôi miếu này. Sau này người yêu cũ của bà quay lại gặp bà, hai người cùng nhau chăm sóc ngôi miếu, và khi chết thì mộ của bốn người này ở cùng một chỗ với nhau.

===

Truy nguyên

Truy nguyên cuộc đời này ra các quan hệ và các lời nguyện sau
– Nhà vua và người yêu của cô tiểu thư là hai mảnh hồn chung gốc.
– – – Lời nguyện của chàng trai là “Anh trao trái tim cho em và anh sống trong trái tim em”.
– – – Lời nguyện của cô gái là “Em nguyện sống chết cùng anh”.
– Bà mẹ và cô hầu đều là con gái xuyên đời của cặp đôi này
– – – Bà mẹ có quán tính sở hữu những thứ bà yêu quý nhất, mà bà coi là của mình như là “đất của tôi”, “chồng của tôi”, “con của tôi” … Bà có xu hưởng bảo vệ và thường không thể chịu đựng được việc mất mát những thứ thuộc sở hữu này. Lời nguyện của bà là “Tôi nguyện bảo vệ những thứ của tôi”. Đây không phải là lời nguyện gốc.
– – – Lời nguyện của cô hầu là “Ta là người chiến thắng trong mọi cuộc chiến”. Đây cũng không phải là lời nguyện gốc.
– Chồng và anh người yêu đầu của bà mẹ là hai mảnh của cặp linh hồn của hai vị thánh Cao Sơn – Quý Minh, mà đời sau là Thi Sách và Thi Bằng, chồng của Trưng Trắc và Xuân Nương đời Hai Bà Trưng.

===

Mẫu Thoải

Mẫu Thoải có một người chồng rất gia trưởng. Bà sinh cho người chồng này hai người con. Người con gái đầu chính là bà mẹ và người con gái sau là cô hầu trong cuộc đời Mẫu Hồng Châu. Sau này, ông chồng vu cho Mẫu Thoải một số chuyện, giam giữ bà lại, vứt trong rừng, rồi mang con gái nhỏ bỏ đi.

Người yêu xuyên đời tìm được Mẫu và cứu Mẫu. Hai người lấy nhau.

Đứa con gái nhỏ bị bắt đi từ bé, không biết mẹ là ai. Sau này, khi được ông bố đào taọ và cử sang tấn công đất của mẹ, thì nó chỉ có một lời nguyện rằng “Ta là người chiến thắng trong mọi cuộc chiến”, chứ nó không cần biết cuộc chiến này có mục đích gì và nó chiến đấu với ai.

Lúc cuộc chiến nổ ra, người mẹ đang mang thai, bà muốn sinh con rồi mới chết, vì bà nhận ra người tấn công chính là con gái của mình với chồng trước. Trước khi chết, bà có lời nguyện chết để cho các con được sống.

Đây là lời nguyện xuyên đời của bà, nên nó rất mạnh. Lời nguyện này là một trong các bản chất của Mẫu Thoải. Lời nguyện này liên quan đến bản chất của tính nữ, mà thể hiện rõ nét trong sự kiện của trứng chết đi, hay chuyển hoá cùng tinh trùng, để sinh ra hợp tử.

Lời nguyện của Mẫu Thoải chuyển hoá và vận hành dòng nghiệp con tấn công mẹ bên trong dòng nghiệp mẹ sinh ra con, mẹ yêu thương các con, mẹ bảo vệ các con, bởi vì mẹ là mẹ, như là bởi vì nước luôn chảy xuôi.

===

Mẫu Địa

Trong đời này, đứa con gái cả của Mẫu Thoải, mà đời mẫu Hồng Châu lại thành bà mẹ ngày nhỏ khi đi chơi đã gặp một cậu bé, mà là người yêu xuyên đời đi lạc vào đất của mình, thế là nó chạy về báo với mẹ rằng nó nguyện rằng “nó là của cậu bé kia và cậu bé kia là của nó”.

Bà mẹ (Mẫu Thoải) cười nói rằng không phải cái gì đi lạc vào đất của mình và mình yêu cũng là của mình, chỉ có tình yêu với đất và tình yêu người trên đất là của mình mà thôi, cái con có thể làm và con sẽ luôn làm là bảo vệ tình yêu với mảnh đất và bảo vệ những người sống trên mảnh đất của mình.

Đứa con đời này, bà mẹ dòng Mẫu Hồng Châu có đời gốc hơn là Bà Trưng. Đây là dòng Mẫu Địa.

Mẫu Địa có đại diện ở cả trăm họ, không như trường hơp ba vị Tam Toà Thánh Mẫu, là các hóa thân của Mẫu nguyên thuỷ, của mẹ Quán Âm mà sinh ra cả Trăm Họ và Xứ sở. Mẫu là mẹ, là người sinh ra sự sống và là người giữ dòng máu gốc. Mẫu không quản lý không gian hình tướng, cụ thể Mẫu Thoải không phải là quản lý nước, Mẫu Thượng Thiên không phải là người quản lý trời, Mẫu Thượng Ngàn không phải quản lý vùng rừng, Mẫu Địa không phải là Mẫu quản lý đất.

Mẫu Địa đại diện cho đất nước xứ sở và cả những con người được sinh theo ở từng đất nước và xứ sở.

===

Hai Bà Trưng

Trưng Trắc, Trưng Nhị và tất cả những người đứng đầu các vùng miền dưới thời Hai Bà Trưng đều có một lời nguyện gốc. Lời nguyện gốc này liên quan đến đất nước xứ sở của Bách Việt trong suốt Công nguyên.

Những tướng lĩnh Hai Bà Trưng chính là những người đứng đầu các bộ lạc sống trên các vùng đất, như thời Việt Thường. Họ là dòng dõi của những người con của Âu Cơ – Lạc Long Quân. Họ là người bản xứ và họ là chủ nhân đích thực của xứ sở.

Không hề có cái gọi là khởi nghĩa Hai Bà Trưng chống lại Tô Định. Đúng là những người dân bản xứ phải chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược để bảo vệ xứ sở, nhưng họ không cần phải kháng chiến hay giằng lại xứ sở từ bất kỳ tay ai, vì xứ sở luôn là của họ, không phụ thuộc vào kết quả của các cuộc chiến, không phụ thuộc vào sự thay đổi của các chình quyền.

Sứ mệnh của nhóm Hai Bà Trưng là tạo ra một thế trận cho cả Bách Việt và xứ sở của Bách Việt.

Đứng từ góc độ Bách Việt, mà khởi nguyên phát triển từ bọc trăm trứng, thì cuộc chiến của Tô Định và Bà Trưng là nội chiến, và cuộc xâm lược của nhà Hán là con đánh chiếm đất gốc của mẹ Âu Cơ. Cuộc chiến với Tô Định và Mã Viện chỉ là một phần phát sinh tự nhiên từ sứ mệnh gốc với dân tộc và xứ sở mà họ mang theo.

Đối tượng nguyên khởi của lời nguyện bảo vệ xứ sở là xứ sở, không phải là kẻ thù. Về bản chất nguyên gốc, xứ sở không thể bị xâm lược, mà chỉ có quốc gia mới có thể bị xâm lược. Vì lời nguyện bảo vệ xứ sở này, nên bất kỳ ai tấn công xứ sở mà mình sinh ra và lớn lên ở đó thì bà Trưng và các tướng lĩnh đều đứng lên chiến đấu và chống lại mà thôi. Đây là sứ mệnh xuyên đời mà bà và những tướng lĩnh giữ, cho dù bà có đầu thai vào thời kỳ nào của lịch sử Bách Việt.

Lời nguyện của Bà Trưng là bảo vệ xứ sở của mình, đất nước của mình. Đây là lời nguyện của bà từ thời Âu Cơ – Lạc Long Quân.

Người giữ lời nguyện gốc truyền từ đời Âu Cơ – Lạc Long Quân xuống đời Hai Bà Trưng là hai vợ chồng Trưng Nhị.

Người giữ dòng Mẫu Thoải là bà Man Thiện, mẹ của Trưng Trắc, Trưng Nhị. Bà cũng là người giữ lời nguyện chết để các con được sống.

===

Âu Cơ – Lạc Long Quân

Đời này có một đại nguyện rất lớn được giữ bởi cả Âu Cơ, Lạc Long Quân và cả 100 đứa con, liên quan đến phát triển Bách Việt và bảo vệ xứ sở của Bách Việt. Âu Cơ giữ chính phần âm, là lời nguyện, tạo ra động năng cho sự phát triển của các đứa con của Bách Việt, còn Lạc Long Quân giữ chính phần dương, là lời nguyền, tạo ra thế năng bảo vệ xứ sở, muôn đời.

Hai Bà Trưng không kế tục sự nghiệp của Vua Hùng, mà kế tục sự nghiệp của Âu Cơ và Lạc Long Quân, như Tản Viên Sơn Thánh. Xứ sở của đời Hai Bà Trưng là xứ sở của cả Bách Việt, mà vượt xa quy mô của Văn Lang trước đó, bởi vì Văn Lang chỉ đại diện cho phần hiện của xứ sở của một trong các nhóm người con theo mẹ Âu Cơ. Tản Viên Sơn Thánh không nhận chức ngôi vua từ vua Hùng vì sứ mệnh của ông và nhóm Cao Sơn – Quý Minh – Ma Khê/Hiếu Lang là với toàn Bách Việt, chứ không phải với một số nhóm Bách Việt, như Âu Lạc và Lạc Việt, mà ông hỗ trợ để tự thoả thuận và dàn xếp đất đai và quyền lực với nhau.

Tương tự, Bà Trưng không tiếp quản phần quốc gia từ An Dương Vương, Triệu Đà, rồi những người tiếp quản trong các giai đoạn tiếp theo là Tô Định, Mã Viện, … Sỹ Nhiếp … Bà Triệu, … Mai Hắc Đế, Phùng Hưng …. Đất nước là cái nền, xuyên suốt những quốc gia và thể chế khác nhau. Bà Trưng giữ cái nền đất nước này.

Lời đại nguyện của Hai Bà Trưng và các tướng lĩnh đưa ra là dành cho toàn bộ xứ sở của Bách Việt, gồm cả 50 người con theo cha Lạc Long Quân và 50 người con theo mẹ Âu Cơ, trong cả Công nguyên.

Đại nguyện Âu Cơ – Lạc Long Quân khởi phát từ một đại nguyện gốc hơn vào thời kiến tạo Trái đất.

===

Các vị cổ Phật kiến tạo Trái đất

Đại nguyện nguyên thuỷ về kiến tạo Trái đất liên quan đến ba vị cổ Phật là Adiđà, Đại Thế chí & Quán Thế âm. Đó chính là lý do trong đạo Phật có biểu tượng mà Đại Thế Chí và Quán Thế Âm đứng hai bên đứng Phật Adiđà

Đức Phật Adiđà là người giữ trường votron của đại nguyện bảo vệ Trái đất, mà là nguyên của tất cả các lời nguyện bảo vệ đất nước và xứ sở.

Hồng danh của đức Phật Adiđà có ý nghĩa sâu sắc và khi niệm hồng danh của đức Phật Adiđà, các linh hồn sẽ được bảo vệ và tiếp dãn để về với mẹ xứ sở và cuối cùng là mẹ Trái đất.

Chia sẻ:
Scroll to Top