LỆCH THẾ & LỆCH NHỊP VỚI BẠN ĐỜI & CÁC CON

Loading

HỌC SINH
Trước khi có chuyện bố tôi có mối quan hệ khác, tôi nhớ được mấy kí ức khiến tôi thấy không dựa cậy mẹ tôi được.
1 lần về đi vào ngoại ăn giỗ, mẹ tôi bế e, hai ae tôi lớn hơn đi bộ khoảng 3km vào nhà cậu. Tôi k ấn tượng về quãng đường đi bộ, k nhớ ăn giỗ thế nào, chỉ nhớ chiều về thì mẹ tôi gặp con rắn, rồi bảo: “Khi đi gặp rắn thì may, khi về gặp rắn thì hay bị đòn. Kiểu này về chắc lại bị bà nội mắng là về muộn đây”. Mẹ tôi sợ bà mắng, bà có khó chịu hay k tôi k biết, chỉ biết mẹ sợ bà.
Tiếp đến 1 lần từ quê xuống HN, bến xe rất ồn ào, nhiều lừa đảo, có rất nhiều xích lô mời chào và tôi thấy họ rất đáng sợ. Mẹ tôi gọi 1 xe, chở mấy mẹ con về, nhưng ông xích lô lại đi nhầm đường, mẹ tôi bảo nhầm rồi, 2 bên qua lại vài câu trách móc rồi mẹ con tôi xuống xe. Tôi thấy sợ khi mẹ cự nự nhỡ đâu ông xích lô chửi bới lên thì sao. Về nhà bố tôi lại mắng mẹ là nói k rõ địa chỉ nên mới nhầm, tôi có ấn tượng là mẹ k tháo vát.
Lại 1 lần đi xe khách về quê, mẹ bị bọn cờ bạc bịp lừa, chơi mất 1 ít tiền. Sau khi bọn đó xuống xe, tôi cảm thấy nhiều ng trên xe nhìn chúng tôi, họ nói là biết bọn đó hay lừa rồi còn chơi. Mẹ bảo về đừng kể cho ai nhé, k mẹ bị mắng. Tôi thấy mẹ dễ bị bắt nạt, dễ bị lừa thế. Tôi thấy mẹ k đem lại cảm giác an toàn bảo vệ cho chúng tôi.
Nếu xét về sự vật vã của mẹ khi sống với chuyện ngang trái của bố, tôi có vài kí ức mà tôi thấy sợ vì áp lực và k muốn gần mẹ.
Một lần gánh nước lên dốc, mẹ bị đau chân (do bị tê thấp), mẹ ngồi xuống đau và khóc. Tôi hỏi mẹ có sao không, mẹ bảo mẹ đau vì bố bỏ mẹ đi theo người khác. Đang gánh nước thôi mà sao lại lôi bố vào đây. Tôi sợ và ghim cái kí ức đó, mã hóa nó thành 1 hình ảnh đại diện cho sự oán thán của mẹ. Tôi bị bố thao túng, sẽ có xu hướng bao biện cho bố (bố với cô kia chỉ là bạn bè thôi, giúp đỡ nhau thôi), và muốn né luồng đau khổ oán trách của mẹ. Tôi sợ nhìn mẹ đau khổ, sợ cái sự nặng nề mẹ đang mang, sự oán trách than thân trách phận, sợ phải nghĩ bố là người xấu. Sau đó tôi thường tránh mẹ, k muốn gần mẹ do sợ mẹ lại hở ra sự oán trách nữa tôi sợ lắm. Kí ức này tôi quay lại nhiều lần, tới nay đã hiểu nó chứa áp lực từ mẹ, chứa nỗi sợ của mình bị ảnh hưởng, bị gánh cảm xúc từ mẹ.
Rồi lần khác, khi xuống HN nhìn cái giường bị nứt, mẹ tự nhiên lại bảo : cái giường bị nứt do bố và cô kia nằm ngủ cùng nhau. Tôi thực sự sợ hãi cái tư tưởng mẹ oán trách bố mà anh em tôi phải gánh. Về sau cứ mẹ nói ra tại bố bồ bịch này nọ thì anh em tôi lại chặn luôn, mẹ đừng nói thế nữa. Vì ae tôi stress và sợ.
Dần dần cũng biết bố sai nhưng vẫn sợ cái sự than thở của mẹ. Sợ mỗi lần về quê mẹ lại hỏi thế bố với cô kia ntn? Tôi k biết phải trả lời sao đây?
CÔ GIÁO
Vấn đề 1 : Trong khi hầu hết các gia đình khác, khi biết bố phản bội mẹ, các con thường đứng về phía mẹ và xa lánh bố, tại sao nhà em, các con lại có tâm lý xa cách mẹ và bảo vệ bố khi bố ngoại tình công khai như thế này ? Đặt vào hoàn cảnh bị chồng phản bội công khai, bị chồng mang đi cả ba đứa con đi theo sống với bồ, sự oán trách và vài lời than thở của mẹ có gì là lớn, chuyện này mà gia đình người khác chắc chắn là cãi nhau và đánh nhau to rồi.
Vấn đề 2 : Một đứa trẻ nhỏ có thể chỉ dựa vào vài ba sự quan sát đơn lẻ về mẹ như vậy mà đánh giá mẹ là không tin tưởng và xa cách mẹ được không ? Trong khi tình cảm và sự gắn bó giữa mẹ con là bản năng mạnh mẽ, thì tại sao quan hệ mẹ con có thể bị suy yếu đơn giản như vậy ?
HỌC SINH
Em chỉ biết mỗi là sợ sự nặng nề oán thán trong lời nói của mẹ thôi
CÔ GIÁO
Giai đoạn đầu hôn nhân, mẹ em âm nhu, bố em gánh vác rất hợp, nhưng đến giai đoạn kinh tế khó khăn, bố em muốn bứt phá lao ra ngoài làm kinh tế, mẹ em tụt hậu lại phía sau, lệch thế và lệch nhịp hoàn toàn với chồng. Kết quả là bố em mang các con đi theo mình và ở cùng với người phụ nữ khác.
Tuổi này của bọn em, cũng phải đi ra ngoài xã hội đi học và có các quan hệ xã hội, và bố em thực sự là người cha sẵn sàng làm tất cả để gánh vác và bảo vệ cho các con, nên một cách tự nhiên các con đi theo bố. Bon em đồng thế và đồng nhịp với cha mà lệch thế, lệch nhịp với mẹ, cho nên gần gũi với bố thì xa cách với mẹ.
Con cái trực tiếp cảm nhận bằng tâm sự lệch lạc giữa cha và mẹ. Con cái có thể cảm nhận được sự tự ti và lạc lõng của mẹ trong gia đình và găm những ký ức về mẹ sâu vào tâm của chúng một cách bản năng.
Trẻ con có những ký ức này trong tâm, nhưng không thể hiểu được những ký ức này bằng lý trí, vậy những suy nghĩ kiểu như “tôi thấy không dựa cậy mẹ tôi được.”, “tôi có ấn tượng là mẹ k tháo vát”, “tôi sợ nhìn mẹ đau khổ, sợ cái sự nặng nề mẹ đang mang, sự oán trách than thân trách phận” xuất hiện từ đâu trong những hồi tưởng trẻ thơ này ?
– Trường hợp 1 : Chính em khi hồi tưởng lại tuổi thơ, đã đưa suy nghĩ hiện tại của mình vào để cố lý giải hành vi của mình hồi bé
– Trường hợp 2 : Những suy nghĩ này đi từ chính mặc cảm tự ti và chán ghét bản thân mẹ em, có thể mẹ em có suy nghĩ rằng mình không tháo vát, chồng con không muốn trông cậy vào mình …, mà đứa trẻ con ở tuổi chưa dứt căn là em sống trong trường cảm xúc, suy nghĩ và ý chí của cha mẹ, nên mang luôn cái suy nghĩ này vào ký ức của mình, chứ đứa trẻ không thể có suy nghĩ “mẹ không tháo vát”, “mẹ là người không thể trông cậy được”
– Trường hợp 3 : Những suy nghĩ này đi từ sự đánh giá của bố em về mẹ em, mà cũng vì chưa dứt căn nên em mang luôn suy nghĩ này vào ký ức, và khi hồi tưởng ký ức các suy nghĩ này xuất hiện chèn vào hồi tưởng
– Trường hợp 4 : Cả 3 trường hợp trên
Khi em lớn lên và độc lập hơn, trường năng lượng của em tách dần ra khỏi bố, lúc này em chứng kiến cảnh bố ngoại tình, nghe bố nói xấu mẹ, cảm nhận rõ ràng mẹ yếu đuối cần bảo vệ, tự dưng sẽ đứng lên bảo vệ mẹ.
Trong một cuộc ngoại tình hay một cuộc ly hôn, tâm lý thông thường là phải có ai đó sai, ai đó có lỗi, nếu đó không phải là bố, thì là mẹ, nếu không phải là bố mẹ, thì là cô nhân tình, mà nếu chả may cô nhân tình lại dễ chịu hơn bố mẹ, thì đó sẽ là bà nội cay nghiệt …
Cô nhân tình đương nhiên sẽ nói xấu mẹ em, vì bản năng của cô ấy là không muốn mình sai dù sâu thẳm có thể cô cũng thấy cô chẳng đúng lắm. Bố em cũng nói xấu mẹ em, vì bố em cũng không muốn mình sai, dù có thể đến lúc cuối đời bố em có thể tự thừa nhận rằng mình sai. Mẹ em đương nhiên cũng không muốn mình sai, nên mẹ em sẽ bảo cô nhân tình lừa bố em. Bon em khi nhân ra đã sai với mẹ, tự dưng sẽ phản đối bố và ghét cô nhân tình, mà ngày bé thầy gắn bó hơn với mẹ.
Các con em như bất kỳ đứa trẻ nào, như em hồi bé, sẽ mang trong tâm thế của chúng, tâm thế của cha mẹ, mà đôi khi cực kỳ rối loạn, nếu như cha mẹ chúng còn thực sự chẳng biết mình là ai và tình trạng hôn nhân của mình là gì, mình sai và đúng ở đâu, mình có tha thứ hay không tha thứ cho ai đó trong gia đình.
Ngoại tình và ly hôn sâu thẳm vẫn là một sự kiện không ai chấp nhận là đúng đắn và tự nhiên, nó sẽ khắc khoải trong lòng mỗi người theo cách riêng. Ai cũng có câu hỏi ai đúng, ai sai, hận ai, yêu ai, yêu cả hai vừa vừa, hận cả hai một ít ? Day dứt này sẽ đi theo mỗi người cho đến tận lúc cuối đời, dù bề mặt tất cả dường như đã qua, ký ức đã được phủ chăn, đắp mộ rồi … Trừ khi mỗi người thực sự trưởng thành, để thực sự thấu hiểu, còn không ký ức vẫn sống ở tầng sâu khắc khoải.
Giáo dục gia đình không thể dối trá được, nó hoàn toàn khác với giáo dục trường học mà chỉ tác động ở tầng rất nông, tâm thế của cha mẹ đi thẳng vào tâm thế của trẻ con, tạo thành nền tảng cho nhân cách suốt đời của chúng.
Tâm thế và nhịp điệu giữa cha và mẹ mới chính là cái quan trọng nhất đối với trẻ em trong giáo dục gia đình.
HỌC SINH
Chập có vẻ đây là bệnh lâu năm của e
CÔ GIÁO
Thực ra nhược điểm là ưu điểm. Điều đó chứng tỏ mình có sự đồng cảm bản năng. Và con em cũng vậy ko cần nói nhưng mình sẽ vận vào mình lời nói suy nghĩ xúc cảm số phận của người khác. Vụ này là giống Kiều và Đạm tiên. Vì đồng cảm nên trong gia đình, dòng họ, ko đối kháng mà thương nhau. Vì đồng cảm mà nhiều khi sống thay cho nhau thay vì song hành với nhau và đối diện nhau. Mẹ em khả năng cũng vận vào mình suy nghĩ của người khác về mình. Vậy tiểu tam mà nói xấu mẹ em là mẹ em khổ lắm. May mà mẹ em còn ở quê không phải nghe nhiều, được cái mẹ em cũng ko tranh đấu nên cũng đỡ nghe. Thực ra người như em làm tư vấn mới đúng vì có sự đồng cảm tự nhiên.
Chia sẻ:
Scroll to Top