TRẺ CON NGHĨ VỀ MA QUỶ, THẦN PHẬT

Loading

—o—o—o—
HỌC SINH
Mẹ tôi nói tôi vừa gan vừa lì. Lì vì ngày bé mẹ đánh thế nào cũng không chịu mở miệng xin lỗi. Gan vì chẳng biết sợ cái gì.
Hồi đó trẻ con thường sợ ma. Thằng em con dì tôi rất sợ ma, nó đi đâu tôi cũng phải đi trước bật đèn, rồi dẫn nó đi cùng. Còn tôi chẳng sợ ma. Mẹ ốm, đêm trời mưa giông, tôi 1 mình trèo lên sân thượng tối om giữa đêm cất chăn màn. Hồi đó ngõ chưa có đèn, tối mình tôi đi xuống cuối ngõ mua trứng vịt lộn, cũng ghê ghê người mà vẫn đi ầm ầm.
Lúc đó không phải tôi nghĩ là không có ma, mà tôi nghĩ là mình có làm gì xấu đâu mà sợ ma.
GIÁO VIÊN
Chị ngược em quá
Chị luôn vâng vâng dạ dạ, thấy ở đâu căng thằng là chuồn luôn, chuồn không xong là ra sức nhận lỗi ngay, dù chả biết căng thẳng việc gì hay lỗi gì, miễn sao chuồn được.
Chị sợ ma, đêm phải đi một mình xuống sân nơi có nhà vệ sinh là rất sợ, cứ vừa dậm chân mạnh, vừa tự nói lớn lên, nhìn phía trước thì nghĩ ma đuổi phía sau, ngoái nhìn phía sau thì nghĩ ma ở phía trước, đị chậm thì sợ ma đuổi, chạy nhanh nghe tiếng chân mình cũng nghĩ là ma, trước khi rời sân lên nhà, tắt đèn xong là ù té chạy.
Không rõ hồi bé em có bị doạ là làm việc xấu sẽ bị gặp ma không. Đọc bài của em chi mới thấy chi không liên hệ việc gặp ma với việc mình làm việc xấu, chi nghĩ ma có sẵn trong bóng tối như là mây có sẵn trên bầu trời thôi, nhìn lên trời cao có mây thì đi trong bóng tối cũng có thể va phải ma.
Kiểu ngay từ hồi bé hình như mình đã tin vào 1 thế giới khác, và sau này hoá ra mình có bao nhiêu là trải nghiệm và “nghiên cứu chuyên đề” về vong ma, địa ngục, Diêm Vương …., thậm chí mình còn dạy nhiều khoá về thế giới âm và người âm.
HỌC SINH
Trong nhà tôi có 1 bàn thờ treo tường, muốn thắp hương thì đứng ở gác xép để thắp hương. Từ bé tôi đã thích lau bàn thờ, thắp hương. Chẳng biết từ lúc nào tôi là người thắp hương trong nhà, mẹ tôi không ý kiến. Mẹ tôi thường nói mẹ chẳng tin thần phật, chẳng tin ma quỷ, sống không làm hại ai, sống tử tế thì sẽ được hồi đáp. Còn tôi thì lúc nào cũng cảm thấy có 1 thế giới khác ở cạnh mình.
CÔ GIÁO
Từ bé cho đến tận lúc bắt đầu thiền, chị đã không quan tâm gì đến ban thờ gia tiên hay thần phật.
Chị tin rằng mỗi thực thể tồn tại trong thế giới khác nhau. Người ở trần gian. Ma ở chỗ tối, nên khi mình đi vào chỗ tối sẽ gặp ma. Người ngoài hành tinh ở ngoài hành tinh. Phật Chúa ở cảnh giới khác. Cho nên, 2012 cái năm mà gặp tất cả những đối tượng này, thế giới quan của chị hoàn toàn sụp đổ. 2012 là một năm chuyển thế với chị.
Sau một thời gian dạy thiền và dạy về cây dòng họ, thần linh, cảm thấy đủ vững vàng rồi, chị mới tự lập bàn thờ.
HỌC SINH
Ngày xưa ở khu tập thể có con bé ở quê ra, con bé này là kho chuyện ma. Cả đám cứ lang thang, ngồi nghe nó kể, rồi dọa ma nhát ma. Sợ lắm nhưng vẫn thích nghe.
Ngày xưa cứ mở cửa sổ phòng bố mẹ ra là nhìn thấy 1 cây chuối. Mà nhìn cái cây chuối đó rất giống 2 người. Thế là m nhìn vừa sợ vừa tưởng tượng ra rất nh chuyện kinh dị đằng sau. Cái cây chuối đó là nỗi ám ảnh của m suốt 1 thời gian.
CÔ GIÁO
Ôi vụ cây chuối hay những bộ quần áo phơi ngoài sân rung rinh trong bóng đêm quả là ác mộng tuổi thơ.
Chia sẻ:
Scroll to Top