CA DAO VỀ TAM TÒNG … KIỂU VIỆT

Loading

TAM TÒNG
Tam tòng tích bởi văn vi
Bé nương cha mẹ, lớn đi theo chồng
Tam Tòng nho giáo là nguyên tắc âm theo dương về tâm thế (dương chính danh), gồm tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.
Đói thì bắt cáy bắt còng
Thờ chồng vẹn đạo tam tòng thì hơn
Trong tâm của Tam Tòng là đạo vợ chồng, vì quan hệ vợ chồng là trung tâm của Tam Tòng.
Con hư bởi tại cha dong
Vợ hư bởi tại thằng chồng cả nghe
Con cuốc kêu khắc khoải mùa hè
Làm thân con gái phải nghe lời chồng
Sách có chữ phu xướng phụ tòng
Làm thân con gái lấy chồng xuất gia
Lấy em về thờ mẹ kính cha
Thờ cha kính mẹ ấy là người ngoan
Con hư bởi tại cha dong : “Tại gia tòng phụ”, nhưng phụ lại không chính danh.
Vợ hư bởi tại thằng chồng cả nghe : “Xuất giá tòng phu” nhưng phu không trụ cột được gia đình
—o—o—o—
“TẠI GIA TÒNG PHỤ” CÓ NÊN MỞ RỘNG THÊM ?
– BỐN CHỮ TÒNG LÀ GÌ ?
Trầu này trầu tính trầu tình
Trầu têm cánh phượng trầu mình trầu ta
Trầu này trong tráp bỏ ra
Trầu têm cánh phượng cau vừa chạm xong
Miếng trầu có bốn chữ tòng
Xin chàng cầm lấy vào trong thăm nhà
Nào là chào mẹ chào cha
Cậu cô chú bác mời ra xơi trầu
Chữ tòng thứ tư này so với Tam Tòng truyền thống là chữ tòng dành người đàn ông với cha mẹ và các bậc cha chú đằng vợ. Trong truyện Kiều, Kim Trọng đã đi chữ Tòng thứ 4 này rất chuẩn.
Chữ xuất giá tòng phu phải lẽ
Gái có chồng bố mẹ quạnh hiu
Câu này là sự trăn trở về hoàn cảnh của nhưng bậc cha mẹ chỉ sinh toàn gái mà đều xuất giá tòng phu cả, thì ai sẽ chăm sóc những bậc bố mẹ này.
Thuyền tình trở lái về đông
Em đi theo chồng, để mẹ cho ai?
Mẹ già đã có em trai
Phận em là gái dám sai chữ tòng
Câu này nói về “xuất giá tòng phu” với người con gái và “phu tử tòng tử” với người mẹ già.
Trước lạy cha, sau ra lạy má
Con đã có chồng rồi xuất giá tùng phu
Câu này nói về người con gái xuất giá, sang ở nhà chồng, phải để cha mẹ lại.
—o—o—o—
“XUẤT GIÁ TÒNG PHỤ” TRĂN TRỞ VỀ TÍNH CHÍNH DANH CỦA NGƯỜI CHỒNG
– NAM NỮ ĐỐI XỨNG
Ca dao Việt có rất nhiều bài về nữ ra câu đối cho nam, để kiểm tra về sự đối xứng tâm thế của nam và nữ, để xem có nên lấy làm chồng không, vì đã lấy rồi thì sẽ theo tam tòng.
Nữ nhi là phận tam tùng
Tới đây em hỏi góp anh hùng:
Ai mà đem lửa đốt cung nhà Tần?
Ai mà ôm khảy đờn thần?
Ai làm rung chuyển hồng trần một khi?
Ai mà ngắt ngọn rau vi?
Ai mà tưởng Phật ngồi thì bồng lai?
Ai mà sanh đặng tám trai?
Lại thêm hai gái sắc tài in nhau?
Ai mà mắt sáng như thau?
Ai mà bắt gả con đào về Phiên?
Ai mà hãm hại Vân Tiên?
Ai mà nhảy xuống huỳnh tuyền uổng oan?
Phận gái em hỏi tràn lan
Như nam nhi anh đối đặng
Thời nữ em nguyền ôm gói theo anh!
– Thấy em nhiều lắt léo
Trai anh dầu không khéo
Cũng ráng dùng mưu mẹo phân rành:
Vua Tần ở chẳng thỉ chung
Cho nên Hạng Võ đốt cung nhà Tần
Thạch Sanh ôm khảy đờn thần
Làm cho rung chuyển hồng trần một khi
Thúc Tề ngắt ngọn rau vi
Phật thầy tịnh niệm ngồi thì bồng lai
Tuống Trùng sanh đặng tám trai
Lại thêm hai gái sắc tài như nhau
Trương Phi mắt sáng như thau
Kiều công ổng gả con đào về Phiên
Trịnh Hâm hãm hại Vân Tiên
Nguyệt Nga nhảy xuống huỳnh tuyền, cứu lên
Phận trai hết dạ vì em
Nay nam đối đặng, vậy nữ nguyền tính sao?
– NAM NỮ SONG HÀNH
Câu này nói về sự song hành nam nữ
Bồng bống bông,
Màn Đổng Tử, gối Ôn Công,
Lớn lên em phải ra công học hành,
Làm trai gắng lấy chữ danh,
Thi thư nếp cũ, trâm anh dấu nhà.
Hỡi ha ha,
Chị nay chút phận đàn bà,
Tam tòng tứ đức, phận là nữ nhi.
Mong em khôn lớn kịp thì,
Năm xe lầu thuộc, sáu nghề tinh thông.
Bồng bống bông,
Anh tài ra sức vẫy vùng,
Nữ nhi lại cũng bạn cùng bút nghiên.
Cõi đời là cuộc đua chen,
Anh hùng cũng thể, thuyền quyên cũng là.
– TỪ GIA ĐÌNH ĐẾN DÒNG HỌ
Chữ rằng: vấn tổ tầm tông
Cháu con nỡ bỏ cha ông sao đành
Vấn tổ tầm tông nghĩa đen là hỏi những người cao tuổi có quan hệ huyết thống hay tra cứu từ những tộc phả, gia phả, lời di huấn, sách vở v.v. để tìm hiểu về gốc tích của một dòng họ. Con cháu trưởng thành cần hiểu về tổ tông.
Trứng rồng lại nở ra rồng
Hạt thông lại nở cây thông rườm rà
Có cha mới sinh ra ta
Làm nên thời bởi mẹ cha vun trồng
Khôn ngoan nhờ ấm cha ông
Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ
Đạo làm con chớ hững hờ
Phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm
– NGƯỜI CHỒNG KHÔNG CÓ CHỦ KIẾN
Con hư bởi tại cha dong
Vợ hư bởi tại thằng chồng cả nghe
Vợ nghe lời chồng, khi chồng cả nghe, thì vợ thành hư
Hồi nào thề thốt bóng xoài
Chàng nguyền thiếp nguyện có sai đâu là
Bởi vì lỗ miệng người ta
Chòm ong nhóm kiến, biểu anh mà xa em
Thế gian dạm miệng nói gièm
Nẫu nói mược nẫu đừng đem vào lòng
Ba năm giữ trọn chữ tòng
Có nực em quạt, ngọn gió lồng em che
Nào ai phóm phỉnh đừng nghe
Cú kêu mược cú ngoài hè can chi
Đừng nghe lời nói thị phi
Đừng nghe chiếc đũa phân ly đồng tiền
Anh về giữ trọn căn duyên
Mấy lời giao xin nhớ mấy lời nguyền xin ghi
Vợ khuyên chồng, khi chồng cả nghe, là vợ khôn ngoan
– CHỒNG CÓ THỂ LÀ TRỤ CỘT ?
Xuân noãn nhứt gia đào lí hạnh
Tuế hàn tam hữu trúc tòng mai
Sử kinh anh ráng dồi mài,
Lòng em chí quyết đợi hoài duyên anh.
Đàn ông theo Nho giáo phải xong công danh sự nghiệp mới lấy vợ, thì lúc đó mới chính danh.
– CHỒNG VŨ PHU
Tam tòng tích cũ còn ghi
Bé nghe cha mẹ, lớn thì nghe anh
Có nghe anh thời trong ấm ngoài êm
Không nghe thời anh đấm, anh đá, anh đạp, anh chọi, nó mềm như dưa
Câu này có hai ý mà muốn hiểu thế nào cũng được
– Vợ không nghe lời chồng thì dễ gây xung đột gia đình
– Chồng không chính danh, nghe cũng nguy mà không nghe thì càng nguy
—o—o—o—
“PHU TỬ TÒNG TỬ” KIỂU VIỆT
– KHI CHỒNG TRĂM TUỔI
– Thấy em anh cũng quý lòng
Hỏi em tứ đức, tam tòng là chi?
– Theo cha rồi lại theo chồng,
Khi chồng trăm tuổi, dốc lòng theo con
Tam tòng đạo ấy vuông tròn,
Thì câu tứ đức ai còn nghĩ suy
Công, dung, ngôn, hạnh nữ nhi,
Phận em là gái em thì phải theo
“Khi chồng trăm tuổi, dốc lòng theo con” là “Phu tử tòng tử” kiểu Việt, trong đó “chồng trăm tuổi” có thể hiểu là “chồng cao tuổi” hoặc “nghĩa vợ chồng đã trọn”.
– THỦ TIẾT THỜ CHỒNG HAY ĐI BƯỚC NỮA ?
Trăm năm giữ vẹn chữ tùng
Sống sao thác vậy một chồng mà thôi
Câu này nói về đức “Thủ tiết thờ chồng”. Câu này mâu thuẫn với sự tích ông bà đầu nhau của người Việt 🙂
Cho dù không vẹn chữ tòng
Ai nuôi con cho mự, để mự lấy chồng mự ơi!
Câu này đúng với tinh thần dân gian của người Việt hơn
—o—o—o—
Chia sẻ:
Scroll to Top