![]()
CÂU HỎI TÀ THUẬT : DÒ KỸ, SO TÀI, ĐẤU TRÍ
Tôi nhớ ngày xưa tôi thường hay được hỏi cái kỹ thuật này, cái vị thày này, cái nhóm này có phải là tà thuật hay không. Câu chuyện là người ta đi đến chỗ đấy, gặp ông thày đấy, vào trong nhóm đấy, ông thày có quyền năng này, kỹ thuật nọ, chữa được bệnh này, gặp được thần thánh nọ …
Hỏi câu này giống như hỏi người này, cái nhóm này, cái vùng này có mắc bệnh Covid không, để tránh xa ra. Tà thuật là con virus, nó ở khắp nơi, khu vực cách ly và khu vực không cách ly, lúc nó hoạt đông tưng bừng, lúc nó ngủ vùi. Chả ai thực sự nhìn thấy nó cả. Cho nên, việc mắc bệnh Covid không phải là kết quả của sự bất cẩn, mà là vấn đề của sức đề kháng.
Hỏi câu này giống như hỏi cái chợ này có ăn cắp và lừa đảo không và bọn nó là ai. Cùng ở một khu chợ, cùng mua một món hàng, mà có người bị mắc lửa và có người không. Cho nên, việc bị lừa hay không trước hết là do một người không để cho chính mình bị lừa, hoặc có bị lừa thì cũng sẽ cố gắng nhận ra, cố gắng rút kinh nghiệm, để lần sau đừng có bị lừa cùng một kiểu như vậy nữa (tức nhiên vẫn lừa bởi những thằng cao tay hơn, do bản thân mắc phải những lỗi lầm trầm trọng hơn). Có người bị lừa một vài lần, sau này rút kinh nghiệm sâu sắc, tự phát triển bản thân thành trùm lừa đảo luôn.
Tôi không thể nào mà trả lời nổi những câu hỏi về tà thuật kiểu này.
– Nếu tôi bảo đúng là tà thuật, thì họ sẽ bắt tôi chứng minh, tôi càng chứng minh thì họ càng đòi hỏi, họ càng phản biện tôi ghê hơn cứ như tôi mắc nợ họ. Nhưng cái mà họ cần phải tự chứng mình là tâm tà bên trong họ mà khiến họ theo tà thuật, mà khiến họ không tự nhận ra tà thuật, mà khiến họ chẳng tin tôi, mà khiến họ lao ra bên ngoài tìm thày tà rồi lại lao ra bên ngoài tìm người kiểm chứng cái thày tà đó, mà khiến họ chắc chắn sẽ tiếp tục đi theo tà thuật này hoặc tà thuật khác phù hợp với cái tâm tà của họ, thì họ lại không làm. Ôi sao tôi lại phải tham gia vào cái quy trình vận hành tà thuật chả liên quan gì đến tôi này ? Ôi sao tôi lại phải cố gắng ngăn chặn cái luật nhân quả đang vận hành siêu trơn chu này ? Đương nhiên là tôi sẽ rút. Việc ai nấy tự làm, người ai nấy hiểu, đời ai nấy tự sống, nhân quả ai nấy tự chịu.
– Nếu tôi bảo đây không phải là tà thuật, thì họ cũng sẽ bắt tôi chứng minh, tôi càng chứng minh thì họ càng đòi hỏi, họ càng phản biện tôi ghê hơn. Thậm chí họ còn quay ngược lại, như một vị thày khuyên tôi đi theo cái huyền thuật của họ, cùng với họ, trong khi bản thân họ còn chả đủ tư cách nhận thức và đánh giá nó, khi họ phải đến hỏi tôi.
– Khéo họ là người của tổ chức nào đó gửi đến chỗ tôi, với ý đồ che giấu, tôi trả lời thế nào họ cũng có cách dẫn dắt câu chuyện theo ý đồ của mình
Những người này chơi kỹ thuật, câu hỏi của họ về tà thuật quá ư là kỹ thuật, bởi vì họ nghĩ là họ có thể đánh già tà thuật bằng kỹ thuật, bởi vì họ muốn dò cái kỹ thuật tôi dùng mà không cần đến lớp của tôi….
Những người này ám ảnh về tài. Họ cho rằng tôi tài hơn họ, nên họ đến hỏi tôi, như trước kia họ cho rằng thày của họ tài hơn họ, nên họ tìm đến thày để học. Họ cũng đang muốn kiếm chứng tài năng của thày họ, tài năng của chính mình và đồng thời thử tài của tôi.
Những người đặt câu hỏi kiểu này chơi ngoại thế, nghĩa là họ liên tục chạy theo các đối tượng bên ngoài, đi theo người ngoài, phản lại người ngoài, yêu người ngoài, ghét người ngoài. Mình vốn là người ngoài với họ, nhưng chỉ cần mình lắng nghe họ, mình đáp lời họ, là thế năng giữa mình, họ và vị thày kia được thiết lập. Lập luận qua, lập luận lại, rồi mình, họ, vị thày kia lập tức thành nạn nhân hoặc thành minh sư, cứu người, gia ơn hoặc thành tội đồ, hại người, …
Những người đặt câu hỏi kiểu này chơi nghịch thế. Nếu họ chơi thuận thế với ông thày của họ, họ đã không chạy sang tôi để hỏi tôi rằng liệu ông thày của họ có đang chơi tà thuật không. Nếu họ thuận thế với tôi, họ đã xin học tôi, thay vì chỉ đến chỗ tôi hỏi về người khác, rồi lại đến chỗ khác hỏi về tôi. Cho nên khi tôi nói huyền thuật, lập tức họ sẽ tự chứng mình ông thày kia là tà thuật, khi tôi nói về tà thuật, lập tức họ lại cố chứng minh ông thày kia là huyền thuật. Tôi nói nước đôi, họ cũng chơi lại tôi nước đôi luôn.
Nhưng người chơi ngoại thế và nghịch thế sẽ tìm cách xác định thế mạnh yếu của ta và địch, để biết phòng thủ hay tấn công. Mày mạnh hơn tao thì tao theo mày thậm chí tao si mê sùng bái mày, mày yếu hơn tao thì mày theo tao, tao khinh này hoặc tao ra sức yêu thương bảo vệ mày. Càng chơi ngoại thế thì chạy càng xa khỏi bản thân mình, khỏi vấn đề gốc, lên tận chính quyền, thần quyền, vũ trụ, Phật Chúa, và cái đuôi đi theo họ càng lớn. Người chơi ngoại thế thường rất có năng lực lãnh đạo đám đông, trong khi người chơi nội thế nếu có lãnh đạo đám đông cũng chỉ đứng sau giật dây không ai biết đến.
Cách giải quyết với những người chơi ngoại thế, nghịch thế đơn giản nhất là “mặc kệ mày”, “tao và mày chả liên quan gì đến nhau”. Tôi có thể đưa ra một câu trả lời kỹ thuật choáng váng, bộc lộ tài cao như núi. Tôi có thể trả lời nước đôi rằng huyền môn thâm sâu, thiên cơ bất khả lộ. Miễn sao câu chuyện đến đây chấm hết, đường ai nấy đi. 
Nhưng khoan khoan, nếu cái thằng đi theo tà thuật và nghịch dại này lại là chính mình, là vợ chồng mình, là con cái mình, là cha mẹ mình, là học trò của mình, nếu câu hỏi này là do chính mình hỏi, do cha mẹ mình hỏi, do con cái mình hỏi, là học trò của mình hỏi, lúc ấy thì làm sao có thể “mặc kệ chính bản mình”, làm sao có thể “mặc kệ người thân của mình” được ?
Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
“Thân” là cái ràng buộc mình ghê lắm, tuyệt đối không thể mặc kệ bản thân và người thân. Cách giải quyết vụ bản thân và người thân vướng tà thuật này vẫn là tuỳ tâm mà vận dụng thôi.
Huyền thuật cao đến mấy, tà thuật cao như vậy, hai bên kỹ thuật y hệt nhau, chỉ khác ở tâm của người triển khai kỹ thuật và tâm của người tiếp nhận kỹ thuật.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!
TÀ VÔ HÌNH, HUYỀN VÔ HÌNH, TÂM VÔ HÌNH
Sau này, tôi bắt đầu gặp nhưng câu chuyện về tà thuật của các bạn học sinh mở ra trong lớp thiền hoặc trong những lúc suy ngẫm sau lớp lý thuyết. Đại khái là
– Hồi đó em lo cho con em, em tham gia học lớp xyz, em thực hành kỹ thuật mnq …, rồi em toi
– Hồi đó em bị chồng phản bội, em tìm đến thày bà, tư vấn, họ bảo em là …, rồi em toi
– Hồi đó em bị ốm, em đổi việc, em tham gia học chữa lành và rồi dạy xyz…, rồi em toi
Trong câu chuyện tà thuật này, nạn nhân cũng là thủ phạm. Mình tự chui đầu vào tà thuật, mình tự thành nạn nhân của tà thuật, mình tự gieo rắc tà thuật. Thằng đưa minh vào tà thuật cũng y như mình thôi, nó chả biết cái mù gì về cái nó nói và cái nó làm.
Người làm tà thuật vừa là kẻ lửa đảo vừa là kẻ bị mắc lừa. Bạn bán hàng mặt hàng mà chính bạn dùng và cả xã hội dùng, tự dưng một ngày người ta bảo đó là hàng giả, thế là bạn thành kẻ lừa đảo, bạn đi theo tà thuật, còn nếu như chả ai bảo cái hàng đó là giả, thì bạn lại không phải là kẻ lửa đảo. Chừng nào bạn bán một thứ bạn chả hiểu, thì bạn không bao giờ biết bạn có đang làm tà thuật hay không.
Tại sao mình có thể nhớ lại được câu chuyện này và tự quan sát được tà thuật, vì mình vẫn đang toi. Tà thuật vẫn hiện diện rành rành trong thân thể, tâm trí, cảm xúc, ý chí của mình, dù mình tưởng giờ mình đang ngồi trong lớp học huyền thuật, mình đã rời khỏi những thứ tà thuật này nhiều năm rồi. Ra khỏi lớp mình có hết toi không ? Không. Quan sát được tà thuật không có nghĩa là thoát khỏi được tà thuật. Quan sát được virus không có nghĩa là chữa được khỏi virus. Quán sát được nội tâm đau khổ không có nghĩa là không còn đau khổ.
Tức nhiên cũng có những câu chuyện tà thuật rùng rợn hơn nhiều, trong đó có câu chuyện của cô giáo, mà nghe qua thì vẫn y hệt
– Hồi đó cô giáo muốn phát triển chữa lành, cô giáo tham gia lớp học abc mà y hệt lớp cô giáo, thực hành kỹ thuật xyz mà y hệt kỹ thuật của cô giáo, cô giáo gặp riêng thày ghk mà cũng y hệt cô giáo, … rồi cô giáo toi, kéo theo tất cả học sinh toi.
– Cô giáo toi rồi thì cô giáo làm gì sau đó nữa ? Thì đứng dạy đi tiếp con đường của cô giáo, hy vọng “thất bại là mẹ của thành công”.
– Các bạn hoc sinh toi cùng cô giáo thì học sinh làm gì sau đó nữa ? Thì hầu hết theo thằng tà thuật, số ít theo cô giáo, số nữa theo cả hai, số nữa chẳng theo cả hai
– Thằng tà thuật thì sau đó sao nữa ? Cô giáo làm sao biết, chắc là “thành công nối tiếp thành công”.
Trong cuộc đời, ai mà chả muốn có khả năng huyền bí, ví dụ thiền là một năng lực huyền bí, nhưng nếu cứ muốn, cứ quyết tâm mà làm được thì ai chả muốn, ai chả quyết tâm, ai cũng thành thiền sư hết. Trong cuộc đời, hầu như chả ai muốn đi đường tà thuật, chả ai muốn vướng vào tà thuật, nhưng nếu một người phải chủ động tìm đến tà thuật, thì anh mới vướng vào tà thuật thì tà thuật đấy quá tầm thường.
Phật, Chúa, Tiên, Thần, Thánh hiện diện khắp nơi, những thằng tà thuật cao tay không chỉ lợi dụng các vị đó, mà hoàn toàn gặp được và hiểu được các vị này, các đấng này về mặt kỹ thuật, vì kỹ thuật của tà thuật và huyền thuật là như nhau, quyền năng Phật Chúa Tiên Thần Thánh của tà thuật và huyền thuật là như nhau. Thiền và chữa lành ở góc độ kỹ thuật, được bên tà thuật phát triển cưc kỳ xuất sắc. Giả sử có một trường huyền môn như Howard thì cùng với một kỹ thuât và một thày, bên tà thuật học giỏi hơn hẳn bên huyền thuật, mà toàn những người ất a ất ơ.
Tà đạo trước hết là trường năng lượng vô hình và tà thuật là kỹ thuật tâm thức vô hình. Đã là vô hình thì làm sao mà có thể bảo ai đó, tổ chức nào đó, kỹ thuật nào đó là tà thuật.
Tà thuật và huyền thuật bình thường như là không khí để thở, mỗi hơi thở vào có thể mang theo dưỡng khí và chất độc. Bạn không thể không thở, bạn không thể chọn nơi chỉ có không khí sạch để sống. Đó chính là trung đạo. Chúng ta sống từng giây phút với huyền thuật và tà thuật, bởi vì
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!
ĐỪNG HỎI VỀ TÀ THUẬT CỦA KẺ KHÁC, HÃY HỎI TỰ MÌNH CHỌN CÁI GÌ
Chọn huyền thuật và tà thuật là việc của cá nhân mình, mình hoàn toàn có quyền đó, và mình nên thực hiện cái quyền đó.
Mình nghĩ mình sẽ chỉ đi đường huyền thuật, nhưng mình lại toàn dính vào tà thuật, và bởi vì cái thằng đưa tà thuật đến với mình, nó cũng nghĩ y như mình. Hai đứa này đều không biết mình, không biết người, trăm trận thua cả trăm.
Sớm muộn mình cũng gặp một thằng tà thuật biết rõ nó làm tà thuật, và lúc này cuộc chiến sẽ cực kỳ không cân sức, bởi vì nó biết nó là ai, nó biết mình là ai, trong khi mình không biết mình là ai và mình không biết nó là ai. Trận chiến này trăm trận mình chắc chắn sẽ thua cả trăm. Nhưng mà tà thuật đỉnh cao đấu với huyền thuật ngẩn ngơ thì cần gì trăm trận, chưa đánh mình đã kém nó, đánh trận đầu mình đã thua 99 trận còn lại mình làm lính đánh thuê thay cho thằng tà thuật, mình đánh trước hết là chính mình, sau đó sang vợ chồng mình, sau đó sang con cái mình, sau đó sang dòng họ mình, sang bạn bè mình, sang đồng nghiệp mình…. Người ta thì “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, mình thì hại thân, hại gia, hại quốc, hại cả thiên hạ.
Khi mình lựa chọn cực kỳ dứt khoát con đường của mình, ví dụ huyền thuật, lúc này mình có gặp cái thằng tà thuật cao tay kia không ? Có gặp, chắc chắn sẽ gặp, nếu đây là nghiệp quả của mình. Nhưng tâm thế của mình lúc này rất khác, mình đã biết mình đã thề đi đường huyền thuật rồi, thì mình sẽ có nhiều cơ hội để nhận ra cái thằng cũng lập lời thề di theo con đường tà thuật hơn.
Khi một người chọn huyền thuật hay tà thuật, người ấy sẽ nhận ra rằng mình đã chọn con đường này xuyên đời và sẽ nhận được các năng lực xuyên đời trên cả hai con đường ấy.
HUYỀN THUẬT, TÀ THUẬT & CON ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO
Ngày xửa ngày xưa có nàng Tấm và nàng Cám. Tấm kiểu gì cũng chọn Huyền thuật, vì Tấm với Tâm một vần. Cám kiểu gì cũng chọn Tà thuật, vì ỹ, trí, tài của Cám đều giỏi, làm tà thuật là thiên hướng tự nhiên hơn, đường phát triển tự nhiên hơn nhiều. Hoàng tử chọn đường Trung đạo, thế là mỗi khi Cám đóng giả Tấm hoàng tử vẫn cứ bình yên sống với Cám, với tình yêu dành cho Tấm.
Tấm và Cám đều đi đến tận cùng con đường Tà thuật và Huyền thuật của mình, và mỗi khi gặp nhau, lại đánh nhau không phân thắng bại như trong câu chuyện Tấm Cám. Cảm luôn chiến thắng về kỹ thuật, Tấm luôn chiến thắng trong tình yêu.
Không ai có thể nói trước được rằng mình là Tấm hay mình là Cám. Tấm hay Cám không quan trọng, quan trọng là mình phải biết mình là ai và cái gốc của mình là gì. Tấm phải biết mình là Tấm, con kia là Cám, Cám phải biết mình là Cám, con kia là Tấm, và cả hai đều phải về được cái gốc là hạt gạo sinh ra mình, và về được hạt thóc với Hoàng tử, là vỏ trấu.
Hạt thóc là Phật. Hạt gạo là Bồ Tát. Hạt thóc đi đường đạo Phật. Hạt gạo đi đường Bồ Tát Đạo.
Tấm, Cám, Hoàng Tử là Tăng, tăng đoàn đầu tiên. Câu chuyện Tấm Cám là Pháp.
Chuyện Tấm Cám kết thúc ở sự kiện chuyển pháp luân, Cám chết.
Hạt thóc cũng là hạt gạo, Tấm cũng là Cám, Cám cũng là Tấm. Tấm Cám cũng là Hoàng Tử. Đó là trung đạo.
Khi một người làm lễ Quy y Phật, Pháp, Tăng, họ lựa chọn con đường tâm linh của mình, họ có lời thề Trung Đạo, nghĩa là đi đường huyền thuật nhưng chấp nhận tà thuật có sẵn hay tà thuật tiềm năng bên trong mình và bên trong người khác, như một sự thật như nó chính là.
Khi chân thành quy y, chúng ta sẽ được nhớ lại con đường tâm linh của mình, tự mình kiểm nghiệm về huyền thuật và về tà thuật, vì không thấy được trải nghiệm của chúng ta mà có huyền thuật bên trong tà thuật, tà thuật bên trong huyền thuật, chúng ta gần như không thể hiểu được về con đường tâm linh đích thực.
Một loạt bạn đã nhớ lại các ông thày lâp ban thờ cho nhà mình, dạy thiền, dạy khí công, day tử vi, dạy chiêm tinh, hầu đồng, tư vấn tâm lý, yoga, chữa lành … Nhớ lại là bước đầu, hiểu biết từ bên trong là bước tiếp theo.


