![]()
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Truyện Kiều mở đầu bằng một câu thơ mô tả không thời gian của truyện Kiều, theo kiểu cổ tích “Ngày xửa ngày xưa ở một xứ nọ” trong đó
– “Trăm năm” trong truyện Kiều ứng với “ngày xửa ngày xưa” trong cổ tích mô tả thời gian
– “Trong cõi người ta” trong truyện Kiều ứng với “ở một xứ nọ” trong cổ tích mô tả không gian
“Trăm năm” là gì ? Một quãng thời gian đã qua, đang diễn ra hay chưa đến ? Một tuổi đời đặc biệt như “sống lâu trăm tuổi” ? Một giao kết mang tên “ước hẹn trăm năm” ? Một tương lai mang đầy tính ước lệ mà cũng đầy tính định mệnh là “trăm năm hạnh phúc” ?
“Trăm năm” là một ước lệ về chu kỳ thời gian của đầu thai tính từ Thai đến Tuyệt trong một chuỗi luân hồi đầu thai. “Trăm năm” hạnh phúc có thể hiểu là một đời hạnh phúc trong một chuỗi đời hạnh phúc. “Sống lâu trăm tuổi” có thể hiểu là sống chết trọn vẹn một đời đầu thai. “Ước hẹn trăm năm” là ước hẹn về một kiếp sống trọn vẹn dành cho nhau.
“Cõi người ta” là gì ? Cõi của người ta, mà không phải là cõi chúng ta, hay cõi người ta là cõi của người và cõi của ta ?
Sau “ngày xửa ngày xưa, ở một xứ nọ”, cổ tích thường tiếp tục bằng câu “có một nàng công chúa”, “có một chàng hoàng tử”, “có ông vua và hoàng hậu”, còn Nguyễn Du viết rằng “trong cõi người ta” có “chữ Tài chữ Mệnh khéo là ghét nhau”.
Cõi người ta nơi mà “chữ Tài chữ Mệnh khéo là ghét nhau” ở đầu truyện Kiều đã được Kiều chuyển thành cõi mà “chữ Tài và chữ Mệnh dồi dào cả hai” sau khi kết thúc đoạn trường. Còn ở cõi của tôi và bạn, Tài và Mệnh yêu nhau hay ghét nhau ? Làm sao để biết chúng ta đang ở cõi nào ?
Sự khác biệt giữa chúng ta là ở việc dành cuộc đời để tìm kiếm vận mệnh hay dành cuộc đời để tìm kiếm tài năng, tài vật, tài chính.
Cả một nền giáo dục đại chúng có thể hướng con người vào tìm kiếm tài năng, cả một xã hội mạt pháp có thể dẫn dụ các cá thể và các tập thể vào con đường tìm kiếm tài năng, tài vật, tài lực; nhưng đi đến tận cùng mỗi cá thể chỉ cần tìm kiếm vận mệnh của chính mình.
Tại sao Bác Hồ đi tìm đường cứu nước ? Bởi vì Bác Hồ tin vào định mệnh trường tồn của đất nước Việt và dân tộc Việt.
Làm sao có thể tìm kiếm và tìm thấy một thứ mà chúng ta còn không nhận thức được nó, còn không biết là nó tồn tại, còn không tin là nó luôn luôn ở đó.
Định mệnh là cái không nhìn được bằng mắt thường và không tìm được bằng cách thông thường.
Định mệnh chỉ dành cho những ai có đức tin sâu thẳm vào con đường đời riêng có và phải có của chính mình.
Định mệnh chỉ dành cho những ai có đức tin sâu thẳm vào bản chất linh thiêng của những thứ đang tồn tại, phải tồn tại và xứng đáng được tồn tại trường tồn.
Phúc cho ai không thấy mà tin.
Định mệnh của chúng sinh trong tôn giáo được gọi là Đạo, định mệnh của vạn vật trong tôn giáo được gọi là Pháp.
Chỉ ai có cái phúc không thấy mà tin, vào Đạo thì mới có thể đi trên con đường Đạo.
Chỉ ai có cái phúc không thấy mà tin, vào Pháp thì mới có thể đi trên con đường Pháp.
Chỉ ai có cái phúc không thấy mà tin, vào Thiên thì mới có thể đi trên con đường Mệnh.
Chỉ ai có cái phúc không thấy mà tin, vào chính mình thì mới có thể đi trên con đường định mệnh của chính mình, mới có thể tìm thấy vận mệnh của chính mình.

