BÀ CHÚA XỨ THAKHEK : ĐÁNH NHAU KIỂU GÌ CŨNG THUA THÌ ĐI NG

Loading

Hình như người Lào rất thích ngủ, mỗi thành phố có một kiểu ngủ.
Ở Thakhek thành phố miền Trung nước Lào, mình gặp một câu chuyện.
Chả là Thakhek đã từng là thương cảng tấp nập trên sông Me Kong, với rất nhiều sản vật quý. Chính vì thế Thakhek rất giàu có và cởi mở.
Khi Đức Phật nhập niết bàn, xá lỵ của ngài theo các luồng đi các nơi. Một trong các xá lỵ của Đức Phật dừng lại ở Thakhek, được bảo quản trong ngôi chùa tháp lớn nhất ở đây Thap SiKhottabong. Đây là xá lỵ xương, một dạng xương đặc biệt tạm gọi xương Vạn Tượng, nghĩa là định trong muôn hình vạn trạng, không giống xương bình thường định một cấu trúc cụ thể như cột sống, tay hay chân. Xương Vạn Tượng cũng là xương Cát Tường, đất nước Vạn tượng cũng là đất nước Cát tường với chữ Vạn là biểu tượng pháp luân vận hành trong đạo Phật.
Chính sự giàu có của Thakhek thu hút những kẻ cướp bóc và cai trị phương Bắc, phương Nam và phương Tây, trừ nhóm sắc tộc thiểu số phía Đông (Chămpa và Tây Nguyên).
Thakhek liên hệ với hệ thống thần quyền cổ xưa của Chămpa và Tây Nguyên. Sự tích vua nước vua lửa vua gió của Tây Nguyên kể rằng chiếc gươm thần của vua lửa được tìm thấy bởi ba dân tộc : dân Jrai sắc tộc Nam Đảo của Tây Nguyên giữ lưỡi gươm, người Lào giữ cán gươm và người Việt giữ bao gươm.
Mỗi khi có chiến sự, người dân Thakhek lại quyết định cống nạp và chấp nhận làm chư hầu để được sống yên ổn. Thông thường người dân ở đây không quan tâm ai đang làm vua, nếu như nhà vua này chỉ cần dân Thakhek cống nạp là đủ. Nhưng có nhưng thời kỳ độc tài, nhà vua cử người đến trực tiếp cai trị Thakhek và xứ nam Lào buộc phải từ bỏ nhiều truyền thống cổ xưa.
Thời kỳ xa xưa khi Thakhek lần đầu bị cai trị bởi độc tài ngoại bang, nữ chúa của Thakhek thấy rằng nếu đánh nhau kiểu gì cũng thua thì mình đi ngủ. Nhưng bà ngủ rất say sưa, hạnh phúc vì trong mơ bà luôn gặp đủ mọi may mắn và giúp đỡ để chiến thắng kẻ thù. Tóm lại nếu thức mà không thắng được kẻ thù thì ngủ mơ chắc chắn là phải thắng. Khi nữ chúa đi ngủ, cả xứ sở Nam Lào cũng chìm vào giấc ngủ êm ái, các thần dân của họ rất lạc quan rằng kiểu gì kẻ thù … cũng thua chỉ cần đợi đủ thời gian. Đây là kiểu trường kỳ kháng chiến trong mơ, nhất định thắng lợi.
Nếu như người Việt có ý chí quyết tâm trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, người Lào có niềm tin rằng chỉ cần ta trường kỳ bỏ mặc, kẻ thù xâm lược mà thực chất chỉ là bọn cướp đất ở nhờ nhất định sẽ suy vong.
Tình hình là kẻ thù lại có kẻ thù bên trong hoặc bên ngoài chính nó. Khi các kẻ thù mải đánh nhau hoặc suy yếu, xứ Nam Lào thức dạy phát triển phồn vinh, khi kẻ thù quá mạnh thay thế nhau cai trị Thakhek thì nữ chúa xứ lại đi ngủ và chìm đắm trong các giấc mơ.
Xứ Nam Lào mang tinh thần cỏ dại, gặp điều kiện thuận lợi thì nảy mầm, đâm chồi, trổ lá, ra hoa, kết hạt, gặp điều kiện khắc nghiệt nắng hạn, mưa lụt, bị giẫm đạp thì rút xuống đất đi ngủ.
Ảnh hưởng của xâm lược phương bắc đến phương nam bị vô hiệu hoá ở Thakhek chính vì năng lực chuyển hóa cực kỳ linh hoạt và định thần trong mơ của bà chúa xứ ở đây.
Nếu người phương Bắc có một ước mơ, họ sẽ chuyển hóa nó bằng được thành hiện thực, bất chấp mọi khó khăn trở ngại và cả những khía cạnh tinh thần, chất thơ, chất nhạc của mơ ước mà không thể hình hóa hay vật chất hóa.
Ước mơ với người phương Bắc giống với kế hoạch cải tiến hiện thực, hơn là trạng thái mơ thuần khiết có thể song hành và chồng chập với hiện thực như người phương Nam.
Khi một vị vua phương Bắc có một thành quả vĩ đại, ông ta sẽ truyền cho con trai để kế tục và phát triển nó khi ông ta chết, với những ước mơ dang dở hay thất bại, ông ta cũng trăng trối lại cho con, để con ông ta thay ông ta thực hiện ước mơ.
Nữ chúa phương Nam thấy điều này thật kỳ cục. Ước mơ của tôi là của tâm hồn tôi, là sự biểu đạt của linh hồn tôi, chả ai có thể cướp đi ước mơ của tôi, tôi cũng chả bàn giao ước mơ cho con cháu, cho người dưới quyền, ép chúng coi đó là ước mơ của mình, mỗi người đều có ước mơ riêng đi từ bản chất linh hồn của người ấy.
Khi chết tôi chẳng việc gì phải tập hợp hết con cháu, dặn dò, trăng trối, mà tôi sẽ nhớ hết các ước mơ của mình, không phân biệt ước mơ to hay bé, đã thực hiện được hay chưa, quan trọng nhất chỉ là đó là ước mơ của tôi thì linh hồn tôi sẽ gói hết chúng lại sang thế giới bên kia, sang các kiếp sau.
Chỉ có thân thể chết, còn ước mơ vẫn sống, khi chết linh hồn tôi trút bỏ thân thể mượn của mẹ xứ sở, mang theo ước mơ sang thế giới bên kia.
Với nữ chúa phương Nam, thế giới bên kia cái chết là xứ mơ, xứ chiêm bao, người dân phương Nam vì thế cũng không sợ chết, không coi âm phủ là nơi tăm tối đọa đầy mà với họ đó là xứ mơ nơi họ được mẹ xứ sở đón về.
Người phương Bắc có câu ngủ quên trong chiến thắng, họ luôn nhắc nhở bản thân không được ngủ quên, không được mơ, phải tỉnh thức. Kẻ tỉnh thức nhiều hơn sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng, chiến thắng chung cuộc.
Người phương Nam không hiểu sao phải khổ thế, phải căng thẳng thế, phải có lắm kẻ thù để chiến thắng, phải có lắm khó khăn để vượt qua …. Người phương Nam có câu ngủ mà không mơ để chế riễu những kẻ đầu óc cụ thể, hời hợt lúc nào cũng thức chong chóng. Người mà đến lúc ngủ cũng không mơ nổi, giống như người chết không nhắm mắt hoặc người bị mất vía mất hồn, khổ không tả xiết, vì cái thứ dễ dàng thế đơn giản thế ai cũng có được thế mà họ cũng không có được.
Nếu đi trên đất Lào cơ bản sẽ không gặp nghĩa trang vì người chết được hỏa táng ở chùa. Chùa chính là một cánh cổng đưa người chết về xứ mơ. Bãi hỏa táng ở chùa trông bình thường như cái sân. Tưởng tượng lễ hỏa táng ở Nam Lào không giống lễ xét công và tội để xem người chết được lên thiên đàng hay xuống địa ngục, mà sẽ có 1 ông thần giúp người chết trả lại thân cho mẹ đất, chính là tro cốt được thiêu và mẹ xứ sở sẽ đón linh hồn người chết cùng với ước mơ của họ về lòng mình. Người chết sẽ nhớ lại tất cả các ước mơ của mình. Mỗi ước mơ sẽ đem một phần linh hồn của người mất về mẹ xứ sở. Người nào chết oan ức hay bị quân giặc xâm lược thì không cần ghi sâu lòng căm thì đến mức chết không nhắm mắt mà chỉ gửi ước mơ kẻ thù nhất định sẽ thua về mẹ xứ sở là xong.
Nghi lễ vợ chết thiêu theo chồng, nếu thực sự làm theo truyền thống xa xưa và việc chết này là đúng đắn và tự nguyện thì người vợ sẽ nhẹ nhàng bước vào xứ mơ trước khi ngọn lửa thiêu rụi cô ấy, với điều kiện sự giao tiếp giữa con người và hệ thống thần linh là chặt chẽ.
Người Việt tin rằng trẻ sơ sinh biết cười lúc ngủ là do mụ dạy, còn giải thích theo kiểu Nam Lào là đứa bé đó đang được bà chúa xứ gửi những ước mơ của kiếp trước về kiếp này cho nó.
Chia sẻ:
Scroll to Top