LÀM PHONG THUỶ NHƯ THẾ NÀO ?
Mình có nhiều học sinh đang làm phong thuỷ cho khách hàng, hoặc học xong thì chuyển sang làm phòng thuỷ, hoặc đến học thì mở các tiền kiếp làm phòng thuỷ.
Tết đi cafe với một bạn học sinh cũ, học xong chuyển sang làm phong thuỷ. Bạn hỏi mình khách hàng có vấn đề với đất, không mua được đất, không bán được đất, đất không xây dựng được, đất xây dựng được thì không ở được, không làm ăn được, không ăn ngủ được … thì mình giải quyết thế nào, làm thế nào mình đo lường được kết quả, làm sao mình chứng minh cho khách hàng thấy kết quả, sau này vấn đề quay lại thì mình làm thế nào.
Mình trả lời rằng vấn đề của ai người đấy tự giải quyết. Nếu mình chạy đi giải quyết vấn đề của khách hàng, của học sinh, thì mình đừng dạy thiền nữa cho xong. Cùng lắm mình sẽ tác động để khách hàng đặt những câu hỏi căn bản hơn. Vấn đề nào đến cũng nhảy lên đòi giải quyết ngay, nên vấn đề không hết. Câu hỏi của người khác ôm vào thành câu hỏi của chính, nên sống một đời vô nghĩa với chính mình.
Ngày trước bạn đến lớp thiền của mình vì vấn đề sức khoẻ, mình chẳng giải quyết chút nào cái vấn đề đó. Gần đầy, ba lần rủ đi chơi thì hai lần ốm, cho nên mãi mới gặp được nhau. Thiền là một công cụ mạnh, còn bệnh của ai, người đó tự chữa, cho mau trưởng thành. Có thể vì thế, bạn chuyển được hướng mới cho cuộc đời bạn cho đến giờ.
Bạn nhận là câu hỏi của bạn sai.
Mình bảo bạn là bạn làm phong thuỷ cho khách hàng được nhiều tiền thì cứ làm, nhưng đời khách hàng là đời khách hàng, đời mình là đời mình. Bạn cần câu hỏi khác về phong thuỷ. Bạn phải biết rằng bạn đang sống nông hơn cái vấn đề của chính bạn. Bạn phải có nhận thức đích thực về quê hương xứ sở của mình. Đó là cái gốc của phong thuỷ.
===
LÀM PHONG THUỶ CHO AI ?
Đi uống cafe về, nhận được bài thiền của một bạn khác, cũng về một tiền kiếp làm phong thuỷ. Nó nêu ra chính xác vấn đề của cái bạn làm phong thuỷ ban sáng gặp mình – Mình sống đời mình hay mình sống đời khách hàng, mình làm trấn yểm, giải trấn yểm hộ cho khách hàng hay mình cần tìm cái trấn yểm của chính mình, mà mình thậm chí không đủ trình độ để biết nó ở đâu.
Em sinh ra ở Lạc Đạo, Hưng Yên. Em chuyên đi trấn yểm âm đất lấy tiền. Em cũng chủ yếu trấn yểm quanh mấy làng ở đây, mấy chỗ mà chủ yếu ở Kim Động với Khoái Châu, thỉnh thoảng thì đi xa hơn.
Nhiều người khi họ có động cơ cá nhân, muốn đánh chiếm một làng, hoặc hạ bệ ai đó do thù riêng, thì họ sẽ nhờ em trấn
yểm âm đất để họ thực hiện động cơ kia dễ hơn.
Em đi học cách trấn yểm ở nhiều chỗ khác nhau, chủ yếu học từ nhóm G5 hiện. Trấn yểm cũng nhiều cách. Em sẽ nghe âm đất thật rồi dùng bùa chú tạo một âm giả áp lên mạch đất đó. Có lúc thì em đến thẳng đình làng hỏi tích gốc, xong kêu người làng là tích dởm đấy, phải bỏ đi thờ người khác, giấy tờ sắc phong thần phả tích gốc thì em đốt hết. Người làng chuyển sang theo tích dởm với thần dởm, nhưng vẫn có 1 nhóm bí mật giấu đi tích gốc của những nơi như thế, em nhận được là toàn mảnh G6.
Em thấy em trấn yểm ở nhiều làng, nhưng mỗi cái âm giả em tạo ra thì đều có một cái khóa để gỡ hoặc chuyển hóa, nhưng khóa rất ẩn.
Có một lần cô này nhận một kèo đi trấn ở một làng ở Hưng Yên, khách hàng của cô là 1 lão có tư thù với 1 ông thầy pháp ở làng này, muốn tìm cách trả thù nên nhờ cô trấn yểm. Ông thầy pháp này là mảnh G7. Ông thầy pháp này chuyên chơi tà thuật với nuôi âm binh, trấn yểm mạnh quá cô này không đủ năng lực phá lại. Không làm nổi nên cô đành từ chối kèo của khách, rồi tìm thầy học thêm tăng năng lực.
Sau có người mách cô này đến học chị O (Omi Hương), ở một ngôi chùa gần Hà Nội. Đây là chị O mảnh trắng, dạy thiền với các phương pháp giống chị O bây giờ, dạy cảm nhận đất, xứ sở, siêu thoát ma.
Em thấy chị O ko dạy theo kiểu tà thuật mà hồi xưa em hay học nhưng em vẫn theo chị. Em gắn bó lắm, cảm giác như có một kết nối từ rất lâu. Em học cũng trắc trở, chị O dạy cảm nhận âm thanh với siêu thoát nhưng không làm nổi, chị bảo em bị nặng lắm, mất kết nối với quê hương và mất kết nối chính mình.
(Omi : mình cũng nói y thế này với bạn ban sáng, nhưng lúc vẫn còn thành công thì ít nghe lọt, thôi mình kiên nhẫn đợi lúc bạn thất bại và ốm nặng hơn
)

Sau em cũng thiền được, em phát hiện ra em có một đống khoá âm gốc nằm rải rác nhiều nơi mà nếu em đến mở dần thì em sẽ chữa bớt được cho mình, phá bớt được trấn yểm âm giả mà em tạo ở Hưng Yên.
Nhiều khóa khoá âm ở miền Trung với miền Nam lắm, chị O bảo em đến đó đi.
Sau này cô đi xuống phía Nam. Đầu tiên là cô đi mạn Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, đi theo các giếng cổ. Ở khu vực này có nhiều ký ức gốc của cô với các chị em và ký ức âm với mẹ. Có một mã âm liên quan đến kết nối rốn với bố ở đèo Hải Vân và âm linh hồn gốc ở bở biển Kỳ Co, Quy Nhơn.
Cô này sau quyết định sống và xây nhà, ở tại Bình Định, và tìm được một mạch nước nền nên đào giếng. Nhưng đào xong, thấy không tìm được đúng đường nước, nên phải đi mở mã tiếp, cô đi về phía tây nam bộ, đoạn Đồng Tháp, An Giang để gỡ khoá, rồi mới quay lại mở được giếng.
Sau em thấy cô này ít khi quay về quê cũ, nhưng khi mở được mã gốc ở miền Trung thì các trấn yểm ở Hưng Yên cũng được lỏng bớt ra.
Trong quá trình tìm và mở mã cũng phải xoay sở nhiều, cô này phải đi một mình, tự làm hết, thực hành nhiều nên cô phát triển khả năng phát hiện âm nào là âm lởm, âm nào đúng. Có lúc phát hiện ra ngay, nhưng có lúc thiền một thời gian mới phát hiện ra
Sau cô này chết già, thành ma, em thấy con ma đứng ở cổng có mã âm ở biển Kỳ Co. Con ma gánh cả cái trấn yểm của mảnh gốc linh hồn của chính cô, từ đời thượng cổ, ở đó.
===
Trước Tết Giáp Thìn, mình chuyển mã âm Nguyễn cho các bạn học sinh, thì bạn quay về được đời gốc thời thượng cổ đó và gỡ được cho con ma làm nghề trấn yểm ra.
Đời này tuy thành ma, nhưng là đời thành công, vì cuối đời bạn về được cái gốc hơn lúc bạn đi vào đầu thai. Chỉ là cái gốc này nặng quá, phải đợi nhiều kiếp sau để mở lại.
Đến kiếp này, lại học phong thuỷ và thanh âm với cô giáo cũ, hiểu được mã mà con ma để lại, thì mới gỡ tiếp được.
Trong năm Giáp Thìn của khí thuỷ này, không biết bao nhiêu bạn sẽ đặt được một câu hỏi đúng về phong thuỷ, về cuộc đời, nhưng cuộc mỗi người đã có sẵn nhịp điệu và mục đích sẵn của nó rồi.
Đôi khi cái cần là đón Tết và đợi.