![]()
TIÊN TRI TAM HỢP ĐẠO CÔ
Tam Hợp Đạo Cô là nhân vật bí hiểm nhất trong truyện Kiều mà chỉ xuất hiện qua lời kể của sư Giác Duyên, sau khi vị sư này được Từ Hải và Kiều gọi đến để cảm ơn và trả ơn, trong đợt Từ Hải giúp Kiều trả ân báo oán những người mà Kiều đã gặp từ lúc bán mình. Cuộc gặp gỡ với Kiều này đã được Tam Hợp Đạo Cô báo cho sư Giác Duyên từ trước.
Giác Duyên là một người rất hiếm hoi đã dang tay giúp đỡ Kiều trong Đoạn trường tân thanh. Khi Kiều trốn ra khỏi nhà Hoạn Thư, thì đến chùa của sư Giác Duyên, nói dối là một nhà sư đi cùng sư huynh, mà đang bị lạc nên chỉ có một mình và được sư Giác Duyên cho ở nhờ một thời gian. Sau khi Kiều bị bại lộ là đang dùng đồ của nhà Hoạn Thư, Giác Duyên gửi Kiều đi lánh nạn ở nhà một người phật tử hay đến chùa. Kẻ đó không ngờ đó chính là một tay buôn người và Kiều rơi vào lầu xanh lần thứ hai, mà ở đây Kiều mới gặp Từ Hải. Từ Hải đã cưới Kiều và đi mời người có ân với Kiều, đi bắt người có oán với Kiều để xét xử.
Thấy Kiều đã giải quyết xong tạm thời ân oán, sư Giác Duyên vội vàng cáo từ ngay.
Việc nàng báo phục vừa rồi,
Giác Duyên vội đã gửi lời từ quy.
Khi tạm biệt, Kiều nói với sư Giác Duyên rằng chẳng biết bao giờ mới gặp lại.
Nàng rằng: “Thiên tải nhất thì,
Cố nhân đã dễ mấy khi bàng hoàng.
Rồi đây bèo hợp, mây tan,
Biết đâu hạc nội, mây ngàn là đâu!”
Sư Giác Duyên trả lời rằng trong năm nay sư sẽ gặp lại Kiều lần nữa.
Sư rằng: “Cũng chẳng mấy lâu,
Trong năm năm lại gặp nhau đó mà.
Rồi sư giải thích thêm rằng trong một lần đi xa, sư gặp được Tam Hợp Đạo Cô, là một nhà tiên tri cho biết rằng duyên gặp gỡ giữa Kiều và sư Giác Duyên là có kỳ hạn; cụ thể là năm nay sư sẽ gặp lại Kiều một lần và lần tiếp theo sẽ là sau năm năm. Lời tiên tri đã ứng nghiệm vì năm nay Kiều đã cho mời sư Giác Duyên đến để trả ân, cho nên lời tiên tri năm năm nữa tất sẽ đúng.
Nhớ ngày hành cước phương xa,
Gặp sư Tam Hợp, vốn là tiên tri.
Bảo cho hội hợp chi kỳ:
Năm nay là một, nữa thì năm năm.
Mới hay tiền định chẳng lầm,
Đã tin điều trước, ắt nhằm điều sau.
Còn nhiều ân ái với nhau,
Cơ duyên nào đã hết đâu, vội gì?”
Kiều nghe vậy liền nhờ sư Giác Duyên nếu có gặp lại Tam Hợp Đạo Cô thì hỏi giúp “một lời chung thân” cho đoạn trường tân thành của mình
Nàng rằng: “Tiền định tiên tri,
Lời sư đã dạy, ắt thì chẳng sai.
Hoạ bao giờ có gặp người,
Vì tôi cậy hỏi một lời chung thân.”
Sư Giác Duyên đồng ý
Giác Duyên vâng dặn ân cần,
Tạ từ, thoắt đã dời chân cõi ngoài.
Ngờ đâu trên đường vân du, sư Giác Duyên gặp Tam Hợp Đạo Cô thật, sư Giác Duyên liền đem chuyện của Kiều nhờ ra hỏi.
Giác Duyên từ tiết giã nàng,
Đeo bầu quảy níp, rộng đường vân du.
Gặp bà Tam Hợp đạo cô,
Thong dong, hỏi hết nhỏ to sự nàng:
“Người sao hiếu nghĩa đủ đường,
Kiếp sao rặt những đoạn trường thế thôi?”
Tam Hợp Đạo Cô đã trả lời rằng phúc hoạ của Kiều do trời định mà cũng do lòng Kiều tạo ra.
Nói theo ngôn ngữ hiện đại là Kiều bị sao Kim của nữ thần Tình yêu chiếu mệnh, nên đi đâu cũng vướng cái dây oan tình. Ví dụ, nếu tình yêu của Kiều và Kim Trọng là đạo trời và cũng là lời thề của hai người, thì Kiều không thể trao nó cho Thuý Vân, và một khi trao nó cho Thuý Vân thì Kiều đừng nhớ thương Kim Trọng nữa, nhưng thực tế Kiều vẫn giữ duyên với Kim Trọng, vẫn trao duyên cho Thuý Vân. Đời Kiều không nằm trong tay Kiều mà trong tay những người Kiều tiếp xúc và có xúc cảm với người đó, khiến cho đường đời bi xô nhạt và chia nhỏ ra thành nhiều đường rối rắm. Trong đạo Phật, người tu cắt tóc, cũng tháo/buông các sợi dây duyên nghiệp với gia đình (xuất gia) và cắt các sợi dây duyên nghiệp tình ái nam nữ, để tập trung vào đường đời chính. Cách tu này rất ngược với Kiều, là đi đâu cũng nối dây và thắt dây buộc mình.
Sư rằng: “Phúc hoạ đạo trời,
Cội nguồn, cũng ở lòng người mà ra.
Có trời mà cũng tại ta,
Tu là cội phúc, tình là dây oan.
Thuý Kiều sắc sảo, khôn ngoan,
Vô duyên là phận hồng nhan đã đành.
Lại mang lấy một chữ tình,
Khư khư mình buộc lấy mình vào trong.
Vậy nên những chốn thong dong,
Ở không yên ổn, ngồi không vững vàng.
Ma đưa lối, quỷ đưa đường,
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi.
Hết nạn ấy, đến nạn kia,
Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần.
Trong vòng giáo dựng, gươm trần,
Kề lưng hùm sói, gửi thân tôi đòi.
Tam Hợp Đạo Cô đã tiên tri về cái chết trên sông Tiền Đường của Kiều, y như Kiều đã nhận được trước địa điểm chết của mình.
Giữa dòng nước dẫy, sóng dồi,
Trước hàm rồng cá, gieo mồi vắng tanh.
Oan kia theo mãi với tình,
Một mình mình biết, một mình mình hay.
Sau khi giải thích về chữ “tình” và “cái chết” của Kiều, Tam Hợp Đạo Cô kết luận về đời Kiều rằng
Làm cho sống đoạ, thác đày,
Đoạn trường cho hết kiếp này mới thôi!”
Sống theo xúc cảm là bản chất tính cách của Kiều, chừng nào Kiều còn sống thì còn cảm xúc, mà còn xúc cảm là còn đoạn trường, nói cách khác đoạn trường đến hết đời Kiều mới thôi.
Giác Duyên nghe nói rụng rời:
“Một đời nàng nhé! Thương ôi còn gì?”
Giác Duyên nghe nói Đoạn Trường hết cả đời Kiều thì rụng rời, thì Tam Hợp Đạo Cô lại giải thích thêm
Sư rằng: “Song chẳng hề chi,
Nghiệp duyên cân lại, nhắc đi còn nhiều.
Xét trong tội nghiệp Thuý Kiều,
Mắc điều tình ái, khỏi điều tà dâm.
Lấy tình thâm, trả nghĩa thâm,
Bán mình đã động hiếu tâm đến trời.
Hại một người, cứu muôn người,
Biết đường khinh trọng, biết lời phải chăng.
Thửa công đức ấy ai bằng,
Túc khiên đã rửa lâng lâng sạch rồi.
Tam Hợp Đạo Cô chính là người tiên tri về đoạn đời sau của Kiều rằng
Khi nên, trời cũng chiều người,
Nhẹ nhàng nợ trước, đền bồi duyên sau.
Nghe theo lời tiên tri của Tam Hợp Đạo Cô và nhớ đến tình nghĩa với Kiều, Giác Duyên đã quyết định chuyển nơi tu hành của mình đến bên sông thảo đường, lại còn thuê người đóng thuyền, kết chài, để mong cứu được Kiều khi nào tự vẫn trên sông.
Giác Duyên dù nhớ nghĩa nhau,
Tiền Đường thả một bè lau rước người.
Trước sau cho vẹn một lời,
Duyên ta mà cũng phúc trời chi không!”
Giác Duyên nghe nói mừng lòng,
Lân la tìm thú bên sông Tiền Đường.
Đánh tranh, chụm nóc thảo đường,
Một gian nước biếc, mây vàng chia đôi.
Thuê năm, ngư phủ hai người,
Đóng thuyền chực bến, kết chài giăng sông.
Sư Giác Duyên cho rằng có thể nhưng lần gặp gỡ giữa mình và Kiều đều sẽ là những lần chuyển vận của Kiều, mà vận chỉ có thể chuyển khi đã đi đến tận cùng, nên sư Giác Duyên tự chuẩn bị cho cái sự tận cùng, cho cái chết được báo trước đó của Kiều. Có thể nói cái tình nghĩa của sư Giác Duyên người đã xuất gia với Kiều sâu nặng như cái tình nghĩa của Kiều với Đạm Tiên, một ca kỹ đã chết.
Một lòng chẳng quản mấy công,
Khéo trong gặp gỡ cũng trong chuyển vần.
Kết quả, sư Giác Duyên vớt Kiều lên khỏi sông Tiền Đường, rồi đưa Kiều về am tu với mình, đúng theo lời tiên tri của Tam Hợp Đạo Cô.
Kiều từ gieo xuống duềnh ngân,
Nước xuôi bỗng đã trôi dần tận nơi.
Ngư ông kéo lưới vớt người,
Ngẫm lời Tam Hợp rõ mười chẳng ngoa!
Trên mui lướt mướt áo là,
Tuy dầm hơi nước, chưa loà bóng gương.
Giác Duyên nhận thật mặt nàng,
Nàng còn thiêm thiếp giấc nồng chưa phai.
Một câu hỏi nữa phải đặt ra là làm sao Tam Hợp Đạo Cô có thể bói được chính xác đời Kiều trong khi Kiều toàn làm trái thiên mệnh ? Thực ra Đoạn Trường Tân Thanh là một trường đoạn nghịch thiên trong cuộc đời Kiều, mà Kiều kết hợp với những người không đối xứng, đặc biệt là trong truyện tình cảm hoặc Kiều đã kết hợp với những người đối xứng nhưng lại vì nhiều lý do khác nhau mà phải ly tán. Đoạn nghịch thiên này nằm trong một chu kỳ lớn hơn, mà cơ bản vẫn là thuận thiên. Khi Kiều gặp được Giác Duyên, Kim Trọng, về lại gia đình là đoạn thuận mệnh bắt đầu.
TAM HỢP ĐẠO CÔ CÓ DUYÊN NỢ GÌ VỚI KIỀU ?
Trong truyện Kiều, có 4 nhân vật nữ có quan hệ nhân duyên và ơn nghĩa đặc biệt với Kiều.
– Người thứ nhất là Thuý Vân, Thuý Vân không chỉ là em gái, mà còn là người thay Kiều nên duyên với Kim Trọng. Khi Kiều trở về kết duyên với Kim Trọng, thì Thuý Vân với Thuý Kiều là hai chị em chung chồng.
– Người thứ hai là Đạm Tiên, Đạm Tiên là người có chung Đoạn Trường Tân Thanh với Kiều, người báo mộng cho Kiều về bắt đầu và kết thúc của Đoan Trường Tân Thanh
– Người thứ ba là Giác Duyên, gặp Kiều ở ba sự kiện chuyển vận của Đoạn Trường Tân Thanh. Một là sau khi Kiều chạy trốn khỏi nhà Hoạn Thư : Giác Duyên đã tạm thời cưu mang Kiều ở chùa. Hai là khi Kiều nhờ sự giúp đỡ của Từ Hải để trả ân báo oán : Giác Duyên đã hẹn Kiều gặp lại sau 5 năm, nghĩa là ân oán chưa dứt. Ba là khi Kiều tự vẫn, Giác Duyên đã vớt Kiều lên khỏi sông Tiền Đường. Ngoài ra, Giác Duyên cũng làn người đã nhờ Tam Hợp Đạo Cô xem bói cho Kiều và gặp Kim Trọng ở bến sông để giúp Kiều đoàn tụ gia đình.
– Người thứ tư chính là Tam Hợp Đạo Cô, nhưng Tam Hợp Đạo Cô không cùng một cấp với bộ bốn của Thuý Kiều, Thuý Vân, Giác Duyên và Đạo Tiên. Vị Đạo Cô này có thể tiên tri cả cuộc đời Kiều không chỉ trong nguyên do, bắt đầu, kết thúc của Đoạn trường tân thanh mà tiên tri cả tính cách xuyên suốt và hậu vận đến cuối đời của Kiều.
Bộ 4 Thuý Kiều, Thuý Vân, Giác Duyên và Đạo Tiên chung một gốc linh hồn, chung một bào thai gốc như sau
– Thuý Vân là thân
– Thuý Kiều là ối
– Đạm Tiên là nhau
– Giác Duyên là rốn
Tam Hợp Đạo Cô ở cấp thày của Thuý Kiều, Thuý Vân, Giác Duyên và Đạm Tiên, tương đương với cấp cha mẹ của Thân – Rốn – Ối – Nhau, nghĩa là Bào
Con người trải qua bốn trạng thái bào là
– đơn bào đầu tiên là hợp tử/bào tử, trong sinh học gọi tế bào gốc đa năng
– mô bào là mô đa bào của phôi dâu, sinh ra do sự phân bào của tế bào gốc đa năng, hợp tử
– phôi bào : phôi dâu sau khi làm tổ phân hoá thành các lớp mô
– bào thai : giai đoạn sau của phôi bào, phân hoá thành thân rốn ối nhau
Bốn trạng thái bào này ứng với hai trạng thái mẹ
– Mẹ trứng nước (huyền thuật gọi là Mẹ nước)
– – – Mẹ tế bào hay mẹ trứng : trạng thái đơn bào
– – – Mẹ mô bào : trạng thái mô đa bào
– Mẹ mang thai, dân gian gọi là mẹ đẻ (huyền thuật gọi là Mẹ đất)
– – – Mẹ phôi thai
– – – Mẹ bào thai
Tam Hợp Đạo Cô là mẹ đẻ của bộ Thuý Kiều, Thuý Vân, Giác Duyên và Đạm Tiên, trong đời gốc và trong truyện Kiều, bà là mẹ bào của bộ này.
TAM HỢP ĐẠO CÔ & NGUYỄN DU
Cái hay trong lý luận của Tam Hợp Đạo Cô này là đã đặt “tu” và “tình” thành hai vế đối lập trong quan hệ với “đạo trời” trong đó “tu là cội phúc, tình là dây oan”. Vậy có thể hiểu ý Đạo Cô rằng “tu” là để cho cuộc sống của mình đi đúng với “đạo trời”, còn “tình” là vừa đi vừa quăng sợi dây tình ái, tình cảm, sợi dây oan nghiệt vướng mắc khắp nơi, kéo mình ra khỏi đạo trời; nói cách khác “tu” là thuận với đạo trời, đối xứng với “tình” là lạc ra khỏi “đạo trời”.
Nhưng đạo trời không phải là một con đường cụ thể, cứng nhắc, nên tu để biết được cái gốc của đạo trời, thì mới có thể tự mình chủ động và linh hoạt để sống sao cho đúng. Sống đúng đạo trời là có phúc, và tu đúng là cội phúc.
Tam Hợp Đạo Cô lại xem bói được vì bà hiểu được cái gốc của đạo, hiểu được đạo Pháp nên sẽ đoán được cách hiện thực vận hành, không chỉ với đời mình mà còn với đời người khác. Ngược lại, một thày bói xem sai hoặc một người bị thày bói lửa cơ bản vì người này chỉ muốn đời mình diễn ra theo ý mình, chỉ muốn hiện thực làm mình hài lòng, họ chẳng cần quan tâm đến định mệnh, đến đạo pháp, đến lý do mà họ đã sinh ra và con đường tương lai mà họ cần tiếp bước.
“Đạo trời” cũng là “thiên mệnh”, “định mệnh”, mà mỗi người nên nhận thức được và cần đi theo. “Tu” là đi theo định mệnh, theo ý trời, trong khi “tài” là làm theo ý riêng của mình, không cần biết ý trời là gì, cho nên “chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau”.
“Tài” đối xứng với “mệnh”, cũng y như “tu” đối xứng với “tình”, chỉ là đàn ông thì nói về tài và thiên mệnh, còn đàn bà thì nói về tình và đạo trời.
Nếu như Đạo Cô nói về “đạo trời, “tu là cội phúc, tình là dây oan”, thì Nguyễn Du trong đoạn đầu và đoạn cuối của truyện Kiều lại nói về “mệnh” và “tài”
Truyện Kiều mở đầu bằng hai câu thơ về tài mệnh
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Truyện Kiều kết thúc cũng nói về tài mệnh
Chữ tài, chữ mệnh dồi dào cả hai.
Có tài, mà cậy chi tài?
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Sau đó chữ “tài” chuyển sang chữ “tai” và chữ “tâm”, đó là lúc Nguyễn Du và Tam Hợp Đạo Cô hợp nhất .
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!
Lời quê chắp nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài trống canh.
Chữ tâm bằng ba chữ tài này không phải cái tâm bản ngã mà là tâm thiện. Tam Hợp Đạo Cô là người đại diện tâm thiện, tâm hướng Phật, tâm hợp nhất với Phật này.
Phật nghĩa của nó đã là trung hoà âm dương. Tam hợp với con người có thể là gì ?
– Thiên – Địa – Nhân
– Ý chí – Lý trí – Tình cảm : Chữ “tài” liên quan đến ý chí và lý trí, ghép với tình cảm thành “tài tình”
– Hồn – Phách – Vía
– Thân – Rốn – Nhau
Những lời mở đầu của Truyện Kiều thể hiện chính kiến của Nguyễn Du về câu chuyện đời Kiều, chứ không phải là các tình tiết của câu chuyện đời Kiều. Sự tương đồng quá lớn giữa Nguyễn Du và Tam Hợp Đạo Cô khi nói về tài mệnh hay tu tình đã đặt ra nhiều câu hỏi.
– Nguyễn Du có năng lực tiên tri như Tam Hợp Đạo Cô hay không mà có lời lẽ y như Tam Hợp Đạo Cô ?
– Nguyễn Du có thực sự đã gặp một người thày, một nhà tiên tri như Tam Hợp Đạo Cô hay không ?
– Tam Hợp Đạo Cô có phải là đồng tác giả của Đoạn Trường Tân Thanh với Nguyễn Du hay không ?
– Nguyễn Du có phải là đối xứng của Tam Hợp Đạo Cô ?
Nếu như Nguyễn Du đối xứng với Tam Hợp Đạo Cô, nghĩa là ông là cha bào, cha mang thai xuyên đời của Kiều, giống như Vương Ông, nói cách Nguyễn Du chính là hiện thân của Vương Ông, và Truyện Kiều là tác phẩm người cha viết về người con gái xuyên đời, người con gái đã bán mình chuộc cha.
