CHÚ CUỘI

Loading

NÓI DỐI NHƯ CUỘI
Có một số thành ngữ về cái sự nói của Cuội là
– Nói dối như Cuội
– Dối như Cuội
– Nói nhăng nói cuội
– Nhăng nhít như Cuội
Đứa trẻ hay nói dối, nói lăng nhăng được gọi là
– Đồ Cuội
– Loại Cuội
Ngoài ra có một loạt cổ tích “Nói dối như Cuội”
CUỘI LỪA CHÚ THÍM :
– Cuội mồ côi cả cha lẫn mẹ phải đi ở với chú thím. Từ nhỏ Cuội đã nổi tiếng láu lỉnh và lừa người rất giỏi. Một trọc phú không tin gọi đến bảo : Mày lừa tao ra ngoài cổng sẽ thưởng năm quan. Cuội nói ông ngồi đây sẵn, lại chủ ý đề phòng thì làm sao mà lừa được. Nếu ông ra ngoài cổng tôi mới lừa được. Ông ta làm theo. Đợi thế Cuội hét toáng lên: “Thế là lừa được ông rồi”.
– Cuội lừa chú thím bán lợn, rồi cắm đuôi xuống đất nói lợn chui xuống đất.
CUỘI LỪA VUA : Cuội lừa cho con voi chết rồi lừa cả đàn chim chui vào bụng voi. Cuội trèo lên lưng voi để đàn chim vỗ cánh đưa voi bay lên trời. Cuội “hạ” xuống sân rồng. Cả vua và quần thần tưởng là người trời bèn tế Cuội như tế sao. Cuội lừa đổi hoàng bào rồi cho vua bay lên trời “ngắm cảnh”. Cuội nghiễm nhiên ngồi vào ngai vàng…
CUỘI LỪA HỒ : Cuội vào rừng chặt mây gặp hổ, hổ hỏi để làm gì, Cuội đáp vì sắp lụt to, chặt về treo họ hàng lên cây kẻo chết đuối. Hổ khẩn khoản nhờ treo cả họ hàng nhà mình…
Cuội còn lừa các quan, lừa nhà giàu. Cuội lừa cả những người nghèo, thậm chí nhẫn tâm lừa cả người hủi chết thay mình.
—o—o—o—
CUỘI – ĐỨA TRẺ GIẤU MẶT BÊN TRONG TA
Người ta bảo có 2 nhân vật Cuội :
– 1 Cuội là trẻ con nói dối, làm biếng, ăn bám cha mẹ, sau đó chết thành ma ra đồng
– 1 Cuội là tiều phu, sống cùng vợ và con chó, có cây đa thần cải tử hoàn sinh, sau đó cây đa bay lên cung trăng, Cuội bay theo.
Đấy là nhìn bề ngoài thôi còn bản chất 2 nhân vật Cuội này y như nhau : Cuội thấy cái gì tốt đẹp của người khác, của chung, thì vơ hết về mình làm của riêng, nhất định không buông, Cuội chủ yếu lấy của người khác mà không cho đi. Cuội chỉ mạnh phá, mà yếu dưỡng.
Bao nhiêu năm nay Cuội vẫn khư khư ôm cây đa thần trên cung trăng, có chịu buông đâu, mà cây đa đấy bản chất là lấy trộm của rừng mang về nhà, hoàn toàn không phải của Cuội. Nhờ cây đa ấy cứu được bao nhiêu người mà Cuội có được vợ, được bạn, được danh tiếng, nếu không Cuội chỉ là một viên sỏi, một con số 0. Cuối cùng vợ chẳng giữ được, cây thần cũng mất.
Của địa, trả thiên, quá là xứng đáng. Cái gì không phải của mình thì ăn trộm ăn cắp, bảo vệ, níu giữ, thì nó vẫn không phải là của mình.
Từ khi nhận ra Cuội là biểu tượng của đứa trẻ con, vô dụng, ăn bám, vơ vét bên trong chính mình, tự dưng nhìn lên mặt trăng thấy Cuội và đọc cổ tích về Cuội hiểu được.
Trong phong trào New Age có chữa lành đứa trẻ bên trong, Inner Child. Thằng Cuội chính là cái đứa trẻ bên trong đó. Nhưng chả cần chữa lành gì cho nó đâu, mà cần cho nó lộ mặt ra bên ngoài, cho nó chết đi, cho nó trưởng thành.
TRUNG THU – CUỘI LỘ MẶT
Cứ đi theo chuyện cổ tích về thằng Cuội là vạch mặt được thằng Cuội mà cũng là mặt thật mình thôi.
“Ngày xưa ở một miền nọ có một người tiều phu tên là Cuội. Một hôm, như lệ thường, Cuội vác rìu vào rừng sâu tìm cây mà chặt. Khi đến gần một con suối nhỏ, Cuội bỗng giật mình trông thấy một cái hang cọp. Nhìn trước nhìn sau anh chỉ thấy có bốn con cọp con đang vờn nhau. Cuội liền xông đến vung rìu bổ cho mỗi con một nhát lăn quay trên mặt đất. Nhưng vừa lúc đó, cọp mẹ cũng về tới nơi. Nghe tiếng gầm kinh hồn ở sau lưng, Cuội chỉ kịp quẳng rìu leo thoắt lên ngọn một cây cao.”
– Cuội bản chất là thằng tàn sát, vơ vét, ỷ mạnh hiếp yếu, đến lúc gặp thằng mạnh hơn thì lại bỏ của chạy lấy người
“Từ trên nhìn xuống, Cuội thấy cọp mẹ lồng lộn trước đàn con đã chết. Nhưng chỉ một lát, cọp mẹ lẳng lặng đi đến một gốc cây gần chỗ Cuội ẩn, đớp lấy một ít lá rồi trở về nhai và mớm cho con. Chưa đầy ăn giập miếng trầu, bốn con cọp con đã vẫy đuôi sống lại, khiến cho Cuội vô cùng sửng sốt. Chờ cho cọp mẹ tha con đi nơi khác, Cuội mới lần xuống tìm đến cây lạ kia đào gốc vác về.”
– Cuội đã ăn cắp của câu thần của rừng để làm của riêng. Đáng nhẽ cái cây này phải để trong rừng, để dùng chung. Giả sử khi cần cứu ai Cuội phải vào rừng tìm cái cây đấy, như con cọp mẹ kia.
“Dọc đường gặp một ông lão ăn mày nằm chết vật trên bãi cỏ, Cuội liền đặt gánh xuống, không ngần ngại, bứt ngay mấy lá nhai và mớm cho ông già! Mầu nhiệm làm sao, mớm vừa xong, ông lão đã mở mắt ngồi dậy. Thấy có cây lạ, ông lão liền hỏi chuyện. Cuội thực tình kể lại đầu đuôi. Nghe xong ông lão kêu lên:
– Trời ơi! Cây này chính là cây có phép “cải tử hoàn sinh” đây. Thật là trời cho con để cứu giúp thiên hạ. Con hãy chăm sóc cho cây nhưng nhớ đừng tưới bằng nước bẩn mà cây bay lên trời đó!
Nói rồi ông lão chống gậy đi.”
– Cuội không cứu ông lão, mà cây thần cứu ông lão, nhưng ai sẽ cứu bọn động vật trong rừng ?
“Cuội thì gánh cây về nhà trồng ở góc vườn phía đông, luôn luôn nhớ lời ông lão dặn, ngày nào cũng tưới bằng nước giếng trong.
Từ ngày có cây thuốc quý, Cuội cứu sống được rất nhiều người. Hễ nghe nói có ai nhắm mắt tắt hơi là Cuội vui lòng mang lá cây đến tận nơi cứu chữa. Tiếng đồn Cuội có phép lạ lan đi khắp nơi.”
– Nhờ cây thần, Cuội có được danh tiếng
Một hôm, Cuội lội qua sông gặp xác một con chó chết trôi. Cuội vớt lên rồi giở lá trong mình ra cứu chữa cho chó sống lại. Con chó quấn quít theo Cuội, tỏ lòng biết ơn. Từ đấy, Cuội có thêm một con vật tinh khôn làm bạn.”
– Nhờ cây thần, Cuội có được con chó làm bạn
“Một lần khác, có lão nhà giàu ở làng bên hớt hải chạy đến tìm Cuội, vật nài xin Cuội cứu cho con gái mình vừa sẩy chân chết đuối. Cuội vui lòng theo về nhà, lấy lá chữa cho. Chỉ một lát sau, mặt cô gái đang tái nhợt bỗng hồng hào hẳn lên, rồi sống lại. Thấy Cuội là người cứu sống mình, cô gái xin làm vợ chàng. Lão nhà giàu cũng vui lòng gả con cho Cuội.”
– Nhờ cây thần, Cuội có được vợ nhà giầu.
“Vợ chồng Cuội sống với nhau thuận hòa, êm ấm thì thốt nhiên một hôm, trong khi Cuội đi vắng, có bọn giặc đi qua nhà Cuội. Biết Cuội có phép cải tử hoàn sinh, chúng quyết tâm chơi ác. Chúng bèn giết vợ Cuội, cố ý moi ruột người đàn bà vứt xuống sông, rồi mới kéo nhau đi. Khi Cuội trở về thì vợ đã chết từ bao giờ, mớm bao nhiêu lá vẫn không công hiệu, vì không có ruột thì làm sao mà sống được.
Thấy chủ khóc thảm thiết, con chó lại gần xin hiến ruột mình thay vào ruột vợ chủ. Cuội chưa từng làm thế bao giờ, nhưng cũng liều mượn ruột chó thay ruột người xem sao. Quả nhiên người vợ sống lại và vẫn trẻ đẹp như xưa. Thương con chó có nghĩa, Cuội bèn nặn thử một bộ ruột bằng đất, rồi đặt vào bụng chó, chó cũng sống lại. Vợ với chồng, người với vật lại càng quấn quít với nhau hơn xưa.”
– Cuội lấy ruột chó cho vợ, rồi lấy đất cho vào ruột chó. Thế là Cuội lại nợ thêm chó và đất, trong khi trước đó Cuội đã nợ hổ và rừng. Bởi vì quán tính của Cuội vẫn luôn là lấy về mà không cho đi.
“Nhưng cũng từ đấy, tính nết vợ Cuội tự nhiên thay đổi hẳn. Hễ nói đâu là quên đó, làm cho Cuội lắm lúc bực mình. Ðã không biết mấy lần, chồng dặn vợ: “Có đái thì đái bên Tây, chớ đái bên Ðông, cây dông lên trời!”. Nhưng vợ Cuội hình như lú ruột, lú gan, vừa nghe dặn xong đã quên biến ngay.
– Cây quý mà Cuội không tự giữ, lại giao cho người khác giữ, trong khi biết rõ rằng người ấy không thể làm được việc này. Tóm lại quyền lợi thì nhận nhưng nghĩa vụ thì bàn giao, phá và giết thì được nhưng dưỡng nuôi và bảo vệ thì kém. Vụ này y như Cuội đi chăn trâu thì để trâu ăn lúa vậy.
Một buổi chiều, chồng còn đi rừng kiếm củi chưa về, vợ ra vườn sau, không còn nhớ lời chồng dặn, cứ nhằm vào gốc cây quý mà đái. Không ngờ chị ta vừa đái xong thì mặt đất chuyển động, cây đảo mạnh, gió thổi ào ào. Cây đa tự nhiên bật gốc, lững thững bay lên trời.”
– Cái cây thần có ơn với Cuội, còn Cuội có oán với cái cây, Cuội có nợ với cái cây. Sự kiện đái vào cái cây chính là “ăn cháo đái bát”, mà Cuội phải chịu trách nhiệm hòan toàn chứ không phải vợ Cuội người không đủ năng lực hành vi.
“Vừa lúc đó thì Cuội về đến nhà. Thấy thế, Cuội hốt hoảng vứt gánh củi, nhảy bổ đến, toan níu cây lại. Nhưng cây lúc ấy đã rời khỏi mặt đất lên quá đầu người. Cuội chỉ kịp móc rìu vào rễ cây, định lôi cây xuống, nhưng cây vẫn cứ bốc lên, không một sức nào cản nổi. Cuội cũng nhất định không chịu buông, thành thử cây kéo cả Cuội bay vút lên đến cung trăng. Từ đấy Cuội ở luôn cung trăng với cả cái cây quý của mình. “
– Cái cây rời Cuội đi là của địa trả thiên, vì của ăn cắp thì mãi mãi không phải của mình, của quý nhưng không bảo vệ, không trân trọng, nhưng chắc vì cái cây đó đã cho Cuội quá nhiều, nên Cuội nhất định không chịu buông. Cuội lên tận cung trăng, chỗ chẳng phải của mình. Thế phải là Cuội đã sai lè lè còn quá cố chấp không ?
“Mỗi năm cây chỉ rụng xuống biển có một lá. Bọn cá heo đã chực sẵn, khi lá xuống đến mặt nước là chúng tranh nhau đớp lấy, coi như món thuốc quý để cứu chữa cho tộc loại chúng.”
– Cái cây ở trên cung trăng có thể tốt hơn cho các sinh vật khác hơn là ở trong tay của Cuội.
“Nhìn lên mặt trăng, người ta thấy một vết đen rõ hình một cây cổ thụ có người ngồi dưới gốc, người ta gọi cái hình ấy là hình chú Cuội ngồi gốc cây đa….”
– Trung thu nhìn lên mặt trăng là thấy Cuội, là thấy mình, xấu hổ, và thấy cây đa, cung trăng, những thứ mình phải biết ơn, mình phải trả nợ.
CUỘI & CÂY ĐA
Cây đa là sự đối xứng với Cuội.
– Cuội đơn nhất một cục – Cây đa đa dạng, xum xuê rễ cành.
– Cuội khô cứng – Cây đa mềm mại
– Cuội không ngấm nước – Cây đa cần nước trong.
– Cuội xương xẩu – Cây đa mộc mạc
– Cuội chỉ lấy về – Cây đa cho đi
– Cuội cướp giết – Cây đa cứu chữa.
– Cuội bám riết – Cây đa buông bỏ
– Cuội lợi dụng, dựa dẫm – Cây đa bao bọc, che chở
Trung thu, gương trăng cho chúng ta nhận ra mình chỉ là Cuội, là con số 0, khi không có cây đa của mình. Mình là thằng thân, chỉ biết có bản thân. Cây đa là cái rốn, nối về bánh nhau (mặt đất cánh rừng) và tử cung (cung trăng).
Trăng Trung thu là trăng tròn nhất của năm, cho chúng ta gặp lại bộ bào thai của mình, để Cuội tròn trịa hơn, nhưng theo cách khác, đầy đủ hơn, con người hơn.
—o—o—o—
DỨT CĂN VỚI CHA MẸ NUÔI
CÁC GIAI ĐOẠN SỐNG VỚI CHA MẸ NUÔI
Các giai đoạn của trẻ chưa dứt căn sống với cha mẹ nuôi
Giai đoạn ở trong nôi (bú sữa)
– Từ lúc sinh – Lúc rụng rốn : Vẫn liên quan đến Cha mẹ đẻ
– Từ lúc rụng rốn – Thôi nôi : Chuyển hẳn sang Cha mẹ nuôi
Giai đoạn ở trong nhà của Cha mẹ nuôi
– Thân + Hào quang + Quần/áo + Chăn/gối + Màn/chiếu + Giường + Phòng ngủ + Nhà ở
Giai đoạn ra sân vườn, chuyển tiếp từ Cha mẹ nuôi về Cha mẹ xứ sở
– Sân
– Vườn, ao, chuồng
Giai đoạn ra đồng và rừng là giai đoạn dứt căn với Cha mẹ nuôi
– Đồng
Giai đoạn về với Cha mẹ xứ sở
– Rừng
CUỘI DỨT CĂN VỚI CHA MẸ NUÔI
Bài ca dao nổi tiếng nhất về Cuội nói về giai đoạn dứt căn với cha mẹ nuôi, vì Cuội là biểu tượng cho một đứa trẻ chưa dứt căn, và
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời
Cha còn cắt cỏ trên trời
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên
Ông thì cầm bút, cầm nghiên
Ông thì cầm tiền đi chuộc lá đa
Thằng Cuội chết tối hôm qua
Đánh trống đánh phách đưa ma ra đồng
Cuội chết được nghĩa là dứt căn được, kết thúc giai đoạn cuộc đời ăn bám mẹ cha. Cuội dứt căn là đi ra đồng vì nhà là của Cha mẹ nuôi, còn đồng là bắt đầu của xứ sở, của thế giới bên ngoài.
—o—o—o—
CUỘI – TRẺ CHƯA DỨT CĂN
BẦU ƠI, THƯƠNG LẤY BÍ CÙNG
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Sao không bảo bí thương lấy bầu, mà bảo bầu thương bí, trong khi bầu mong manh, yếu ớt, bé nhỏ, còn bí chắc khoẻ, nặng trĩu ?
Về vật chất, tinh thần, về cảm xúc, về năng lượng, bầu là một trường bao bọc lấy cái khác bên trong nó.
– Bầu rượu đựng rượu, bầu nước đựng nước.
– Bầu trời chứa Trái đất bên trong
– Bầu tâm sự chữa xúc cảm và tâm sự bên trong
– Bầu đất chứa rễ cây bên trong
Bí là trạng thái nén vật chất bên trong nó, tạo nên trạng thái
– Bí bách : Bách Việt tạo ra từ bọc trăm trứng, bí bách là nén bọc trứng này lại, không cho nở ra trăm đứa con
– Bí thở : Phổi và đường hô hấp là bầu khí, khi chặn và nén vật chất vào bầu này thì gây bí thở
– Bì rì rì …
Cái vật rắn bị nén chặt mà quả bầu chứa bên trong nó là quả bí. Cái vật mềm mại, giãn nở, bao dung vật bị nén bên trong nó là quả bầu.
Đàn bầu được làm bằng quả bầu và trường âm thanh của đàn bầu là một cái bầu bao được cả người đánh đàn và người nghe, cùng tâm trạng bị dồn nén, bí bách của hai người ấy.
Bà bầu mang đứa con trong bụng, đứa con lớn đến đâu, bụng bà bầu to ra đến đấy. Đứa con của bà bầu là bí.
Bầu sữa mẹ đựng sữa bên trong và trường năng lượng của bầu sữa chứa cả đứa con đang bú mẹ bên trong. Đứa con bú sữa mẹ là quả bí, nó muốn tích luỹ thông qua sữa me, tích luỹ vật chất trong nó, để lớn lên.
BẦU ƠI THƯƠNG LẤY CUỘI
Cuội là một cấu trúc nén vật chất, vận hành của Cuội là vơ vét vật chất, thu nhặt vật chất, tích luỹ vật chất.
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Ăn cơm với cá, thèm cà với dưa
Vật chất mà Cuội vơ vét là chất dinh dưỡng mà liên quan nhiều đến sữa mẹ cho và bữa ăn mẹ nấu.
– Nếu Cuội còn bú sữa thì người ăn cơm, ăn cá, ăn cà, ăn dưa là mẹ Cuội, rồi chất dinh dưỡng của cơm, cá, cà, dưa được cho vào sữa
– Nếu Cuội đã ăn dặm và ăn đồ thường với cha mẹ được rồi thì Cuội tự ăn được những thứ đó, thì vẫn là mẹ Cuội chuẩn bị thức ăn cho Cuội ăn.
Thằng Cuội đứng giữa cung trăng
Cầm rìu cầm rựa đốn săng, kiền kiền
Vật chất mà Cuội vơ vét là cây cối, sinh vật sống, liên quan đến sinh khí mà cha cho. Người cầm rìu cầm rựa đốn săng, kiền kiền là cha Cuội, chứ chẳng phải là Cuội.
Thằng Cuội ngồi mát trong trăng
Ma bắt thằng Cuội nhăn răng méo mồm
Thằng Cuội nếu là đứa trẻ trong bào thai hoặc bú sữa mẹ thì nó không có răng, hoặc có răng cũng như không. Thằng Cuội nếu là đứa trẻ đã có răng sữa nhưng chưa dứt căn thì ăn uống no đủ nhưng chả làm gì, nên có răng sữa cũng như là vẫn còn bú sữa thôi.
Vì người có răng thì tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ, còn Cuội ngồi mát ăn bát vàng thì làm gì có răng, đụng vào cái gì cũng khó nhăn răng, có làm được đâu. Thông thường sau khi dứt căn rất lâu, một người mới mọc răng khôn, có răng khôn mới tính là trưởng thành.
Em là con gái làng Keo
Em ra thách cưới, thách cheo với chàng
Xin chàng chín chiếc tàu sang
Mỗi tàu hai chiếc xà lan đi kèm
Tàu thì gạo trắng, gân bò
Tàu thì rượu nếp với vò rượu tăm
Lá đa hái giữa đêm rằm
Răng nanh thằng Cuội, râu cằm Thiên Lôi
Gan ruồi, mỡ muỗi cho tươi
Lại thêm chín chục con dơi góa chồng.
Răng nanh hàm trên của lợn lòi chính là răng thò ra ngoài, để bảo vệ bản thân. Răng hàm trên của trâu chính là sừng trâu. Có răng nanh là có sừng có mỏ, biết tự bảo vệ bản thân. Cuội là đứa chưa dứt căn, chỉ dựa dẫm vào cha mẹ thì làm gì mà có răng nanh. Vì Cuội không có răng nanh, nên bài thách cưới này toàn là nghịch lý.
CUỘI & HẰNG NGA
Cung trăng là bầu âm của Hằng Nga, mà đối xứng với bầu trời dương của Hậu Nghệ. Cuội là bí nên Cuội ở trên cung trăng, là bầu của Hằng Nga. Cuội chính là đứa con chưa dứt căn của Hằng Nga và Hậu Nghệ.
Thành ngữ dân gian nổi tiếng nhất về Cuội là “Nói dối như Cuội”. Người ta nói trẻ con không biết nói dối mà Cuội là trẻ con, thì lại nổi tiếng về nói dối.
Cha mẹ là căn nguyên của con, con chưa dứt căn là con sống bằng máu của cha mẹ, bằng cơm áo gạo tiền của cha mẹ, bằng nhà cửa vườn tược của cha mẹ, con chỉ là đồ ăn sẵn ngồi không hưởng lợi trên mồ hôi xương máu công sức của cha mẹ, con không hiểu gì về căn nguyên của chính sự tồn tại của con, đừng nói đến những thứ to tát khác.
Cái gì Cuội nói cũng xuất phát từ sự thiếu hiểu biết này của Cuội, và nó không phải là sự thật, nghĩa là Cuội nói dối. Ba bài ca dao trên nói rõ cái sự nói dối của Cuội là như thế nào.
Mặt khác, đồ của người khác mà Cuội ngang nhiên dùng như đồ của mình, việc của người khác làm mà Cuội ngang nhiên coi như là mình làm, thì có khác gì Cuội là kẻ cắp. Người ta bảo vừa ăn cắp vừa la làng, lời của kẻ cắp chắc chắn là lời nói dối.
LỄ DỨT CĂN CỦA CUỘI
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Thò chân xuống giếng được ba đồng tiền
Một đồng mua trống mua kèn
Một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vua
Một đồng mua bó rau khoai
Thái ra cho nhỏ, thờ hai ông bà
Cuội là trẻ con chưa có tiền, tiền nào mà Cuội có cũng của cha mẹ cho. Cuội cho rằng tiền do mình thò chân xuống giếng nhặt được là tiền của mình, nhưng thực ra tiền trong giếng là tiền của cha mẹ xứ sở, còn tiền trong nhà là của cha mẹ nuôi.
Cuội sử dụng 3 đồng tiền này như sau
– Một đồng mua trống mua kèn : Trống kèn là vật dụng đám ma. Cuội chuẩn bị đám ma của chính Cuội. Đây là lễ dứt căn. Sau lễ dứt căn đứa trẻ ăn bám cha mẹ là Cuội chết, thay bằng đứa trẻ tự lực hơn.
– Một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vua : Ông vua này cũng chính là Cuội, vì trước khi dứt căn, Cuội sống như vua, chả làm gì mà vẫn được lo cơm ăn, áo mặc đầy đủ
– Một đồng mua bó rau khoai/Thái ra cho nhỏ, thờ hai ông bà : Cuội cũng chi 1 đồng ra thờ cha mẹ, vì dứt căn rồi thì coi như Cuội chết và cũng không còn cha mẹ nuôi của Cuội nữa. Rau khoai thái nhỏ để cho lợn ăn chứ không phải để thờ. Sau lễ dứt căn, Cuội đã bắt đầu phụ giúp cha mẹ nuôi lợn. Phụ giúp cha mẹ nuôi như vậy coi như là báo hiếu cha mẹ, thờ kính cha mẹ rồi.
Bài ca dao trên nói về việc Cuội gặp cha mẹ xứ sở và chuẩn bị cho lễ dứt căn với Cha mẹ nuôi của mình. Bài ca dao dưới nói về việc Cuội đã hoàn thành lễ dứt căn, đã về được với xứ sở.
Đây là bài ca dao nổi tiếng nhất về Cuội, biểu tượng cho một đứa trẻ trong giai đoạn bú sữa và răng sữa, nghĩa là chưa dứt căn
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời
Cha còn cắt cỏ trên trời
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên
Ông thì cầm bút, cầm nghiên
Ông thì cầm tiền đi chuộc lá đa
Thằng Cuội chết tối hôm qua
Đánh trống đánh phách đưa ma ra đồng
Cuội chết được nghĩa là dứt căn được, kết thúc giai đoạn cuộc đời ăn bám mẹ cha. Cuội dứt căn là đi ra đồng vì nhà là của Cha mẹ nuôi, còn đồng là bắt đầu của xứ sở, của thế giới bên ngoài.
—o—o—o—
CUỘI – ĐỨA TRẺ RĂNG SỮA
Vòng đời răng sữa là một địa chi 12 năm và việc răng sữa rụng trùng vào năm 12 tuổi trùng với giai đoạn dứt căn của trẻ.
Toàn bộ giai đoạn thiếu niên và nhi đồng (tuổi chưa dứt căn) liên quan đến bú sữa và răng sữa. Một người quá độ tuổi này mà chưa dứt căn gọi là mặt búng ra sữa.
Các lễ tuổi đời trong giai đoạn 12 tuổi đều trùng với các chu kỳ sữa và răng sữa
– Lễ thôi nôi : Lễ cai sữa
– Lễ căn 3 tuổi : Lễ kết thúc mọc răng sữa
– Lễ căn 6 tuổi : Lễ bắt đầu rụng răng sữa
– Lễ dứt căn 12 tuổi : Lễ kết thúc rụng răng sữa
Cuội là biểu tượng cho đứa trẻ trong độ tuổi răng sữa.
Cuội là đá sỏi trên bờ biển mà Cuội cũng răng sữa, cho nên ca dao có một số bài nói về răng thằng Cuội.
Thằng Cuội ngồi mát trong trăng
Ma bắt thằng Cuội nhăn răng méo mồm
Thằng Cuội ngồi mát trong trăng : Thằng Cuội ngồi trong trăng, hay trong trong cung trăng là trong vòng tay mẹ, trong bầu vú mẹ. “Ngồi mát trong trăng” gợi đến câu “Ngồi mát ăn bát vàng”, bởi vì Cuội là đứa trẻ được cha mẹ lo cho toàn bộ bữa cơm, giấc ngủ, quần áo.
Ma bắt thằng Cuội nhăn răng méo mồm : Có hai thành ngữ liên quan đến “nhăn răng” là “khó nhăn răng” và “chết nhăn răng”. Cuội bị ma bắt nghĩa là “chết nhăn răng”. Răng tạo nên cấu trúc vững chắc cho miệng, nên “nhăn răng, méo mồm” cũng có nghĩa là rụng hết răng, thay răng sữa.
Ghép hai câu này nghĩa là Cuội đến tuổi thay răng sữa thì sẽ không còn có thể ngồi không ăn bám bộ mẹ hoàn toàn nữa. Bài này vẫn nói về sự kiện dứt căn, mà trong sự kiện này, đứa trẻ thiếu niên nhi đồng ăn bám, là Cuội chết đi, để một đứa trẻ dạy thì trưởng thành hơn xuất hiện.
Hỡi cô yếm trắng cổ là
Chồng cô cô bỏ ở nhà đi chơi
Thế gian chẳng có ai cười
Trong trăng có chú Cuội cười nhe răng
Trong trăng có chú Cuội cười nhe răng Cuội trong trăng là đứa trong vòng bầu vú mẹ, trong vòng tay mẹ, chỉ biết ăn chơi vô lo vô nghĩ (cười nhe răng). Người con gái có chồng mà bỏ nhà đi chơi thì cũng như là Cuội.
Em là con gái làng Keo
Em ra thách cưới, thách cheo với chàng
Xin chàng chín chiếc tàu sang
Mỗi tàu hai chiếc xà lan đi kèm
Tàu thì gạo trắng, gân bò
Tàu thì rượu nếp với vò rượu tăm
Lá đa hái giữa đêm rằm
Răng nanh thằng Cuội, râu cằm Thiên Lôi
Gan ruồi, mỡ muỗi cho tươi
Lại thêm chín chục con dơi góa chồng.
Răng nanh của lợn lòi phát triển dài ra trong các con lợn lòi trưởng thành, để giúp tìm kiếm thức ăn, tấn công kẻ thù và tự vệ. Răng hàm trên của trâu trưởng thành phát triển thành sừng trâu, là biểu tượng sức mạnh và sức chiến đấu của trâu. Có răng nanh là có sừng có mỏ, biết chiến đấu và tự vệ. Răng nanh của Cuội là rặng sữa, nên chủ yếu để bú mẹ, hút máu mẹ, ăn bám mẹ, nghĩa là về vật lý là có răng nanh, nhưng vì tinh thần là không có răng nanh. Vì Cuội không có răng nanh, nên bài thách cưới này toàn là nghịch lý.
RĂNG SỮA VÀ ĂN NÓI
Giai đoạn răng sữa (dưới 12 tuổi) liên quan đến việc “Học ăn học nói, học gói học mở”.
Về ăn có câu :
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Ăn cơm với cá, thèm cà với dưa
Hình ảnh Cuội đầy đủ là Cuội ngồi gốc đa và cây đa trên cung trăng. Ca dao về Cuội có hai nhóm : Cuội ngồi gốc đa, Cuội trên cung trăng. Cuội ngồi trong trăng liên quan đến ăn bám mẹ, vì cung trăng là ẩn dụ về lòng mẹ. Cuội ngồi gốc đa liên quan nhiều đến ăn bám cha hơn. Ngoài ra cây đa và mặt trăng liên quan đến phần bánh nhau, gốc rễ của Cuội mà nuôi Cuội trong bào thai.
Bài thằng Cuội ăn nói về ăn vật lý và ăn bám
– Nếu Cuội còn bú sữa thì người ăn cơm, ăn cá, ăn cà, ăn dưa là mẹ Cuội, rồi chất dinh dưỡng của cơm, cá, cà, dưa được cho vào sữa
– Nếu Cuội đã ăn dặm và ăn đồ thường với cha mẹ được rồi thì Cuội tự ăn được những thứ đó, thì vẫn là mẹ Cuội chuẩn bị thức ăn cho Cuội ăn.
Về nói có câu :
Nói dối như Cuội
Thành ngữ nổi tiếng nhất về Cuội là “nói dối như Cuội”. nhưng trẻ còn răng sữa thì biết gì mà nói dối. Thứ nhất, đứa trẻ không làm gì mà vẫn có ăn, có mặc đầy đủ thì nhận thức của nó rất hạn chế, thì dù nó có nói thật thì cái sự thật ấy chỉ là theo nhận thức quá hạn chế của nó, cho nên chả khác nào nói dối. Thứ hai, đứa trẻ ăn đồ của cha mẹ như đồ của mình, mặc đồ cha mẹ như đồ của mình, ở nhà của cha mẹ như nhà của mình, nhưng việc của cha mẹ không phải việc của mình, giống thằng ăn cắp mà vừa ăn cắp vừa la làng, nghĩa là thằng nói dối.
VÌ SAO TRUNG THU THẰNG CUỘI PHẢI CHẾT ?
Cuội là đứa trẻ xuất hiện trên cung trăng ngồi dưới gốc đa vào Trung Thu.
Có một số bài ca dao nói về cái chết của Cuội vào Trung thu.
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời
Cha còn cắt cỏ trên trời
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên
Ông thì cầm bút, cầm nghiên
Ông thì cầm tiền đi chuộc lá đa
Thằng Cuội chết tối hôm qua
Đánh trống đánh phách đưa ma ra đồng
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa : Cây đa là cội rễ của Cuội, là cái nuôi sống Cuội, nên lúc nào Cuội cũng phải gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời : Cuội là đứa trẻ chưa biết làm gì, động tý là gọi cha ờ ời. Trâu là cái thân thể thèm ăn của Cuội chứ không phải là Cuội chăm chỉ đi chăn trâu
Cha còn cắt cỏ trên trời : Tinh cha là cỏ trên trời
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên : Huyết mẹ là ngựa, vận hành các cơ quan là quan viên
Thằng Cuội chết tối hôm qua : Thằng Cuội mà ăn bám tinh cha huyết mẹ, bám vào gốc đa, để trâu ăn lúa chết
Đánh trống đánh phách đưa ma ra đồng : Trong đám ma, Cuội được đưa ra đồng. Cuội là biểu tượng cho sự ích, ăn bám, dựa dẫm, ngồi mát trong nhà ăn bát vàng. Cuội ra đồng là Cuội biết lao động, biết hoà đồng, biết đồng tâm, đồng sức, biết những thứ đồng tồn tại, đồng sinh tử, đồng cha mẹ với mình, chứ không chỉ biết có bản thân.
Thằng Cuội ngồi mát trong trăng
Ma bắt thằng Cuội nhăn răng méo mồm
Thằng Cuội ngồi mát trong trăng : Thằng Cuội ngồi trong trăng, hay trong trong cung trăng là trong vòng tay mẹ, trong bầu vú mẹ. “Ngồi mát trong trăng” gợi đến câu “Ngồi mát ăn bát vàng”, bởi vì Cuội là đứa trẻ được cha mẹ lo cho toàn bộ bữa cơm, giấc ngủ, quần áo.
Ma bắt thằng Cuội nhăn răng méo mồm : Có hai thành ngữ liên quan đến “nhăn răng” là “khó nhăn răng” và “chết nhăn răng”. Cuội bị ma bắt nghĩa là “chết nhăn răng”. Răng tạo nên cấu trúc vững chắc cho miệng, nên “nhăn răng, méo mồm” cũng có nghĩa là rụng hết răng, thay răng sữa.
Ghép hai câu này nghĩa là Cuội đến tuổi thay răng sữa thì sẽ không còn có thể ngồi không ăn bám bộ mẹ hoàn toàn nữa. Bài này vẫn nói về sự kiện dứt căn, mà trong sự kiện này, đứa trẻ thiếu niên nhi đồng ăn bám, là Cuội chết đi, để một đứa trẻ dạy thì trưởng thành hơn xuất hiện.
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Thò chân xuống giếng được ba đồng tiền
Một đồng mua trống mua kèn
Một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vua
Một đồng mua bó rau khoai
Thái ra cho nhỏ, thờ hai ông bà
Cuội là trẻ con chưa có tiền, tiền nào mà Cuội có cũng của cha mẹ cho. Cuội cho rằng tiền do mình thò chân xuống giếng nhặt được là tiền của mình, nhưng thực ra tiền trong giếng là tiền của cha mẹ xứ sở, còn tiền trong nhà là của cha mẹ nuôi.
Cuội sử dụng 3 đồng tiền này như sau
– Một đồng mua trống mua kèn : Trống kèn là vật dụng đám ma. Cuội chuẩn bị đám ma của chính Cuội. Đây là lễ dứt căn. Sau lễ dứt căn đứa trẻ ăn bám cha mẹ là Cuội chết, thay bằng đứa trẻ tự lực hơn.
– Một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vua : Ông vua này cũng chính là Cuội, vì trước khi dứt căn, Cuội sống như vua, chả làm gì mà vẫn được lo cơm ăn, áo mặc đầy đủ
– Một đồng mua bó rau khoai/Thái ra cho nhỏ, thờ hai ông bà : Cuội cũng chi 1 đồng ra thờ cha mẹ, vì dứt căn rồi thì coi như không còn cha không còn mẹ nữa. Rau khoai thái nhỏ để cho lợn ăn chứ không phải để thờ. Sau lễ dứt căn, Cuội đã bắt đầu phụ giúp cha mẹ nuôi lợn. Phụ giúp cha mẹ nuôi như vậy coi như là báo hiếu cha mẹ, thờ kính cha mẹ rồi.
Bài ca dao trên nói về việc Cuội gặp cha mẹ xứ sở và chuẩn bị cho lễ dứt căn với Cha mẹ nuôi của mình.
Chia sẻ:
Scroll to Top