Thằng Cuội là thằng bé ngồi dưới gốc đa trên cung trăng, biểu tượng của đứa trẻ ngồi dưới chân cha (cây đa) và trong lòng mẹ (cung trăng).
Cây đa và cung trăng là bộ biểu tượng cây sự sống tạo nên bởi cha đất (cây đa/Hậu Nghệ) và mẹ trời (cung trăng/Hằng Nga) mà sinh ra thằng Cuội.
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời
Cha còn cắt cỏ trên trời
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên
Ông thì cầm bút, cầm nghiên
Ông thì cầm tiền đi chuộc lá đa
Thằng Cuội chết tối hôm qua
Đánh trống đánh phách đưa ma ra đồng
Đây là bài ca dao nổi tiếng nhất về thằng Cuội. Bài này nói về cái chết của Cuội vào tuổi dứt căn là lúc mà Cuội (chưa dạy thì, chưa dứt căn) phải chuyển hoá thành Bờm (đã dạy thì, đã dứt căn).
– Cuội chưa có phân định và vận hành âm dương bên trong mình, phải dựa vào vận hành âm dương của cha mẹ để sống, nên Cuội ở trang thái nguyên cục như hòn sỏi, nghĩa là chẳng âm cũng chẳng dương
– Bờm đã có sự phân định và vận hành âm dương bên trong chính Bờm. Tính âm dương, sự phân định và vận hành giới tính của Bờm xảy ra bên trong Bờm, nên Bờm không phải dựa vào cha mẹ như Cuội.
Nếu như thằng Cuội gắn với cây đa (cha đất) và cung trăng (mẹ trời), thì thằng Bờm gắn với cái quạt mo, là một mặt phẳng tương tác và trung hoà âm dương.
Cái quạt mo này là di truyền từ cha (cây đa) cho con trai, còn cái gương trăng là di truyền từ mẹ (cung trăng) cho con gái. Bên trong người con gái vẫn có quạt mo được di truyền từ cha và bên trong người nam vẫn có cái gương trăng được di truyền từ mẹ. Con trai sẽ bật phần di truyền từ cha lên và ẩn phần di truyền từ mẹ đi, và ngược lại.
Tinh thần của mặt phẳng mo cau ở tầng xứ sở là ông Giăng, từ đó mới có bài đồng dao về ông Giăng xuống chơi
Ông Giăng mà lấy bà Sao
Đến mai có cưới cho tao miếng giầu
Ông giẳng ông giăng
Ông giằng búi tóc,
Ông khóc ông cười,
Mười ông một cỗ,
Đánh nhau lỗ đầu,
Đi cầu nhà huyện,
Đi kiện nhà quan,
Đi bàn nhà phủ,
Một lũ ông già,
Mười ba ông điếc,
Con diệc hai chân,
Đưa giăng về giời.
Ông giẳng ông giăng
Xuống chơi với tôi
Có bầu có bạn
Có ván cơm xôi
Có nồi cơm nếp
Có nẹp bánh chưng
Có lưng hũ rượu
Có chiếu bám đu
Thằng cu xí xóa
Bắt trai bỏ giỏ
Cái đỏ ẵm em
Đi xem đánh cá
Có rá vo gạo
Có gáo múc nước
Có lược chải đầu
Có trâu cày ruộng
Có muống thả ao
Có sao trên trời
PHÚ ÔNG
Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè
Phú ông xin đổi một bè gỗ lim
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi
Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười
Tại sao Phú Ông thèm khát cái quạt mo của Bờm đến vậy ? Bởi vì Phú Ông giàu có tiền tài, vật chất, nhưng lại không có cái năng lực tương tác âm dương như Bờm, một năng lực gắn với cái quạt mo.
Cái mà Phú Ông có là cái mặt mo.
– Mặt mo là mặt phẳng chính giữa (sagittal). Mặt mo mang tính trụ côt, nhưng đồng thời cũng là cái mặt trơ trơ, nên về mo là về trạng thái trụ, trạng thái tĩnh, về không.
– Mặt mo trung hoà âm dương (Ngọc Hoàng neutron) và ngăn cách âm dương. Mặt mo là mặt phẳng dọc (sagital) xuyên qua một loạt mặt phẳng ngang (tranverse), liên quan đến trạng thái âm dương vô cực (Long Vương votron).
– Đây là trạng thái cơ bản của ông Công. Phú Ông có cha là ông Công, đây là dòng máu vua, sinh ra bởi cha trời mẹ đất, đi đường đất nước.
Cái mà Bờm có là cái quạt mo.
– Cái quạt mo là cái quạt làm từ mo cau (sagital), nó phe phẩy từ trái sang phải, từ phải sang trái (coronal), tạo nên luồng gió. Quạt là trạng thái dao động, xung quanh điểm cân bằng hay điểm không.
– Quạt mo tương tác âm dương (Diêm Vương proton) và cân bằng âm dương (Tản Viên photon).
– Thằng Bờm có cha là ông Táo, đây là dòng máu chúa, sinh ra bởi cha đất mẹ trời, đi đường dân tộc.
Các vật mà Phú Ông xin đổi là cấu trúc và vận hành âm dương cơ bản của nam về thân thể chủ về da cơ xương, để lấy cái mà Bờm có là cấu trúc và vận hành âm dương của nam, chủ về khí huyết.
– Phú ông xin đổi ba bò chín trâu : bò trâu là cơ xương và tuyến, tiêu biểu là tiền liệt tuyến
– Phú ông xin đổi ao sâu cá mè : ao sâu cá mè là mạch dịch, tiêu biểu là ống dẫn tinh
– Phú ông xin đổi một bè gỗ lim : bè gỗ lim là cơ, tiêu biểu là dương vật
– Phú ông xin đổi con chim đồi mồi : chim đồi mồi tiêu là cổng da mạc, tiêu biểu là quy đầu
– Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười : nắm xôi là tinh hoàn
Cái quạt mo đỡ cho vận hành của tinh trùng để đi gặp trứng bên gương trăng.
Cái quạt mo và gương trăng này nó cũng tạo ra tương tác âm dương giữa 2 nửa của tế bào gốc, tạo ra hiện tượng phân bào. Nếu tế bào gốc là hợp tử tạo ra bởi trứng và tinh trùng, lúc này nắm xôi là phôi dâu giai đoạn chuẩn bị làm tổ.
Không có quạt mo của Bờm, Phú Ông có khả năng vô sinh ở cấp cha mẹ bào, hay cha mẹ trứng và tinh trùng mà tạo nên hợp tử và phôi dâu.
Nhưng có quạt mo mà mất nắm xôi, thì Phú Ông lại càng vô sinh.
Không thể đánh đổi với người khác cái mình có và thừa, lấy cái mình thiếu và không có, để mong mình được đầy đủ và trọn vẹn hơn. Giải pháp là tự mình phải có được những cái cơ bản làm nên con người.
CÁC LỄ TUỔI ĐỜI CỦA NAM
Các lễ tuổi đời của nam như sau
– Từ 0 – 12 tuổi : Thằng Cuội
– Từ 12 – 16 tuổi : Phú Ông
– Từ 16 – 18 tuổi : Thằng Bờm
Thằng Cuội là thằng bé răng sữa (răng sữa rụng năm 12 tuổi). Phú Ông là độ tuổi dở ông dở thằng, đã hết răng sữa và bắt đầu mọc răng vĩnh viễn. Thằng Bờm là độ tuổi thanh niên độc lập. Bờm vẫn chưa trưởng thành, khi nào trưởng thành mới xuất hiện răng khôn.
Phú Ông thực chất là một dạng Cuội người lớn, dở ông dở thằng, thằng Cuội đã qua, thằng Bờm chưa tới.
Phú Ông là một biểu tượng chơi chữ, tưởng là giàu mà hoá ra nghèo, tưởng thừa hoá thiếu, tường già mà thực ra chưa lớn.
Phú Ông là độ tuổi đã qua dạy thì, có năng lực tình dục, có khả năng quan hệ tình dục, nhưng về bản chất lại chưa có khả năng làm cha, vô sinh ẩn (nếu cha vẫn đỡ) hoặc vô sinh hiện (nếu cha không đỡ).
Phú Ông cần dứt căn với bộ cha đẩy đủ, cả ông Công và ông Táo, nhưng đặc biệt là ông Táo để Phú Ông sẽ tự có được quạt mo, là di truyền từ cha ông Táo. Lúc này Phú Ông sẽ chuyển hoá thành Bờm.
Không dứt căn qua ba đời trên cây dòng họ luôn dẫn đến vô sinh, dù là vô sinh đường nam hay vô sinh đường nữ, vô sinh ẩn hay vô sinh hiện. Giải pháp luôn là dứt căn. Con cái phải dứt khỏi sự phụ thuộc với cha mẹ, thì lúc này mới có đủ năng lực cá nhân để nhận truyền thừa từ cha mẹ.
Câu chuyện cổ tích về Cuội, mà lấy được cây đa thần trong rừng về, nhờ đó lấy được vợ, rồi vợ vợ chết và cây đa cũng bay lên trời, mô tả Cuội ở giai đoạn Phú Ông này. Phú Ông là Cuội về tinh thần, dù to xác về thân thể.
Theo cổ tích về Cuội, Cuội chưa đủ năng lấy vợ, nhưng vẫn lấy được vợ, nhờ vào việc có cây đa thần (chính là nhờ cha đất đỡ). Sau này vợ Cuội bị chết, rồi được cứu sống nhờ thay ruột chó nhưng nhớ nhớ quên quên. Người vợ không ra vợ này thực ra mới đối xứng với Cuội, một người chồng chẳng ra chồng. Cuối cùng cặp vợ chẳng ra vợ chồng chẳng ra chồng này làm cây đa bay lên trời.
Lễ chuyển từ Phú Ông thành Bờm mà mô tả trong bài ca dao, là lễ độc thân hay lễ trưởng thành, mà thường được tổ chức trước lễ kết hôn.
Ở các quốc gia khác nhau, nghi lễ này rất khác nhau, nhưng tinh thần xuyên suốt đều là một người phải thực sự độc thân, độc lập, tự do tự tại với chính mình được mới thực sự trưởng thành để bước vào hôn được. Ở Thái Lan, có tập tục là thanh niên phải vào chùa cắt tóc đi tu ba tháng mới được công nhận là trưởng thành để lấy vợ được.
TUỔI TRĂNG RẰM
Tuổi 16 ở nữ được gọi là tuổi trăng rằm, nên lễ trưởng thành ở nữ được thực hiện vào
– Sinh nguyệt năm 16 tuổi
– Trung thu
Ở Phương Tây có câu chuyện nổi tiếng về sự kiện xảy ra vào lứa tuổi này là cổ tích Người đẹp ngủ trong rừng. Vua và hoàng hậu tuổi đã cao mới sinh được công chúa nên rất vui mừng. Để chúc mừng sự ra đời của công chúa, vua mở tiệc mời 12 bà mụ đến nhưng quên bà mụ thứ 13. Các bà mụ đều chúc phúc cho công chúa, riêng bà mụ thứ 13 khi đến đưa ra lời nguyền là công chúa sẽ phải chết. Vào sinh nhật 16 tuổi, công chúa đã đi vào một căn phòng bí mật trong lâu đài, ở đó có một bà già đang quay tơ. Công chúa bị xe sợi đâm vào tay, ngã xuống bất tỉnh. Nhưng nàng không chết mà chỉ cùng cả toà lâu đài ngủ, cho đến 100 năm sau khi một chàng hoàng tử xuất hiện và hôn nàng thì công chúa mới tỉnh giấc.
Trăm năm ngủ trong rừng của công chúa ứng với giai đoạn độc thân. Sau 100 năm ngủ dạy, nàng công chúa đã 116 tuổi, nhưng thưc ra 100 năm vẫn chỉ là một giấc ngủ, nàng công chúa vẫn 16 tuổi, khi tỉnh dạy nàng đã bước sang độ tuổi trưởng thành.
Thực ra Cuội phải chết đi mới có Phú Ông, Phú Ông phải chết mới có Bờm, 100 năm ngủ trong rừng là một cuộc chuyển đổi sinh tử như thế.