HƯỚNG DẪN THẮP HƯƠNG VU LAN

Loading

Ngoài trời thắp 3 nén
– Vị trí : Sân nhà hoặc phân đất lưu không trước cửa
– Đồ : Gạo, muối, nước, vàng hương
Hương tàn thì rải gạo, muối, nước sang phần đất lưu không trước cửa và cũng đốt vàng mã ở khu vực này.
Trong nhà thắp 3 nén
– Vị trí : Ban thờ gia tiên
– Đồ : Trầu cau, thóc, nước
Tối ngày 14 tháng Bảy Ất Tỵ 2025, lúc này tôi đã rất mệt sau nhiều ngày cố gắng làm lễ dứt căn, say sóng rất nặng, vị giác mất, cả người ê ẩm, nhưng tôi vẫn cố xem phải làm gì nốt cho mai là ngày rằm Vu Lan.
Vào thiền, tôi thấy có dòng chảy lớn (là nước lã của Trái đất mà cũng là máu nền) và các hoa sen trôi trên dòng chảy này. Tôi ở trong một bông hoa sen hồng, còn mẹ Quán Âm vừa là nước nền vừa là người đón ở cuối dòng chảy này, là nơi nào đó tôi không biết nhưng có thể vẫn là đầu dòng chảy vì đây là dòng tuần hoàn.
Mẹ Quán Âm bảo là không cần làm gì nữa vì Vu Lan rồi. Tôi thấy bên trong cơ thể, bên ngoài cơ thể, khắp Trái đất, thậm chí cả bên ngoài Trái đất đều có các dòng chảy này. Rất nhiều hoa sen như cái bông hoa của tôi.
Tôi biết là tôi cần thả lỏng nhưng cảm giác say sóng quá nặng. Cảm giác say đến từ việc gia nhập dòng chảy này nhưng không thực sự thả lỏng được, không thực sự là một với dòng chảy đó. Thân thể tôi quá đuối và vận hành máu có quá nhiều cái sai, chữa mãi vẫn cứ sai. Tôi thấy tôi trôi trên nước nửa như một phần của nước – hồng cầu, nửa như rác không tan trong nước mà bị đang bị nước chối bỏ, đang bị nước đánh dạt vào bờ. Nói chung tôi là một dạng máu pha rác, máu chưa được lọc, máu bẩn, máu tạp, nhưng mà nó cũng nhớ ra được nó là máu và nó có cái gốc thuần nào đó, là linh căn của nó. Càng pha tạp như vậy càng say sóng nặng.
Linh căn là hoa sen. Linh căn gần với phần linh hồn tạo ra thân thể đầu thai hiện tại, mà một người trở về được khi đi đến tận cùng lễ dứt căn.
Có ba nhóm : 1 nhóm linh căn hợp nhất được với thân thể, 2 nhóm linh căn tách ra khỏi thân thể và nhóm đang cố gắng hợp nhất thì thân thể đứng ở bờ dòng chảy, ngơ ngác nhưng một cách nào đó dù trục trặc vẫn vận hành cùng chiều với hoa sen linh căn. 3. linh căn cố tình bị tách ra khỏi thân.
Xem thế này tôi hiểu là Thất Tịch, Vu Lan là lễ đất nước, trong đó Thất Tịch là lễ giao hoà đất nước và Vu Lan là lễ hợp nhất đất nước.
Hoa sen dần dần ứng lên cơ thể tôi đang nằm nhưng màu vàng, ứng với nhuỵ sen, trước đó tôi biết trôi trên hoa sen nhưng mà vẫn ở ngoài quan sát hoa sen, nghĩa là bị tách. Chính vì tách nên say sóng (tôi là nhóm 2 cố sống cố chết lên nhóm 1 nên bị đuối), nhưng nếu tách hoàn toàn với linh căn (như nhóm 3) thì vô cảm với Vu Lan.
Tôi thấy được những người thân trực tiếp liên quan đến căn của tôi lần lượt là chồng, con và cha mẹ (dứt căn được thì mới thấy được). Các nhóm linh căn đôi được ghép lại. Nghĩa là tôi, chồng con, cha mẹ, con không ghép theo gia đình mà theo cặp đôi linh căn.
Tôi quyết đinh buông, đi ngủ vì quá say sóng và ngủ được thì thả lỏng được.
Hết giờ Sửu thì tôi tỉnh, thấy mình ở trong lưới xứ sở trấu, mà vừa như cái lưới vừa như cái đệm, tôi nhớ ra trên ban thờ đang để thóc của nhiều vùng miền và tro bát hương làm từ thóc.
Tôi xem được tiếp căn nguyên đầu thai đời Rồng của mình. Cái này lớp thiền nâng cao tôi dạy tôi đã xem từ nhiều năm trước, nhưng xem thôi mà không hiểu vì chưa xâu chuỗi được qua việc dứt căn. Các ký ức này phản ánh tai ương gốc quan trọng nhất của tôi trong đầu thai, là đa đoan, đa mang – nhận kẻ thù làm người thân, làm đồng loại. Có thể một cấp cao tít nào đó, kẻ thù là người thân, nhưng mỗi người phải ở đúng trong quan hệ hiện tại (quả), mới về đúng được quan hệ gốc (nhân).
Ai trong hiện tại là người thân thì phải đúng là người thân, là cha mẹ, là con cái, là vợ chồng, ai trong hiện tại là người dưng thì phải đúng là người dưng, ai trong hiện tại là đồng loại thì phải đúng là đồng loại, ai là kẻ thù của giống loài thì phải đúng là kẻ thù.
Cái tôi của mỗi người trong các không thời gian và quan hệ người thân của họ trong các không thời gian đó là xác định rồi và họ phải rõ ràng về điều đó, và phải bảo vệ điều đó thì mới bảo vệ chính bản thân họ.
Người thân (quan hệ gốc là cha mẹ con cái), người yêu (đại diện là Ngưu Lang Chức Nữ) tạo nên quan hệ đồng loại. Đây là các quan hệ cốt tử trong lễ Thất Tịch – Vu Lan mà phải nhìn nhận đúng thì mới xá tội vong nhân được.
Lỗi người thân là lỗi làm nên vong nhân mà phải xá tội trong Vu Lan. Các ví dụ tiêu biểu
– Người thân có gì không vừa ý mình thì trở mặt coi như kẻ thù, đây thường là lỗi của con cái bất hiếu vô ơn với cha mẹ, luôn đòi hỏi cha mẹ.
– Nhận giống loài khác, thậm chí kẻ thù làm đồng loại, đây thường là lỗi của người con với cha mẹ đất nước dân tộc, lỗi bán nước, đi theo giặc giết đồng bào. Mỗi người chỉ có thể thuộc về một giống loài nào đó, và trong tự nhiên, giống loài nào cũng có kẻ thù và có nguy hiểm sinh tồn. Không thể phủ nhận giống loài cũng như không thể nhận kẻ thù giống loài làm giống loài.
– Có người chọn kẻ thù làm hại bản thân, làm hại người thân làm người thân nhất của mình, rồi cứ bảo đó là người yêu, tri âm tri kỳ, định mệnh xuyên đời, linh hồn sinh đôi. Tri kỷ chỉ có một mà thôi, nhận sai tri kỷ, nhận bừa tri kỷ… có nghĩa là phủ nhận tri kỷ thật. Nhận kẻ thù làm tri kỷ thì cũng không khác gì những người nhận giặc làm đồng loại, vì sẽ giết dòng máu của chính mình.
Đời hiện tại lỗi lớn nhất của tôi cũng vẫn là nhận kẻ thù làm người thân, làm đồng loại. Tôi có ký ức rõ ràng là khi đứng trước ngưỡng cửa của sai lầm thì tôi được nhắc nhở là sai cấp rồi nhưng vẫn không hiểu, vẫn cứ làm bừa.
Sau đó tôi đó tôi nhận ra là lễ thắp hương ngoài trời Vu Lan chính là lễ tiếp dẫn vong nhân (là người mất chưa về được với gia đình, dòng họ) về với dòng chảy máu gốc của mình, nên là đồ lễ chính là gạo muối nước, tương tự như trong ba choé gạo muối nước trên ban thờ.
Tội nhân là người bị chết tắc dù là chết tắc ở trạng thái sống hay chết tắc ở trạng thái chết, hay chết tắc ở đoạn chuyển tiếp từ chết sang sống, hay chết tắc ở đoạn chuyển tiếp từ sống sang chết. Ví dụ là sinh sai, cố tình sinh sai và tử sai, chống lại việc tử.
Xá tội là nhận ra cái sai của mình và cố gắng hoà nhập trở lại với vận hành tử sinh của tư nhiên, của Trái đất.
Lời khấn cho lễ xá tội vong nhân chính là xin được xá tội vong nhân, mà trước hết là cho chính mình và các vong nhân liên quan đến bản thân mình và người thân của mình.
Cái lưới trấu làm tôi nhớ đến câu truyện Tấm Cám. Đó là câu chuyện về Vu Lan và Thất Tịch.
– Tấm cứ sinh tử liên tục, nghĩa là không chết tắc ở cả sinh và tử hoặc Tấm gặp tắc là chuyển hoá ngay. Nếu không chuyển hoá được là Tấm biết khóc vì sự bế tắc của mình, và khi Bụt hỏi vì sao con khóc thì Tấm giải thích ra. Một người phải tự biết mình tắc chỗ nào và cần Bụt giúp ở đâu, chứ không phải Bụt có thần thông thì hiểu hộ cô Tấm. Khóc cũng là một dòng chảy, một nỗ lực khơi thông bế tắc, không phải Tấm ngơ ngẩn chỉ biết khóc lóc như tôi nghĩ ngày bé.
– Cám mưu mô đủ kiểu nhưng không chặn được vận hành của Tấm mà làm vận hành ấy mạnh hơn, trong khi Cám dù bao lần thất bại vẫn chết tắc trong cùng một quán tính suy nghĩ và hành động. Cám có 3 cái sai tiêu biểu liên quan đến những khái niệm trong yếu của Thất Tịch – Vu Lan : 1. Giằng lấy người yêu của người khác, trong khi họ yêu nhau không yêu mình, như kiểu cứ cố leo lên cầu Ô Thước của Ngưu Lang Chức Nữ. 2. Hại người thân, hại đồng loại. 3. Đội lốt Tấm, nghĩa là phủ nhân bản thân.
Cám là vong nhân mà cần được xá tội. Đoạn cuối chuyện Cám chết chính là xá tội vong nhân cho chính mình. Xá tội vong nhân không dễ đâu, vì đó là trải nghiêm sinh tử, mà chỉ khi đi đến cuối con đường, chỉ khi cùng đường, và tự mình nhận ra mình cần thay đổi quán tính và tự mình thay đổi thì mới tự mình xá tội vong nhân được cho mình.
Chia sẻ:
Scroll to Top