![]()
RỐI NHƯ TƠ VÒ
Những lời thề sai trái, lửng lơ và chồng chéo xuyên đời của chúng ta là những sợi tóc, là những sợi tơ ở trong một trạng thái rối loạn không thể nào tả nổi.
Cần có siêu lược để gỡ rối, và siêu sa để quay, để nối và để dệt những sợi tơ đứt đoạn và rối tinh rối mù này, sao cho chúng cùng nhau làm ra được một tấm vải hay một lưới xứ sở nào đó
Hình dùng công việc của ông Tơ, bà Nguyệt, ông Trăng/Giăng và bà Địa không chỉ toàn các câu chuyện tình yêu thơ mộng mà rối rắm và mệt mỏi nến mức nào.
Cho nên mới có câu chuyện cổ tích thế này.
“… Ngày công chúa tròn mười lăm tuổi, vua và hoàng hậu đi vắng, công chúa ở nhà một mình, đi lang thang khắp cung điện, tạt vào xem tất cả các buồng và các phòng. Sau cùng nàng tới một chiếc cầu thang, nàng trèo lên từng bậc thang xoáy trôn ốc chật hẹp và dừng chân trước một chiếc cửa nhỏ. Ổ khóa có cắm một chiếc chùa đã rỉ, nàng cầm chìa quay thì cửa mở tung ra. Trong buồng có một bà già đang ngồi chăm chú kéo sợi. Nàng hỏi:
– Cháu xin chào bà, bà làm gì vậy?
Bà lão gật đầu đáp:
– Bà đang kéo sợi.
– Cái gì nhảy nhanh như cắt thế kia hở bà?
Nàng vừa mới sờ vào xa kéo sợi thì lời chú của bà mụ thứ mười ba hiệu nghiệm: nàng bị mũi quay đâm vào tay. Nàng ngã ngay xuống chiếc giường ở cạnh đó và thiếp đi. Cùng lúc, cả cung điện cũng rơi vào một giấc ngủ triền miên.”
Tại sao nàng công chúa lại rơi vào thảm cảnh này ? Bởi vì nàng là nạn nhân và cũng là thủ phạm của một đống các loại thề nguyền mà nàng mang theo vào kiếp này, mà chỉ đợi đến lúc nàng đủ tuổi, là thì trạng thái chồng chéo này sẽ làm đứt tay, chảy máu và làm cho bánh sa nàng quay phải dừng lại. Bánh xe sa này cũng chính là bánh xe pháp luân quay những sợi tơ vận mệnh cuộc đời màng, và bánh xe sa này cũng bánh xe máu, quay những sợi tơ máu theo vòng xoay luân hồi sinh tử, và thế là sự sống của nàng công chúa phải tạm dừng … để điều chỉnh những thứ quá rối ren mà nàng đã gây ra về đúng chu kỳ hơn, bởi vì bánh xe chỉ có thể tạm ngừng quay chứ không thể quay ngược lại được.
Mỗi cô gái đều phải đối mặt với lễ trưởng thành của mình, đối mặt với nghiệp quả và oán ân thề nguyền của mình, vào tuổi trăng tròn, và không ít cô gái thay vì trưởng thành thì bắt đầu sống trong mơ vì mơ thì dễ chứ trưởng thành thì khó lắm.
RỐi NHƯ TƠ VÒ
Lúc yêu đương nồng thắm, em thề cùng anh đi hết cùng trời cuối đất, thề sinh tử có nhau. Hình dung vợ chồng sẽ có lúc người việc này việc khác, người chỗ này chỗ khác, làm sao cứ dính vào nhau mãi được, nên lời thề này là một lời thề sai. Nhưng có lúc em cảm thấy anh yêu em không bằng em yêu anh, và em thề sống làm người của anh chết làm ma của anh. Thế vẫn là đi đến trời cuối đất, nhưng không đồng hành với nhau, mà rượt đuổi nhau, như phim kinh dị.
Rồi tình yêu biến thành nỗi hận, anh em thành tao mày và tao thề không đội trời chung với mày. Thế là đang từ cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, chuyển thành thằng ở cùng trời thì thằng ở cuối đất. Thề không đội trời cung vẫn chưa đủ diễn tả hết nỗi hận, tao thề rằng mày sống thì tao chết, mà mày chết thì tao sống. Thế là đang từ sinh tử có nhau, chuyển thành sinh tử rời nhau ra.
Có nhiều khoảnh khắc, nhiều cuộc đời chúng ta thề thốt như thế với cùng một đối tượng. Tưởng tượng, đời này chúng ta gặp và yêu một anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đôi ta thực ra đã có một mớ lời thề rồi tinh rối mù với nhau nhiều đời trước đó. Thế là, hôm nay yêu nhau lắm, mai chán nhau lắm, ngày kia hận nhau lắm, ngày kìa lại nhớ nhau lắm. Một đời, một người đã hãi hùng như thế, hỏi rằng xuyên đời, nhiều người sẽ mệt mỏi ra sao.
Cho nên, mỗi lần chúng ta buông lời thề, ông Tơ bà Nguyệt và diêm Vương lại thở dài thườn thượt chán ngán. Đúng là oan nghiệt.
Cô gái ấy sau này thành bà mẹ. Lúc thì, đời thì cô gái ấy nguyện sẽ làm tất cả, chỉ cần có được một đứa con. Lúc thì, đời thì cô ấy nguyện sẽ hy sinh tất cả vì con, chỉ cần con được sống, được khoẻ mạnh, mẹ không cần gì cho riêng mình cả. Lúc thì cô ấy thề kiếp sau tao không thèm sinh ra mày, thà tao để mày chết lưu trong bụng tao còn hơn là sinh ra mày.
Cô gái ấy cũng là một đứa con. Lúc thì cô gái ấy nguyện sẽ hy sinh tất cả để báo đáp công ơn sinh thành của cha mẹ. Lúc thì cô ấy thề sẽ không thèm làm con của ông bà nữa. Thậm chí có lúc cô ấy còn bảo nếu phải làm con của ông bà thà tôi chết đi còn hơn.
Vấn đề của cô gái là người mẹ đời này cũng là người mẹ xuyên đời của cô và người con đời này cũng là người con xuyên đời của cô.
Cô gái của chúng ta chưa kịp làm xong lời thề này đã sinh ra lời thề khác, như là dệt tấm vải chưa hết sợi chỉ này đã mang ra sợi chỉ khác.
Thế là các lời thề chồng chéo, mâu thuẫn như điên, cuộc đời cô thành miếng vái rách vá chẳng đụp, thậm chí chỉ tơ chả mấy chốc không còn và bánh xe cuộc đời ngừng quay vì quá nhiều rối rắm.
THỀ KIỂU : RÂU ÔNG NÀY CẮM CẰM BÀ KIA
Để làm vấn đề thêm phần rắc rối, cô gái này chuyên đem lời thề với người này sang quan hệ với người khác.
Có lúc cô ấy giận cha mẹ và yêu chồng, thì cô ấy bảo cha mẹ rằng cô ấy mà đi lấy chồng thì cô ấy không thèm quay về nhà bố mẹ nữa, nhưng lúc bỏ chồng về nhà bố mẹ, thì cô ấy lại thề sẽ ở với bố mẹ suốt đời, không thèm đi lấy chồng nữa.
Có đời cô gái này yêu một anh nhà nghèo, nhưng lại bị ép gả cho anh nhà giàu. Cô gái chạy trốn với người yêu thì cô bị bắt lại còn anh người yêu bị chết. Cô thề sẽ vì tình yêu với anh người nhà nghèo mà trả thù anh nhà giàu. Thế là từ đó lời thề tình yêu của cô với anh nhà nghèo tự dưng thành lời thề giữa ba người. Từ đó, cô cứ yêu và thề thốt với anh nhà nghèo, thì tự dưng anh nhà giầu xuất hiện, và chuyện tình yêu chuyển thành chuyện trả thù.
Có đời, chồng cô gái chả may mất sớm, để lại đàn con thơ. Cô gái lại thề sẽ thay chồng chăm sóc con. Vấn đề chồng cô là chồng cô, cô là cô, quan hệ vợ chồng là quan hệ vợ chồng và quan hệ mẹ con là quan hệ mẹ con. Cô không thể vì yêu chồng thương con mà thay chồng chăm sóc con, cô muốn chăm sóc con thì cô cứ tự mình chăm sóc con, cô không thể thay thế cho chồng cô được.
Những lời thề kiểu
– Thể trả thù người này vì yêu người kia
– Thề từ mặt người này vì đã có người kia
– Thề vì yêu người này mà chăm sóc người kia
– Thế sống thay người khác
khiến cho quan hệ này bị cắm vào quan hệ kia, hay là thề kiểu “râu ông này cắm vào cằm bà kia”.
Kiểu thề này làm cho các quan hệ rối rắm không thể tả, kiểu như đang dệt bông hoa với sợ tơ đỏ thì lại lấy sợi to xanh để dệt cái lá ra, rồi chưa xong cái lá lại đem sợi tơ nâu để dệt cái gai ra. Miếng vải trở thành một đống rối bù.
VƯƠNG TƠ
Cô gái mơ mộng,
Hôm nay cô thích làm ca sỹ, cô thề là sẽ tập hát hàng ngày, đến khi hát thật hay, để trở thành ca sỹ; ngày mai cô lại thích trở thành đầu bếp, cô thề là sẽ nấu đủ các món ăn từ thit, từ cá, từ củ, từ quả, cho cả nhà cùng ăn, cho đến khi cô thành tài.
Có hôm ra ngoài đường cô gặp con chim bị thương, cô thề sẽ thành bác sỹ chăm sóc các con vật. Có hôm cô gặp hết trời mưa to, đến gió lớn, hỏng hết cả việc, cô lại thề trở thành đạo sỹ hô mưa gọi gió.
Các lời thề nhiều quá cô không nhớ nổi. Sở dĩ cô thích thề, vì mỗi lần chán làm việc này để hoàn thành lời thề này, cô lại cảm thấy hứng thú khi tìm thấy việc khác và làm lời thề khác.
Đời này cô có tóc ngắn, vì cứ hạ quyết tâm làm cái gì, thay vì thề thì cô quyết tâm cắt tóc để thay đổi cuộc đời, thế là tóc chả bao giờ kip dài mà chỉ mới lưng chừng kiểu tóc thề là đã bị cắt ngắn rồi.
Cô gái như con nhện, thay vì dệt một mang nhện thôi thì vương tơ khắp nơi khắp chốn, nhưng không mạng nhện nào đủ hoàn thành để bắt được con mồi, và cuộc đời cô nhện vương tơ thành một mớ vải vụn.
THỀ KIỂU CÁ TRÊ CHUI ỐNG
Khi mắc nợ với người này cô thề sẽ trả nợ, khi gây vấn đề với người khác cô thề sẽ giải quyết, nhưng cô thường quên ngay. Lời thề của cô là cá trê chui ống, cô tung ra các lời thề trôi tuồn tuột.
Thực tế oan có chủ, nợ có đầu, cô tung lời thề mà chính là các sợi dây ân oán nợ nần khắp nơi.
Cô gái như con nhện, bạ đâu chăng tơ đấy, cuối cùng là chăng tơ kín bưng, trói chính mình bên trong.
