Lương Võ Đế (464 – 549), tên húy là Tiêu Diễn, tự là Thúc Đạt, tên khi còn nhỏ Luyện Nhi, là vị Hoàng đế khai quốc của triều Lương thời Nam-Bắc triều trong lịch sử Trung Quốc.
Nam Bắc Triều là giai đoạn trong lịch sử mà Trung Quốc bị chia thành nhiều quốc gia chia thành hai nhóm Nam và Bắc.
Nhà Lương là một quốc gia Nam Triều, mà cai trị Việt Nam. Thời kỳ ông trị vì là một trong những giai đoạn ổn định nhất và thịnh vượng nhất của Nam triều.
Ông là một trong ba hoàng đế có thời gian trị vì và tuổi thọ cao nhất của Trung Quốc cùng với Càn Long và Võ Tắc Thiên.
LƯƠNG VÕ ĐẾ & LÝ NAM ĐẾ
Trong giai đoạn trị vì của ông, đã xảy ra cuộc khởi nghĩa của Lý Nam Đế (Lý Bí). Năm 541, người dân Giao châu (trị sở nay thuộc Hà Nội, Việt Nam) bất mãn trước sự cai trị tàn bạo của thứ sử Vũ Lâm hầu Tiêu Tư (cháu trai của Lương Võ Đế) nên đã tiến hành nổi dậy dưới sự lãnh đạo của Lý Bí. Quân Lương đã không thể nhanh chóng dập tắt cuộc nổi dậy của Lý Bí, và Lý Bí cuối cùng đã tuyên bố mình là hoàng đế của nước Vạn Xuân vào năm 544. Quân Lương đã không thể đánh bại hoàn toàn Lý Bí cho đến năm 548, khi cử tướng Trần Bá Tiên (người sau này trở về lập ra triều đại mới) sang đánh nước ta.
BỒ TÁT HOÀNG ĐẾ
Võ Đế đã cho mở các trường học và mở rộng các kỳ thi khoa cử, yêu cầu con trai của các quý tộc phải học tập. Ông cũng ham đọc sách, sáng tác thơ và bảo trợ cho nghệ thuật phát triển.
Lương Vũ Đế có biệt danh là Bồ Tát Hoàng đế. Mặc dù triều đình lấy Nho giáo làm chủ đạo, song ông tin theo Phật giáo và bị thu hút trước nhiều phong tục Ấn Độ. Ông đã ngăn cấm hiến tế động vật và chống lại việc hành hình. Ông được cho là đã tiếp thu nhiều châm ngôn Phật giáo.
Trong thời gian trị vì, ông đã 4 lần vào chùa đi tu, và đều phải quay trở lại hoàng cung làm vua tiếp vì các quan cầu khẩn và nộp rất nhiều tiền bảo lãnh cho ông ra. Câu chuyện cụ thể như sau
“Lương Võ Đế đã cho xây dựng một ngôi chùa có quy mô hùng vĩ tại kinh thành Kiến Khang là Đồng Thái Tự. Mỗi buổi sáng, ông đều đến chùa thắp hương, cúng Đức Phật, giảng giải Phật pháp cho mọi người, cho rằng làm như vậy sẽ tiễu trừ tai họa cho nhân dân.
Năm 527, Lương Võ Đế xá thân (tức xuất gia làm hòa thượng) tại Đồng Thái tự, dành vài ngày ở tại ngôi chùa này. Đây là lần đầu tiên một vị hoàng đế Trung Hoa đi làm sư song không ai dám phản đối, hơn nữa Phật giáo khi đó đang thịnh hành tại Nam triều cũng như toàn Trung Hoa. Sau đó, Lương Võ Đế nghĩ làm như vậy không thỏa đáng, bởi theo phong tục dân gian thì một người muốn hoàn tục phải bỏ tiền ra cho chùa để “chuộc thân”.
Vào mùa thu năm 529, Lương Võ Đế đã lần thứ hai xá thân tại Đồng Thái tự, song không đơn giản lần trước, lần này ông đã trút bỏ long bào và mặc trang phục của hòa thượng, và dành cả ngày để thực hiện các công việc của nhà chùa, bao gồm cả các việc vặt hàng ngày và giảng Đại Bát Niết Bàn kinh. Các đại thần mời ông về cung song ông không chịu, Lương Võ Đế giành 12 ngày ở tại chùa, và chỉ trở về hoàng cung sau khi các đại thần đã chuẩn bị 10 triệu quan tiền cho Đồng Thái tự để “chuộc thân” cho “Bồ Tát hoàng đế”. Các đại thần chuẩn bị nghi trượng đón Lương Võ Đế về cung.
Năm 546, Lương Võ Đế tiến hành việc xá thân lần thứ ba, lần này ông tuyên bố để tỏ lòng tôn kính Đức Phật, ông không chỉ gửi gắm bản thân mà còn gửi gắm toàn bộ người trong hoàng cung và toàn bộ đất đai Lương cho Phật. Ông đã ở Đồng Thái tự trên một tháng, các đại quan lại đem 20 triệu quan tiền nộp cho nhà chùa để chuộc ông về. Đúng ngày hôm đó, tòa tháp của Đồng Thái tự bị hỏa hoạn, hòa thượng trụ trì vội báo cho Lương Võ Đế, Lương Võ Đế cho đó là do tà ma quấy rối và hạ thư nói “đạo càng cao, ma cũng càng thịnh” và phải xây tháp cao hơn nữa mới có thể trừ được tà khí.
Một năm sau, Lương Võ Đế lại xá thân phụng sự Đức Phật lần thứ tư, dành 37 ngày tại Đồng Thái tự và chỉ trở về hoàng cung sau khi các hạ thần đã xuất kho 10 triệu quan tiền để chuộc ông về. Tổng cộng, Lương Võ Đế đã bốn lần xuất gia làm hòa thượng, các đại thần đã phải xuất kho 40 triệu quan tiền để chuộc thân cho hoàng đế.”
LƯƠNG VŨ ĐẾ & BỒ ĐỀ ĐẠT MA
Bồ Đề Đạt Ma là Tổ 28 dòng Thiền Tông tính từ Ma Ha Ca Diếp, Tổ thứ nhất nhận y bát từ đức Thích Ca. Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc, trở thành tổ thứ 1 của Thiền Bắc Tông, truyền y bát trong dòng thiền này qua 5 đời từ đến Lục Tổ Huệ Năng, Tổ thứ 6, thì y bát không được truyền nữa, nói cách khác Lục Tổ đã ẩn y bát này đi.
Là một người phụng sự đạo Phật, Lương Võ Đế đã cho xây trong nước mình nhiều chùa chiền, bảo tháp. Võ Đế hỏi nhà sư Ấn Độ là Bồ Đề Đạt Ma khi ấy vừa rời Ấn Độ sang Trung Hoa truyền pháp: “Trẫm từ lên ngôi đến nay, xây chùa, chép kinh, độ tăng không biết bao nhiêu mà kể. Vậy có công đức gì không?”
Đạt Ma đáp: “Không có công đức.”
– “Tại sao không công đức.”
– “Bởi vì những việc vua làm là nhân “hữu lậu”, chỉ có những quả nhỏ trong vòng nhân thiên, như ảnh tùy hình, tuy có nhưng không phải thật.”
– “Vậy công đức chân thật là gì?”
Sư đáp: “Trí phải được thanh tịnh hoàn toàn. Thể phải được trống không vắng lặng, như vậy mới là công đức, và công đức này không thể lấy việc thế gian (như xây chùa, chép kinh, độ tăng) mà cầu được.”
Vua lại hỏi: “Nghĩa tối cao của thánh đế là gì?”
– “Một khi tỉnh rõ, thông suốt rồi thì không có gì là thánh.”
– “Ai đang đối diện với trẫm đây?”
– “Tôi không biết.”
Lương Võ Đế không hiểu được những tinh yếu mà Bồ Đề Đạt Ma muốn khai thị đành cho ông rời khỏi. Sau đó, Bồ Đề Đạt Ma vượt sông Dương Tử lên núi Tung Sơn, đến Thiếu Lâm tự, truyền bá dòng Thiền tông nổi tiếng cho đến tận ngày nay.
LƯƠNG VŨ ĐẾ & GIẤC MỘNG CUỐI ĐỜI
Vào năm sau khi Lương Võ Đế xuất gia lần thứ tư, Lương Võ Đế nằm mơ thấy rằng các thứ sử và thái thú của Bắc triều đều kéo nhau đến hàng Lương. Lương Võ Đế xem đây là một điềm lành được Trời, Phật báo trước, và 20 ngày sau thì có người của Hầu Cảnh đến xin hàng.
Ban đầu, Lương Võ Đế do dự trước việc có nên chấp nhận sự đầu hàng của Hầu Cảnh hay không, đặc biệt là khi một số hạ thần như phản đối với lý do Lương và Đông Ngụy đã có hòa bình trong một thời gian dài. Lương Võ Đế nghĩ rằng tiếp nhận đầu hàng có thể khôi phục Trung Nguyên, lại nhớ đến giấc mơ của mình, cho rằng việc này là do được Phật Tổ phù hộ. Cuối cùng, Lương Võ Đế đã đồng ý và phong cho Hầu Cảnh làm đại tướng quân, tước vị là Hà Nam vương, thay mặt hoàng đế cai quản 9 châu.
Nhiều năm sau, Hầu Cảnh đã bao vây hoàng cung của Lương Võ Đế. Khi các đòi hỏi của Hầu Cảnh bị Lương Võ Đế từ chối. Hầu Cảnh phản ứng lại bằng cách cắt bớt tiếp tế cho Lương Võ Đế, và vào mùa hè năm 549, Lương Võ Đế qua đời, không rõ vì bệnh tật hay vì đói.
LƯƠNG VÕ ĐẾ – NHÀ VUA GIÀU ƯỚC MƠ CỦA MỘT THỜI ĐẠI MƠ
Lương Võ Đế trong cuộc đời đầy cảm hứng của mình là người có nhiều ước mơ lớn. Cuối đời ông lại chết trong tay một người, mà trước đó ông đi ngược lại lý tính bình thường đã tiếp nhận vào phe mình vì nghĩ ông đã được chỉ bảo như vậy theo một giấc mộng. Đó là cái tai và cái tài đi thành bộ với nhau, người tài năng nào thì có cái tai ương đó.
Trong đời ông có hai ước mơ lớn trái ngược nhau
– Học thiền từ Bồ Đề Đạt Ma & trở thành sư
– Thành vị vua vĩ đại thống nhất Bắc Triều vào Nam Triều
Ước mơ đi theo con đường của đức Phật đã dẫn dắt cả cuộc đời ông vua này. Dù không học được thiền từ Bồ Đề Đạt Ma, có thể nói, không có sự hỗ trợ tận tâm của Lương Võ Đế với Bồ Đề Đạt Ma, Phật Giáo Bắc Tông không có ngày hôm nay. Dù không đi tu làm sư ở chùa được, nhưng ông cũng đã xây chùa và làm nhiều việc thiện. Có thể nói, việc ăn chay và cấm sát sinh của Phật Giáo Bắc Tông chính thức bắt đầu từ ông. Ở vai trò làm vua, ông đã hỗ trợ được nhiều cho Phật giáo hơn là ở vai trò thiền sinh của Bồ Đề Đạt Ma và vai trò nhà sư ở chùa.
Nam Triều và Bắc Triều không được thống nhất trong đời của ông nhưng được thống nhất sau đó trong Tuỷ Văn Đế Dương Kiên và mở rộng hơn nữa trong đời Đường. Đây là thời đại ước mơ trong lịch sử Trung Quốc. Sự phát triển của văn học, nghệ thuật, tôn giáo trong đó có Phật Giáo và Thiền Tông trong đời Đường với Lục Tổ Huệ Năng được đặt nền móng từ thời đại của ông.
Trong cuộc đời rất thành công của các bậc vĩ nhân, luôn luôn có ước mơ lớn không thành, bời vì ước mơ nhỏ bé có thể hoàn thành trọn vẹn trong một cuộc đời không tạo nên vĩ nhân, còn ước mơ lớn dù không thành vẫn dẫn dắt cả cuộc đời và tạo nên một vĩ nhân.