Trong chuyến đi rừng ở một tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ, tôi ngủ lại ở nhà học sinh. Đêm mất ngủ vì cảm giác ở cứ thấy mặt đất và tầng bản thổ ở bên dưới nhưng không xuống được, nên bí bách như đang bị nhốt cái hộp treo cao trên toà nhà chung cư vậy. Không những thế, dù nhà bạn được làm trên mảnh đất san phẳng khi bạt chân quả đồi đi, thì ngôi nhà này vẫn đứt rời ra khỏi dãy đồi. Tóm lại, ngôi nhà này không nối đất ngang cũng chả nối đất dọc, không nối đất tầng sau cũng không nối đất tầng bề mặt.
Cảm giác chơi vơi khiến tôi cố gắng tìm mạch nước từ con sông lớn chảy cách đó có vài km thì mạch nước này hoàn toàn mất tích, vì sông chạy bên cạnh cái đồi, mà nhà không nối được đổi. Cách nhà bạn vài chục km có một cái hồ nổi tiếng là mênh mông thì tôi chỉ nhìn được cái hồ đó xa tít ở tầng bản thổ mà nhà bạn không nối với tầng bản thổ nên cũng không đón được mạch nước hồ. Tóm lại, ngôi nhà này không nối nước ngang, nước mặt, cũng chả nối nước dọc, nước ngầm.
Một cái nhà lớn ở vùng đối núi và ngay gần một dòng sông lớn mà không có đất cũng chẳng có nước thì sống làm sao ? Trước khi đi tôi đã biết tình trạng của bạn là không kết nối được với rừng dù sinh ra giữa vùng rừng núi và mẹ là người dân tộc, tuy nhiên trực tiếp ngủ lại nhà bạn và đi rừng cùng bạn mới thấy tình trạng của bạn quá nặng.
Mất dần cả đất và nước trong thời gian dài khiến bạn chỉ có hoả khí thổ, nên rất năng động, làm hết việc này đến việc khác, không dừng lại được, nếu không chữa tận gốc tình trạng này thì rủi ro về sức khoẻ, tai biến thậm chí nguy cơ đột quỵ trong lúc làm việc hay vận động là cực kỳ cao.
Người quá âm nhu khi sức khoẻ suy kiệt sẽ chán nản, trầm cảm, buông xuôi, nhưng tai biến và đột quỵ lại xảy ra với
– các vận động viên,
– những người luôn chân luôn tay,
– các nhà kinh doanh tư do và các nhà quản lý doanh nghiệp bận rộn.
– những người luôn đặt ra các mục tiêu mới, thách thức mới, những người có rất nhiều mục đích hoài bão
Tai biến và đột quỵ xảy ra với những người bình thường rất năng động và có vẻ tràn đầy sức sống nhưng một ngày thì đổ gục. Họ năng động không phải vì họ nhiều năng lượng, mà vì họ không có đủ đất và nước,
– đất nước giúp thu và dưỡng năng lượng bên trong, thiếu đất nước thừa khí lửa khiến năng lượng liên tục được phát tiết ra bên ngoài,
– đất nước cho mọi sinh vật bản năng tự dừng lại, tự thư giãn, cho khi đến khi tái lập được trạng thái cân bằng về thân thể và tinh thần, thiếu đất nước làm con người thay vì cân bằng và tái cân bằng, liên tục phá ngưỡng, vượt ngưỡng
Chúng ta đang ở thời đại dương thịnh âm suy, người người, nhà nhà mất đất, mất nước. Trầm cảm và tăng động là hai trạng thái đối xứng, nhưng tăng động thường được ca ngợi là năng động, còn trầm cảm được coi là bệnh phải khắc phục, phải vượt qua. Đặt ra mục tiêu cao hơn và cao hơn nữa, không ngừng nghỉ vượt qua thách thức để đạt được mục tiêu được coi là cách thức phát triển bản thân của người thành công. Cho nên tai nạn và đột quỵ sẽ ngày càng tăng lên, đặc biệt ở những người thành công và người trẻ.
Ngủ không nổi, tôi đành xem kỹ hơn tình trạng của bạn học sinh thì thấy bạn bị mất kết nối với gia đình quê hương, dù đang sống gần người thân và trên quê hương.
Ly gia và ly hương gây ra tình trạng mất gốc, vì gia đình và quê hương là cái gốc sinh ra mỗi con người
Các trường hợp ly hương và ly gia phổ biến và tiêu biểu là
– ly gia vì đi ra khỏi gia đình
– ly gia vì gia đình tan vỡ
– ly gia tại chỗ vì mất kết nối với các thành viên của gia đình (ly gia ẩn, ly gia tinh thần)
– ly hương vì đi xa khỏi quê hương
– ly hương vì quê hương bị chiếm đóng, bị đô thị hoá …
– ly hương tại chỗ vì mất kết nối với quê hương (ly hương ẩn, ly hương tinh thần)
Bạn là trường hợp tổng hợp tất cả các kiểu ly gia và ly hương ở trên.
Tôi thấy cuộc đời bạn và ký ức của bạn là một chuỗi đứt gãy rất nặng trong mỗi sự kiện ly gia và ly hương. Mỗi lần ly gia và ly hương là một lần đóng lại các quan hệ cũ, các nơi chốn cũ, các ký ức cũ, để mở ra các quan hệ mới, các nơi chốn mới, các ký ức mới.
Trong một số ca chữa lành cá nhân, tôi nhận ra rằng các bạn gốc miền rừng núi, hải đảo, thường bị mất gốc do cuộc đời các bạn là một chuỗi ly gia và ly hương
– lớn lên xa cha mẹ về vật lý và tinh thần vì cha/mẹ bận đi làm xa, vì cha mẹ trục trặc, hoặc vì cha/mẹ không nuôi con,
– đi học nội trú xa nhà từ nhỏ,
– đi làm xa nhà,
– lấy chồng xa nhà,
– sinh con xa chồng,
– nuôi con xa chồng (mẹ đơn thân hoặc quạn hệ vợ chồng trục trặc)
Tình trạng ly gia và ly hương sẽ nặng hơn khi
– quan hệ cha mẹ không tốt, cha mẹ ly thân hoặc ly hôn
– con chỉ sống với cha, với mẹ, hoặc với họ hàng
– cha mẹ có gia đình mới hoặc bỏ đi xứ khác ít gặp con
– học nội trú xa nhà từ nhỏ
– lấy chống sớm, lấy chồng xa nhà, gia đình nhà chồng không thuận lợi
– quan hệ vợ chồng không tốt, ly thân hoặc ly hôn (lặp lại quan hệ của bố mẹ)
– con chỉ sống với cha, với mẹ, hoặc với họ hàng (lặp lại bản thân hồi bé)
….
Tuy nhiên nhiều bạn cả đời sống ở một nơi và không xa cha mẹ khi lấy chồng, nhưng ly gia và ly hương lúc nào chẳng biết, bởi vì
– chẳng thuộc về gia đình nào, gia đình bố mẹ cũng không, gia đình chồng cũng không và gia đình của chính mình tạo dựng cũng không
– chẳng thuộc về nơi chốn nào, vì lúc nào cũng đứng núi này trông núi nọ, chán nơi mình đang ở dù chả biết đi đâu
Hình dung nếu con người là cái cây, thì cái cây của các bạn ly gia và ly hương là cái cây liên tục bị làm cho lung lay, rồi nhổ lên trồng xuống ở nơi mới từ khi mới là cây mầm.
Xét về góc độ vùng miền, người vùng núi Đông Bắc bị nặng bị ly gia và ly hương nặng do
– Gần Trung Quốc mà miền Nam Trung Quốc trước Công Nguyên vẫn thuộc đất của Văn Lang, Âu Lạc, Nam Việt nhưng hiện tại biên giới Việt Trung là một đứt gãy cả về địa lý, văn hoá và dân tộc. Các vùng biên giới với Lào, Campuchia và Thái Lan, tình trạng đứt gãy và xung đột này cơ bản nhẹ hơn.
– Gần thủ đô Hà Nội, nên nhiều người địa phương dễ dàng bỏ gia đình và quê hương để đi về thủ đô. nhiều người không xa nhà, xa quê, nhưng vẫn rơi vào tình trạng ly hương và mất gốc tại chỗ khi vùng đất này bị xâm lấn xâm lấn bởi tình trạng đô thị hoá và văn hoá lối sống từ thủ đô tràn lên
Điều đặc biệt của bạn gái này là bạn hiện đang ở gần người thân mình và chính trên quê hương mình, nhưng tình trạng ly gia và ly hương vẫn mạnh đến mức mà ngôi nhà của bạn dường như bi tách ra khỏi mặt đất và không có nước. Tôi kiểm tra thì thấy vài năm trước khi bạn quay về quê sống thì bạn lại đóng lại ký ức và các quan hệ có được trong thời gian xa quê, để mở ra một vùng đất quê hương mới và các quan hệ mới. Về mặt tinh thần, chuyến đi về quê sống này vẫn tiếp tục quán tính xa quê và ly hương cũ, quê hương lúc quay lại là một vùng đất mới và bạn cũng là một con người mới, với các quan hệ mới.
Sáng dạy tôi trao đổi với bạn về những gì tôi thấy. Quan điểm cá nhân của tôi là
– Cần nhận ra quán tính đóng cửa giai đoạn cuộc đời cũ và những quan hệ cũ khi muốn mở ra một giai đoạn cuộc đời mới và những mối quan hệ mới
– Cần nhận ra các điểm đứt gãy ký ức, cần nhớ các ký ức bị phủ nhận, để chắp nối ký ức của mình lại, đặc biệt là ký ức về gia đình và quê hương thành một chuỗi
– Kết nối lại với gia đình và quê hương như là nó là như vậy thôi, không hoàn hảo nhưng là thứ duy nhất mà mình có, không đánh đổi hay thay thế được
Việc này cần làm càng sớm càng tốt, khi tôi còn đỡ được bạn trong vài ngày ngắn ngủi đi cùng bạn
Bước tiếp theo mà tôi nghĩ sẽ không đơn giản những cần làm là mở ra các ký ức về rừng và ký ức bị khoá của những người trên cây dòng họ của bạn, có thể là đời ông bà hoặc đời cụ mà có kết nối đặc biệt với rừng, để nhận lại chìa khoá truyền thừa dòng máu, truyền thừa đất nước, truyền thừa rừng từ cây dòng họ, mà đã bị khoá lại đến bạn ít nhất là ba đời, và sẽ cực kỳ rủi ro cho cá nhân bạn và cây dòng họ nếu chìa khoá này không được bạn nhận lại vào thời điểm này.
Người Việt có câu
“Không ai giàu ba họ
Không ai khó ba đời”
Ba đời là ngưỡng phải dừng lại một quán tính, mà như trường hợp của bạn là quán tính ly gia và ly hương, bằng cách xoá và đóng ký ức cũ khi muốn bước sang một giai đoạn cuộc đời mới, mà đã trải qua ba đời là mẹ bạn, bạn và con bạn