TẾT TRUNG THU CỦA NGƯỜI LỚN (KỲ 1)
===
Hồng Sa sinh ra hai cô con gái, là Thanh Sa và Mộc Sa. Thanh Sa và Mộc Sa, mỗi người lại sinh ra 12 cô con gái, nhưng vì ở rất xa nhau, nên bọn trẻ con hai nhà không hề biết nhau.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, cả 24 cô cháu gái của bà Hồng Sa đều đã lấy chồng.
Một hôm, Hồng Sa bỗng gọi Thanh Sa và Mộc Sa đến và bảo Tết Trung Thu này hãy cho bọn trẻ con hai nhà được gặp nhau, bởi vì lũ trẻ của hai nhà này là hai nhóm đối xứng.
Hồng Sa giải thích cho hai con cô con gái rằng do có nhiều vấn đề về dòng máu, mỗi đứa cháu không thể được sinh ra như một bản duy nhất, mà phải được sinh ra thành hai bản bởi hai người mẹ là Thanh Sa và Mộc Sa.
Vào Trung Thu, hãy cho bọn chúng biết rằng, chúng sẽ được gặp một phiên bản khác của chính mình cùng người yêu của của phiên bản ấy, mà chính là phiên bản của người yêu của chúng.
Hai con người ở một tầng không thời gian nào đó là một cặp đối xứng, nhưng chưa chắc ở các tầng không thời gian khác vẫn còn là đối xứng. Hai con người bản chất đối lập nhưng có khi lại là mảnh ghép hoàn hảo. Hai con người ban đầu tưởng rất tương hợp nhưng càng lâu dài càng lệch lạc với nhau. Đã không là một đôi thì càng giằng giật, níu kéo, kiểm soát càng lệch lạc và sớm muộn cũng phải rời nhau ra. Đang là một đôi đối xứng hạnh phúc, thì ngày mai chưa chắc còn đối xứng, còn hạnh phúc. Đây là tình trạng vợ chồng của cái lũ trẻ con này.
Thanh Sa và Mộc Sa nghe bà ngoại Hồng Sa nói vậy, cũng hơi ái ngại. Mộc Sa hỏi nếu người yêu đối xứng không phải là vợ chồng hiện tại của lũ con này thì sao. Thanh Sa bảo mẹ rằng chuyện này bất ngờ quá, nhỡ may có chuyện gì không lường được xảy ra. Bà ngoại Hồng Sa bảo rằng cuộc gặp gỡ khó khăn này, không phải tư dưng có được mà phải chuẩn bị qua bao nhiêu Trung Thu, cái gì cần xảy ra hãy để nó xảy ra.
Hồng Sa nói rằng đây chỉ là một lũ trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm. Lũ trẻ này chưa từng bao giờ va chạm với những đứa trẻ khác gồm phiên bản song song của chính mình. Chúng có chồng nhưng mà cũng chưa thực sự hiểu về tình yêu nam nữ. Không cần giải thích những điều mà lũ trẻ con chưa trải đời ấy không thể nào hiểu được. Cái chúng cần là trải nghiệm các phiên bản của chính chúng, các phiên bản của người yêu chúng, các phiên bản của tình yêu và các phiên bản của cuộc đời. Hãy cứ để chúng bộc lộ hết tính cách của mình, để các điều chỉnh cần thiết có thể xảy ra.
Sau cuộc gặp gỡ này, lũ trẻ này có thể đánh nhau, lừa nhau, hại nhau, giằng chồng của nhau, thậm chí giết nhau, nghĩa là chúng đang làm y hệt như thế với chính bản thân mình. Đó là các trải nghiệm cần thiết và quan trọng của lũ trẻ con ấy, mà cha mẹ không nên can thiệp.
Trẻ con cần là trẻ con. Trung thu là lúc những trẻ con vui chơi, vui chơi là cách trẻ con trưởng thành.
Thế là Trung thu cả 24 đứa con gái gặp nhau ở nhà bà ngoại, rồi nhận thông tin từ bà rằng bọn chúng là mảnh song song của nhau. Bọn chúng nhìn nhau ngờ vực, mỗi đứa một suy nghĩ
– Cô không quan tâm, nhóm nhiếc cho phiền, đi gặp nhau cho xong chuyện rồi về nhà mình
– Cô hóng hớt với sự tò mò, ôi có một nửa khác của mình à thích quá, đôi khi mình cũng thích khác đi so với chính mình bây giờ
– Cô dè chừng và bất an, với khái niệm mảnh song song của chính mình và của ông chồng mình, không biết cái mảnh đó xuất hiện thì gây ra chuyện gì cho mình đây
– Cô xác định rõ ràng rằng tao và mày chẳng song song gì hết, có tao thì không có mày.
– Cô thì quyết tâm rằng tao phải lấy cái mày đang có, đáng lẽ tao mới là người xứng đáng phải có
– Cô thì muốn ở bên mảnh song song để hỗ trợ cho mảnh đó, cảm thấy lâu nay mình đã thiếu đi một nửa
– Cô đang trục trặc với chồng nên không muốn chồng mình tự dưng găp gỡ con khác mà cũng là mình nhưng biết đâu hấp dẫn hơn với chồng mình
– Cô cũng trục trặc với chồng nên hào hứng biết đâu chồng đích thực của mình đang lạc ở trong tay con kia
TẾT TRUNG THU CỦA NGƯỜI LỚN (KỲ 2)
===
Sau cuộc gặp gỡ, bà ngoại bảo lũ cháu gái rằng “Đấy, bây giờ mỗi người trong bọn cháu đã biết rằng mình có có một đối xứng nữ và một đối xứng nam, giờ hãy tự sắp xếp gặp gỡ và làm quen thêm với nhau”.
Cô xanh tay bắt mặt mừng với cái mảnh song song của mình, rất vui được có nhau trong đời. Bọn nó muốn hai ông chồng cũng thân thiết với nhau. Cô còn muốn rằng tất cả các cặp đội còn lại cũng kết nối với nhau. Mảnh song song của cô xanh bảo hãy bình tĩnh chút, biết đâu người khác không thích việc này, nhưng cô xanh suy nghĩ đơn giản cứ tưởng ai cũng sẽ vui như mình.
Cô xanh về nhà thông báo đã sắp xếp xong cuộc gặp riêng hai nhóm theo lời bà ngoại. Cô đỏ nhìn con xanh bằng ánh mắt nảy lửa, bảo mày là cái thá gì, chuyện của tao liên quan gì đến mày mà mày sắp xếp. Tuy nhiên lúc đó, mấy đứa còn lại lại muốn cùng cô xanh đi gặp riêng bên kia cho xong cái việc bà ngoại dặn. Cô đỏ chặn đường không cho đi, bảo đứa nào đi sang bên kia là con điên. Tự dưng bị ăn chửi, cả đám quyết đi luôn cho cô đỏ trắng mắt ra.
Vừa đi được một đoạn, cả đám gặp ngay chồng cô đỏ. Đang tức cô hồng liền kéo anh này đi theo luôn sang gặp nhóm bên kia. Cô đỏ giấu chồng chuyện này do hai vợ chồng thường xuyên căng thẳng, nên cô đỏ sợ mất chồng, nhưng cả nhóm nói dối rằng cô đỏ đã sang bên đó trước rồi.
Anh chồng cô đỏ của gia đình bên này và cô trắng của gia đình bên kia vừa gặp nhau thì như có tiếng sét ái tình. Sau đó, chồng cô đỏ và cô trắng ngủ với nhau rồi công khai luôn quan hệ yêu đương của mình.
Sau đó, chồng cô đỏ, mà giờ thành anh yêu của cô trắng cùng cô trắng đến gặp cô đỏ. Anh chào tạm biệt cô đỏ và mọi người, để ra đi sống với cô trắng. Anh ta nói lời xin lỗi, bảo rằng hành động của mình có thể quá đường đột. Anh ta biết rằng mình sẽ bị ăn chửi nhưng chấp nhận. Anh ta rất điềm đạm và cương quyết, khác hẳn thái độ nín nhịn thời còn là chồng cô đỏ. Cô trắng cứ nấp sau anh ta, tỏ ra hết sức yếu đuối và e lệ, để anh người yêu đứng ra chịu trách nhiệm toàn bộ.
Cả đám ngã ngửa người ra, ai mà biết chỉ sau một buổi gặp gỡ đã xảy ra chuyện tày trời như vậy. Cô xanh thấy có lỗi với cô đỏ quá, dù sao cũng là chị em ruột thịt. Cả đám quay ra chửi ạnh chồng cô đỏ làm sao có thể cư xử như vậy được, rồi bán tín bán nghi hay thằng này bị con bên kia đánh bùa đánh bả gì rồi.
Cô đỏ không nói một lời với chồng và tình địch, mà quay sang chửi xối xả vào đám chị em của mình là bọn vừa ăn cắp vừa la làng. Mấy đứa kia cứng miệng, ít nhiều cũng cảm thấy áy náy, vì đã gián tiếp gây ra cơ sự này. Cô đỏ bỏ nhà đi trong cảm giác nhục nhã và hận thù cả cái gia đình này.
Bà mẹ bảo hãy để cô đỏ không lạc nên không cần đi tìm, không ai nên can thiệp vào lựa chọn của người khác. Không ai cần xin lỗi, vì không ai có lỗi cho quyết định cá nhân của người khác.
Vợ chồng cô trắng từ lâu đã muốn bỏ nhau, cho nên chồng cô trắng không bất ngờ về hành động của vợ. Anh ta đến gặp bà Thanh Sa, mẹ của cô đỏ nói rằng anh ta cũng phần nào hiểu được phản ứng của cô đỏ. Anh ta nói rằng mình là người phù hợp nhất để đi tìm cô đỏ. Anh ta bảo chuyến đi này sẽ lâu dài không biết đến bao giờ, anh ta chấp nhận mọi chuyện xảy ra với mình bao gồm việc cô đỏ sẽ trút mọi hận thù lên đầu mình. Bà Thanh Sa cảm ơn anh và hy vọng có ngày được gặp lại cả anh và con gái mình.
Sau một thời gian, anh ta tìm được cô đỏ thật. Anh ta lỳ ra chịu đựng đủ mọi nhiếc móc và hành hạ từ phía cô đỏ. Sau một thời gian cô đỏ cũng bĩnh tĩnh lại. Cuối cùng hai người lấy nhau, sinh mấy đứa con.
Mãi rất lâu sau này, sau khi tự đã trải qua rất nhiều chuyện vợ chồng và con cái, cô đỏ mới buông bỏ được chuyện cũ, mà cùng chồng con về thăm mẹ và các chị em.
Thực ra để cô trắng và chồng cô đỏ lập tức nhận ra nhau và cùng nhau bỏ đi không đơn giản. Cần có quá trình chiêm nghiệm lâu dài của cô trắng và chồng cô đỏ trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cô đỏ không hiểu được chồng vì cô quá cứng, cô đỏ chỉ luôn sống theo ý chí riêng của mình và phát tiết máu nóng của mình ra xung quanh, cô không bao giờ thực sự lắng nghe hay chia sẻ, mà chỉ ra lệnh. Chồng cô đỏ và cô trắng không căng thẳng như vợ chồng cô đỏ nhưng ở tình trạng đồng sàng dị mộng, bạn bè thì chả phải, người yêu cũng chả xong. Ngoài ra, còn có mảnh song song của cô trắng và cô đỏ, cùng bà ngoại Hồng Sa âm thầm đứng đằng sau tác động và đỡ cho hai người này thuận lợi gặp riêng được nhau, nhận ra mình là một nửa của nhau, yêu nhau và đến được với nhau.
TẾT TRUNG THU CỦA NGƯỜI LỚN (KỲ 3)
===
Cô hồng tâm sự với chồng chuyện của cô đỏ. Chồng cô hồng nói đau ngắn còn hơn đau dài. Cô hồng ăn năn day dứt, vì chính mình là người kéo chồng cô đỏ đi sang bên kia. Anh chồng cô hồng bảo cũng việc gì cần xảy ra cũng sẽ xảy ra, chẳng ai có lỗi cả. Cô hồng lại hỏi chồng nếu một ngày anh gặp một người hợp vơi anh hơn cô thì anh sẽ làm gì. Chồng cô bảo nếu chuyện đó cần phải xảy ra thì nó đã xảy ra rồi, bây giờ mình đang bên nhau hanh phúc thì mình cứ bên nhau. Chuyện của cô đỏ làm cô hồng suy nghĩ nhiều hơn và trân trọng quan hệ vợ chồng của mình hơn.
Cô xanh cũng về nói chuyện với chồng, bảo mình thấy áy náy, chồng cô khuyên vợ đừng nghĩ nhiều. Cô xanh cũng hỏi ngộ nhỡ sau này anh chồng gặp mảnh song song của mình, mà đáng yêu hơn mình thì anh ấy có bỏ mình không. Anh chồng bảo chẳng ai biết trước tương lai, hãy cứ sống trong hiện tại.
Cô xanh và cô hồng cũng từ sau sự việc đó mà hay tâm sự với nhau hơn.
Cô cam thấy cô đỏ để chồng bỏ đi rồi mình cũng bỏ đi như thế chỉ có thiệt. Theo cô cam, cái gì thuộc về mình thì mình nhất định phải giữ. Từ chuyện của cô đỏ, cô cam càng thấy nhóm nhiếc là việc mất thời gian vô bổ. Cô đỏ thấy mình phải giữ chồng chặt hơn và mình luôn phải cho chồng hiểu rằng nếu chồng làm sai gì với mình thì sẽ phải trả giá.
Cô đỏ cảm thấy phải làm chắc chắn hơn quan hệ này gia đình bằng việc sinh con. Cô sinh liền ba đứa con. Cô cũng kiểm soát chồng mạnh hơn. Anh chồng càng ngày càng cảm thấy bức bối, nhưng càng muốn thoát ra thì càng bị ghìm chặt lại. Anh ta giống như quả bom nổ chậm.
Một lần tức vợ, anh ta bỏ nhà ra đi, thì gặp con điệu chảy nước, khác chị vợ một trời một vực. Khi phát hiện ra sự việc này, chị vợ rất đau khổ nhưng vẫn rất lý trí, không la lối, khóc lóc hay đánh ghen. Chị ta đóng cửa giải quyết việc này riêng với anh chồng. Chị ta sỉa xói chồng rằng hoá ra đây ra gu của anh à, tôi thấy thật là tởm lợm, dù tôi đã biết trước, đã đoán trước việc anh ngoại tình rồi, tôi chỉ không ngờ anh chọn một hạng đàn bà như thế để hạ nhục cả cái nhà này.
Ban đầu anh chồng rất quý gia đình nên cảm thấy có lỗi, nhưng chị vợ càng nói càng quá đáng khiến anh ta cảm thấy chán nản. Hoá ra vợ anh ta luôn nghĩ về chồng xấu xa như vậy, thế thì anh ta cũng cóc cần cái quan hệ vợ chồng này nữa.
Trước khi bỏ nhà ra đi, anh chồng đến chia tay bà Thanh Sa, mẹ của cô cam. Thanh Sa biết tính con gái sẽ không đời nào để chồng yên. Bà Thanh Sa nói rằng nếu anh chồng bị vợ ngăn cản, không cho gặp các con, bà sẽ giúp, còn chuyện riêng của gia đình con gái thì bà không gia mà muốn tham gia cũng chẳng được.
Đúng như dự đoán, anh chồng không được vợ cho phép gặp con, thế là bà Thanh Sa phải nhờ cô hồng và cô xanh giúp. Khi sự việc bị cô cam phát giác, bà mẹ phải đứng ra nhận trách nhiệm rằng việc giúp đỡ bố để bố gặp con hoàn toàn là ý của bà. Cô cam chửi mẹ, bảo cô đỏ thù mẹ là quá đúng. Cô cam từ gia đình, cấm cả chồng được gặp con và bà được gặp cháu, tuyên bố rằng con là con của cô ấy, trước khi là cháu của bà. Bọn trẻ con khóc lóc ầm ỹ. Bà Thanh Sa không nói với con gái thêm lời nào, để nó muốn làm gì thì làm.
Anh chồng cô cam ban đầu chỉ ở loanh quanh gần nhà cũ, để tiện thăm con, nhưng chị vợ làm quá gắt. Không muốn liên luỵ đến người khác và làm cho cuộc sống của các con bị căng thẳng, anh ta quyết định đi xa hẳn. Trước khi đi, anh ta trực tiếp thăm con. Để yên cho chị vợ chửi bới quá trời, anh ta chỉ trả lời lại rằng anh thăm con lần này thôi rồi đi xa hẳn.
Đứa con gái lớn hận mẹ nhưng nó không nói ra. Nó hận mẹ chia cắt nó với bố. Đợi đủ tuổi, nó quyết đi ra khỏi ra gia đình. Nó nói với mẹ rằng nó ra đi để mẹ sẽ không thể cấm cản được quan hệ cá nhân của nó với bố. Cô cam sốc vì cô cho rằng mình là người bị phản bội, mình và con là người bị thiệt thòi vì tội lỗi của bố, mà con lại đối xử với mình như thế là quá bất công. Đứa con bảo bố có lỗi với mẹ nhưng bố không có lỗi với con mà mẹ mới có lỗi với con.
Cô cam lại tuyên bố rằng đứa chi đi thì nó phải cắt đứt quan hệ với hai đứa em. Đứa con gái lớn đồng ý, nó bảo nó biết mẹ lúc nào chả thế, mãi mãi là như như thế. Đứa chị cả bảo với hai đứa em là lúc hai em lớn thì mấy chị em ta sẽ lại gặp nhau. Hai đứa em khóc lóc. Khi hai đứa em lớn hơn, chúng cũng quyết cùng nhau bỏ mẹ, đi kiếm bố rồi sang ở hẳn với bố. Bà ngoại vẫn giữ liên lạc với bố chúng, nên cho chúng địa chỉ để tìm bố.
Cô cam thấy mình bị đối xử quá bất công và lăn đùng ra ốm. Mấy cô em báo cho anh chồng cũ biết. Khi anh chồng cũ đến thăm vợ, cô vợ không nhìn mặt, bảo tôi không cần sự thương hại của các người, các người hùa nhau vào để chơi tôi. Nói vậy nhưng cô ấy ốm quá nặng, sa sút hết cả người, trong khi bên cạnh chả còn ai, cho nên anh chồng cũ vẫn phải ở lại chăm sóc.
Sau đó anh chồng chuyển nhà về gần nhà cũ của vợ để tiện chăm sóc vợ, nhưng anh ta không quay lại hẳn với vợ, vì các con không muốn sống với mẹ và anh ấy cũng cần một không gian sống riêng biệt và thanh thản cho chính mình.
Sau khi khỏi ốm, cô cam không nói năng gì nữa, cô ấy cảm ơn chồng, rồi bảo với chồng rằng cô ấy đã có thể tự chăm sóc bản thân. Anh chồng xin lỗi cô vợ về tất cả những gì anh ấy đã gây ra cho gia đình và vợ con, rồi quay trở về nhà mình sống. Từ đó, cô cam sống một mình.
Sau nhiều năm tháng sống một mình như vậy, cô cam dần dần điềm tĩnh lại, cho nên một ngày cô ấy có thể vui vẻ gặp lại chồng cũ và các con.
Sau một thời gian nữa cô cũng chủ động đi gặp để làm hoà với các chị em và bà mẹ Thanh Sa. Bà Thanh Sa chẳng nói gì, cứ như tất cả tháng năm dài cô cam từ mặt gia đình chỉ là một ngày dài con nhỏ đi chơi.
TẾT TRUNG THU CỦA NGƯỜI LỚN (KỲ 4)
===
Cuộc gặp gỡ Trung Thu của những mảnh song song đã làm thay đổi cuộc đời của mỗi và tất cả 24 đứa trẻ.
Sau khi trải qua hạnh phúc và đau khổ, mất mát và hàn gắn, những đứa trẻ năm ấy đã trưởng thành hơn.
Trước khi cho các mảnh song song của các cháu gặp nhau, Hồng Sa đã bảo với bà Thanh Sa rằng sẽ có hận thù, chửi bởi, đổi thay, thậm chí là đánh giết. Chuyện gì phải xảy ra thì hãy để nó xảy ra.
Bọn trẻ con không con được sinh ra trọn vẹn như thời bọn chúng sinh ra trong bọc trăm trứng của Âu Cơ và Lạc Long Quân, mà mỗi mành thời đó đã bi chia thành nhiều mảnh thời này, không những thế mã dòng máu của các mảnh sau khi chia đã bị pha trộn và sai lệch rất nhiều.
Dòng máu cá nhân bị sai hỏng, dẫn đến việc ghép đôi bị lệch lạc. Các cặp đôi vừa đối xứng, vừa không đối xứng, nên có rất nhiều trục trặc trong tình yêu và hôn nhân. Nhưng hậu quả theo dòng máu cho các thế hệ con cháu mới thực sự nghiêm trong do ADN vừa thừa, vừa thiếu, vừa loạn, vừa hỏng, vừa sai. Chính vì thế nên bà đã phải dành rất nhiều thời gian sửa lại việc này trong đó có việc cho các nhóm cháu đối xứng gặp nhau mà nhóm G12 này chỉ là một trong số các nhóm này.
Bà Hồng Sa đã phải chuẩn bị và chờ đợi rất nhiều thời gian để chuẩn bị cái tết Trung Thu khi hai nhóm cháu gái của bà, như những phân mảnh của một mảnh gốc được sinh ra từ thời Âu Cơ – Lạc Long Quân, cuối cùng cũng gặp lại được nhau.
Bà Hồng Sa đã nói với Thanh Sa và Mộc Sa rằng : Hãy cho lũ trẻ con ấy được gặp nhau, hãy để lũ trẻ con ấy vui chơi dưới trăng Trung Thu.
Vui chơi có thể là đánh nhau, giết nhau, lừa nhau, thù nhau, chiếm thân nhau, đòi làm cái không làm được, ôm chặt cái không phải của mình gồm chồng của người khác, ôm chặt cái đã mất gồm con xứ sở, phủ nhận cái là hiện thực gồm cha mẹ, anh em ….
Phụ nữ có bản chất lưỡng nghi, ẩn đằng sau Hồng Sa là Nguyệt Sa, mà chỉ xuất hiện tròn trịa nhất trong rằm Trung Thu. Nguyệt là thanh âm và tâm hồn của trăng. Hồng là mọi thứ gặp nhau và tương tác dưới trăng. Sa là sa chân, sa cơ, sa lầy, sa ngã … , là Mặt Trăng và Sao Kim, Mặt trời và Bầu trời cùng sa xuống Trái đất vào Trung Thu.
Tết Thiếu nhi dành cho bọn ngớ ngẩn chưa lớn, nhưng mà cái bọn đó lại có sự cởi mở, bọn chúng không có khẳng định hay chốt hạ cái gì.
Mình giống thiếu nhi ở điểm chưa lớn nhưng mình lại khác thiếu nhi ở điểm cứ tưởng cái gì mình cũng biết và cố chấp không chịu thay đổi.
Bà Hồng Sa gọi các cháu là lũ trẻ. Lũ tiếp sau là bão, bão là phá bao, lũ trẻ khi phá bao thì làm gì mà chả được.
Khi một người chẳng biết mình là ai và tình yêu là gì, thì người ấy chính là đứa trẻ, mà đứa trẻ nào cũng cần Tết Trung Thu để được vui chơi, để được trải nghiệm, và để được trưởng thành.