Yêu thương bản thân là khẩu hiệu rất dễ nói nhưng khó làm.
Để yêu thương bản thân chúng ta cần hai thứ
– yêu thương
– bản thân
Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta chỉ có một trong hai thứ ?
– Chúng ta có yêu thương nhưng không có bản thân : Chúng ta vứt bỏ chính mình để yêu thương người khác hoặc cầu xin được người khác yêu thương mình, hoặc chúng ta sống lờ vờ hết thích cái này rồi thích sang cái kia, chả làm được cái gì nên hồn.
– Chúng ta có bản thân nhưng không có yêu thương : Chúng ta ích kỷ và có xu hướng căng thẳng, nóng giận hoặc luôn phải bận rộn, toan tính.
Trong hai trường hợp này, một người ích kỷ có nhiều cơ hội để yêu thương bản thân hơn người có quá nhiều tình yêu với đủ thứ nhưng không có bản thân.
Nhiều người có tâm trí và cảm xúc, đều mênh mang không bờ bến, nhưng họ không có cái tôi đích thực. Họ không thể là một con người cụ thể, dành tình yêu thương và tâm trí quan sát cho một người cụ thể khác, là chính họ được.
Dạy thiền cho đối tượng không có bản thân này là một trong các ác mộng lớn nhất của giáo viên.
Nhiều học sinh cực kỳ nản chí, khi phải quan sát đi quan sát lại một trải nghiệm của chính họ trong quá khứ. Càng quan sát, họ càng chán ghét cái đối tượng gọi là bản thân này. Đối tượng thường xuyên chán ghét bản thân, muốn quên đi mình là ai, quên đi mình đã sống như thế nào. Y như tình trạng hiện nay của họ. Vì thế, họ bế tắc và bài thiền cũng bế tắc. Cách nhanh nhất là bỏ thiền, thế là đỡ phải nhớ và đỡ phải biết mình là ai.
Dành 3h để xem một bộ phim nhảm nhí hay bình luận lăng nhăng, hầu hết chúng ta làm được, nhưng dành 3h thiền để quan sát bản thân là một cơn ác mộng. Hãy cho tôi yêu thương và quan sát bất kỳ cái gì cũng được, nhưng xin đừng là chính bản thân tôi. Bất kỳ đối tượng nào như cô giáo, bạn học, tiếng ồn, … đều thú vị hơn chính bản thân tôi.
Khi không có bản thân,
– chúng ta không chịu đựng được sự cô độc, bời vì chúng ta chán tự làm mọi thứ và tự sống với chính mình
– chúng ta cần thày, cần thần tượng, cần người dẫn đường, cần lãnh đạo, cần bạn bè, cần hàng xóm … để yêu, để ghét, để đi theo, để chống lại, để làm gì cũng được, miễn sao là có
– chúng ta không lo việc chính mình, chúng ta lo việc thiên hạ, từ việc vặt của những người chúng ta yêu hay những người chúng ta lệ thuộc vào họ như động lực sống, đến các việc vĩ đại như môi trường thế giới hay tình yêu vô điều kiện …
Tình yêu bản thân không phải điều quý giá nhất mà điều quý giá là động lực tự thân. Khi không có bản thân thì không có động lực dành cho bản thân, mà mọi động lực đều đến từ người khác, và hoặc chúng ta sống cũng như chết trong tình trạng phụ thuộc, nô lệ, hoặc trong tinh trạng u mê như thiêu thân thèm khát lửa.
Người ích kỷ sẽ dễ thiền, dễ quan sát bản thân, dễ yêu thương bản thân, nói chung làm gì cũng dễ thành công …. đơn giản bởi vì họ có động lực tự thân.
Động lực tự thân không có, một người ở tình trạng vô dụng, bất lực, tự thấy sự tồn tại của mình và cuộc đời mình vô nghĩa, và càng ngày tình trạng sẽ càng nặng. Người đó làm cái gì cũng không nên hồn, nhưng lại xuất sắc trong việc bị thao túng, bị điều khiển, bị làm nô lệ cho người khác. Cẩn thận với những người phủ nhận bản ngã, bởi vì người có động lực cao nhất trong việc tiêu diệt cái tôi của bạn là người muốn lãnh đạo, dẫn dắt và biến bạn thành nô lệ cho họ.
Một xu hướng khác của những người yêu thương mà không có bản thân là vẽ vời ra các động hành động vô bổ, không mục đích, không đối tượng, như cảm ơn cuộc đời, yêu thương thiên nhiên, thích gì làm nấy … Họ vẽ việc đơn giản thành cầu kỳ. Hoặc họ thích những thứ nhỏ bé nhưng cầu kỳ hoặc họ thích những lý tưởng mây gió vĩ đại phi hiện thực. Bởi vì việc làm của họ không có cái tôi và không có mục đích cho nên cách họ làm việc, cách họ nghĩ và cách họ bày tỏ cảm xúc trở thành mục đích và cái tôi ảo cho họ. Họ lao vào những việc không cần nguyên nhân, không ra kết quả. Họ tung cảm xúc và suy nghĩ của mình đi muôn nơi, bởi vì nhiều cảm xúc và suy nghĩ của họ là vay mượn mà không có đối tượng cụ thể sâu sắc nào. Cho nên, bản chất của những việc họ làm là duy mỹ và duy lý, một cách vô hồn, bởi vì muốn có hồn thì phải có cái tôi.
Để giữ động lực cho người chỉ có yêu thương không có bản thân phải làm thế nào ? Giữ lấy tình yêu và để tình yêu chuyển thành động lực sống. Muốn vậy, tình yêu phải dành cho đối tượng thực, phải được thực hiện bằng hành động thực, và phải mang lại kết quả thực. Bởi vì người không có bản thân luôn luôn sống ảo, sống cuộc đời kéo lê không chủ thể, không mục đích, ngay cả cái tình yêu vô bờ bến và kiến thức trời biển của họ nhiều khi cũng siêu ảo.