XUYÊN RỪNG VIỆT

Loading

Mình dành tháng 5 âm lịch vừa rồi, tháng của Tết Đoan Ngọ, Tết Vườn Đồng Rừng cho một loạt chuyến đi rừng, trên các vùng miền khác nhau của tổ quốc.
Chuyến đi xuyên Việt rừng này bổ sung cho chuyến xuyên Việt các năm trước của mình mà chủ yếu dọc theo các con sông và đồng bằng ven biển.
Mình lựa chọn đi các rừng trong điểm và tiêu biểu của các địa phương từ Bắc xuống Nam. Mỗi rừng, mình đều ngủ lại một đêm như trong chuyến đi xuyên Việt trước đó, mỗi tỉnh và địa điểm quan trọng mình đều ngủ lại một đêm. Cả chuyến đi rừng lần này và chuyến xuyên Việt lần trước mình đều đi cùng các bạn học sinh.
Các rừng vừa đi lần này
– Rừng Bình Châu – Phước Bửu ở Bà Rịa Vũng Tàu. Trong chuyến đi xuyên Việt, mình đã ngủ đêm ngay gần cửa rừng mà chưa vào rừng. Mình đi chuyến này với nhóm học sinh lớp Làm Vườn của Sài Gòn và miền Nam. Nhóm làm vườn có hai bạn với hai mảnh vườn ở gần cửa rừng. Rừng này có 3 cụm đồi thấp gồm Cụm Hồng Nhung (118 m) ở phía Bắc, cụm Hồ Linh (162 m) ở phía Nam, và cụm Mộ Ông (120 m) ở về phía Tây. Giữa các cụm đồi thấp là các lòng chảo trũng: chủ yếu ở phía Bắc. Trong vùng lòng chảo có các bưng, hồ mà hiện nay đang bị khô cạn rất nhiều. Bưng Riềng, Hồ Tràm … là các địa danh dạng đồi núi và lòng chảo, nay là các khu du lịch còn trước kia cùng nằm trong quần thể rừng ven biển này. Các cồn cát chạy dọc biển của rừng đã bị tách ra khỏi rừng, nay dành cho đường quốc lộ và các khu du lịch.
– Rừng Kon Ka Kinh ở Gia Lai : Mình đi từ Sài Gòn qua thành phố Gia Lai, đến Măng đen Kon Tum, rồi từ Măng đen vòng lên phía Bắc Gia Lai, vào bản của người Ba na, ngủ đêm, sau dđó nhờ người Ba na dẫn vào rừng, rồi vòng sang phía Đông, quay lại biển hồ Gia Lại. Như vậy để di một vòng Ka Ka Kinh, mình đã đi qua tất cả các huyện của Gia Lai. Trên đường từ Măng đen về Gia Lai, mình đi qua mé rừng Kon Chư Răng, nhưng không đủ thời gian vào. Kon Ka Kinh là rừng của núi cao, thác vực và các hồ sâu bí hiểm, cùng rất nhiều câu truyện huyền bí về cá sấu và hồ ly.
– Rừng Tam Đảo : Mình đi khu vực suối Cửa Tử và suối Cái của huyện Đại Từ Thái Nguyên, nằm ở Đông Bắc của Tam Đảo. Vòng cung phía Tây, từ Bạch Hạc phía Bắc đến Tây Thiên của Vĩnh Phúc và Sóc Sơn Hà Nội ở phía Nam mình đều đã đi rồi. Mặt phía Đông, vùng sông Công núi Cốc mình cũng đã đi rồi. Với chuyên đi này, coi như mình cũng hoàn thành một vòng tròn quanh rừng núi Tam Đảo.
– Rừng Kim Hỷ ở Bắc Kạn : Rừng này không được vào nên mình cũng đi vòng tròn quanh rừng. Mình đi từ Tam Đảo lên Bắc Kạn. Rừng Ba Bể của Bắc Kạn mình đã đi vài lần. Mình không đủ thời gian nên đi núi Phja Bjoóc, được mệnh danh là đỉnh của Bắc Kạn và Phia Oắc – Phia Đén của Cao Bằng, mà liền một mạch núi với nhau.
– Rừng Giăng Màn : Giăng Màn là dãy núi nằm giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, chia đôi đất nước ta về phía Tây đối xứng với Đèo Ngang ở phía Đông. Giăng Màn có hai mặt, mặt phía Hà Tĩnh có thác Tiên và thác Vũ Môn nổi tiếng nhưng rất ít người biết, mặt Quảng Bình chính là vườn quốc gia Phong Nha – Kè Bàng. Mình đã đi Phong Nha – Kẻ Bàng 6 lần. Buổi đêm khi nằm ngủ trên Giăng Màn, mình được nhìn lại các chuyến đi Phong Nha – Kè Bàng và lý do cho các chuyến đi đó. Trong một chuyến đi công tác ở Đồng Hới, mình nhận được phải đi Phong Nha – Kẻ Bàng. Mình quyết định thuê tắc xi, giữa trời mưa to, chạy từ Đồng Hới vào Phong Nha. Ở phòng bán vé, mình nhận ra là mình đã đi Phong Nha rồi, nhưng vì một lý do kỳ lạ nào đó ký ức chuyến đi trước của mình đã bị khoá lại. Phòng bán vé không có ai ngoài mình. Khi mua vé rồi người ta cũng ái ngại không muốn đưa mình đi, vì cũng chẳng có khách nào. Cuối cùng mình là người duy nhất ngồi thuyền đội mưa đi vào động. Lý do của chuyến đi này của mình là Phong Nha trong mưa bão sẽ khác hẳn Phong Nha trong nắng gió. Trải nghiệm mưa lần hai của mình là vào mùa đông năm ngoái, mình đi trẹcking Phong Nha, ngủ đêm trong rừng thì trời mưa và mưa suốt đến chiều hôm sau. Đợt đi đó mình cũng tắm suối tắm hang dù đó là mùa đông. Tóm lại, với 6 chuyến đi và hai đêm ngủ lại là những trải nghiệm khác hẳn nhau vàmình đã trải nghiệm đủ Phong Nhà của mùa đông, mùa hè, mưa mùa mưa, mưa mùa khô, nắng mùa khô và nắng mùa mưa. Xem lại 6 chuyến đi đó, mình hiểu rằng tối ưu cho chuyến đi Giăng Màn lần này là mình sẽ được trải nghiệm đủ mây, mưa, sấm, chớp. Ban ngày nắng đẹp và mình đã leo thác. Đêm đó mưa rất to, mưa ngớt mới đến các đợt sấm dền, do ảnh hưởng của bão số 1. Ngoài ra, huyền sử, văn hoá bản địa và Mẫu Thượng Ngàn là một trong những trọng tâm của chuyến đi Giăng Màn mà bên Phong Nha mình chưa có điều kiện tìm hiểu.
– Rừng Vũ Quang : Trung tâm của rừng Vũ Quang là hồ Ngàn Trươi, hồ thuỷ điện đẹp như vịnh Hạ Long. Bao quanh hồ là núi non trập trùng. Rừng mở cửa cho các hoạt đông thăm quan trong ngày nhưng rất khó để ngủ lại vì không có nhà nghỉ và đây là vùng biên giới với Lào. Trong rừng Vũ Quang có di tích thành của Phan Đình Phùng và đền thờ ông. Trước khi hồ Ngàn Trươi hình thành do chặn nước sông Ngàn Trươi thì Phan Đình Phùng là người đầu tiên chặn thượng nguồn dòng sông này để đánh giặc. Vũ Quang về đêm cho cảm giác về một hầm nước, âm u và buồn khó tả, trái ngược cái tên và màu xanh bát ngát của nó. Rừng này là sự kết hợp của những mặt đối lập đen trắng. Mình được nói ngay từ trước chuyến đi này là Hà Tĩnh đi mưa sẽ là chuẩn nhất nên lần nào mình đi Hà Tĩnh cũng mưa trước rồi nắng sau.
– Rừng Pù Mát : Rừng này có nhiều hoạt động du lịch công đồng, vì ở đây là khu vực sinh sống của người dân tộc, đặc biệt người Thái. Mình đi sông Giăng, thác Kèm, Khe Nước Mọc và một số làng bản xung quanh cửa rừng. Thác Kèm là một mó nước trời và Khe nước Mọc là mó nước đất. Cả hai đều là nước đầu nguồn. Pù Mát cho cảm giác rất mở, rất dễ chịu, rất chào đón, ngược với trạng thái đóng của Vũ Quang. Sông Giăng ở góc độ nào đó đối xứng với Giăng Màn.
– Rừng Hồng Lĩnh : Mình đi khối núi phía Bắc của Hồng Lĩnh, nơi có suối Tiên bầu Thiên Tượng, chùa Hùng (thờ Kinh Dương Vương), Chùa Thiên Tượng, chùa Hang … Khối núi trung tâm có chùa Hương đã đi trong chuyến xuyên Việt.
– Rừng Hương Sơn : Hương Sơn đối xứng với Tam Đảo, và nằm trong bộ rừng của Thăng Long Tứ Xứ, cùng với Ba Vì và Lục Đầu Giang. Mình đi chùa Hương nhiều lần, mình cũng đã leo núi và ngủ lại ở Giếng Chén trong khu rừng Hương Sơn. Lần này mình muốn đi một số điểm khác, và đi vòng quanh rừng. Mình đã leo núi phía gần hồ Tam Chúc, có thể đứng ở núi nhìn sang Tam Chúc. Sau đó mình đi vòng quanh hồ Tam Chúc và vòng sang mặt sau của Hương Tích là Đầm Đa, rồi đi về, kết thúc một vòng cung ba tỉnh Hà Nội – Hà Nam – Hoà Bình quanh Hương Sơn. Dãy núi phía bắc Hương Sơn mình chưa đi được nhiều còn dãy núi phía Nam có khu bảo tồn thiên nhiên Đầm Vân Long mình đã đi rất nhiều và cũng đã ngủ đêm lại đó.
Dù đã đi đủ tất cả các tỉnh của Việt Nam nhưng không phải tỉnh nào mình cũng đi vào rừng và ngủ lại trong rừng.
Một số rừng mình đã đi nhiều lần nhưng cần đi sâu hơn
– Đi đủ sáng và đêm : Sáng chúng ta đến với rừng như khách du lịch, đêm chúng ta đến với rừng như người nhà, người thân, người thuộc về rừng.
– Đủ bốn mùa hay các mùa chính của rừng như mùa mưa và mùa khô
– Đủ các dạng thời tiết : Rừng trong mây mưa sấm chớp với các luồng và dòng chảy nguy hiểm, rất khác với rừng cây, thảm cỏ trong nắng và gió.
– Đủ các cấu trúc như núi, đồi, sông, hồ, thác, đầm, biển, đảo, động
– Đủ trọng tâm là các điểm như hồ, thác hay cây cổ thụ, đủ cả cung đường xuyên rừng và đủ vành đai rừng
– Nắm hệ sinh thái đặc trưng và cây con đặc trưng
– Người sống trong rừng, quanh rừng và quan hệ con người và rừng
– Không gian và lịch sử của khu rừng như một phần của không gian và xứ sở mà nó thuộc về, và ngược lại lịch sử và không gian của quê hương như một phần của rừng.
Một ngôi nhà đầy đủ cấu trúc có nhà, sân, vườn, ao và chuồng. Mở rộng ra một đất nước có đủ cấu trúc, đô thị, đường, sông suối, đồng, rừng, hồ biển.
Lịch sử Bách Việt không chỉ là lịch sử của dân tộc Kinh, lịch sử của các nhà nước, các triều đại, mà là lịch sử của tất cả không gian thời gian của đất nước Việt và dân tộc Việt.
Xuyên Việt là xuyên qua tất cả các cấu trúc ấy và hiểu kết nối giữa chúng, tính hệ thống và tính hệ sinh thái của chúng về không gian, thời gian và về sự sống.
Xuyên Việt là xuyên lịch sử đất nước, mà cũng là lịch sử của dân tộc qua tất cả các không thời gian.
Với chuyến đi xuyên rừng Việt, mình muốn bổ sung những khía cạnh ấy trong nhận thức về đất nước và con người, địa lý văn hoá và lịch sử Việt.
Với các bạn học sinh lớp lịch sử Công Nguyên đang dạy và các bạn lớp Làm Vườn, mình mong muốn các bạn hãy cùng gia đình đi thăm những khu rừng của quê hương, để thấy quê hương và dòng máu của mình trên quê hương ấy đầy đủ và trọn vẹn hơn rất nhiều.
Chia sẻ:
Scroll to Top