Con cảm thấy mọi thứ vô vị. Con thi trượt chẳng phải vì bài khó mà vì việc học quá vô vị, lâu rồi mất cơ bản, cũng chẳng hiểu bài học mới được nữa. Con đi làm rồi cũng bỏ, mà ở nhà cũng không làm việc gì, vì công việc nào cũng vô vị, lâu rồi lười nhác, nên chân tay lóng ngóng. Con chơi điện tử cả đêm chẳng phải vì ham thích điện tử, mà chỉ vì cả ngày ngồi không vô vị, lâu rồi chả khác gì một con nghiện nặng.
Cha mẹ theo quán tính lại vô cùng lo gắng và cố gắng cho con cảm thấy hứng thú với một cái gì đó.
Nhưng chả hiểu sao trong giấc chiêm bao hôm nay, cha mẹ lại không làm thế, cha mẹ nói rằng cha mẹ chỉ cho con một thân thể, còn vị của chính con và vị của cuộc đời do con tự nhận thức và tự sáng tạo ra.
Trên đời này có người mang vị mặn, có người mang vị ngọt, có người mang vị chua. Trên đời này, có người thích vị cay, có người sợ vị tanh. Trên đời này có người luôn cảm thấy đắng, có người luôn cảm giác lợ.
Cái mà con gọi là vô vị là vị nước lã, vị nước đáy, vị máu nền, vị đào nguyên, vị suối nguồn. Vị nước lã là vị gốc của con, mà cũng là vị gốc của mẹ.
Chúng ta sống trong xã hội mà người ta thích định vị mọi thứ : con người của họ, gia đình của họ, công việc của họ, cả cuộc đời chưa trải, cả tương lai chưa tới, cả vũ trụ bao la, họ cũng muốn định vị.
Với thế gian này, người nhạt vị là người vô vị, người nước lã là bọn tồn tại mà như không tồn tại.
Chúng ta sống trong xã hội mà người ta thích vị của mình trở nên đậm xịt bằng cách tô vẽ chính mình, tỏ ra mạnh mẽ, dịu dàng, hay nổi bật giữa đám đông, để phân biệt mình với người khác, đề thể hiện bản thân và để phán xét cuộc đời …. Vị của họ là vị cá khô mặn tẩm ướt gia vị đến mức không còn nhận ra nó đã từng là loại cá sống gì.
Mẹ luôn nhận thấy mẹ đã từng y hệt con ngày bé.
Mẹ thấy trường học vô vị, cô giáo nói lời vô vị, các kỳ thi đều vô vị, nhưng nó là hiện thực khách quan mà mẹ chấp nhận hoàn toàn. Mẹ lựa chọn cho mình một mục đích là học để thi cho đạt rồi quên sạch kiến thức, giống như pha đủ vị vào tâm trí rồi lại xả bỏ tâm trí. Mẹ cực kỳ thành công trong học tập, và mẹ thuyết phục con làm theo mẹ, nhưng con đi học muộn, ngủ trong lớp, không chép bài, không làm bài và con luôn đứng gần cuối lớp.
Mẹ thấy công việc của công ty vô vị, sếp nói lời vô vị, các trò đấm đá của công ty vô vị. Nhưng vì sinh tồn của bản thân và vì phải nuôi con, mẹ buộc phải tạo ra một vị thế lãnh đạo cốt cán để thích nghi. Mẹ xác định tiền và kinh nghiệm để trưởng thành là mục tiêu cao nhất của công việc. Con đã có mẹ nuôi nấng và con còn quá trẻ chưa nếm đủ vị đời, nên việc cái gì con cũng chỉ làm vài lần, làm chưa vững, hiểu chưa thạo, đã buông xuôi.
Người nước lã để tránh lạc lõng và nhạt nhẽo, hoà tan chính mình trong đám đông đam mê, đau khổ, chán chường, cuồng si với đủ thứ. Người vô vị một khi mượn vị người khác để che dấu chính mình, thì không ai có thể nhận ra họ. Cuộc đời mẹ là một chuỗi bắt chước, những thứ mà mẹ thấy vô vị. Cả lớp thi đua học tập, thôi thì mình cũng làm xong phần bài của mình. Cả công ty bàn tán chuyện tiền nong, thôi thì mình cũng xin tăng lương thêm thưởng. Cả xã hội điện cuồng vì dịch bệnh, thôi thì mình cũng ở yên trong nhà ngủ. Con không bắt chước như mẹ, con là học sinh ngoan kiểu thày cô nói gì cũng gật nhưng không làm theo và yên bình đứng cuối lớp.
Con tham gia hội những đứa trẻ thấy đời vô vị. Đầu tiên mẹ cũng lo sợ những hội nhóm đó sẽ lôi cuốn con vào những hành vi quá khích, nhưng rồi mẹ dần dần yên tâm khi mẹ biết con như mẹ là một dòng nước âm thầm. Chỉ có vị mặn và cay mới chơi bạo lực quá khích, chỉ có vị ngọt mới đau khổ mà tự làm hại bản thân, chỉ có vị chua mới chơi bài nạn nhân đổ tội. Người vị nước lã rất đằm, họ tham gia vào các hội nhóm như thành viên quan sát, họ không bao giờ để những cơn sóng bao đồng ấy cuốn mình đi.
Người vị nước lã có khả năng quan sát không định kiến và không dính mắc, rằng tình yêu phải ngọt, cuộc chiến phải cay, thương trường phải mặn…. bởi vì người ấy nếm vị từ trạng thái nền tảng nhất của mọi vị – nước lã.
Người nước lã là một triết gia, họ âm thầm quan sát các dòng chảy của xã hội mà không vội bị lôi cuốn vào một hai dòng. Họ sâu lắng nên bình thản.
Người minh triết là người nước lã. Họ triết xuất ra khỏi nước vị của những thứ mà nước đã hoà tan bên trong nó. Họ minh triết nên họ bàng quang. Đạo của họ là Kinh dịch.
Người vị nước lã quan tâm đến hiện thực cơ bản, với cảm nhận tinh tế và tầm nhìn rất rộng. Người vị nước lã quan tâm sâu sắc đến bản chất của con người, của sự sống và của cái chết. Người vị mặn quan tâm đến địa vị, tiền bạc, nhà cửa, kết quả công việc và lợi ích có được của bản thân. Người vị nước lã lại hỏi địa vị để làm gì và địa vị đến mức nào thì còn được tự do. Với người vị mặn, tự do là tự chủ và kiểm soát tổng thể. Với người vị nước nền, tự do quan trọng như hơi thở và tự do với họ là không ai quan tâm và can thiệp vào đời mình.
Người nước lã chấp nhận hiện thực như nó là như thế, Người nước lã hoà nhập vào môi trường sống, các hoàn cảnh xảy đến với họ và các đám đông dễ dàng dù đôi khi thấy mình lạc lõng. Người vị mặn kiểm soát, cải tạo và làm chủ hiện thực. Người vị ngọt yêu hiện thực và luôn đặt mình vào địa vị người khác. Người nước lã hiểu hiện thực bằng cách vừa hoà nhập vào nó, vừa đứng bên ngoài hiện thực để quan sát nó.
Người vị nước lã chấp nhận nếm trải, chứ không định vị trước đối tượng. Người nước lã đến với thiền rất tự nhiên, vì họ là thiên tài quan sát các dòng chảy cuộc đời “như nó chính là”. Người vị ngọt chưa thiền đã định nghĩa thiền theo kiểu ngọt rằng là thiền là chữa lành, thiền là thư thái. Người vị tanh chưa thiền đã định nghĩa rằng thiền là tâm không, là thiền minh triết. Hành trình thiền của tất cả các vị khác sẽ thất bại nếu họ không buông được quán tính tô vẽ hiện thực, để chạm vào bản chất đơn thuần của vạn vật như cách nước nếm trải.
Người nước lã chấp nhận vô thường, chấp nhận rằng mọi thứ đều sẽ đổi thay, rằng huyển hoá là bản chất của cuộc đời, bản chất của nước.Họ thấy những lời thề tình yêu vĩnh viễn và những tuyên ngôn cống hiến trọn đời giả tao và buồn cười hơn là vô vị.
Người nước lã chấp nhận cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi. Người nước lã tin rằng cái gì mất rồi sẽ lại về bởi vì đó là vòng tuần hoàn của nước. Họ nghe được bản nhạc của cuộc đời. Truyện của họ là “Tái ông mất ngựa”.
Người vị nước lã chấp nhận sự chuyển vị, đổi vị trong vạn vật. Ngày trước em yêu tôi, tôi có vị mặn mà với em và em thật ngọt ngào với tôi, còn bây giờ em không yêu tôi nữa, vị của tôi tanh nồng còn vị của em chua loét. Chúng ta không ai lừa dối ai, chỉ là vị tình yêu cũng như vị của những người yêu nhau đã đổi thay theo năm tháng. Đổi vị là một phần của tiến trình trưởng thành.
Người vô vị cực kỳ linh hoạt, vì họ có thể tự tích hợp, tự chuyển hoá, tự phân tách và tự thanh lọc khỏi tất cả các vị khác của thế gian.
Người vị nước lã buông bỏ rất dễ dàng. Người vị nước lã có thể nhận lấy một vị nào đó rồi vứt bỏ không day dứt, vì họ biết so với vị nền của mình, những thứ vị kia chỉ là tạm bợ. Nhận một vị rồi buông bỏ đi là việc chỉ có người mang vị nước gốc mới làm được, vì một khi anh đã là vị mặn hay vị ngọt, anh chỉ có thể phủ nhận hoặc tích hợp vị khác vào vị của chính anh mà thôi.
Người vị nước lã chấp nhận vị nền khác vị bề nổi. Họ tách được vị bề nổi ra khỏi vị nền của người mà họ tiếp xúc, do đó đọc được vị của người đó chính xác. Đây là năng lực mà chỉ người vị nước lã làm được mà thôi, các vị khác không có năng lực này. Những người có vị khác thích định vị mọi thứ nhưng họ không biết rằng họ luôn pha vị chính mình vào định vị này, mà vị của chính họ lại không phải vị nền, cho nên họ luôn có định kiến.
Người vị nước lã ít quan tâm đến hình thức bao gồm quần áo, dầy dép và chức danh. Họ cũng thờ ơ với các phong trào xã hội và các lãnh đạo tổ chức. Với họ khoác lên cơ thể mình cái gì cũng được, ai làm tổng thống cũng như nhau. Hình thức bên ngoài của chính họ còn vô vị, huống hồ là hình thức trồi sụt của thế gian.
Người vị nước lã không dễ bị lừa vì lời nói ngọt ngào, tình huống đắng cay, không dễ bị lôi kéo vào những cơn sốt của đám đông …
Người vị nước lã không để cho người khác định nghĩa mình là phụ nữ thế này, nhân viên thế kia và phải sống trên đời thế nào với đúng, bởi vì họ không chơi vị nổi. Người nước lã không để người khác pha vị vào mình, dù họ dễ dàng hoà tan trong vị của người khác.
Người nước lã thấy những trò cạnh tranh, thi thố, thử thách là vô vị, bởi vì người ta chỉ đang cố tỏ ra mình mặn chát, mình ngọt lịm, mình chua loét theo những tiêu chí rất hẹp mà họ tưởng là quan trọng mà thôi.
Vị nước lã là mục đích cuộc đời của tất cả các vị của nhân gian, mà đều phiến diện hơn vị của nước thuần. Người nước lã xuất phát đã ở điểm đích, nên cuộc đời của họ là một vòng tròn ngược với tất cả các vị của thế gian. Cuộc đời của các vị thế gian là dòng chảy về đích. Cuộc đời của vị nước lã là dòng chảy về nguồn.
Những đứa trẻ vị nước lã không ưa việc đặt ra các mục tiêu và bị ép theo các khuôn mẫu. Chúng luôn hỏi vì sao phải chạy thật nhanh, phải nhớ thật nhiều, phải thi điểm cao trong khi chỉ cần đi bộ cho vững, biết những thứ nền tảng và đủ điểm lên lớp… Chúng luôn hỏi vì sao, vì trong chiêm bao chúng bay lên những vì sao đang trôi trong dòng nước ngân hà.
Con cũng ghét bị ép vị của mình và ép vị của đời thành ngọt ngào hay mặn mà, và mẹ cũng ghét bị như vậy, nhưng bao lần mẹ đã cố gắng định hướng cho con, tạo cảm hứng cho con, bởi vì chính mẹ đã quên mất vị nước lã của mình.
Mẹ tỉnh dạy và nhận ra con người nước lã trong chiêm bao, mới là con người gốc của con và của mẹ, bởi vì chiêm bao là cái bao của nước đêm, nước ngầm.
Cha mẹ chỉ cho con một thân thể, còn vị của chính con và vị của cuộc đời do con tự nhận thức và tự sáng tạo ra.
Ai cũng sinh ra trên đời với một vị gốc, vị nền hay vị khởi điểm, mà chính là vị máu của họ. Đêm cho con người lắng xuống tìm về với chính bản thân.
Cuộc đời là chuỗi nếm trải và sáng tạo vị. Không ai có thể đi trên hành trình nếm trải cuộc đời này vừa đằm thắm, thiết tha, vừa ung dung bàng quang, như một người vị nước lã, vị máu nền, bởi vì họ sinh ra ở suối nguồn, ở đào nguyên trong trẻo.