Tù và là dụng cụ phát âm có hình dáng như cái loa, được làm từ vật liệu sừng tự nhiên. như tù và sừng trâu, tù và sừng bò, tù và ngà voi và tù và vỏ ốc.
Kèn cũng có hình loa, nhưng không làm bằng sừng mà làm bằng kim loại như kèn đồng hoặc thân cây, cành cây là dang kèn gỗ.
Sừng trâu truyền âm rất tốt, cho nên sừng trâu là nguyên liệu tối ưu để dùng làm tù và. Tù và ngà voi là biểu tượng quyền lực hơn là một công cụ thổi âm.
Sừng trâu có cái đầu nhỏ để thu âm và cái đầu to (đầu tù) để phát âm vào vùng đầu. Tù và cũng vậy, có cấu trúc giống cái loa với đầu to để phát và đầu nhỏ để thu.
Sừng trâu bò, ngà voi, nanh lợn lòi đều có gốc là răng hàm, cho nên thành ngữ có câu
Có sừng thì đừng có nanh
hay
Có sừng thì đừng có ngạnh
hay
Có sừng thì đừng hàm trên
Vì bản chất của sừng trâu là răng, nên “tù và” có khả năng và khí, và âm, ở phần đầu nhọn của sừng, rồi cầm tù âm ấy, khí ấy ở phần tù của sừng, trước khi cho khí hay âm phát ra ở miệng sừng.
Tù và là dụng cụ báo tin và huy động người dân bộ lạc của tù trưởng ngày xưa. Người dân của bộ lạc làm theo lệnh của tù và, như những con trâu được lùa đi theo người chăn dắt chúng.
Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng
Sau này không còn hình thức bộ lạc nữa, nhưng ở làng quê Việt xưa, tù và vẫn là dụng cụ để báo tin của người đứng đầu cộng đồng, như loa phường hiện nay. Những người thổi tù và làm công việc báo tin mà không có đãi ngộ, chính vì vậy có câu tục ngữ: “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” hàm ý làm công việc chung, tốn công sức của cá nhân mà cá nhân không được lợi lộc gì.
Tù và ngày xưa cũng là công cụ báo tin và huy động nhân sự cấy lúa đầu mùa của trùm vạn, là người quản lý các vạn cấy, chịu trách nhiệm chỉ huy, tập hợp, điều động nhân công cấy lúa thuê cho các chủ ruộng. Khi nghe tiếng tù và của trùm vạn, ai đang có công việc gì cũng gác lại để cùng nhau đi cấy.
Đưa nàng về tới cây trôm
Day lưng trở lại, sao Hôm đứng đầu
Tai nghe tù và thổi đầu cầu
Bưng cơm lên, để xuống, mảng vần không ăn