TRUYỆN KIỀU – KINH CỦA NGƯỜI VIỆT

Loading

Kinh Phật luận giải về Pháp, Pháp nói chung chứ không chỉ là Phật Pháp. Đạo đức Kinh bàn về Đạo, Đạo nói chung chứ không phải là Đạo Lão. Kinh Thánh ca ngợi Chúa, Chúa của tất cả, chứ không phải Chúa của người Do Thái. Đó là những bộ kinh hiện.
Cổ tích nói về Bụt, về Pháp. Cổ tích nói về Đức, về Đạo. Cổ tích ca ngợi tình yêu, tình yêu của con người, của vạn vật. Cổ tích vừa là truyện vừa là kinh. Cổ tích kể về một câu chuyện ngày xửa ngày xưa ở vương quốc nọ, để nói về những chân lý bất biến của mọi không thời gian.
Truyện Kiều vừa là truyện, vừa là kinh. Phạm Quỳnh nhân ngày giỗ của cụ Nguyễn Du đã nói “Văn-chương người ta thiên kinh vạn quyển, dẫu có thiếu mất một quyển cũng chẳng hại gì. Văn-chương mình chỉ độc có một quyển, vừa là kinh, vừa là truyện, vừa là Thánh-thư Phúc-âm của cả một dân-tộc, ví lại khuyết nốt thì dân-tộc ấy đến thế nào?”.
Pháp còn thì đạo Phật còn, mà Pháp tồn tại qua mọi vận hành, mọi hình tướng. Đức còn thì đạo Lão còn, mà Đức là bản chất của mọi hiện thực. Thánh còn, khi người dân còn nhớ đến Chúa, còn biết ơn Chúa, dân còn thì Chúa còn, Thánh còn; và Chúa còn thì dân còn, Thánh còn.
Trong cổ tích Tấm Cám có một bộ nhân vật tạo, phản ánh một khuôn mẫu của mọi sự sống mang lưỡng nghi tính nữ. Đó là lưỡng nghi Tấm – Cám, lưỡng nghi Bống – Bang và lưỡng nghi Tấm Cám – Bống Bang. Truyện Tấm Cám nói về quy luật cấu trúc và tương tác của bộ lưỡng nghĩ và tứ tượng, để tạo ra bát quái trong mỗi người nữ.
Trong Truyện Kiều có một bộ nhân vật tương tự, nhưng trong một thế cục khác. Đó là lưỡng nghi Thuý Kiều – Thuý Vân, mà tương tự như lưỡng nghi Tấm – Cám, với Kim Trọng chính là hoàng tử. Đạm Tiên – Giác Duyên là lưỡng nghi thứ hai, tương tự như lưỡng nghi Bống – Bang. Thuý Kiều đồng cảm với Đạm Tiên, vì thấy chính mình trong Đạm Tiên. Đây không phải là sự vơ vào của Kiều, mà Kiều như Tấm luôn là người kết nối được với bộ gốc của mình, trong khi Thuý Vân chỉ kết nối với Thuý Kiều dựa trên quan hệ thân thể chị em hiện hữu, như Cám kết nối với Tấm vậy.
Sự lênh đênh của Kiều cũng chính là sự lênh đênh của Tấm, đó chính là tài, đó chính là mệnh, mà không phải lúc nào cũng vận hành song hành với nhau trong một đời đầu thai, trong thế giới hiện hữu này. Nhờ sự lênh đênh của Kiều mà bộ tứ này giữ được kết nối qua các bể dâu, để trường tồn trong không thời gian luân hồi.
Một ngày đó chúng ta sẽ tìm thấy chính mình trong Tấm và cả bộ Tấm Cám Bống Bang, cũng như chúng ta sẽ tìm thấy chính mình trong Kiều và cả bộ Thuý Kiều, Thuý Vân, Đạm Tiên & Giác Duyên. Đó là lúc chúng ta chạm vào tính linh, tính kinh của Truyện Kiều. Chúng ta sẽ hiểu vì sao Phạm Quỳnh nói “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn”.
Chia sẻ:
Scroll to Top