![]()
Một số con cháu có việc gì lại khấn gia tiên phù hộ, cứ như gia tiên là thần tiên hết vậy, một số con cháu lại cho rằng gia tiên là vong, là ma cả đám, nghĩa là so với người sống thì đúng là chẳng ra gì. Cả hai tư tưởng này đều cực đoan, so với hiện thực vô cùng phức tạp, đa dạng, nhiều uẩn khúc của một cây dòng họ.
Người sống cũng có người có đạo và có người tầm thường, có người từ tầm thường mà dần trở thành có đạo; người chết cũng vậy, có người chết siêu thoát hoá thánh, có người chết đi thành vong ma và có người chết phải trưởng thành qua nhiều thăng trầm để từ vong ma sang trạng thái nhận thức tốt hơn, để tự mình siêu thoát.
Tỷ lệ người có đạo trong người sống thấp vô cùng thì tỷ lệ người chết hoá thánh cũng hiếm hoi như thế. Khi còn sống có đạo ở mức độ thì khi chết mới hiển hoá ở mức độ đó, khi còn sống ngẩn ngơ thế nào thì khi chết sẽ thành vong ma ngẩn ngơ mười vạn phần hơn như thế.
Thậm chí có người sống đạt trạng thái đắc đạo giữa đời, rồi khoá lại, cất giấu tinh tuý đi, quay lại thành một người bình thường và chết thành vong ma bình thường thôi.
Người sống thì cứ khấn người chết phù hộ hoặc sợ hãi người chết, mà đâu biết dương có việc của dương, âm có việc của âm, cả hai đều phải làm việc phải làm của mình ở thế giới của mình theo cách của mình, với năng lực của mình.
Có một thắc mắc tương tự với Đạm Tiên. Đạm Tiên là ai ? Nàng ấy là vong ma, trong nấm mộ vô chủ ? Nàng ấy là thần mộng theo lời Kiều, một người đã về được với cõi trên nên có thể hiển linh cho Kiều ở mộ và biết trước thiên mệnh để báo mộng chính xác cho Kiều về bắt đầu, tiếp tục và kết thúc Đoạn trường Tân thanh ?
Sau khi hiển linh với Kiều ở mộ, Thần mộng Đạm Tiên đã báo mộng cho Kiều ba lần
– Lần một : Vào đêm Thanh Minh sau khi đi tảo mộ về, Đạm Tiên xuất hiện báo mộng cho Kiều về việc có tên trong sổ Đoạn trường
– Lần hai : Báo mộng cho Kiều khi Kiều tự tử ở lầu xanh của Tú Bà là Đoạn trường chưa kết thúc, mà phải đợi đến sông Tiền Đường
– Lần ba : Khi Kiều tự vẫn ở sông Tiền Đường, rơi vào hôn mê, Đạm Tiên xuất hiện báo tin cho Kiều đã rút được tên ra khỏi sổ Đoạn Trường. Không những thế Đạm Tiên cũng báo cho Kiều về đoạn đời sau sẽ có hậu, có duyên.
Những lời báo mộng của Đạm Tiên luôn in đậm trong tâm trí của Kiều, dẫn đường cho Kiều tiếp tục chịu đựng các kiếp nạn của mình cho đến lúc nhận ra rằng mình đang ở trên sông Tiền Đường, nàng mới gieo mình xuống sông chết.
Khi hai thế giới âm dương tương tác hoà hợp, giúp đỡ lẫn nhau mà vẫn âm vẫn ra âm, dương vẫn ra dương thì đó đúng là câu truyện về Kiều và Đạm Tiên.
CHIỀU THANH MINH : KIỀU VIẾNG MỘ CỦA ĐẠM TIÊN & ĐẠM TIÊN HIỂN LINH
Chiều Thanh Minh, khi chị em Thuý Kiều đi bộ về nhà, thì gặp nấm mộ không ai hương khói, Kiều thắc mắc là mộ của ai.
Tà tà bóng ngả về tây,
Chị em thơ thẩn dan tay ra về.
Bước lần theo ngọn tiểu khê,
Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.
Nao nao dòng nước uốn quanh,
Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.
Sè sè nấm đất bên đàng,
Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng, nửa xanh,
Rằng: “Sao trong tiết thanh minh,
Mà đây hương khói vắng tanh thế mà?”
Vương Quan trả lời rằng Đạm Tiên là ca nhi, khi còn sống rất nổi tiếng, nhưng mất đột ngột. Có người khách phương xa nghe tiếng đến tìm Đạm Tiên thì nàng đã chết, nên làm đám tang chôn xác Đạm Tiên. Qua thời gian nấm mộ giờ vắng tanh.
Vương Quan mới dẫn gần xa:
“Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi.
Nổi danh tài sắc một thì,
Xôn xao ngoài cửa, hiếm gì yến anh.
Phận hồng nhan có mong manh,
Nửa chừng xuân, thoắt gãy cành thiên hương.
Có người khách ở viễn phương,
Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi.
Thuyền tình vừa ghé đến nơi,
Thì đà trâm gãy, bình rơi bao giờ!
Buồng không lạnh ngắt như tờ,
Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh.
Khóc than khôn xiết sự tình,
Khéo vô duyên bấy là mình với ta.
Đã không duyên trước chăng mà,
Thì chi chút ước gọi là duyên sau.
Sắm sanh nếp tử, xe châu,
Vùi nông một nấm, mặc dầu cỏ hoa.
Trải bao thỏ lặn, ác tà,
Ấy mồ vô chủ, ai mà viếng thăm!”
Kiều nghe chuyện của Đạm Tiên lập tức đồng cảm xót thương muốn thắp hương cho Đạm Tiên.
Lòng đâu sẵn món thương tâm,
Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa:
“Đau đớn thay, phận đàn bà!
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.
Phũ phàng chi bấy hoá công!
Ngày xanh mòn mỏi, má hồng phôi pha,
Sống làm vợ khắp người ta,
Hại thay, thác xuống làm ma không chồng!
Nào người phượng chạ, loan chung,
Nào người tích lục tham hồng là ai?
Đã không kẻ đoái, người hoài,
Sẵn đây ta kiếm một vài nén hương.
Gọi là gặp gỡ giữa đường,
Hoạ là người dưới suối vàng biết cho.
Sau khi thắp hương cho Đạm Tiên, khấn khứa xong KIều muốn đề vài câu thơ, rồi khóc lóc.
Lầm rầm khấn khứa nhỏ to,
Sụp ngồi, đặt cỏ trước mồ, bước ra.
Một vùng cỏ áy bóng tà,
Gió hiu hiu thổi một và bông lau.
Rút trâm sẵn giắt mái đầu,
Vạch da cây, vịnh bốn câu ba vần.
Lại càng mê mẩn tâm thần,
Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra.
Lại càng ủ dột nét hoa,
Sầu tuôn đứt nối, châu sa vắn dài!
Thuý Vân cho rằng Thuý Kiều dư nước mắt khóc người lạ, nhưng Kiều lại cho rằng ai cũng có thể bạc mệnh, chính mình cũng chẳng gì biết mai sau thế nào
Vân rằng: “Chị cũng nực cười,
Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa!”
Rằng: “Hồng nhan tự nghìn xưa,
Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu.
Nỗi niềm tưởng đến mà đau,
Thấy người nằm đó, biết sau thế nào?”
Vương Quan cho rằng Kiều không nên vận cuộc đời Đạm Tiên vào đời mình, nhưng Kiều lại muốn chờ sự hiển linh của Đạm Tiên.
Quan rằng: “Chị nói hay sao,
Mỗi lời là một vận vào khó nghe!
Ở đây âm khí nặng nề,
Bóng chiều đã ngả, dặm về còn xa.”
Kiều rằng: “Những đấng tài hoa,
Thác là thể phách, còn là tinh anh.
Dễ hay tình lại gặp tình,
Chờ xem, ắt thấy hiển linh bây giờ.”
Nào ngờ vừa nói chờ xem Đạm Tiên hỉnh linh thì lập tức thấy gió nổi, hương bay và vết dấu giầy trên cỏ, khiến ai nấy đều kinh.
Một lời nói chửa kịp thưa,
Phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay,
Ào ào đổ lộc, rung cây,
Ở trong dường có hương bay ít nhiều.
Đè chừng ngọn gió lần theo,
Dấu giày từng bước in rêu rành rành.
Mặt nhìn ai nấy đều kinh,
Kiều thấy thế cho rằng mình đã gặp được Đạm Tiên hiển linh cho biết, coi như là trở thành chị em, và Kiều lại gửi thêm bài thơ lại cho Đạm Tiên
Nàng rằng: “Này thực tinh thành chẳng xa.
Hữu tình ta lại gặp ta,
Chớ nề u hiển, mới là chị em.”
Đã lòng hiển hiện cho xem,
Tạ lòng, nàng lại nối thêm vài lời.
Lòng thơ lai láng bồi hồi,
Gốc cây, lại vạch một bài cổ thi.
Như vậy, có thể nói trong cuộc đời tài hoa gặp gỡ bao người của Đạm Tiên, cuối cùng chỉ có hai tri kỷ mà lại chỉ găp gỡ nhau sau khi đã mất. Đó là một nhân vật nam bí ẩn “người khách ở viễn phương” và Kiều.
ĐÊM THANH MINH : KIỀU ĐƯỢC ĐẠM TIÊN BÁO MỘNG VỀ ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH
Đêm Thanh Minh kiều về phòng ngủ, nhưng còn bồi hồi nghĩ đến những cuộc gặp gỡ lúc chiều
Kiều từ trở gót trướng hoa,
Mặt trời gác núi, chiêng đà thu không.
Gương Nga chênh chếch dòm song,
Vàng gieo ngấn nước, cây lồng bóng sân.
Hải đường lả ngọn đông lân,
Giọt sương gieo nặng, cành xuân là đà.
Một mình lặng ngắm bóng Nga,
Rộn đường gần với nỗi xa bời bời:
Kiều thương cho Đạm Tiên
“Người mà đến thế thời thôi,
Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi.
Kiều nghĩ về Kim Trọng, tự hỏi không biết có nên duyên gì hay không
Người đâu gặp gỡ làm chi,
Trăm năm biết có duyên gì hay không?”
Trong lúc Kiều thiu thiu ngủ, Đạm Tiên hiện ra như một “tiểu kiều” rất đẹp, như thực như mơ, như người, như tiên. Đây là lần thứ hai Đạm Tiên hiển linh với Kiều, lần này rõ nét dáng hình hơn.
Ngổn ngang trăm mối bên lòng,
Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình.
Chênh chênh bóng nguyệt xế mành,
Tựa ngồi bên triện, một mình thiu thiu.
Thoắt đâu thấy một tiểu kiều,
Có chiều phong vận, có chiều thanh tân.
Sương in mặt, tuyết pha thân,
Sen vàng lãng đãng, như gần như xa.
Kiều không nhận ra Đạm Tiên, vì thực ra chưa từng gặp mặt, chỉ là bắt được luồng khí hiển linh ở mộ, nên ướm hỏi là ai
Rước mừng, đón hỏi dò la:
“Đào Nguyên lạc lối đâu mà đến đây?“
Đạm Tiên thừa rằng minh là thanh khí vừa gặp Kiều lúc chiều, ở bên dòng nước
Thưa rằng: “Thanh khí, xưa nay,
Mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên?
Hàn gia ở mé tây thiên,
Dưới dòng nước chảy, bên trên có cầu.
Đạm Tiên cảm tạ Kiều đã có lòng với mình, nên trình hội chủ xem việc của Kiều thì biết là Kiều có tên trong sổ đoạn trường.
Mấy lòng hạ cố đến nhau,
Mấy lời hạ tứ ném châu, gieo vàng.
Vâng trình hội chủ xem tường,
Mà xem trong sổ đoạn trường có tên.
Đạm Tiên tự nhận mình cũng là người có tên trong sổ đoạn trường, như Kiều, vây là cùng hội cùng thuyền, nên mời Kiều hoạ 10 bài mới ra của hội, Kiều nghe theo
Âu đành quả kiếp nhân duyên,
Cũng người một hội, một thuyền đâu xa.
Này mười bài mới, mới ra,
Câu thần lại mượn bút hoa vẽ vời.”
Kiều vâng lĩnh ý đề bài,
Tay tiên một vẫy, đủ mười khúc ngâm.
Đạm Tiên xem thơ Kiều làm nức nở khen, rằng Kiều xứng đáng đứng nhất hội.
Xem thơ nấc nở khen thầm:
“Giá đành tú khẩu, cẩm tâm khác thường!
Ví đem vào tập đoạn trường,
Thì treo giải nhất, chi nhường cho ai!”
Khi Đạm Tiên rời đi và Kiều tỉnh giấc mới biết là mình chiêm bao, nhớ lại điều được báo (có tên trong sổ đoạn trường), Kiều nghĩ đến tương lai mà lo sợ.
Thềm hoa, khách đã trở hài,
Nàng còn cầm lại một hai tự tình.
Gió đâu sịch bức mành mành,
Tỉnh ra mới biết rằng mình chiêm bao.
Trông theo nào thấy đâu nào,
Hương thừa dường hãy ra vào đâu đây.
Một mình lưỡng lự canh chầy,
Đường xa, nghĩ nỗi sau này mà kinh!
Hoa trôi, bèo dạt, đã đành,
Biết duyên mình, biết phận mình, thế thôi!
Nỗi riêng lớp lớp sóng giồi,
Nghĩ đòi cơn, lại sụt sùi đòi cơn.
Kiều càng nghĩ càng khóc lóc, mẹ nghe tiếng tỉnh dạy vào hỏi, Kiều kể về giấc mơ báo mộng, mẹ Kiều gạt đi, nhưng Kiều lại tin vào điều Đạm Tiên đã báo cho mình.
Giọng Kiều rền rĩ trướng loan,
Nhà huyên chợt tỉnh, hỏi: “Cơn cớ gì?
Cớ sao trằn trọc canh khuya,
Màu hoa lê hãy dầm dề giọt mưa?”
Thưa rằng: “Chút phận ngây thơ,
Dưỡng sinh đôi nợ, tóc tơ chưa đền.
Buổi ngày chơi mả Đạm Tiên,
Nhắp đi, thoắt thấy ứng liền chiêm bao.
Đoạn trường là số thế nào?
Bài ra thế ấy, vịnh vào thế kia.
Cứ trong mộng triệu mà suy,
Phận con thôi có ra gì mai sau!”
Dạy rằng: “Mộng triệu cứ đâu?
Bỗng không mua não chuốc sầu, nghĩ nao!”
Vâng lời khuyên giải thấp cao,
Chưa xong điều nghĩ, đã dào mạch Tương.
Thực ra trong đời người, có những giai đoạn, có sự kiện có thể được báo trước, tuy rằng không thể làm thay đổi định mệnh nhưng có thể thay đổi tâm thế của người bước vào định mệnh này. Định mệnh nếu cần xảy ra, chủ động vẫn là điều tốt nhất.
Ngoài song thỏ thẻ oanh vàng,
Nách tường bông liễu bay sang láng giềng.
Hiên tà gác bóng nghiêng nghiêng,
Nỗi riêng, riêng chạnh tấc riêng một mình.
Có mấy câu hỏi ở đây
– Đoạn trường tân thanh là gì ?
– Hội đoạn trường gồm những ai ?
– Hội chủ là ai ?
ĐẠM TIÊN BÁO MỘNG VỀ KẾT THÚC ĐOẠN TRƯỜNG Ở SÔNG TIỀN ĐƯỜNG
Tú Bà đón Kiều về lầu xanh, yêu cầu lậy Tú Bà là mẹ và lậy Mã Giám Sinh là cậu, Kiều không hiểu sao mình đã thành vợ của Mã Giám Sinh nay thân phận lại thay đổi.
Lễ xong hương hoả gia đường,
Tú Bà vắt nóc lên giường ngồi ngay.
Dạy rằng: “Con lạy mẹ đây,
Lạy rồi sang lạy cậu mày bên kia.”
Nàng rằng: “Phải bước lưu ly,
Phận hèn vâng đã cam bề tiểu tinh.
Điều đâu lấy yến làm anh,
Ngây thơ chẳng biết là danh phận gì?
Đủ điều nạp thái vu quy,
Đã khi chung chạ, lại khi đứng ngồi.
Giờ ra thay bậc, đổi ngôi,
Dám xin gửi lại một lời cho minh.”
Tú Bà giờ mới biết Kiều, món hàng tiếp khách của mình đã bị Mã Giám Sinh trong lúc đi lấy hàng hớt tay trên, Tú Bà xót của
Mụ nghe nàng nói, hay tình,
Bấy giờ mới nổi tam bành mụ lên:
“Này này sự đã quả nhiên,
Thôi đà cướp sống chồng min đi rồi!
Bảo rằng : “Đi dạo lấy người,
Đem về rước khách kiếm lời mà ăn.
Tuồng vô nghĩa, ở bất nhân,
Buồn mình trước đã tần mần thử chơi.
Màu hồ đã mất đi rồi,
Thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma!”
Tức quá, Tú Bà xông vào chửi bới và xông vào đánh Kiều
“Con kia đã bán cho ta,
Nhập gia, cứ phải phép nhà ta đây.
Lão kia có giở bài bây,
Chẳng văng vào mặt mà mày lại nghe?
Cớ sao chịu tốt một bề,
Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao!
Phải làm cho biết phép tao!”
Chập bì tiên, rắp sấn vào ra tay.
Kiều có sẵn dao mang đi từ nhà bên người, nên vung dao lên tự tử.
Nàng rằng: “Trời thẳm đất dày,
Thân này đã bỏ những ngày ra đi!
Thôi thì thôi, có tiếc gì!”
Sẵn dao tay áo, tức thì giở ra.
Sợ gan nát ngọc, liều hoa,
Mụ còn trông mặt, nàng đà quá tay.
Thương ôi, tài sắc bậc này,
Một dao oan nghiệt dứt dây phong trần !
Nhát dao này chưa làm Kiều chết, mà chỉ làm nàng bất tỉnh, Tú Bà và những người ở lầu xanh vội xông vào rồi gọi thày thuốc đến cứu chữa cho Kiều
Nỗi oan vỡ lở xa gần,
Trong nhà người chật một lần như nen.
Nàng thì bằn bặt giấc tiên,
Mụ thì cầm cập, mặt nhìn hồn bay.
Vực nàng vào chốn hiên tây,
Cắt người coi sóc, rước thầy thuốc men.
Trong cơ mê man, Kiều lại gặp Đạm Tiên, Đạm Tiên nói với Kiểu rằng nhân quả còn dở dang, chưa thể chết, hẹn Kiều ở sông Tiền Đường.
Nào hay chưa hết trần duyên,
Trong mê dường đã đứng bên một nàng.
Rỉ rằng: “Nhân quả dở dang,
Đã toan trốn nợ đoạn tràng được sao?
Số còn nặng nghiệp má đào,
Người dù muốn quyết, trời nào đã cho!
Hãy xin hết kiếp liễu bồ,
Sông Tiền Đường sẽ hẹn hò về sau.”
Khi Kiều tỉnh dạy, Tú Bà vội vàng khuyên giải Kiều, Kiều vẫn nhớ lời Đạm Tiên, Kiều thấy nợ kiếp này chưa trả xong, nếu chết thì sẽ nợ chồng sang kiếp sau, nên cuối cùng cũng nguôi ngoai chấp nhận sống tiếp ở lầu xanh của Tú Bà.
Thuốc thang suốt một ngày thâu,
Giấc mê nghe đã dàu dàu vừa tan.
Tú Bà chực sẵn bên màn,
Lựa lời khuyên giải, mơn man gỡ dần:
“Một người dễ có mấy thân!
Hoa xuân đương nhuỵ, ngày xuân còn dài.
Cũng là lỡ một lầm hai,
Đá vàng sao nỡ ép nài mưa mây!
Lỡ chân trót đã vào đây,
Khoá buồng xuân để đợi ngày đào non.
Người còn thì của hãy còn,
Tìm nơi xứng đáng là con cái nhà.
Làm chi tội báo oan gia,
Thiệt mình mà hại đến ta hay gì?”
Kề tai mấy nỗi nằn nì,
Nàng nghe dường cũng thị phi rạch ròi.
Vả trong thần mộng mấy lời,
Túc nhân âu cũng có trời ở trong.
Kiếp này nợ trả chưa xong,
Làm chi thêm một nợ chồng kiếp sau!
KIỀU TỰ TỬ Ở SÔNG TIỀN ĐƯỜNG THEO LỜI HẸN TRONG MỘNG CỦA ĐẠM TIÊN
Kiều nghe lời dụ hàng của Hồ Tôn Hiến, khuyên nhủ Từ Hải ra hàng, gián tiếp làm Từ Hải chết trong tay Hồ Tiên Hiến, và rồi Kiều lại bị Hồ Tiên Hiến bắt lên thuyền, đánh đàn mua vui, rồi lại cậy thể quan của triều đình ép nàng phải lấy một vị thổ quan.
Mảnh trăng đã gác non đoài,
Một mình luống những đứng ngồi chưa xong.
Triều đâu nổi sóng đùng đùng,
Hỏi ra mới biết là sông Tiền Đường.
Trên thuyền của thổ quan, Kiều hỏi mới biết đến đoạn sông Tiền Đường, bèn nhớ lời hẹn của Đạm Tiên, mà Kiều gọi là Thần mộng, bèn nhảy xuống sông tự tử.
Nhớ lời thần mộng rõ ràng,
Này thôi hết kiếp đoạn tràng là đây!
“Đạm Tiên, nàng nhé có hay?
Hẹn ta, thì đợi dưới này rước ta.”
Dưới đèn sẵn bức tiên hoa,
Một thiên tuyệt bút, gọi là để sau.
Cửa bồng vội mở rèm châu,
Trời cao, sông rộng, một màu bao la.
Rằng: “Từ công hậu đãi ta,
Xót vì việc nước mà ra phụ lòng.
Giết chồng mà lại lấy chồng,
Mặt nào mà lại đứng trong cõi đời?
Thôi thì một thác cho rồi,
Tấm lòng phó mặc trên trời, dưới sông!”
Trông vời con nước mênh mông,
Đem mình gieo xuống giữa dòng tràng giang.
Thổ quan cố gắng vớt Kiều nhưng đã muộn
Thổ quan theo vớt vội vàng,
Thì đà đắm ngọc, chìm hương cho rồi!
Thương thay, cũng một thân người,
Hại thay, mang lấy sắc tài làm chi?
Những là oan khổ lưu ly,
Chờ cho hết kiếp, còn gì là thân?
Mười lăm năm, bấy nhiêu lần,
Làm gương cho khách hồng quần thử soi.
Đời người đến thế thì thôi!
Trong cơ âm cực, dương hồi khôn hay.
Mấy người hiếu nghĩa xưa nay,
Trời làm chi đến lâu ngày càng thương.
KIỀU GẶP ĐẠM TIÊN TRONG CƠN MÊ MAN SAU KHI RƠI XUỐNG SÔNG TIỀN ĐƯỜNG
Kiều từ gieo xuống duềnh ngân,
Nước xuôi bỗng đã trôi dần tận nơi.
Ngư ông kéo lưới vớt người,
Ngẫm lời Tam Hợp rõ mười chẳng ngoa!
Trên mui lướt mướt áo là,
Tuy dầm hơi nước, chưa loà bóng gương.
Giác Duyên nhận thật mặt nàng,
Nàng còn thiêm thiếp giấc nồng chưa phai.
Trong lúc mơ màng, Kiều lại thấy Đạm Tiên.
Mơ màng phách quế, hồn mai,
Đạm Tiên, thoắt đã thấy người ngày xưa.
Đạm Tiên nói rằng mình đã đợi Kiều mười mấy năm ở sông Tiền Đường
Rằng: “Tôi đã có lòng chờ,
Mất công mười mấy năm thừa ở đây.
Đạm Tiên nói về việc Kiều được rút tên khỏi sổ Đoạn Trường và Đoạn Trường thơ (liên quan đến 10 bài thơ mà Đạm Tiên đưa cho Kiều họ khi báo tin về sổ Đoạn Trường)
Chị sao phận mỏng, đức dày?
Kiếp xưa đã vậy, lòng này dễ ai!
Tâm thành đã thấu đến trời,
Bán mình là hiếu, cứu người là nhân.
Một niềm vì nước, vì dân,
Âm công cất một đồng cân đã già.
Đoạn trường sổ, rút tên ra,
Đoạn trường thơ, phải đưa mà trả nhau.
Đạm Tiên còn báo cho Kiều rằng đời Kiều còn nhiều hưởng thụ về sau, duyên xưa (với Kim Trọng) sẽ được trọn vẹn, hậu vận cuối đời dồi dào.
Còn nhiều hưởng thụ về sau,
Duyên xưa đầy đặn, phúc sau dồi dào.”
ĐẠM TIÊN (thày HỘI CHỦ) & GIÁC DUYÊN (Thày TAM HỢP ĐẠO CÔ)
Có thể nói là có 2 người luôn theo Kiều trong các giai đoạn trọng yếu của Đoạn Trường là Đạm Tiên, một người âm và Giác Duyên, một người trần. Người bí ẩn báo số mệnh Đoạn Trường của Kiều cho Đạm Tiên là Hội Chủ và người ẩn phía sau tiên tri số mệnh của Kiều cho Giác Duyên là Tam Hợp Đạo Cô.
Lời hẹn của Đạm Tiên ở sông Tiền Đường trùng khớp hoàn toàn với những tiên tri của Tam Hợp Đạo Cô báo cho Giác Duyên sau này rằng Kiều sẽ tự tử ở sông Tiền Đường. Đạm Tiên đã ở sông Tiền Đường đợi Kiều 15 năm đúng là quãng thời gian của Đoạn Trường, còn Giác Duyên đã lập thảo am bên sông Tiền Đường và thuê người chăng lưới neo thuyền bên sông đúng năm được báo Kiều sẽ tự tử ở đó để kịp thời vớt Kiều lên.
Điều này cho thấy dường như Tam Hợp Đạo Cô có liên quan đến Hội chủ của hội Đoạn Trường.
