TÊN ĐI CẢ BỘ : MỒNG
Tên đi cả bộ : Mồng : Mồng – Mống – Mổng – Mộng – Mông – Mỗng
MỒNG
Ba chục mà nhốt một lồng
Một chục có mồng, hai chục không
Trai nam nhi đối được, thiếp theo non về dừ
– Lông mun, dái trắc, cặc xà cừ
Anh đây đối được, em cho dừ hay mai?
Của em thì trắng chị thâm thế này?
Chị thâm cũng tại anh mầy
Khi xưa chị cũng hạt chay đỏ lòm
Lột quần dài thấy quần mỏng
Lột quần mỏng còn bộ lông
Lột bộ lông thấy cái hột
Lấy cái hột còn cái lỗ
Hay đỗ đầu hè hay chạy rông rông
Má gà thì đỏ hồng hồng
Cái mỏ thì nhọn cái mồng thì tươi
Cái chân hay đạp, hay bươi
Cái cánh hay vỗ lên trời gió bay
Gần nhà mà chẳng sang chơi
Để em hái ngọn mồng tơi bắc cầu
Bắc cầu anh chẳng đi cầu
Để tốn công thợ để sầu lòng em
—o—
Chàng về ngắt ngọn mồng tơi
Bắc cầu sông Cái thiếp thời nên chăng?
—o—
Gần nhà mà chẳng sang chơi
Để anh hái ngọn mồng tơi bắc cầu
– Bắc cầu em chẳng sang đâu
Chàng về mua chỉ bắc cầu em sang
Chỉ xanh chỉ tím chỉ vàng
Đủ ba thứ chỉ em sang được cầu
—o—
Chừa cây mận,
Cây bần thận,
Cây bí đao,
Cây nào cao,
Cây nào thấp,
Cây nào rập,
Cây nào rà,
Cây nào rách,
Cây nào rời,
Mồng tơi chín đỏ,
Con thỏ nhảy qua,
Con gà ứ hự,
Bùm xùm bùm xọa,
Rút ra tay này.
Ngủ thì sợ quỷ ẩn nơi đầu giường
Ăn thì sợ cá lắm xương
Nói thì hạt thị ngậm trương đầy mồm
Vật thì chân nhảy chồm chồm
Nó khoắng một cái đít trôn lăn vèo!
Nó kêu năm tiếng em sầu năm nơi
Chàng về ngắt ngọn mồng tơi
Bắc cầu sông cái thiếp thời nên chăng
Mồng tơi bắc chả nên cầu
Chàng về chẻ gỗ bắc cầu em sang
Chỉ xanh chỉ đỏ chỉ vàng
Một trăm thứ chỉ bắc ngang đầu cầu
Nào em đã có chồng đâu
Mà anh rào trước đón sau làm gì.
Yên Thành là một trong những huyện đồng bằng trù phú của tỉnh Nghệ An. Rải rác trên bề mặt đất đai, nơi đây cũng có một số núi non. Cao nhất trong đó là ngọn Vàng Tâm, cao khoảng 544 mét. Và thấp nhất là ngọn Tù Và chỉ với 249 mét. Tuy nhiên, trong sách “Nghệ An ký” của mình, về phần núi non ở huyện Yên Thành, Hoàng giáp Bùi Dương Lịch chỉ nói đến ngọn Mồng Gà.
Trong “Nghệ An ký”, tác giả họ Bùi viết: “Núi Mồng Gà, tên chữ là “Kê Quan” ở xã Quy Lăng, huyện Đông Thành, là núi có tiếng ở trong huyện. Thời cổ gọi là núi Phi Liêm. Phía Tây mọc lên núi Động Đình, phía Nam mọc lên núi Yên Ngựa, núi này đứng giữa, cao lớn, um tùm, làm vị tổ của các núi”.
Về phía Tây Bắc, núi Mồng Gà là chỗ phát nguyên nguồn đầu tiên của con sông Giát đổ ra cửa Thơi (Quỳnh Lưu). Còn về phía Đông Nam, rộng lớn và thâm nghiêm hơn, núi Mồng Gà dồn nước về miền Chợ Sở (đất Diễn Châu) rồi tuôn xuống sông Bùng, đổ vào Lạch Vạn mà đi ra bể.
Về cảnh lạ của núi Mồng Gà thì trên đỉnh của nó có cái ao trời, bề ngang khoảng độ vài trượng. Bên cạnh ao có một cái động. Bùi Dương Lịch cũng viết trong “Nghệ An ký” rằng: “Tương truyền, Phạm Viên người làng An Bài, huyện Đông Thành (nay thuộc xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu) lên, gặp thầy rồi luyện tập và tu thành Tiên ở động ấy. Cho nên nơi đó được gọi là động Tiên Sư”.
Phạm Viên là con trai của Thám hoa Phạm Chất. Cụ Chất đỗ Tiến sĩ năm 1652, lúc 30 tuổi, làm quan đến Tả thị lang Bộ binh, có đi sứ sang Trung Quốc. Cụ mất khi đang tại chức, được truy thăng Thượng thư và phần mộ của cụ đặt tại vùng đất Huế. Về nhân vật Phạm Viên có nhiều tích truyện lạ. Sách “Thoái thực kỳ văn” (Những bài văn kỳ khôi mà khiêm nhường) chép: “Có khi chỉ trong một thời gian rất ngắn, Phạm Viên làm xong một trăm bài thơ”, nên gia đình ông nổi tiếng với câu: “Nhất cầm, nhất hạc, nhất bút, nhất nghiên, nhất đại công thần, nhất đại tiên”. Có nghĩa là trong ngôi nhà ấy có: Một cây đàn, một cánh hạc, một ngọn bút, một đĩa nghiên, một đời nổi lên bậc đại công thần và một đời xuất hiện một vị tiên”. Theo gia phả và sự tích dân gian, Phạm Viên sau khi thành “con người có nhiều phép lạ” như vậy rồi, thì ngài lần đường đi về phương Nam. Và sách “Lược truyện về sự tích nhân vật hóa tiên” có kể là Phạm Viên đã đưa phần mộ của thân phụ từ Huế về Yên Bài (Diễn Châu) rồi cát táng gọn ghẽ chỉ trong một đêm.
MỐNG
MỐNG (ĐỐI TƯỢNG) : người xuất hiện
Thuyền câu thuyền lái chèo về cho mau
Để anh thu xếp họ hàng đón dâu
Ông sấm ông sét đi đầu
Thiên Lôi, La Sát đứng hầu hai bên
Cầu vồng, mống cái bày lên
Hai họ ăn uống, có tiên ngồi kề
Trăng vàng sao bạc bốn bề
Kỳ lân, sư tử đưa về tận nơi
Sắm xe sắm ngựa nàng chơi
Ngựa thời bằng gió, xe thời bằng mây
Nàng thời má đỏ hây hây
Ước gì anh được đón ngay nàng về
Chẳng mưa dây thì bão giật
Mống cụt trời mưa
Có cái mống cụt đằng đông sờ sờ.
Đi xuống hạ giới cùng người rước dâu
Ngọc Hoàng cũng phải xuống chầu
Thiên Lôi, Thủy Tế đứng hầu đôi bên
Cầu vòng, mống cụt kéo lên
Xe mây ngũ sắc đưa viền tận nơi.
Có cái mống cụt đằng đông sờ sờ.
Sông Thu hết nước em mới thôi thương chàng
Mống Cửa Đại, cá mại chết khô
Một địa danh nằm ở phía Bắc huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng hiện nay. Tại đây có núi và sông Cu Đê. Sách Đại Nam Nhất thống chí ghi: “Núi Cu Đê … lại có tên là núi Hoa Ổ (tục gọi là động Suối Đá), núi nhiều ve ve, người địa phương bắt nấu ăn rất ngon. Mùa thu mùa đông cầu vồng hiện ở phía Nam núi, người ta lấy đấy mà chiêm nghiệm mưa lụt.” Làng Cu Đê ngày xưa chính là làng Nam Ô bây giờ.
Thuyền câu thuyền lái chèo về cho mau
MÔNG
Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, thấy bát ngát mênh mông
Thân em như chẽn lúa đòng đòng
Phất phơ giữa ngọn nắng hồng ban mai
Anh hùng lỡ vận biết là về đâu
Lòng em thương tiếc dạ nhớ mênh mông
Những người thiên hạ nào người tri âm
Buồn riêng thôi lại tủi thầm
Một duyên hai nợ ba bốn lầm lấy nhau
Mẹ con kiếm củi, đốt than no lòng
Trời làm một trận mênh mông
Mẹ con nhịn đói nằm không ba ngày.
Nhóc nhen kêu rộ bắt xàu ruột gan
Trời xanh kinh đỏ đất xanh
Đỉa bu, muỗi cắn làm anh nhớ nàng
Bao giờ cho lúa chín vàng,
Cắt rồi anh trở về làng thăm em.
Nước mênh mông nước lũ phù sa
Vào tầng cũng lắm thằng Tây
Thằng kia mũ trắng, thằng đây mũ vàng
Đường goòng bắc dọc bắc ngang
Nào hầm lò, nào xe cộ linh tinh
Trông lên núi lửa cháy bừng bừng
Mìn nổ đùng đùng, đá chuyển vang vang
Đường tầng như thể bậc thang
Trèo đèo, xuống dốc, ngổn ngang tơi bời
Trông lên những núi cùng trời
Ngoảnh mặt kẻ trước người sau giật mình
Mênh mông ngao ngán một màu
Đường xa cách mấy lần tàu ai ơi.
Nhà em sông Hậu nhà anh sông Tiền
Cách nhau một dải đất liền
Hai con sông nước chảy riêng hai dòng
Ta cùng uống nước Cửu Long
Nước sông càng ngọt lúa đồng càng xanh
Dù em cách trở xa anh
Cách trăm quả núi cách nghìn con sông
Chúng ta một dạ một lòng
Mối thù đế quốc ta đồng chung lo
Cùng nhau xây dựng cơ đồ
Nước nhà hết giặc bấy giờ mới yên
Tui nhớ tới quê quán của tui, hai hàng nước mắt chảy lâm ly
Hò chơi cho vui ruộng vui đồng
Nào ai cướp vợ giựt chồng của ai
Địa bàn nhắm hướng còn sai
Vợ chồng còn không chắc, gái trai chắc gì.
– Mông lung
Thuyền ai trôi trước
Đợi bước tới cùng
Chiều về trời đất mông lung
Phải duyên thì xích lại cho đỡ não nùng tuyết sương.
—o—
– Mông quạnh
Đồng không mông quạnh
—o—
Đường đi nho nhỏ
Bờ cỏ xanh xanh
Không duyên không nợ không tình
Đồng không mông quạnh sao mình gặp ta?
Đêm nằm với mẹ khóc la đòi chồng
Mẹ đạp một cái nơi mông
“Không nằm mà ngủ, chồng chồng chi mi!”
Nó về nước nó bên đây không chồng
Rồi ra đừng có chổng mông
Kêu trời kiếm một chút chồng ai cho!
Vừa bằng lá tre, ngo ngoe dưới nước
Vừa bằng cái thước, đánh vượt qua sông
Đánh đông hàng gạo
Đánh đáo đầu cầu
Đánh đầu ngọn tre
Vo ve ngoài mả
Ðánh cả ngoài đồng
Chổng mông ngoài ruộng
Hai cô ra tắm một dòng
Cởi áo tắm trần để lộ màu da
Một cô da trắng như ngà
Một cô lại có màu da đỏ hồng
Giữa cơn nắng hạ oi nồng
Quần rơi trễ xuống, lộ mông dậy thì
Cùng là hai bạn nữ nhi
Cớ sao lại thấy rậm rì râu ria?
Áo quần bán hết một manh chẳng còn
Gió đông nam chui vào đống rạ
Hở mông ra cho quạ nó lôi
Anh còn cờ bạc nữa thôi?
– Cù Mông : Tên một phường thuộc thành phố Quảng Ngãi hiện nay. Trước đây địa danh này là xã Cù Mông, đời Gia Long thuộc tổng Trung, sau thuộc về tổng Nghĩa Điền huyện Chương Nghĩa, có 815 mẫu ruộng đất. Đời Minh Mạng, Cù Mông đổi là Chánh Mông. Đến năm 1896, đường xuyên Việt chạy ngang qua xã, nên xã Chánh Mông đổi tên là xã Chánh Lộ.
Cá ngon là cá Cù Mông
Gạo ngon là gạo ở đồng Phú Dương
—o—
Ba La, Vạn Tượng, Cù Mông
Chạy quanh chạy quéo cũng về đồng Ba La
—o—
Ơn vua Thái Đức chí tình
Cù Mông vắng vẻ nhưng mình vẫn vui
—o—
Mắm ốc Cù Mông
Bán thông khắp chỗ
Vợ con chịu khổ
Ráng bắt cho nhiều
Làm mắm đầy niêu
Tết đem chợ bán
—o—
– Đèo Cù Mông : Một con đèo rất hiểm trở nằm giáp ranh giữa hai tỉnh Phú Yên và Bình Định. Đường đèo rất dốc, có nhiều cua gấp, hai bên là núi cao. Trước đây khi chưa có tuyến đường Quy Nhơn-Sông Cầu thì đèo là con đường chính để qua lại giữa hai tỉnh.
Ở nhà thì sợ cái nghèo
Ra đi thì sợ cái đèo Cù Mông
Không đi thì nhắc thì trông
Có đi thì sợ Cù Mông, Xuân Đài
—o—
Có đi thì sợ cái đèo Cù Mông
Không đi thì nhắc thì trông
Có đi thì sợ Cù Mông, Xuân Đài—o—
Thương em thân phận bánh xèo
Tìm em, anh vượt cái đèo Cù Mông
– Mông Dương
Tìm vào đến mỏ Hòn Gai
Xin làm phu mỏ ở ngay dưới hầm
Cuộc đời vất vả âm thầm
Mông Dương, Cẩm Phả, Hà Lầm đều qua
—o—
Cánh phu lò Mông Dương Cẩm Phả
Kiếp khổ nghèo ai chả như ai
Còi tầm chiều, tối, ban mai
Búa rìu, đèn đất khoác vai vào lò
Tìm cái sống hơn lo cái chết
Sập hầm lò hết kiếp ngựa trâu
Chui vào lò giếng sâu sâu
Chui sang lò chợ trông nhau dặn dò
Đã đeo cái thẻ phu lò
Khéo chui thì thoát, khéo bò thì lên
Khói cửa lò người đen như cháy
Mình đầu trần nhễ nhại mồ hôi
Đời người đến thế thì thôi
Bát cơm mấy bát mồ hôi cho vừa
Mong đất nước bao giờ đổi mới
Dân Nam mình thoát khỏi cùm gông
Hai mươi nhăm triệu tiên rồng
Chen vai gánh vác non sông mới là.
—o—
Tài nguyên than mỏ nước Nam
Thằng Tây làm chủ, mình làm cu li
Chỉ vì đói rách phải đi
Đi làm phu mỏ, bỏ quê, bỏ nhà
Một nghìn chín trăm ba ba
Là năm Quý Dậu con gà ác thay
Kể dời phu mỏ Hòn Gai
Công ty than của chủ Tây sang làm
Chiêu phu mộ Khách, An Nam
Cuốc tầng khai mỏ tìm than ra vầy
Than ra ở các mỏ này
Hà Lầm, Hà Sú, mỏ rày Ngã Hai
Bán than cho các nước ngoài
Tàu bè ngoại quốc vãng lai mua dùng
Chủ nhì, chủ nhất, đốc công
Mỗi sở một sếp cai trong sở làm
Làm ra máy trục, máy sàng
Sở Tàu, Than Luyện, Sở Than chung là
Va-gông, than chở về ga
La-ga đặt ở Cốt Na cổng đồn
Để cho xe hỏa dắt dồn
Thật là tiện lợi gọn gàng vân vi
Ăng Lê, Nhật Bản, Hoa Kỳ
Hồng Kông, Thượng Hải đều thì sang mua
Cửa Ông là Cẩm Phả po
Cẩm Phả min, Cọc Sáu, cùng là Mông Dương
—o—
– Cầu Mông
Cầu Mông bước tới Cầu Châu,
Bước sang Cầu Sỹ gặp nhau Cầu Dừa.
Em ơi em có chồng chưa?
Sông còn có rạch lọ là người ru?
MỘNG
– Giấc mộng
Giấc mộng Nam Kha
—o—
– Mộng ước, mộng đẹp
– Chiêm mộng
Đêm đêm thức nhấp mơ màng,
Chộ hoàng lương chiêm mộng, thiếp sầu chàng ngẩn ngơ.
– Ác mộng
Năm voi anh đúc năm chuông
Năm cô anh đóng năm giường bình phong
Còn một cô bé chửa chồng
Lại đây anh kén cho bằng lòng cô
Một là ông Cống, ông Đồ
Hai là ông Bát, ông Đô cũng vừa
Giả tên bà Nguyệt, ông Tơ
Sớm đi cầu Thước, tối mơ mộng hùng
Rồi ra, cửa lại treo cung
Để cho cô đẻ, cô bồng cô ru
Ru rằng: con bú, con nô
Con lẫy, con bò, con chững, con đi
Ngày sau con lớn kịp thì
Con học, con viết, con thi cùng người
Em đem qua một bức, mực mẹo anh cũng có dò
Cớ làm sao không đưa cái lưỡi chàng vô chấn mộng, để mộng lò khó coi?
– Anh đây làm thợ khéo
Em đem qua một bức, mực mẹo anh cũng có dò
Bữa qua anh sang bên nhà, thầy mẹ có nói, chấn chi thì chấn, để cái mộng lò mà treo nghi.
MỔNG
—o—o—o—o—o—
MỖNG
—o—o—o—o—o—
TÊN ĐI CẢ BỘ : MONG
Tên đi cả bộ : Mong – Móng – Mòng – Mọng – Mỏng – Mõng
MỌNG
MỌNG = MƯNG
– Qua mọng
– Mọng nước
– Chín mọng
Vườn xuân im ỉm còn gài
Em mọng khiến bẻ cho ai một cành
Đã yêu anh bẻ cả cho anh
Giấu cha giấu mẹ rằng cành hoa rơi
—o—
Một yêu mặt trắng má tròn
Hai yêu môi mọng thoa son điểm hồng
Ba yêu mắt sáng mày cong
Bốn yêu mái tóc nực nồng nước hoa
Năm yêu mảnh áo ngắn tà
Sáu yêu quần trắng là đà gót sen
Bảy yêu vóc liễu dịu mềm
Tám yêu giọng nói vừa hiền vừa vui
Chín yêu học thức hơn người
Mười yêu, yêu cả đức tài hình dong!
—o—
Một duyên, hai nợ, ba tình,
Chiêm bao lẩn quất bên mình năm canh.
Ðêm nằm lại nghĩ một mình,
Ngọn đèn khêu tỏ bóng huỳnh bay cao.
Trông ra nào thấy đâu nào,
Ðám mây vơ vẩn, ngôi sao mập mờ.
Mong người, lòng những ngẩn ngơ.
—o—o—o—
MONG
MONG (ĐỘNG TỪ)
– Mong
Tháng chín mưa giông thuyền mong ghé bến
Từ nơi bãi biển qua đến buổi chợ chiều
Nuôi con chồng vợ hẩm hiu
Nhà tranh một mái tiêu điều nắng mưa
—o—
Anh ở ngoài vàm, anh có lòng mong đợi
Em ở trong ngọn, em có dạ đợi trông
Dương gian, âm phủ cũng cộng đồng
Sống sao thác vậy, anh vẫn giữ một lòng với em
—o—
Sông sâu nước chảy đá mòn
Tình thâm mong trả, nghĩa còn đấy đây
Gặp nhau giữa chốn đò đầy
Một lòng đã hẹn, cầm tay mặn mà
– Mong chờ
Thẩn thơ đứng gốc cây mai
Bóng mình lại ngỡ bóng ai mình lầm
Một chờ, hai đợi, ba trông
Bốn thương, năm nhớ, bảy tám chín mong, mười tìm!
—o—
Chợ Bưởi một tháng sáu phiên
Rủ nhau đi chợ nên duyên đèo bòng
Ngày tư, ngày chín em mong
Buồng cau, con lợn bận lòng anh lo.
—o—
Cha già con dại anh ơi
Anh đi cờ bạc suốt đời suốt năm.
Anh thiêu hàng chục hàng trăm
Em đi bán vải nhặt dăm ba đồng.
Cha già con dại chờ mong
Anh đi vui thú chơi rong một mình.
Uổng công cha mẹ sinh thành,
Uổng công gánh chữ chung tình của em.
—o—
Anh tiếc cho ai nuôi dạy mong chờ
Một hai ba bốn tuổi đến bây giờ em lớn khôn
Cái vành khăn em vấn đã tròn
Câu cười tiếng nói đã giòn em lại ngoan
Sợi tơ hồng đã buộc với nhân duyên
Sao em không chịu khó vác cái giang san cho chồng
Nỡ dang tay em dứt tơ hồng
Đứng đầu núi nọ mà trông bên non này
Ánh phong lưu son phấn đọa đày
Thay đen đổi trắng ai rày yêu thương
Dẫu may ra tán tía tàn vàng
Mười phương thiên hạ xem thường có vào đâu
Tấm thân em chẳng nghĩ mặc dầu
Bọn đàn bà còn để tiếng xấu về sau muôn đời
Chị em ơi, thế cũng kiếp người!
– Mong sao
Sáng ngày mới sớm tinh sương
Cơm trôi khỏi miệng vác choòng ra đi
Vợ nghèo ẵm trẻ hài nhi
Lên tầng để bụi, rồi đi đẩy goòng
Trẻ thơ nằm mớ bòng bong
Nô đùa muỗi cỏ, đói lòng ngậm que
Lên tầng khuỵu gối đun xe
Gò lưng mửa mật nắng hè quản chi
Chồng xuống lò giếng đen sì
Mong sao cho chóng chiều về một công!
—o—
Mong sao đã đến tháng Giêng
Kiếm một gánh cá vào Chiêng ngược đò
Không đi nay hẹn mai hò
Đi thì lỗ mãi tiền đò, anh ơi!
—o—
– Mong cho
Chỉ vì một chiếc thuyền mây
Để cho bể ái khi đầy khi vơi
Mong cho trúc mọc, xoan trồi
Mong cho thấy mặt mà ngồi thở than
– Ước mong
Chơi cho phỉ dạ ước mong
Rồi sau em vợ anh chồng mới hay
– Thôi thôi em chẳng ỡm ờ
Khôn ba năm dại một giờ mà thôi
Một mai nên lứa nên đôi
Trăm năm ân ái vui chơi mặc lòng
—o—o—o—o—o—
MÒNG
MÒNG (SINH VÂT)
– Chim mòng biền
– Con mòng mòng
Hỡi người mặc áo nhuộm nâu
Tay bưng cơi trầu đi dạm gái choa
Bưng vô rồi lại bưng ra
Trai bây cờ bạc, gái choa không màng
Gái choa là gái vẻ vang
Khoét một cổ yếm khuyênh khoang ba vòng
Trai bây như con mòng mòng
Ăn rồi tắm mát chơi rong cả ngày
Gái choa như ngọn trầu cay
Ăn vào một miếng thơm bay nhiều mùi
– Muỗi mòng
Đưa anh về tới Rạch Chanh
Muỗi mòng cắn nát cậy anh đưa về
—o—o—o—
MÒNG (TRẠNG THÁI)
– Quay mòng mòng
– Tăm mòng
Suối Tiên nước chảy lững lờ
Tiên đi đâu, để bàn cờ rêu phong
Nước mây vắng vẻ tăm mòng
Bền gan ta vẫn rày mong mai chờ
—o—o—o—
MÒNG
– Chốc mòng : Chốc mồng
Tình cờ mà gặp, chốc mòng mà không
—o—o—o—o—o—
MỎNG
MỎNG
– Giấy mỏng
Em như giấy mỏng một tờ
Đừng nghi mà tội, đừng ngờ mà oan
—o—
– Ván mỏng
Cầu kiều ván mỏng gió rung
Bạn về sửa lại cho ta đi chung một cầu
—o—
– Môi mỏng
Môi mỏng hay hớt, môi dày hay hờn
—o—
Mỏng môi thì nói đong đưa
Dày môi thì nói lọc lừa chị em
—o—
– Mây mỏng
Mây chòm, mây đống không lo
Lo đàn mây mỏng nó bò qua trăng
—o—
– Lat mỏng
Ðêm hè gió mát, trăng thanh
Em ngồi chẻ lạt cho anh chắp thừng
Lạt chẳng mỏng sao thừng được tốt
Duyên đôi ta đã trót cùng nhau
Trăm năm thề những bạc đầu
Chớ ham phú quý đi cầu trăng hoa
—o—o—o—
MỎNG (TÍNH TỬ)
– Mỏng manh
Quanh năm vất vả làm ăn,
Thuế ao thuế ruộng thuế thân thuế vườn,
Ngày làm dạ đã không yên,
Đêm nằm sốt ruột trống dồn thâu canh,
Thân người ngày một mỏng manh,
Quan trên quỷ dữ vẫn rình ở bên
—o—o—o—o—o—
MÓNG
MÓNG (DANH TỪ) : Bộ phận ở đầu ngón chân tay
– Móng guốc
Ngựa ô chân móng gót hài
Có hay cho lắm đường dài cũng kiêng
Nghiêng mình bước xuống cầu yên
Còn rùa bơi mặt nước, con chim chuyền cành mai
Bãi dài có nhảy lai rai
Cất lên một tiếng, bạn của ai nấy nhìn
Đêm nằm con nhện đem tin
Ai hò văng vẳng giống in tiếng chàng.
– Móng tay
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
—o—
Một thương em nhỏ móng tay
Hai thương em bậu khéo may yếm đào
Ba thương cám cảnh phù lao
Bốn thương em bậu miệng chào có duyên
Năm thương má lúm đồng tiền
Sáu thương em bậu như tiên chăng là
Bảy thương em có nguyệt hoa
Tám thương em có bậu làm qua phải lòng
Chín thương nước mắt ròng ròng
Mười thương em bậu phải lòng qua chăng
Mười một thương em hãy còn son
Mười hai thương vú dậy đã tròn như vung
Mười ba thương em đã có chồng
Bước qua mười bốn trong lòng thọ trai
Mười lăm sinh đặng con trai
Sang năm mười sáu đặng hai đời chồng
Mười bảy em còn ở không
Đến năm mười tám lấy chồng căn duyên
Mười chín lấy thợ đóng thuyền
Hai mươi lấy lính quan quyền thờ vua
Hai mốt lấy chàng câu cua
Hăm hai lên chùa mê mệt thầy tu
Hai ba lấy thợ đóng dù
Bước qua hăm bốn lấy phu đi đàng
Lỡ duyên em bậu ngỡ ngàng
Trở về em lấy dân làng cho xong.
– Móng rồng
Một cổ năm đầu mọc ra
Bên trong rỗng tuếch như hoa móng rồng
Nghỉ thì trong ruột trống không
Làm thì xương thịt mới lồng vào trong
Cha mẹ phân chia, anh đừng lìa mới phải
Anh ở như vầy bạc ngãi với em
Cá rô ăn móng dợn sóng dưới đìa
Cha mẹ phân chia, anh đừng lìa mới phải
Sao anh bạc ngãi, đành đoạn bỏ em
—o—
Cá rô ăn móng dợn sóng bờ đìa
Ba không thương, má lại vặn khóa bẻ chìa
Chìa hư ống khóa liệt
Hai đứa mình cách biệt xa nhau
—o—
Chuyện khôn chuyện dại ai bày cho em?
—o—o–o—
MÓNG (ĐỊA DANH)
– Móng Cái
—o—o—o—o—o—
MÕNG
—o—o—o—o—o—o—o—o—