MANG
MANG (cơ thể)
– Mang (cá) : bộ phận để thở của cá
Cá tươi thì xem lấy mang,
Người khôn xem lấy đôi hàng tóc mai
—o—
Mua cua xem càng, mua cá xem mang
– Mang : phần da cổ, rắn bạnh mang; rắn hổ mang, tắc kè phồng mang
Phùng mang trợn mắt.
—o—o—o—o—o—
MANG (sao)
Bao giờ Mang hiện đến ngày
Cày bừa cho chín, mạ này đem gieo
Bài ca dao trên nói về việc cầy bừa và gieo mạ. “Mang hiện” cũng có thể là lúc sao Mạ xuất hiện trên bầu trời vào thời vụ gieo mạ lúa mùa chính vụ. Sao Mạ hay sao Vua, sao Rua, sao Tua Rua là tên tiếng Việt của cụm sao phân tán M45 trong chòm Kim Ngưu (Taurus). Trong bầu trời đêm thì mắt thường có thể nhìn thấy chín ngôi sao sáng nhất của cụm sao này, vì thế trong dân gian mới có câu “Sao Tua (Vua) chín cái nằm kề”.
— Tua rua đi rắc mạ mùa
Tiểu thử đi bừa, cày ruộng rất sâu
—o—
Tua rua đi rắc mạ mùa
Tiểu thử đi bừa cấy ruộng nông sâu
Hàn lộ lúa trổ bằng đầu
Lập đông ta quyết về mau gặt mùa.
—o—
Tua rua một tháng mười ngày
Cấy tróc vùng cày cũng được lúa xơi
—o—
Bao giờ nắng rữa bàng trôi
Tua rua quắt lại thì thôi cấy mùa
—o—
Tua rua thì mặc tua rua;
Mạ già, ruộng ngấu không thua bạn điền
—o—o—o—o—o—
MANG (tiết khí)
– Mang Chủng là một trong 24 tiết khí, mang ý nghĩa là Ngũ cốc trổ bông. Đối với người nông dân Việt Nam, nó còn là khi người ta nhìn thấy chòm sao Tua Rua (chòm sao Kim Ngưu) mọc.
– Mang chủng : Đòng đòng của cây lúa
—o—o—o—o—o—
MANG (sinh vât)
– Mang, còn gọi là hoẵng, kỉ, mển hay mễn, là một dạng hươu nai thuộc chi Muntiacus. Mang có lẽ là loại hươu cổ nhất được biết đến, xuất hiện vào khoảng 15-35 triệu năm trước căn cứ trên di tích hoá thạch tìm thấy trong các trầm tích của thế Miocen tại Pháp và Đức.
Núi rừng thì có hươu mang
Khe suối thì có măng giang
Chợ tỉnh có mụ bán hàng
Đò dọc có đò ngang
Biết bao giờ em được lấy chàng
Núi rừng trả lại cho hươu mang
Khe suối trả lại cho măng giang
Chợ tỉnh trả lại cho mụ bán hàng
Đò dọc trả lại cho đò ngang
Ai mô trả nấy, thiếp với chàng kết duyên
—o—
Một lo con nít trắng răng
Hai lo kẻ thấp không bằng người cao
Ba lo thầy bói té nhào
Bốn lo con đĩ không chào lái buôn
Năm lo thợ đúc méo khuôn
Sáu lo trên nguồn không có hươu mang
Bảy lo bà chúa chửa hoang
Tám lo trai làng không vợ chạy rông
Chín lo trong ngục không gông
Mười lo ngoài đồng không đất chôn ma
—o—o—o—o—o—
MANG (Thần)
– Mang Thần, thần Câu Mang, Thần Mang Trọng, vị thần của mùa xuân và sự đâm chồi nảy lộc, thường được mô tả dưới hình dáng chú bé chăn trâu, đứng cạnh con trâu, cả hai đều đắp bằng đất.
—o—o—o—o—o—
MANG (tính chất)
– Đa mang
Trót đa mang nên mới phải đèo bòng
Đã trót ăn cám phải ngủ cùng lợn con
—o—
Chàng ơi, có thấu hay chăng?
Ba năm cách biệt thiếp hằng nhớ thương
Hay chàng đã có đa mang
Có the quên lụa, có vàng quên thau
—o—
Ai làm Ngưu Chức đôi đàng
Để cho quân tử đa mang nặng tình
Thuyền quyên lấp ló dạng hình
Em đành chẳng chịu gởi mình cho anh
Trách ai nỡ phụ lòng thành
Đêm nằm thổn thức tam canh ưu sầu
Ai làm ra cuộc biển dâu
Gối luông chẳng đặng giao đầu từ đây
—o—
Tiếc công tôi đào ao thả cá
Biết thế này, tôi chả đa mang
Tiếc công tôi trò chuyện cùng chàng
Tưởng rằng bắc một cầu thang lên trời
– Làm tài trai dại lắm anh ơi
Cam vàng thì bỏ, quít hôi thì cầm
Nước trong xanh, hòn đá tím bầm
Anh đi kén chọn, còn nhầm anh ơi
– Hỗn mang : hỗn mang là tổ hợp tương tác và chuyển hoá lẫn nhau, đa mang là tổ hơp duy trì trong trật tự nào đó có tính chủ thể
—o—o—o—o—o—
MANG (tính chất)
– Hoang mang (tinh thần, vận hành)
Đêm khuya anh nghe con nhạn kêu sương
Anh buồn, anh thương, anh trông, anh giận
Anh vơ vơ vẩn vẩn dưới ngọn đèn tàn
Từ đây tâm dạ anh hoang mang
Biết cùng ai kết nghĩa vuông tròn được chăng!
– Mênh mang (không gian, cấu trúc)
Nước Lại Giang mênh mang mùa nắng
Dòng sông Côn lênh láng mùa mưa
Đã bao tháng đợi năm chờ
Duyên em đục chịu, trong nhờ biết sao!
—o—o—o—o—o—
MANG (trạng thái)
– Mang máng (nhớ)
—o—o—o—o—o—
MANG (động từ)
– Mở mang
Mở mang, mang chạy lên rừng,
Ta hay mang chạy, ta đừng mở mang
—o—o—o—o—o—
MANG (động từ) : mang con
– Mang con (con chưa sinh trong cơ thể) : mang thai, có mang
Mang nặng đẻ đau
—o—
Bụng mang dạ chửa
—o—
– Vạt áo em trước ngắn, sau dài,
Hay là em đã mang thai trong người?
– Áo năm khuy em cài khít rịt,
Yếm bốn dải, em nịt chặt như đóng đinh
Hỏi làm răng anh lách người vô lọt
Mà biết trong mình em có thai!
—o—
Con gái mà đứng éo le
Chồng con chưa có kè kè mang thai.
Cha mẹ sinh dưỡng ra con
Cũng như trời đất nước non không cùng
Vẫn là một khí huyết chung
Chia riêng mày mặt trong lòng sinh ra
Bào thai chín tháng mang ta
Kiêng khem bệnh tật ai hòa chịu chung
– Mang con (con đã được sinh ra ngoài cơ thể)
Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
Con bế, con dắt, con bồng, con mang
Bò đen húc lộn bò vàng
Hai con húc chắc đâm quàng xuống sông
Thằng bé chạy về bảo ông:
– Bò đen ta ngã xuống sông mất rồi!
Ngày đi trúc chửa mọc măng,
Ngày về trúc đã cao bằng ngọn tre.
Ngày đi lúa chửa có vè,
Ngày về lúa đã đỏ hoe ngoài đồng.
Ngày đi em chửa có chồng,
Ngày về em đã con quấn, con quít, con bồng, con mang.
– Mang con từ trong thai đến lúc trưởng thành nhưng đặc biệt là khi con còn trong thai kỳ và lúc nhỏ chưa đủ sức sống một mình, liên quan đến sinh mạng : Cưu mang
Công cha nghĩa mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ song thân
—o—
—o—o—o—o—o—
MANG (động từ)
– Mang vật chất (vào thân thể, con người) : (chân) mang giày dép, tất vớ, (mắt) mang kính, (tay) mang găng, (đầu) mang nũ nón, (thân) mang quần áo …
Thà tôi mặc vải bô, vải bố
Không để cha vợ tôi mặc bố tời
Ổng mang nó nặng, rệp cắn ổng kêu trời suốt đêm
—o—
Vai mang cái nóp, tay xách cái lọp, cái lờ
Về miền đồng chua nước mặn đặng nhờ miếng ăn
—o—
Vai mang chiếc nóp rách
Tay xách cổ quai chèo
Thương con nhớ vợ, bởi phận nghèo anh phải đi.
—o—
Đèo Ngang san thủy hữu tình
Con chim kia lót ổ, con cá nọ mang kình: Xinh đà
nên xinh
– Mang (vật chất đi cùng thân thể, con người, bởi thân thể, con người) : mang vác, mang theo, mang đi,
—o—
Ai mang con sáo sang sông,
Để cho con sáo sổ lồng nó bay
—o—
Chàng đi đưa gói thiếp mang,
Đưa gươm thiếp vác cho chàng đi không.
—o—
Vua Ngô băm sáu tàn vàng,
Chết xuống âm phủ chẳng mang được gì
—o—
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan
—o—
Rủ nhau lên núi đốt than
Chồng mang đòn gánh vợ mang quanh giành
Củi than nhem nhuốc với tình
Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên
—o—
Anh đi Tam Điệp em mang nón trình
Củi than nhem nhuốc với tình
Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên
Trở về làng cũ học cày cho xong.
Sớm ngày vác cuốc thăm đồng,
Hết nước thì lấy gàu sòng tát lên.
Hết mạ ta lại quẩy thêm,
Hết lúa ta lại mang tiền đi đong.
Nữa mai lúa chín đầy đồng,
Gặp về đập sảy bõ công cấy cày.
– Mang : mang ra, mang về, mang xuống, mang lên, mang ra mang vào …
Được ăn được nói, được gói mang về
—o—
Phải chi cắt ruột đừng đau
Để em cắt ruột em trao anh mang về !
—o—
Ai qua Quán Cháo, Đồng Giao
Má hồng để lại, xanh xao mang về
—o—
Ai đi Uông Bí, Vàng Danh
Má hồng để lại, má xanh mang về
—o—
Than rằng: con vịt đua dưới nước
Con cá vượt bàu sen
Hồi này không thấy bạn quen đi đàng
Ngậm ngùi thương phụng nhớ loan
Gởi thư cho gió, gió mang về trời
Đêm nằm ruột rã gan rời
Thức thời tưởng nhớ, ngủ thời chiêm bao
Đặt mình xuống tấm ván sao
Giật mình trở dậy nước mắt trào như mưa
—o—
Hai tay nâng cái khăn vuông
Ai đột chỉ tím ai luồn chỉ xanh
Bên góc bốn nhạn rành rành
Ở giữa con bướm đôi ngành thêu hoa
Khăn này chỉ để cho ta
Gọi là của khách đường xa mang về
—o—
Đi đến đây, gặp nó đấy, lấy được thì lấy
Không lấy được thì để nó đấy mà mang nó về
Em lên rừng
Em bứt quả bứa chua
Em xuống khe
Em bắt cái ốc lặn, cùng cái ốc lội
Em tra vào giỏ
Em bỏ vào thời
Em “vê nó màng”
Em mang nó về
Em thả vào nồi
Em bẵng nó lên
Nó sôi sùng sục
Nó sủi sình sịch
Em đổ nó ra
Em xóc chí cha
Là cha chí chát
Em xơi lên bát
Em múc lên loa
Em mút chí cha
Là cha chí chút
Chì chà là chà chì chụt
Canh ốc thì ngọt
Canh bứa chua loè.
—o—
Chẳng thà để hổ nó mang lên rừng
– Mang (tinh thần vào trong thân thể, con người, đi theo thân thể con người) : (lòng) mang sầu bi, (đầu) mang ưu tư …
Lựa lời trước mới hở môi
Cũng thì tiếng nói đứng ngồi không an
Cũng thì tiếng nói như vàng
Cũng thì tiếng nói phải mang giận hờn
—o—
Yêu nhau ba bữa ngày mùa
Ai về nhà nấy, lại mang lấy sầu
– Mang (cấu trúc, vận hành vào thân thể, con người) : (thân) mang bệnh tật,
– Mang (vận hành vào tinh thần, con người) : mang ơn, mang oán, mang nợ, mạng tội, mang trách nhiệm
Mang công, mắc nợ.
Mang ơn, mắc oán
Mang vạ vào thân
Mang hoạ vào thân
Con mèo xáng vỡ nồi rang
Con chó chạy lại nó mang lấy đòn
– Mang (vào cấu trúc và vân hành của con người) : mang tấm thân, sinh mạng,
Ốc chẳng mang nổi mình ốc, ốc còn làm cọc cho rêu
– Mang (tinh thần ra khỏi thân thể, con người) : mang hết sức lực, trí tuệ để cống hiến
—o—o—o—o—o—
MANG (động từ)
– Mang đến, mang lại giá trị tinh thần hay vật chất : gây ra, tạo ra, là căn nguyên cho VD mang đến niềm vui, vinh dự, mang lại lợi nhuận, tai ương
—o—o—o—o—o—
MANG (động từ)
– Mang tên
– Mang tiếng
Ăn một miếng, tiếng muôn đời
—o—
Đeo bầu mang tiếng thị phi
—o—
Ôm bầu mang tiếng thị phi
Bầu không có rượu, uống gì mà say!
– Mang bầu tìm bạn cố tri
Tìm không gặp bạn li bì những say
—o—
Bầu không có rượu lấy gì mà say?
Một mình mang tiếng có đôi
Đêm nằm nghĩ lại mồ côi một mình
Tới lui hoài, nàng mang tiếng hổ
Ra vô hoài, ra chỗ dần lân
Đôi ta thủng thẳng thương lần,
Tới lui thăm viếng có phần thì thôi.
—o—
—o—
Anh đừng lên xuống ngõ này
Trước em mang tiếng, sau thầy mẹ la
—o—
Chẳng đi thì dạ chẳng đành
Đi ra mang tiếng dỗ dành nhau đi
Anh về cắm nọc căng dây
Bên ni, bên nớ tìm thầy học thêm
Học anh rồi lại học em
Để khỏi mang tiếng ngày đêm luyện mài
—o—
Con dao cái kéo ai cầm
Em xin cắt nốt một vòng chàng ra
Những lời chàng nói với ta
Ngọt ngào đầu lưỡi cùng ta thề bồi
Cho nên thiếp chẳng nghe ai
Để không mang tiếng mang tai với chàng
Bây giờ nhìn mặt sao đang
Thiếp nhìn mặt chàng, hổ lắm chàng ơi
Dang tay mà hứng nước trời
Rửa sao cho sạch những lời khi xưa
Em đi qua cầu qua trăm cái nhịp
Em đi không kịp kêu bớ anh ơi
Nghĩa tào khang sao anh đành vội dứt
Đêm em nằm ấm ức ngày lụy ứa tuôn rơi
Bấy lâu nay em mang tiếng chịu lời
Xa nhau bởi tại ông trời biểu xa
—o—
Em không theo kịp kêu bớ hỡi chàng
Cái điệu tào khang sao chàng vội dứt
Đêm nằm nghỉ tức, giọt lệ tuôn rơi
Nhón chân lên kêu: “Bớ hỡi trời
Ai bày mưu cho bạn, bạn dứt nơi ân tình!”
Em theo không kịp, nhắn lại cùng chàng
Cái nợ tào khang, sao chàng vội dứt?
Ðê nằm thao thức, tưởng đó với đây.
Biết khi nao cho phượng gặp bầy
Cho le gặp nhạn
Ruột đau từng đoạn
Gan thắt chín từng
Anh với em như chanh với khế, như quế với gừng,
Dầu xa nhau nữa cũng đừng tiếng chi…
Biết ai than thở sự tình
Chẳng qua mình lại biết mình mà thôi
Lấy chồng gặp phải kẻ tồi
Cho nên lòng những bồi hồi đắng cay
Cả ngày chỉ rượu sưa say
Khi nay thuốc phiện khi nay tài bàn
Nói ra mang tiếng phũ phàng
Nín đi thì não can tràng xiết bao
Cũng thì phận gái má đào
Người thì gặp được anh hào đảm đang
Mình thì cũng dự phấn hương
Gặp nơi lêu lổng chẳng thương chút nào
Triều đình còn chuộng thi thư
Khuyên anh đèn sách sớm trưa học hành
May nhờ phận có công danh
Mà anh phú quý, ấy mình vẻ vang
Khuyên đừng trai gái loang toàng
Khuyên đừng chè rượu nữa mang tiếng người
Cũng đừng cờ bạc đua chơi
Sao cho sự nghiệp ra người trượng phu
Làm sao nên tiếng danh nho
Thần trung tử hiếu để cho vang lừng.
Trách duyên lại giận trăng già
Xe tơ lầm lỗi hóa ra chỉ mành
Biết ai than thở sự tình
Chẳng qua mình lại biết mình mà thôi
Lấy chồng gặp phải kẻ tồi
Cho nên lòng những bồi hồi đắng cay
Cả ngày chỉ rượu sưa say
Khi nay thuốc phiện khi nay tài bàn
Nói ra mang tiếng phũ phàng
Nín đi thì não can tràng xiết bao
Cũng thì phận gái má đào
Người thì gặp được anh hào đảm đang
Mình thì cũng dự phấn hương
Gặp nơi lêu lổng chẳng thương chút nào
– Mang danh
Mang danh là gái có chồng
Mười đêm em những nằm không cả mười
Nói ra thì sợ chúng bạn cười
Má hồng đỏ quá thiệt đời xuân xanh
—o—
– Mang điều
Đàn ông tính khí loang toàng
Đàn bà con gái giữ giàng nết na
Phòng khi nó bỏ tay ra
Nín đi thì dại, nói ra mang điều
—o—
—o—o—o—o—o—
MANG (Địa danh)
– Sông Mang Thít
Sông Mang Thít có nước xoáy
Rạch Bà Soi nước chảy vòng cung
Người đi mang nỗi nhớ nhung
Sông nầy vẫn giữ thủy chung với người
– Sông Mang : Thật ra là một lạch biển ngắn (chỉ chừng 3km) nằm giữa một bên là cụm đảo Quan Lạn, Ba Mùn ở phía Đông Nam, một bên là cụm đảo Trà Bàn, Trà Ngọ ở phía Tây Bắc vịnh Bái Tử Long, thuộc huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
Hôm nay đăng chắn ở Mang,
Đến mai nó chạy xuống làng Minh Châu
Nghĩ rằng nó chạy đi đâu
Ai ngờ nó chạy qua Châu thăm nhà
Tôi nghĩ đường đất cũng xa
Cho nên tôi mới vào ra thống nồng
Rủ nhau một lũ cũng đông
Hội đăng thon nồng thì nghĩ cũng vui.
—o—o—o—o—o—
MANG : Ca dao, tục ngữ
– CÁI MANG
Con dại cái mang;
—o—
– CON BỒNG CON MANG
Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
Con bế, con dắt, con bồng, con mang
Bò đen húc lộn bò vàng
Hai con húc chắc đâm quàng xuống sông
Thằng bé chạy về bảo ông:
– Bò đen ta ngã xuống sông mất rồi!
Mang nặng đẻ đau
—o—
Bụng mang dạ chửa
—o—
– Vạt áo em trước ngắn, sau dài,
Hay là em đã mang thai trong người?
– Áo năm khuy em cài khít rịt,
Yếm bốn dải, em nịt chặt như đóng đinh
Hỏi làm răng anh lách người vô lọt
Mà biết trong mình em có thai!
—o—
Con gái mà đứng éo le
Chồng con chưa có kè kè mang thai.
Cha mẹ sinh dưỡng ra con
Cũng như trời đất nước non không cùng
Vẫn là một khí huyết chung
Chia riêng mày mặt trong lòng sinh ra
Bào thai chín tháng mang ta
Kiêng khem bệnh tật ai hòa chịu chung
—o—
– MANG CÔNG,
Mang công, mắc nợ.
—o—
– MANG ƠN
Mang ơn, mắc oán
—o—
– MANG HOẠ/VẠ/TỘI
Mang vạ vào thân
Mang hoạ vào thân
—o—
– MANG THÂN
Ốc chẳng mang nổi mình ốc, ốc còn làm cọc cho rêu
—o—
– MANG (cổ)
Phùng mang trợn mắt.
—o—
– MANG CÁ
Cá tươi thì xem lấy mang,
Người khôn xem lấy đôi hàng tóc mai
—o—
Mua cua xem càng, mua cá xem mang
—o—
– MỞ MANG
Mở mang, mang chạy lên rừng,
Ta hay mang chạy, ta đừng mở mang
—o—
– SAO MANG
Bao giờ Mang hiện đến ngày
Cày bừa cho chín, mạ này đem gieo
—o—
– MANG THEO
Ai mang con sáo sang sông,
Để cho con sáo sổ lồng nó bay
—o—
Chàng đi đưa gói thiếp mang,
Đưa gươm thiếp vác cho chàng đi không.
—o—
Vua Ngô băm sáu tàn vàng,
Chết xuống âm phủ chẳng mang được gì
—o—
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan
—o—
Đi đến đây, gặp nó đấy, lấy được thì lấy
Không lấy được thì để nó đấy mà mang nó về
Em lên rừng
Em bứt quả bứa chua
Em xuống khe
Em bắt cái ốc lặn, cùng cái ốc lội
Em tra vào giỏ
Em bỏ vào thời
Em “vê nó màng”
Em mang nó về
Em thả vào nồi
Em bẵng nó lên
Nó sôi sùng sục
Nó sủi sình sịch
Em đổ nó ra
Em xóc chí cha
Là cha chí chát
Em xơi lên bát
Em múc lên loa
Em mút chí cha
Là cha chí chút
Chì chà là chà chì chụt
Canh ốc thì ngọt
Canh bứa chua loè.
—o—
Rủ nhau lên núi đốt than
Chồng mang đòn gánh vợ mang quanh giành
Củi than nhem nhuốc với tình
Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên
—o—
Anh đi Tam Điệp em mang nón trình
Củi than nhem nhuốc với tình
Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên
Chẳng thà để hổ nó mang lên rừng
Thà tôi mặc vải bô, vải bố
Không để cha vợ tôi mặc bố tời
Ổng mang nó nặng, rệp cắn ổng kêu trời suốt đêm
—o—
Vai mang cái nóp, tay xách cái lọp, cái lờ
Về miền đồng chua nước mặn đặng nhờ miếng ăn
—o—
Vai mang chiếc nóp rách
Tay xách cổ quai chèo
Thương con nhớ vợ, bởi phận nghèo anh phải đi.
—o—
Đèo Ngang san thủy hữu tình
Con chim kia lót ổ, con cá nọ mang kình: Xinh đà
nên xinh
—o—
Bao giờ Hòn Đỏ mang tơi
Hòn Hèo đội mũ thì trời sắp mưa.
—o—
– ĐA MANG
Tiếc công tôi đào ao thả cá
Biết thế này, tôi chả đa mang
Tiếc công tôi trò chuyện cùng chàng
Tưởng rằng bắc một cầu thang lên trời
– Làm tài trai dại lắm anh ơi
Cam vàng thì bỏ, quít hôi thì cầm
Nước trong xanh, hòn đá tím bầm
Anh đi kén chọn, còn nhầm anh ơi
—o—
– Em gặp anh đây, cho em hỏi thử đôi lời
Chữ chi anh chôn xuống đất,
Chữ chi anh cất lên trang,
Chữ chi anh mang không nổi,
Chữ chi gió thổi không bay,
Trai nam nhi anh mà đối đặng,
Em thưởng cái nón bài thơ đội liền.
– Chữ Triệu anh chôn xuống đất,
Chữ Tiên sư anh cất lên trang,
Chữ Trung chữ Hiếu anh mang không nổi,
Bia tạc đá vàng, gió thổi không bay,
Trai nam nhi anh đà đối đặng, em thưởng cái nón bài thơ đâu rồi?
—o—
Chữ chi anh chôn dưới đất
Chữ chi anh cất trên đầu
Chữ chi anh mang không nổi
Chữ chi gió thổi không bay
Anh mà giải được, thiếp trao tay lạng vàng.
– Chữ hoàng thiên anh chôn dưới đất
Chữ phụ mẫu anh cất trên đầu
Chữ đá vàng anh mang không nổi
Chữ duyên tình gió thổi không bay
Em trao chi cho anh thỏa dạ, chứ trao tay lạng vàng anh nỏ thiết mô
—o—
MANG DANH
Mang danh là gái có chồng
Mười đêm em những nằm không cả mười
Nói ra thì sợ chúng bạn cười
Má hồng đỏ quá thiệt đời xuân xanh
—o—
MANG ĐIỀU
Đàn ông tính khí loang toàng
Đàn bà con gái giữ giàng nết na
Phòng khi nó bỏ tay ra
Nín đi thì dại, nói ra mang điều
—o—
MANG TIẾNG
Ăn một miếng, tiếng muôn đời
—o—
Đeo bầu mang tiếng thị phi
—o—
Ôm bầu mang tiếng thị phi
Bầu không có rượu, uống gì mà say!
– Mang bầu tìm bạn cố tri
Tìm không gặp bạn li bì những say
—o—
Bầu không có rượu lấy gì mà say?—o—
Một mình mang tiếng có đôi
Đêm nằm nghĩ lại mồ côi một mình
Tới lui hoài, nàng mang tiếng hổ
Ra vô hoài, ra chỗ dần lân
Đôi ta thủng thẳng thương lần,
Tới lui thăm viếng có phần thì thôi.
—o—
—o—
Anh đừng lên xuống ngõ này
Trước em mang tiếng, sau thầy mẹ la
—o—
Chẳng đi thì dạ chẳng đành
Đi ra mang tiếng dỗ dành nhau đi
Anh về cắm nọc căng dây
Bên ni, bên nớ tìm thầy học thêm
Học anh rồi lại học em
Để khỏi mang tiếng ngày đêm luyện mài
—o—
Con dao cái kéo ai cầm
Em xin cắt nốt một vòng chàng ra
Những lời chàng nói với ta
Ngọt ngào đầu lưỡi cùng ta thề bồi
Cho nên thiếp chẳng nghe ai
Để không mang tiếng mang tai với chàng
Bây giờ nhìn mặt sao đang
Thiếp nhìn mặt chàng, hổ lắm chàng ơi
Dang tay mà hứng nước trời
Rửa sao cho sạch những lời khi xưa
Em đi qua cầu qua trăm cái nhịp
Em đi không kịp kêu bớ anh ơi
Nghĩa tào khang sao anh đành vội dứt
Đêm em nằm ấm ức ngày lụy ứa tuôn rơi
Bấy lâu nay em mang tiếng chịu lời
Xa nhau bởi tại ông trời biểu xa
—o—
Em không theo kịp kêu bớ hỡi chàng
Cái điệu tào khang sao chàng vội dứt
Đêm nằm nghỉ tức, giọt lệ tuôn rơi
Nhón chân lên kêu: “Bớ hỡi trời
Ai bày mưu cho bạn, bạn dứt nơi ân tình!”
Em theo không kịp, nhắn lại cùng chàng
Cái nợ tào khang, sao chàng vội dứt?
Ðê nằm thao thức, tưởng đó với đây.
Biết khi nao cho phượng gặp bầy
Cho le gặp nhạn
Ruột đau từng đoạn
Gan thắt chín từng
Anh với em như chanh với khế, như quế với gừng,
Dầu xa nhau nữa cũng đừng tiếng chi…
Biết ai than thở sự tình
Chẳng qua mình lại biết mình mà thôi
Lấy chồng gặp phải kẻ tồi
Cho nên lòng những bồi hồi đắng cay
Cả ngày chỉ rượu sưa say
Khi nay thuốc phiện khi nay tài bàn
Nói ra mang tiếng phũ phàng
Nín đi thì não can tràng xiết bao
Cũng thì phận gái má đào
Người thì gặp được anh hào đảm đang
Mình thì cũng dự phấn hương
Gặp nơi lêu lổng chẳng thương chút nào
Triều đình còn chuộng thi thư
Khuyên anh đèn sách sớm trưa học hành
May nhờ phận có công danh
Mà anh phú quý, ấy mình vẻ vang
Khuyên đừng trai gái loang toàng
Khuyên đừng chè rượu nữa mang tiếng người
Cũng đừng cờ bạc đua chơi
Sao cho sự nghiệp ra người trượng phu
Làm sao nên tiếng danh nho
Thần trung tử hiếu để cho vang lừng.
Trách duyên lại giận trăng già
Xe tơ lầm lỗi hóa ra chỉ mành
Biết ai than thở sự tình
Chẳng qua mình lại biết mình mà thôi
Lấy chồng gặp phải kẻ tồi
Cho nên lòng những bồi hồi đắng cay
Cả ngày chỉ rượu sưa say
Khi nay thuốc phiện khi nay tài bàn
Nói ra mang tiếng phũ phàng
Nín đi thì não can tràng xiết bao
Cũng thì phận gái má đào
Người thì gặp được anh hào đảm đang
Mình thì cũng dự phấn hương
Gặp nơi lêu lổng chẳng thương chút nào
MẠNG
MẠNG che mặt = MÀNG
MẠNG LƯỚI
– mạng nhện
– mạng lưới gián điệp
MẠNG sống
– Sinh mạng, mạng sống, mang người
Mạng người cỏ rác
– Mất mạng, đoạn mạng, đền mạng
MẠNG (nhân vât)
MÁNG
– Máng ăn, máng cỏ, máng nước
Cạn tàu ráo máng
—o—
Mèo nằm trổ máng vênh râu
Chuột chạy không bắt, lắc đầu nghêu ngao
– Mang máng
– Láng máng
MÀNG
MÀNG : cấu trúc bao và cấu trúc ngăn cách
– Màng theo cấu trúc, đối tượng được bọc : màng phổi, màng tim, màng não, màng nhĩ, màng trinh, màng xương, màng thóp, màng ối …
– Màng theo tính chất, kết cấu : màng kính, màng nhầy, màng tang (màng thóp trán, màng thóp thái dương ….)
MANG (cái gì đó) : muốn có trong cái màng bao cá nhân của minh cái gì đó (danh lợi, ..)
– Không màng, chẳng màng
Chim phượng hoàng không màng tới muỗi
—o—
Yêu nhau trầu vỏ cũng say,
Ghét nhau cau đậu đầy khay chẳng màng
—o—
Cao ly sâm tốt mấy cũng chẳng màng,
Trầm hương mất vị, bạc ngàn khó mua
—o—
Lúc nghèo thì chẳng ai màng
Làm nên quan cả chán vàn người yêu
—o—
Anh hiếu bao nhiêu gọi rằng hiếu nghĩa?
Em hiếu thế nào được gọi hiếu ân?
Chớ qua đây trung hiếu vẹn toàn
Như sông Cổ Chiên ngày đêm xuôi chảy chẳng màng lợi danh!
—o—
Ba nơi đi nói chẳng màng
Chờ nơi chết vợ sẵn sàng nhảy vô
—o—
Con tôi cửu phẩm chẳng màng
Bao giờ đi chợ liếc ngang thằng mù.
—o—
MƠ MÀNG (cái gì đó) : có trong chiêm bao cái gì đó (danh lợi, ..)
Nhân lúc rỗi đồ ngồi nhàn hạ
Ra hồ sen xem ả hái hoa
Ả hớ hênh ả để đồ ra
Đồ trông thấy ngắm ngay tức khắc
Đêm năm canh đồ nằm khôn nhắp
Những mơ màng đồ nọ tưởng đồ kia
—o—
MÀNG MÀNG : màng mỡ nổi lên bề mặt, bên trong không có
Hỡi người quần trắng dây lưng thao
Cha mẹ thế nào, ăn mặc giàu sang
Hay là anh buôn bán ngoài đàng
Mượn đầu heo nấu cháo nổi màng màng dễ coi
—o—
MÀNG (Sinh vật)
– Màng tang ; cây màng tang
—o—
MÙA MÀNG
– Chu kỳ thay cây cỏ ở bề mặt da của Trái đất trong năm
MẢNG
Mảng nói chơi mà trời gần sáng
Xin anh đừng bỏ lảng duyên nợ đôi ta
—o—
Mai anh mượn cái rế
Chiều anh mượn cái nồi
Mảng thương liệt nữ đứng ngồi không yên.
—o—
Mẹ em tham lợn béo mùi
Để anh chểnh mảng như nồi cơm rau
Vắt tay mà nghĩ trước sau
Thịt lợn chóng chán, canh rau mát lòng.
—o—
Anh bởi mảng lo nghèo
Nổi trôi như cánh bèo mặt nước
Biểu cho em hay trước: anh đã có vợ rồi
Đôi ta vụng chẳng xứng đôi
Em khá về chốn kiếm lựa người trao thân.
MÃNG
Thảo mãng : Cỏ hoang, hoang mac
Nhớ xưa đương thuở triều Hùng
Vũ Ninh nổi đám bụi hồng nẻo xa
Trời thương Bách Việt sơn hà
Trong nơi thảo mãng nổi ra kỳ tài
Lên ba đang tuổi anh hài
Roi ngà ngựa sắt ra oai trận tiền
Một phen khói lửa dẹp yên
Sóc Sơn nhẹ gót thần tiên lên trời
MĂNG
Thằng trọc mà ăn canh măng
Đánh rắm đánh rít thối hoăng cả chùa
Bà vãi vác gậy đi khua
Mồ cha thằng trọc ở chùa bà chi!
—o—
Lên rừng đánh cá mè trôi
Xuống sông đốn gỗ mà lôi về rừng
Lên rừng bắt tép kho cà
Xuống sông hái quả thanh trà về ăn
Lên rừng bắt con cá măng
Xuống sông đánh hổ, đánh trăn mang về
Lên rừng bủa lưới bắt mè
Xuống sông giăng bẫy mà đè gà lôi
MẮNG