Trong lớp học, học sinh ngồi xếp vòng tròn, nắm tay người ngồi canh, nhìn vào người ngồi đối diện và nhìn vào thày ngồi ở giữa và thì thầm từ trái tim rằng “Tất cả là một”.
Họ nguyện để ý chí của họ là một. Họ nguyện để họ, thày và Thượng đế là một.
Họ nguyện để tình yêu giữa họ là vô điều kiện. Tất cả là một gia đình.
Họ nguyện để họ và Trái đất là một. Họ nguyện để cả nhân loại gắn bó như một. Tất cả là một thế giới yêu thương.
Đằng sau thằng thày là một tinh thần bao trùm tất cả, cứ ai nguyện là một với thày sẽ hoà làm một với một trường năng lượng đen này. Sau mỗi lời nguyện sự hoà quyện này càng chặt chẽ và tự nhiên hơn.
Sau khi lâng lâng trong những vòng tay ôm và những ánh mắt, tất cả lớp quan hệ tập thể với nhau và với thày, vì tinh thần đằng sau lớp học đưa ra ý chí rằng họ sẽ hoà thân thể là một với nhau không phân biệt.
Thày thì thầm hãy thả lỏng và xoá bỏ tất cả rào cản giữa chúng ta, hãy là một. Tất cả cũng nói theo, tất cả cũng làm theo.
Có những người bỗng nảy sinh suy nghĩ riêng rằng việc sinh hoạt tình dục tập thể này là sai. Có những người nảy lên ý chí chống đối việc sinh hoạt tình dục tập thể này. Có những người nổi lên cảm xúc sợ hãi việc sinh hoạt tình dục tập thể này. Nhưng để có được ý chí chống đối, cảm xúc sợ hãi hay suy nghĩ đúng sai thì một người phải có tính cá nhân, mà nhanh chóng bị đè bẹp bởi một tập thể “Tất cả là một”.
Sau buổi lễ, mọi người tỉnh dạy như vừa trải qua một giấc mơ. Hầu hết không nhớ điều gì, có người chẳng biết mình nhớ hay là mình mơ, rồi cũng quên mất.
Một số người ngay khi ra khỏi lớp học phải quay lại với những bộn bề lo toan của riêng cá nhân họ, như tiền bạc, nhà cửa, địa vị, sức khoẻ, vợ chồng, con cái mà rõ ràng không ai chia sẻ được cùng họ. Họ rơi trở lại vào trạng thái tôi cô đơn trong gia đình, tôi không dạy dỗ được con và tôi không được bạn đời chia sẻ. Nói cách khác, họ rơi vào hiện thực “Tất cả chia rẽ”, mà họ muốn thoát ra và muốn phủ nhận khi vào lớp học.
Càng căm thù, chán ngán và muốn thoát ra hay cải thiện hiện thực gia đình, họ càng phủ nhận hiện thực “Tất cả là một” cùng ký ức của buổi lễ. Họ chỉ nhớ chung chung rằng họ đã tham gia lớp học và ở đó họ được yêu thương, được chia sẻ, được cân bằng như chưa bao giờ được như thế.
Tóm lại họ sống trong trạng thái tâm thần phân liệt. Trong lớp học thì “Tất cả như một”. Ngoài lớp học và đặc biệt trong gia đình thì “Tất cả chia rẽ”. Lớp học bệnh hoạn này không thể và không cần diễn ra mãi, còn gia đình thì cứ diễn ra mãi cảnh sự việc không như ý mình.
Một số rất ít người nhớ được buổi lễ đó, họ tìm cách liên lạc với những người ban cùng lớp đã ngủ với mình, gợi ý và dò hỏi họ về những gì đã trải qua, nhưng rõ ràng là những người khác chẳng nhớ gì cả. Họ thấy rất thú vị và muốn rủ thêm những kẻ khác đến lớp để nhờ trường năng lượng của lớp, có được hoan lạc chung mà chả mất công tán tỉnh.
Một số người nhớ chập chờn cảm giác thân thể mà buổi lễ đem lại, họ cảm giác ghê tởm chính mình, họ chay trốn khỏi lớp học nhưng không dám nói cho ai biết cả mà nói cũng chả ai tin, lại còn bị chửi là thần kinh.
Một số người cảm giác bị lớp học này cầm tù, biết đâu tất cả những cảnh sinh hoạt tình dục đã bị quay lén và ghi lại, nên họ chủ động quay lại và trở thành đồng phạm với thày giáo.
Mong muốn lãng quên hiện thực và việc chủ động muốn chìm sâu hơn vào những buổi lễ, khiến thần trí của những người này dần dần bị khoá và cuối cùng họ thực sự lãng quên được điều họ chẳng muốn nhớ.
Lớp học không thu quá nhiều tiền. Lớp học cũng không dạy nhiều thứ quá khó hiểu. Lớp học cũng không đòi hỏi thực hành ở nhà. Lớp học cũng có thể chỉ tổ chức một vài lần một năm ở một vài địa điểm do thày giáo là người nước ngoài.
Vào lớp rất dễ mà ra khỏi lớp cũng rất dễ, chẳng có ràng buộc gì cả.
Nhưng những hậu quả của buổi lễ là suốt đời và xuyên đời.
Hậu quả này liên quan đến việc những người tham gia lớp học lập gia đình sinh con và hậu quả này đặc biệt nghiêm trọng nếu việc quan hệ tình dục tập thể ở lớp học là trải nghiệm lần đầu.
Hậu quả xảy ra khi những người trong lớp học sinh những đứa con tiếp theo hay tái hôn.
Trường tà thuật của lớp theo thân thể của người học lan sang chồng vợ và những người có quan hệ tình dục với họ, xuống đời con cháu, và có thể lên ngược đời cha mẹ và ông bà họ, những người theo trường gia đình, nói cách khác là quan hệ sinh sản.
Trường tà thuật này được làm mạnh ở những người có tư tưởng
– hai vợ chồng lý tưởng là hai người là một không cần nói ra mà hiểu được ý nhau,
– sống làm người của chàng, mất làm ma của chàng,
– anh yêu em thì anh yêu mọi thứ của em,
– mọi thứ của chồng cũng là của vợ chừng nào vợ yêu chồng và chồng yêu vợ,
– hy sinh đời bố mẹ củng cố đời con,
– tất cả vì con vì cháu,
nói cách khác là một tư tưởng dạng “chúng ta chập cheng, chúng ta là một, thằng này chịu trách nhiệm với thằng kia”.
Một số người bị loạn giới tính sẽ gặp hâu quả nặng hơn vì họ thường xuyên không phân biệt được giới tinh tinh thần và giới tinh thân thể, cả hai như nhau, cả hai là một, nam hay nữ cũng được miễn sao được là chính mình. Câu hỏi là chính mình là ai khi tất cả là một, nhưng mà thần kinh đã chập cheng thì nghĩ gì mà chả được, có ai cấm đâu.
Tất cả đều diễn ra âm thầm, nhẹ nhàng và không dấu vết.
Đây là một tà thuật xuyên đời và toàn cầu vì người dân ở đâu ít nhiều chả có suy nghĩ này và quan hệ tình dục và gia đình thì ở xã hội nào và thời nào mà chả có.
Câu hỏi không phải là “Làm thế nào để tránh được tà thuật này”, bởi vì anh là ai, thì anh sẽ gặp loại tà thuật đấy và dù anh có tránh được một tà thuật thì người thân của anh cũng có thể mắc mà làm gì có ai sống trên đời mà không có người thân và làm gì có chỗ nào mà không có tà thuật. Tà thuật là một phần của chọn lọc tự nhiên và trật tự tự nhiên.
Câu hỏi phải là “Tôi có đang tồn tại ?” Lý do đầu tiên để một cá thể tồn tại là vì nó là một cá thể. Chừng nào cá thể không tồn tại như một cá thể mà chỉ còn là một với tất cả, nó không còn lý do để tồn tại nữa. Cho nên một là cá thể đó hoang tưởng và hai là cá thể đó sẽ tự diệt vong, và ba là cả hai đều đúng. Tà thuật xảy ra với cá thể là một phần của tiến trình diệt vong của những cá thể này, bởi vì những cá thể này không đủ tiêu chuẩn để tồn tại. Cho nên không ai có thể tiêu diệt các tà thuật dạng này, mà chỉ có thể tự lo cho cái sự tồn tai của mình mà thôi.
“Tất cả là một” không sai, không đúng, chỉ là “tất cả cũng không là một”.
“Tất cả là một” không sai, không đúng, chỉ là cái gì là một và cái gì không là một.
“Tất cả là một” không sai, không đúng, chỉ là làm người thì hãy tự chủ suy nghĩ và tự chủ thân thể, cái mà là một của riêng mình mà thôi, chứ không phải của anh yêu, con yêu, thày yêu hay của một cái tất cả vô chủ, chung chung, ngớ ngẩn và hoang tưởng nào đó.