Trong một ca sinh nở, có rất nhiều câu hỏi phải đặt ra.
– Sinh ai ? Sinh em bé của cha và mẹ ? Sinh bào thai thân, rốn, ối nhau ? Sinh con của ông này bà kia với đủ mọi kỳ vọng đòi hỏi ? Sinh người của dòng họ bố ? Sinh người của dòng họ mẹ dù có mang họ bố ? Sinh người của cả dòng họ mẹ và dòng họ bố ?
– Ai sinh ? Mẹ sinh ? Thế ba, bố, thầy có sinh không ? Thế ông bà, cha mẹ có sinh không ? Cứ cho là mình mẹ sinh thì mẹ thực sự là ai ? Mẹ giống và khác má, mẫu, mụ ở điểm nào ?
– Sinh ở đâu ? Sinh ở bệnh viện ? Sinh ở nhà ? Sinh ngoài bìa rừng như người dân tộc ? Đẻ rơi luôn ngoài vườn, ngoài đồng, ngoài đường ?
– Sinh ở trong môi trường nào ? Đất (ví dụ như Thày thích ca sinh ở vườn Lâm Tỳ Ni), Nước, Kim, Mộc (ví dụ như thày Jesus sinh ở máng cỏ), Khí ? Thổ ? Lửa ? Thế sinh ở bệnh viện là sinh trong yếu tố nào ? sinh ở nhà là sinh trong yếu tố nào ? Sinh trong chậu nhựa hay chậu nhôm chứa nước có phải là sinh trong nước không ?
– Sinh trong tình yêu hay sự căng thẳng và tính toán hàng đống quy trình ? Đứa con nên được sinh ra trong tình yêu của cha mẹ, của ông bà ? Nhưng có phải lúc nào cha mẹ và ông bà cũng yêu nhau đâu và tình yêu ấy cụ thể là cái gì ?
– Sinh lúc nào ? Từ lúc em bé quay đầu ? Từ lúc có cơn gò, cơn co ? Từ lúc mở cổ tử cung ? Từ lúc vỡ ối ? Từ lúc em bé chui ra ?
– Lúc nào thì sinh xong ? Lúc em bé chui hết ra khỏi bụng mẹ và khóc ? Lúc rốn được cắt ? Lúc nhau được chôn ? Lúc rụng rốn ?
– Thế nào là sinh non ? Thế nào là sinh già ? 36, 37, 38 hay 39, 40 tuần ? Tính tuổi thai thế nào ?
– Cắt rốn ? Để rốn tự rụng ? Cái nào hơp lý hơn ? Các cụ có câu chôn nhau cắt rốn ? Cắt rốn ở vị trí nào ? Cắt rốn bằng cái gì ? Cắt rốn lúc nào ? là đúng ?
– Nhau là cái gì ? Nhau bong ra sao ? Nhau bảo quản thế nào ? Chôn nhau ở đâu ? Ai chôn nhau ? Chôn như thế nào ? là đúng ?
– Cửa sinh là cửa tử, sinh ra cái này ra thì phải tử đi cái khác, em bé không thể sinh ra từ không khí. Có câu không cái gì tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi, vậy cái gì được sinh ra và cái gì được mất đi trong một ca sinh em bé ?
– Cha mẹ có vai trò gì ? Cha mẹ không có vai trò gì ? Một cha mẹ mới có được sinh ra với em bé không ?
– Bà đỡ có vai trò gì ? Bà đỡ không có vai trò gì ? Bà đỡ là ai ?
– Bà mụ có vai trò gì ? Bà mụ không có vai trò gì ? Nhóm bà mụ có bao nhiêu người và nguồn gốc thế nào ?
– Ai nên xuất hiện bên cạnh em bé và mẹ lúc sinh ? Ai nên là người đầu tiên đỡ đầu em bé khi em bé chui ra khỏi bụng mẹ ? Ai không nên làm việc này ?
Có người còn đặt ra những câu hỏi xa hơn như
– tôi có nên sinh con không với tình trang sức khoẻ kém ?
– tôi có nên sinh con với người ấy không nếu giữa chúng tôi chẳng có tình yêu bền vững ?
– tôi có nên sinh con không nếu như không chắc chắn nuôi được con đầy đủ ?
Sinh con đơn giản hay nghiêm trọng ?
– Ai cũng đã từng được cha mẹ mình sinh ra và phần lớn mọi người cũng sẽ sinh ra con mình. Cho nên, sinh là hành vi rất tự nhiên của moi giống loài, một bản năng rất cơ bản của mọi sinh vật sống.
– Kể cả chúng ta đã từng sinh nhiều đứa và xung quanh chúng ta nhiều người sinh con, đến lúc chính mình sinh con đều không đơn giản. Bởi vì, sinh cũng là sinh mệnh, sinh dưỡng, sinh trưởng và sinh tử. Nên sinh luôn là một tiến trình vô cùng nghiêm trọng.
Thế nào là sinh tự nhiên và sinh không tự nhiên ?
– Sinh ở nhà ?
– Sinh ở bệnh viên ?
Cái nào tự nhiên hơn ? Với người muốn sinh con ở nhà, thì sinh con trong bệnh viện chắc chắn là không tự nhiên rồi. Với người muốn sinh con thuận tiện, sinh con ở bệnh viện chắc chắn là sinh con tự nhiên.
Những người được học về sinh con tự nhiên có giỏi hơn, đúng hơn những người chẳng được học và sinh con trong bênh viện không ?
– Vài học sinh của tôi khi nói về sinh tự nhiên tại nhà thường chuẩn bị một chậu nước to, để sinh trong chậu nước. Tôi chứng kiến một ca cãi nhau to của một cặp đôi xung quanh cái chậu nước này. Nước ấm hay nước lạnh ? Chậu nhựa, chậu gỗ, chậu nhôm hay chậu phao ? Chậu nước mua ở đâu ? Nhà thì bé tý, chậu nước đặt vào đâu ? Chậu nước to tìm không ra, chậu nước bé ngồi vào trong đó khác gì là hành xác ? Là người quan sát câu chuyện, tôi thực lòng không hiểu tại sao lại phải sinh con trong chậu nước. Tôi cam đoan rằng ông bà, cụ kỵ của tất cả chúng ta không ai sinh con trong chậu nước cả, nên khỏi phải đặt hàng đống câu hỏi về chậu nước cho mệt mỏi. Sao sinh luôn trên giường hay sàn nhà tự nhiên và đơn giản lại không được dạy và lựa chọn ?
– Sinh bệnh viện có người xin nhau không được, thân thể và tài sản của mình mà mình phải xin, mà xin vẫn không được. Quá là đau xót. Vài học sinh của tôi sinh ở nhà truyền kinh nghiệm ngâm nhau trong muối. Bạn có biết là muối ngày xưa đắt như vàng không ? Chử Đồng Tử ngày xưa chỉ vì buôn muối mà thành người giàu nhất nước. Tôi chắc rằng đến người vùng biển còn chả uớp nhau trong muối, đừng nói đến người miền núi. Chôn nhau dưới đất ? Thế đất ở đâu ra, đất chỗ nào chôn được và không chôn được. Ai cũng biết đất bây giờ cũng đắt như vàng, đại già có hàng đống biệt thự nhà vườn và chung cư, chắc gì đã là có đất.
Với tôi, tồn tại một sự thật khách quan gọi là SINH CON TỰ NHIÊN. Sinh con tự nhiên không phải cái chúng ta được dạy trong các lớp học hay chúng ta nghĩ và lập trình trong đầu là như thế.
Sinh con tự nhiên là cái có sẵn trong bản năng thân thể, dòng máu giống loài và phù hợp với điều kiện sống của cá thể. Đấy là nguyên tắc, nhưng hiểu và triển khai sinh con tự nhiên thế nào vì bản năng bây giờ là điều đã bị thui chột quá mức rồi ?
Nếu chúng ta, những người làm cha làm mẹ trước khi sinh con không đặt ra những câu hỏi về cái gì thực sự là sinh, thì ai và lúc nào chúng ta sẽ đặt ra những câu hỏi ấy ?
Nếu chúng ta, những đứa con đã già mà còn chưa đặt ra nổi những câu hỏi về việc mình được sinh ra, thì có lẽ đến chết chúng ta cũng không đặt được ra những câu hỏi ấy ?
Nếu đặt ra được mà không trả lời được thì liệu chúng ta có bình an để làm cha làm mẹ ?
Nếu không hiểu về sinh liệu chúng ta có hiểu về dưỡng nuôi và cái chết ?
Làm sao mà chúng ta trả lời được những câu hỏi này và những trả lời có sẵn ngoài kia chắc gì đã đúng ?
Khi tôi dạy khoá học về bào thai và sinh con, học sinh của tôi có vài người sinh con ở nhà và phần lớn sinh con trong bệnh viện. Rút cục thì ca sinh của người sinh con ở nhà và những người sinh con ở bệnh viện có những vấn đề lớn y như nhau, mà liên quan đến bản chất của sinh nở và sự mạnh khoẻ của đứa con, cũng như của cả người mẹ. Điều đó cho thấy là chúng ta không ai hiểu gì về sinh nở và sức khoẻ sinh sản.
Muốn học, muốn hiểu một cái gì đó, đầu tiên chúng ta cần thừa nhận là mình không biết về nó cả, chúng ta phải tò mò, chúng ta phải thắc mắc, chúng ta phải trăn trở, còn nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta học rất giỏi, chúng ta biết rất nhiều, chúng ta là chuyên gia, thì chúng ta đang sống trong đầu, mà người mẹ sống trong đầu là người mẹ đánh mất bản năng làm mẹ, người mẹ không kết nối được với thân thể của mình, người mẹ không kết nối được với đứa con con mình, người mẹ khổ đau.
Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà các bà mẹ và em bé ngỡ là được sinh đẻ có môi trường hiện đại và có nhiều hỗ trợ, nhưng thực sự mẹ và bé rất mệt mỏi, căng khẳng, khó khăn về cả thể xác và tinh thần.
Sinh trở thành nỗi đau và tiến trình mất mát có thể nói là cực kỳ lớn trong cuộc đời. Giảm được mất mát, giảm được nỗi đau, giảm được phức tạp chừng nào hay chừng ấy.
KHOÁ SINH : LÝ THUYẾT, THIỀN & LỄ là một cơ hội để
– chúng ta cởi mở đặt ra tất cả những câu hỏi cơ bản,
– chúng ta chấp nhận thực tế của cuộc sống và của chính bản thân chúng ta, và
– chúng ta chữa lành các mất mát của quá trình sinh nở như một sự tái sinh mà chúng ta tự dành cho chính mình, với tư cách là một người mẹ và một người con.
Sinh con là một thử thách chuyển hoá và thay đổi bản thân của mỗi bậc làm cha làm mẹ. Muốn sinh ra được một người con, thì phải cha mẹ phải tự sinh ra chính mình như là cha là mẹ (không phải là hai thanh niên) trước đã. Cha mẹ không thể là hai người cứng đờ, cũ rích, vô cảm, không có chút bản năng và sự kết nối nào mà lại đòi cùng nhau sinh ra được một con người mới. Chính là vì như thế.
Sinh con rồi mới sinh cha
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông