QUAN HỆ CỦA CÁC CẤP CHA MẸ

Loading

CÁC CẤP CHA MẸ
Mỗi người có bao nhiêu cha mẹ ? Câu hỏi có vẻ đơn giản nhưng câu trả lời không hề đơn giản trong thực tế, vì sinh dưỡng là bí mật cao cả nhất của sự sống.
Mỗi người sinh ra luôn luôn phải có bốn bộ cha mẹ, đỡ truyền thừa dòng máu, truyền thừa huyết thống là
– Cha mẹ xứ sở (cha mẹ hồn)
– Cha mẹ tế bào (mẹ trứng cha tinh trùng)
– Cha mẹ đẻ (cha mẹ mang thai)
– Cha mẹ nuôi (cha mẹ nuôi dạy)
Tuy nhiên một số trường hợp sẽ có thêm bốn bộ cha mẹ là
– Cha mẹ đỡ đầu (gối đầu, đỡ đầu) : đỡ vai trò truyền thừa của cha mẹ bào từ cha mẹ xứ sở
– Cha mẹ đích (đầu gối, đỡ chân) : đỡ vai trò chân truyền của cha mẹ đẻ từ cha mẹ bào
– Cha mẹ dưỡng : đỡ vai trò dưỡng dục của cha mẹ đẻ
– Cha mẹ kế : đỡ vai trò nuôi dạy của cha mẹ nuôi
Ghép hai bộ trên lại, có tám cấp cha mẹ như sau
– Cha mẹ xứ sở
– – – Cha mẹ đỡ đầu : đỡ truyền thừa từ cha mẹ xứ sở
– Cha mẹ bào
– – – Cha mẹ đích : đỡ chân truyền từ cha mẹ bào
– Cha mẹ đẻ
– – – Cha mẹ dưỡng : đỡ truyền nhân cho cha mẹ đẻ
– Cha mẹ nuôi
– – – Cha mẹ kế : đỡ kế thừa dưỡng nuôi từ cha mẹ nuôi gốc
Bốn cấp cha mẹ chính được gọi là bộ cha mẹ cổ, bộ cha mẹ truyền thống, giữ cấu trúc truyền thừa dòng máu.
Bốn cấp cha mẹ hỗ trợ bổ sung vào bốn cấp cha mẹ chính được gọi là bộ cha mẹ gối, với nghĩa là gối tiếp, gối đầu.
CHA MẸ KẾ
Cha mẹ kế là cha mẹ kế thừa, kế tục, kế tiếp cha mẹ đẻ trong trường hợp cha mẹ đẻ, vì lý do gì đó, không thực hiện được nghĩa vụ nuôi dạy con đẻ của mình.
Cha mẹ kế thường được hiểu là
– Mẹ kế là vợ sau của cha đẻ, lấy cha đẻ sau khi mẹ đẻ mất, hoặc lấy cha đẻ sau khi cha mẹ đẻ ly hôn; và con sống cùng với cha ruột và mẹ kế.
– Cha dượng là chồng sau của mẹ ruột, lấy mẹ đẻ sau khi cha đẻ mất, hoặc lấy mẹ đẻ sau khi cha mẹ đẻ ly hôn; và con sống cùng với mẹ ruột và cha dượng.
Cha mẹ kế xuất hiện trong các trường hợp sau
– Cha mẹ đẻ cùng mất, đứa con mồ côi cả cha và mẹ phải được chăm sóc và nuôi dưỡng bởi một người cha, một người mẹ hoặc một cặp cha mẹ nhận nuôi
– Cha mẹ đẻ không mất nhưng vì lý do đặc biệt nào đó, không thể tự mình chăm sóc con đẻ được, nên phải đưa đứa con đẻ của mình cho người khác nuôi (đứa con đẻ lúc này mồ côi cha mẹ về mặt tinh thần)
– Cha hoặc mẹ đẻ mất, người còn lại lấy vợ/chồng mới, để cùng người mới tiếp tục nghĩa vụ làm cha mẹ chăm sóc các con đẻ với vợ/chồng cũ (đứa con đẻ lúc này mồ côi cha hoặc mẹ)
– Cha mẹ đẻ ly hôn hoặc vì lý do nào đó chia cắt, người còn lại lấy vợ/chồng mới, để cùng người mới tiếp tục nghĩa vụ làm cha mẹ chăm sóc các con
Quan hệ giữa cha mẹ kế và đứa con không phải là quan hệ ruột thịt, quan hệ dòng máu, quan hệ huyết thống mà là quan hệ nuôi dưỡng. Nói cách khác, cha mẹ kế là cha mẹ nuôi dưỡng không có cùng quan hệ huyết thống với đứa con.
CHA MẸ DƯỠNG
Trong cung vua phủ chúa thời phong kiến, con sơ sinh và con nhỏ của vua chúa có thể có dưỡng mẫu hay nhũ mẫu hỗ trợ nuôi dưỡng. Nhũ mẫu không phụ giúp cho công việc như người hầu, mà trực tiếp cùng cha mẹ đẻ chăm lo ăn ngủ và an toàn đứa trẻ như cha mẹ.
Cha mẹ dưỡng nói chung chăm sóc trẻ từ sơ sinh đến dứt căn, là khoảng 12 năm tuổi.
Nhũ mẫu tuy không cùng máu huyết với đứa trẻ, nhưng có thể dùng sữa một dạng thổ huyết ngoài và sức lực cùng khí huyết ngoài của mình để nuôi đứa bé, trong thời gian đứa trẻ chưa dứt căn, vẫn sống nhờ sữa và khí huyết của mẹ. Cho nên nhũ mẫu là một người mẹ và được đứa con gọi là mẹ, chứ không phải là người hầu.
CHA MẸ ĐÍCH
Cha mẹ đích đỡ quá trình kết hợp và trứng và tinh trùng để tạo ra hợp tử cho cha mẹ đẻ trong trường hợp
– cha mẹ đẻ có khả năng mang thai nhưng lại không có khả năng thụ thai do có vấn đề với trứng, tinh trùng của mình.
– cấp trứng và tinh trùng của cha mẹ đẻ thấp hơn cấp trứng tinh trùng của cha mẹ đích, nên trứng và tinh trùng sẽ theo đường cây dòng họ để chuyển từ cha mẹ đích xuống cha mẹ đẻ.
Cha mẹ đẻ chỉ là người mang thai hộ, chứ không phải là chủ nhân của tinh huyết tạo nên đứa con, nói cách khác tinh cha huyết mẹ của đứa con là của cha mẹ đích.
Cha mẹ đích là cha mẹ chân truyền, tạo bước đệm về dòng máu, năng lượng, tinh thần, từ cha mẹ bào về cha mẹ đẻ. Cha mẹ đích đỡ đứa trẻ về tinh huyết, về dòng máu, về sắc tộc.
Trong cung vua phủ chúa thời phong kiến, con của vua với thứ phi phải gọi hoàng hậu hay vợ cả của vua cha là mẹ đích. Về nguyên tắc, vua và hoàng hậu giữ truyền thừa quốc gia dân tộc, cho nên hoàng hậu sẽ đỡ phần mẹ sắc tộc cho những đứa con sinh ra bởi những vợ cấp thấp hơn của vua. Đó là lý do hoàng hậu sẽ là mẹ đích của những đứa con sinh ra bởi những người vợ khác của vua, và theo truyền thống đứa con của hoàng hậu sẽ là người kế nghiệp ngai vàng.
Cha mẹ đích là hiện tượng có thật, không chỉ trong gia đình hoàng gia mà trong các gia đình dòng họ giữ các dòng máu gốc. Trong một quốc gia/dân tộc, luôn một nhóm gia đình mang dòng máu gốc của dân tộc để duy trì sự tồn vong của dân tộc ấy, và trong nhóm này, cha mẹ đích là hiện tượng phổ biến, để đỡ dòng máu chân truyền không bị suy vong.
Một người chồng có nhiều vợ, người vợ cả không phải lúc nào cũng là người nhận được truyền thừa dòng máu đầy đủ. Ngoài ra có thể chính người chồng chính đã không thể cho và nhận truyền thừa dòng máu đầy đủ, thì vợ cả hay vỡ lẽ của ông cũng không thể kết hợp với ông để tạo ra một truyền thừa dòng máu đầy đủ. Cho nên cơ bản không thể dựa vào các chức danh được xã hội công nhận mà tìm ra được sự thật về truyền thừa dòng máu.
CHA MẸ ĐỠ ĐẦU
Cha mẹ đỡ đầu là cha mẹ đỡ cấp cha mẹ xứ sở của một đứa trẻ, khi cha mẹ đẻ của đứa trẻ có vấn đề trong việc kết nối với xứ sở. Vì cha mẹ xứ sở là cha mẹ cấp đầu tiên, tạo nên khái niệm cha mẹ đỡ đầu.
Cha mẹ đỡ đầu là hiện tượng có thật, nhưng rất khó được nhận thức đúng đắn, bởi vì tác động của cha mẹ đỡ đầu chủ yếu là về mặt xứ sở, trong khi tác động của cha mẹ kế và cha mẹ dưỡng là rõ ràng về mặt vật lý.
Cha mẹ đỡ đầu thường được hiểu là người được cha mẹ đẻ lựa chọn để hỗ trợ đứa bé chủ yếu về mặt tinh thần, tâm linh và tôn giáo trong quá trình nuôi dưỡng đứa con. Đây là tư duy ngược theo cái mà chúng ta nhìn thấy chứ không theo bản chất của quá trình sinh dưỡng, vì rất nhiều trường hợp, nếu không có mẹ đỡ đầu thì cha mẹ đẻ sẽ vô sinh, nói cách khác là chẳng có cha mẹ đẻ.
Cha mẹ đỡ đầu cũng thường được hiểu là một nghi thức Thiên chúa giáo. Rắc rối xảy ra khi cha mẹ đỡ đầu được chọn về mặt vật lý hoàn toàn không phải là cha mẹ đỡ đầu thực sự về mặt năng lượng. Ví dụ đứa bé mang dòng máu Chăm ẩn và có cha mẹ đỡ đầu dòng máu Chăm là người Chăm, tuy nhiên khi ra đời đứa bé lại được rửa tội và nhận cha mẹ đỡ đầu theo nghi lễ Thiên Chúa giáo.
TRUYỀN THỪA DÒNG MÁU
Trong rất nhiều trường hợp nếu không có cha mẹ đỡ đầu và cha mẹ đỡ chân (chân truyền) thì cha mẹ đẻ sẽ vô sinh hoặc chỉ có thể sinh ra những đứa con suy thoái, nói cách khác là dòng máu sẽ không được truyền thừa đầy đủ.
Trong rất nhiều trường hợp, nếu không có cha mẹ dưỡng và cha mẹ kế, việc nuôi dưỡng đứa trẻ sẽ không đảm bảo, dẫn đến một thế hệ suy thoái, nói cách khác là dòng máu sẽ không được truyền thừa đầy đủ.
Một người có thể từ cha mẹ nuôi, cha mẹ kế và đổi họ, nhưng cơ bản không thể đổi được những sự thật có sẵn trước khi người ấy ra đời là cha mẹ đẻ, cha mẹ trứng tinh trùng và cha mẹ xứ sở, cùng các cấp cha mẹ đỡ đầu, cha mẹ đích.
Cha mẹ đẻ hoàn toàn có thể không biết được cha mẹ đích, cha mẹ bào và cha mẹ xứ sở của con mình là ai, vì đây là bí mật dòng máu, đòi hỏi phải có năng lực huyền môn, không khác gì xác định ADN đỏi hỏi kỹ thuật hiện đại.
Một đứa trẻ có thể không biết cha mẹ đẻ nó là ai, nhưng chắc chắn nó có cha mẹ đẻ, cho nên nó không thể chọn lấy một người để gọi là cha mẹ đẻ, chỉ vì người ấy yêu thương nó hay nó thấy người đó xứng đáng như vậy. Tương tự như vậy, cha mẹ đẻ có thể không biết cha mẹ đỡ đầu và cha mẹ đích của con mình là ai, nhưng không phải vì thế mà cha mẹ đẻ cứ làm một nghi lễ nhận cha mẹ đỡ đầu và cha mẹ đích bừa cho con mình.
Sai lầm về việc lựa chọn cha mẹ tương tự như việc một người thuộc về dòng họ A, xứ sở B, nhưng cứ lên ban thờ khấn khứa với dòng họ C, xứ sở D.
Hành động nhận cha mẹ bừa bãi vượt xa năng lực nhận thức thể hiện một trạng thái suy thoái và mất gốc.
Khi sai lầm về lựa chọn cha mẹ đỡ đầu xảy ra một cách có hệ thống và được nghi lễ hoá, đứa con sẽ mất kết nối với cha mẹ xứ sở gốc, dẫn đến hở cổng cây dòng họ, thoái hoá thậm chí vô sinh ở các thế hệ sau.
Chia sẻ:
Scroll to Top