ÔNG BÀ LĂNG NHĂNG

Loading

ÔNG NHĂNG BÀ NHĂNG VỀ QUAN HỆ TRAI GÁI

—o—

MÈO MẢ GÀ ĐỒNG

Mèo mả gà đồng

—o—

MÈO HOANG CHÓ HOANG

Mèo hoang thì chó cũng hoang
Một chàng ăn trộm gặp nàng nhổ môn

—o—

ÔNG ĂN CHẢ BÀ ĂN NEM

Chồng ăn chả, vợ ăn nem
Đứa ở có thèm, mua thịt mà ăn

—o—

CHỒNG QUỶ VỢ MA

Nhà ai chồng quỷ vợ ma
Hễ ông ăn chả thì bà ăn nem
Ðói cơm khát nước tèm lem
No cơm ấm áo lại thèm nọ kia

—o—

THẮP ĐÈN HAI TIM

Em có chồng rồi, em dặn chồng đừng sợ
Anh có vợ rồi, anh dặn vợ đừng ghen.
Mình gặp nhau đây mình gá nghĩa làm quen,
Chơi đâu bỏ đó, anh dễ thắp đèn hai tim.

ÔNG LĂNG NHĂNG

—0—

Anh ở làm răng mà lăng nhăng líu nhíu
Vô vòng lịu địu dứt nỏ đặng tình
Em chờ cho truông vắng một mình
Đón anh để hỏi sự tình vì ai

—o—

Đàn ông năm bảy lá gan
Lá thì cùng vợ, lá toan cùng người

—0—

Anh kia có vợ con rồi
Mà anh còn muốn hoa hồi cầm tay
Hoa hồi vừa đắng vừa gây
Vừa mặn như muối vừa cay như gừng

—o—

Ai xui ai khiến bất nhơn
Tui thấy vợ bạn tui thương hơn vợ nhà

—o—o—o—

 

BÀ NHĂNG VỀ CON CÁI

–o—

Vú sữa mà bửa làm đôi
Nửa cho con bú, nửa cho trai đem về

—0—

Có chồng càng dễ chơi ngang
Đẻ ra con thiếp con chàng con ai

—o—

Ớ cô đội nón ba tầm
Chồng cô đi lính, cô nằm với ai
Chín tháng cô đẻ con trai
Chồng cô về hỏi: Con ai thế này?
– Con tôi đi kiếm về đây
Có cho nó gọi bằng thầy thì cho
Không cho tôi mang xuống đò
Ai xin thằng bé tôi cho đây này
Có mẹ mà chẳng có thầy
Lấy ai may áo cho mày, cu ơi!

—o—

BÀ NHĂNG CHUYỆN TRAI GÁI

—o—o—o—

Vắng sao Hôm có sao Mai
Chồng em đi vắng có trai ở nhà

—o—

Đêm qua để cửa chờ chồng,
Đêm nay để cửa chờ ông láng giềng.

—o—

Chồng đi thì có chồng nhà
Hơi đâu mà đợi chồng xa trở về

—o—

Ngồi buồn vuốt bụng thở dài
Nhớ chồng thì ít, nhớ trai thì nhiều

—0—

Đêm khuya gà gáy ó o
Vợ tôi thức giấc nó mò đi đâu

—o—

Vật phi nghĩa bất thủ
Nhơn phi nghĩa bất giao
Anh nguyền thưởng bậu một dao
Răn phường lòng dạ mận đào lố lăng

 

CHIM ÉN CHIM NHẠN

Nhạn nam én bắc lạc bầy
Biết bao giờ đặng duyên vầy ái ân

—o—

Bữa rày chén đã xa ve
Mùa xuân thiếp đợi, mùa hè chàng trông
Nay chừ én Bắc nhạn Đông
Én có xa bụng én biết, nhạn có xa lòng nhạn hay

—o—

Đã thương cắt tóc trao tay
Tha hồ én liệng nhạn bay mái ngoài.

—o—
Nhạn về biển bắc, nhạn ơi
Bao thuở nhạn hồi để én đợi trông?
—o—
Nhạn về biển bắc, nhạn ơi
Bao thuở nhạn hồi để én đợi trông?
—o—
Cậy cùng nhạn én đưa tin
Có không nói lại, anh vin cây chờ

ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG

—o—

Đồng sàng dị mộng

—0—

Dở ông dở bà

—o—

Nực cười ông huyện Hà Đông
Xử vị lòng chồng hai bảy mười ba
Không nghe tan cửa, nát nhà
Nghe ra hai bảy mười ba cực lòng

Xưa ở huyện Hà Đông có một đôi vợ chồng “kẻ tám lạng, người nửa cân.” Một hôm nhà có giỗ, vợ nấu nồi chè để cúng. Vì thiếu mâm, vợ cứ múc được 2 chén lại mang lên cho chồng sắp lên bàn thờ, cả thảy 7 lần vị chi là 14 chén. Chồng sắp vào bàn thờ nhưng chỉ sắp được 13 chén, còn thừa 1 chén bèn lén vợ ăn hết. Khi cúng xong mang xuống, thấy thiếu 1 chén, vợ bèn hạch chồng. Chồng chối quanh, vợ cả quyết chồng đã ăn vụng. Cãi nhau đến chỗ ẩu đả. Vợ tức mình bèn đâm đơn kiện lên quan huyện. Chồng sợ mất mặt, bèn tìm cách đút lót cho quan huyện. Đến khi xử kiện, quan nhanh trí chỉ lên mái nhà huyện đường mà bảo: “Vợ chồng bay thử đếm mỗi mái nhà có bao nhiêu đòn tay ? Có phải mỗi mái có 7 đòn tay không nào? Thế chúng mày đếm từ mái này sang mái kia thử được bao nhiêu? Có phải là 13 không nào.Vậy hai bảy không nhất thiết phải là 14, mà có thể là 13.” Người vợ muốn cãi nhưng quan huyện mắng át: “Thôi vợ chồng đem nhau về, phải sống hòa thuận với nhau, đừng kiện tụng lôi thôi nữa.” Do đó mới có câu ca dao này

—o—

Khi chưa lấy được nàng đây
Thì ta chiếu giải, màn quây cho ngồi
Khi ta lấy được nàng rồi
Tha đánh là tốt, còn đòi màn quây

—o—

Kẻ đi kiệu, người đánh cờ
Kẻ thời đọc sách người xem thơ nói tuồng
Chồng tôi trốn tránh luôn luôn
Chuyện chi không nói giả tuồng đứa câm
Nghĩ ra chuốc khổ vào thân
Trách cho bà Nguyệt xe lầm mối tơ
Tiếc công phu mấy đợi mấy chờ
Sĩ nho không gặp, gặp đứa khờ làm chi
Hay vầy tui chẳng có chồng chi
Một mình ở vậy quy y lên chùa

—o—

Một giờ ra ngõ ngó trông
Ngó lên ngó xuống cũng không thấy chàng
Hai giờ ra đứng đầu làng
Ngó lên ngó xuống không thấy chàng chàng ơi
Ba giờ giả chước đi chơi
Gặp người tình tứ gởi đôi lời nhắn nhe
Bốn giờ gió ủ mây che
Tưởng dè gần bạn ai ngờ mà xa
Năm giờ dời gót về nhà
Ngồi khoanh tay lại vậy mà sầu bi
Sáu giờ đèn hạt lưu ly
Nghĩ đi nghĩ lại không thấy gì người thương
Bảy giờ dọn dẹp trong giường
Đặt lưng xuống chiếu thả thường chiêm bao
Tám giờ tim lửng, dầu hao
Khi đi khi ở biết bao nhiêu tình
Chín giờ nghĩ giận phận mình
Trách răng căn số của mình mần ri
Mười giờ còn biết nói chi
Trách cho con tạo phân ly nghĩa tình
Mười một giờ mây lạc trăng chênh
Ai làm bạn cũ bênh lênh sao đành
Mười hai giờ kêu thấu trời xanh
Ai làm chim tước bỏ nhành lan mai.

Chia sẻ:
Scroll to Top