Ngọn và Lưỡi

Loading

Ngọn & lưỡi đối xứng với nhau

– Ngọn là hoả mộc khí

– Lưỡi là thuỷ kim mộc

Ngọn đèn

– Ngọn đèn cầy

Mau mau đốt ngọn đèn cầy
Đặng em xem thử thơ này của ai

—o—

– Ngọn đèn chong

Ði ngang thấy ngọn đèn chong
Thấy em nho nhỏ muốn bồng mà ru

—o—

– Ngọn đèn chong

Trước sơn thủy hai bên giáo đóng
Giữa lưng trời mấy ngọn đèn chong
Gia tài của cải cũng đều không
Mấy chú chệch ngồi trông chi đấy?

Là cây gì?
—o—
– Ngọn đèn chong
Cheo leo nước đỉnh non Bồng
Kìa am Vũ Khách, nọ vùng Mao Tiên
Bởi thấy thuyền quyên, khiến cho anh rầu rĩ
A, thôi đi nà, bực lắm nà, da diết lắm nà
Nuốt ức xong cái chung tình từ xưa cho đến nay
Kìa kìa, ngọn đèn ai thắp hướng tây
Một ngọn đèn chong
Hai ngọn đèn chong
Ba bốn ngọn đèn chong
Ngó vào trong lặng phắt ngó ngoài này xơ rơ
Tình bằng thì giữ trong cái ba ta
Lo bề quân lính kẻo mà nát lưng.
—o—

– Ngọn đèn cù

Ngọn đèn cù chạy quanh câu đối
Anh có vợ rồi anh nói dối rằng không

—o—

– Ngọn đèn dầu

Với tay khêu ngọn đèn dầu
Đèn chai có nghĩa, khêu bầu đèn chai

—o—

– Ngọn đèn duyên
Tới đây trước lạ sau quen
Bóng trăng là nghĩa, ngọn đèn là duyên
Tới đây mượn chén ăn cơm
Mượn ly uống rượu mượn đờn kéo chơi
—o—

– Ngọn đèn gạt

Ngày thời ngậm búp hoa sen
Đêm thời em gạt ngọn đèn em trông

—o—

– Ngọn đèn gạt
Kim là vàng, kim là nay,
Phùng là gặp, phùng là may,
Tối hôm nay may gặp bạn tương phùng,
Kim vàng may tấm tình chung nỉ vàng.
– Đăng là đèn, đăng là lên,
Thành là thật, thành là nên,
Lập tâm thành chí mới nên,
Toan đem tay ngọc gạt thêm ngọn đèn.
—o—

– Ngọn đèn giữa gió

Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm
Rượu Hồng Đào chưa nhấm đà say
Em thương anh cha mẹ không hay
Như ngọn đèn giữa gió biết xoay phương nào

—o—

– Ngọn đèn giữa gió

Hột muối mặn, ba năm còn mặn
Lát gừng cay, sắc chín nước còn cay
Anh thương em cha mẹ không hay
Như ngọn đèn giữa gió, biết xoay phương nào?

—o—

– Ngọn đèn hoa

Cái cỏ mà mọc bên đường
Con bò sáng sáng ra đường kiếm ăn
Cây cải lá nó quăn quăn
Con gà rúc rích ở sân tam tòa
Ngọn đèn tươi tốt bằng hoa
Mặt anh lại đỏ như hoa mặt trời
Ghế mây để xuống anh ngồi
Lòng anh thơ thẩn ra chơi vườn đào

—o—

– Ngọn đèn hai ngọn

Xuống thuyền nhịp bảy nhịp ba
Trách cô hàng trứng ở ra hai lòng.
Con sông nước chảy đôi dòng
Đèn khêu hai ngọn biết trông ngọn nào?

—o—

– Ngọn đèn hai tim

Ai có chồng, nói chồng đừng sợ
Ai có vợ, nói vợ đừng ghen
Tới đây hò hát cho quen
Rạng ngày ai về nhà nấy, không dễ ngọn đèn hai tim

—o—

– Ngọn đèn khêu tỏ

Ðã nhuộm thì nhuộm cho đen
Ðã khêu, khêu tỏ ngọn đèn mới thôi
Ăn trầu thì phải đỏ môi
Thương nhau thì phải thắm đôi nghĩa tình

—o—
– Ngọn đèn khêu tỏ
Một duyên, hai nợ, ba tình,
Chiêm bao lẩn quất bên mình năm canh.
Ðêm nằm lại nghĩ một mình,
Ngọn đèn khêu tỏ bóng huỳnh bay cao.
Trông ra nào thấy đâu nào,
Ðám mây vơ vẩn, ngôi sao mập mờ.
Mong người, lòng những ngẩn ngơ.
—o—
–  Ngọn đèn khêu gợi tâm tình
Bồ câu bay thấp liệng cao
Bay ra cửa phủ bay vào trong dinh
Ngọn đèn khêu gợi tâm tình
Khêu lên cho tỏ ta mình với nhau
Nhìn nhau chẳng dám nhìn lâu
Nhìn qua cho bõ cơn sầu mà thôi
—o—

– Ngọn đèn khêu cao

Em còn ruột héo gan phiền
Sao anh tơ tưởng ngọn đèn khêu cao
Anh ơi đông liễu tây đào
Em như cành trúc lọt vào giàn mai
Xin chàng đừng có nghe ai
Chữ chung em quyết một bài cho xong
Một mai nên đạo vợ chồng
Làm chi đến nỗi má hồng chia đôi

—o—

– Ngọn đèn lánh mưa

Trách thân trách phận rằng hèn
Lánh mình như thể ngọn đèn lánh mưa

—o—

– Ngọn đèn loan

Đêm đêm khêu ngọn đèn loan
Nhớ chàng quân tử thở than mấy lời
Mong chàng chẳng thấy chàng ôi!
Thiếp tôi trằn trọc vội dời chân ra
Nhác trông lên, trăng đã xế tà
Đêm hôm khuya khoắt con gà đã gáy sang canh
Mong anh mà chẳng thấy anh
Thiếp tôi buồn bã khêu quanh ngọn đèn

—o—

– Ngọn đèn loan

Canh một nổi ngọn đèn loan,
Chờ người thục nữ thở than đôi lời.
Canh hai nguyệt đổi sao dời,
Tính sao thì tính trọn đời thủy chung.
Canh ba cờ phất, trống rung,
Mặc cho ai thẳng, ai chùn mặc ai.
Canh tư hạc đậu cành mai,
Sương sa lác đác, biết ai mà tầm.
Canh năm không ngủ, không nằm,
Trông cho mau sáng đặng tầm người thương

—o—

– Ngọn đèn loan

Canh một thơ thẩn vào ra
Chờ trăng trăng lặn, chờ hoa hoa tàn,
Canh hai thắp ngọn đèn loan,
Chờ người quân tử thở than vài lời.
Canh ba đương nói đương cười
Còn hai canh nữa mỗi người một phương.
Canh tư cất bút thề nguyền
Khứ lai minh bạch cho tuyền thủy chung.
Canh năm cờ phất trống rung,
Anh gá tiếng cùng bậu chớ nghe ai.

—o—

– Ngọn đèn lồng

Đêm trăng thắp ngọn đèn lồng
Mình về có nhớ ta không hỡi mình?
Chiếc thuyền anh giậm thình thình
Anh thì cầm lái, cô mình phách ba
Có thương anh, em bẻ mái chèo ra
Sợ mẹ bằng biển, sợ cha bằng trời

—o—
– Ngọn đèn lồng 
Dì thằng cu như cánh hoa nhài
Ba mươi sáu cánh tiếc tài nở đêm
Sáng trăng trong sáng cả ngoài thềm
Lại đây ta chắp áo mền đắp chung
Đêm đông thắp ngọn đèn lồng
Mình về có nhớ ta không hỡi mình
Chiếc thuyền nan anh giậm thình thình
Anh thì cầm lái cô mình phách ba
Có thương anh bẻ mái chèo ra
Sợ mẹ bằng biển sợ cha bằng trời
Anh thấy em anh cũng ưa đời
Biết rằng chốn cũ có rời ra chăng.
—o—-
– Ngọn đèn lưu ly
Bạc chi mà bạn kêu ra rằng bạc
Chim kêu suối ngọt, ngọn đèn lưu ly
Thiếp chờ chàng đã bốn con trăng ni
Chàng không lai vãng, nên thiếp ra đi lấy chồng.—o—- Ngọn đèn lờEm ơi đèn tọa đăng mà em thắp ở bàn thờ
Dầu phụ mẫu vặn lên, thì em vặn xuống cho ngọn đèn lờ anh vô—o—

– Ngọn đèn mầu
Dưới thu thủy muôn ngàn gươm giáo
Trên xuân sơn trăm ngọn đèn màu
Thấy em ốm ốm cao cao
Anh tưởng cào cào anh bắt anh câu
—o—
– Ngọn đèn mờ xanh

Chàng trẩy đi, kể đã mấy đông
Cho loan đón gió, cho rồng chờ mưa
Tấm gan vàng dạ sắt thiếp ngẩn ngơ
Lấy ai gìn giữ con thơ cho chàng
Nghĩa vợ chồng đồng tịch đồng sàng
Đồng sinh đồng tửcưu mang đồng lần
Chàng trẩy đi, vâng lệnh quân thân
Thiếp xin đôi chữ Tấn Tần hợp duyên
Nữa mai bóng quế dãi thềm
Bóng trăng thấp thoáng ngọn đèn mờ xanh
Chàng trẩy đi, nước mắt thiếp tôi chạy quanh
Chân đi thất thểu lời anh dặn dò

—o—
– Ngọn đèn ngàn năm

Bạn ơi bạc nghĩa như vôi
Một trăm viên mực mà bồi không đen
Có trăng bạn nỡ phụ đèn
Trăng thì một thuở, ngọn đèn ngàn năm

—o—

– Ngọn đèn sáng tỏ bóng người đằng xa

Hôm qua dệt cửi thoi vàng
Sực nhớ đến chàng, cửi lại dừng thoi
Cửi rầu, cửi tủi chàng ơi
Ngọn đèn sáng tỏ bóng người đằng xa

—o—

– Ngọn đèn sáng tỏ hơn sao

Lấy chồng ghiền bằng ông tiên nho nhỏ
Trông vào ngọn đèn sáng tỏ hơn sao
Tay cầm tăm như Triệu Tử múa đao
Thân vắt vẻo như Khổng Minh xem sách
Tay luyện sái như Cao Biền luyện thạch
Hơn thở ra như Gia Cát cầu phong
Hết thuốc chạy rong như Tào Tháo bại trận Xích Bích!

—o—

– Ngọn đèn sáng tỏ hơn sao trên trời

Cái gì mà thấp, cái gì mà cao?
Cái gì sáng tỏ hơn sao trên trời?
Cái gì em trải anh ngồi?
Cái gì thơ thẩn ra chơi vườn đào?
Cái gì mà sắc hơn dao?
Cái gì phơn phớt lòng đào thì em bảo anh?
Cái gì trong trắng ngoài xanh?
Cái gì soi tỏ mặt anh, mặt nàng?
Cái gì xanh, đỏ, trắng, vàng?
Cái gì ăn phải dạ càng tương tư?
Cái gì năm đợi tháng chờ?
Cái gì em đội phất phơ trên đầu?
Cái gì sắc hơn dao cau?
Cái gì tiện chũm cho nhau ăn cùng?
Một quan là mấy trăm đồng?
Một mối tơ hồng là mấy trăm dây?
Một cây là mấy trăm cành?
Một cành là mấy trăm hoa?
Em ngồi em giảng cho ra,
Thì anh kết nghĩa giao hòa cùng em
– Đất thì thấp, trời thì cao
Ngọn đèn sáng tỏ hơn sao trên trời
Chiếu hoa em trải anh ngồi
Khi buồn thơ thẩn ra chơi vườn đào
Con mắt em sắc hơn dao
Trứng gà phơn phớt lòng đào hỡi anh
Cau non trong trắng ngoài xanh
Gương tàu soi tỏ mặt anh, mặt nàng
Chỉ ngũ sắc xanh, đỏ, trắng, tím, vàng
Bùa yêu ăn phải dạ càng tương tư
Đôi ta năm đợi, tháng chờ
Cái khăn em đội phất phơ trên đầu
Con mắt anh liếc sắc hơn dao cau
Cau non tiện chũm cho nhau ăn cùng
Một quan là sáu trăm đồng
Một mối tơ hồng là sáu trăm dây
Một cây là sáu trăm cành
Một cành là sáu trăm hoa
Thưa anh em đã giải ra
Mong anh kết nghĩa giao hòa cùng em!

—o—

– Ngọn đèn tà

Cá dưới sông con trừng, con lội
Chim trên trời con hát, con ca
Đêm năm canh thắp ngọn đèn tà
Vấn vương tơ tóc để đôi ta thêm buồn

—o—

– Ngọn đèn tàn

Đêm khuya chong ngọn đèn tàn
Tiếc công lận đận với nàng bấy lâu

—o—

– Ngọn đèn tàn

Đêm khuya anh nghe con nhạn kêu sương
Anh buồn, anh thương, anh trông, anh giận
Anh vơ vơ vẩn vẩn dưới ngọn đèn tàn
Từ đây tâm dạ anh hoang mang
Biết cùng ai kết nghĩa vuông tròn được chăng!

—o—

– Ngọn đèn thấp thoáng

Đêm qua rót đọi dầu đầy
Than thân với bóng, bóng rày chẳng thương
Canh thâu bế bóng lên giường
Ngọn đèn thấp thoáng nửa thương nửa sầu.

—o—

– Ngọn đèn thấp thoáng

Đêm qua vắng khách tri âm
Vắng hoa thiên lý âm thầm cội cây
Đêm qua rót đọi dầu đầy
Than thân với bóng, bóng rày chẳng thương
Suốt năm canh bế bóng lên giường
Ngọn đèn thấp thoáng nửa thương nửa sầu

—o—

– Ngọn đèn thấp thoáng

Em đi đâu đào liễu một mình
Để ai nặn khối chung tình trong tâm
Đêm qua vắng khách tri âm
Vắng hoa luống những âm thầm cỗi cây
Đêm đêm ngồi tựa cành cây
Than thân với bóng, bóng rày chẳng có thương ta
Đêm đêm rước bóng lên giường
Ngọn đèn thấp thoáng nửa thương nửa sầu

—o—

– Ngọn đèn vàng

Bước qua canh một, anh đốt ngọn đèn vàng,
Chờ người bạn cũ thở than đôi lời.
Canh hai nguyệt đổi, sao dời,
Cùng nhau tính chuyện trọn đời thủy chung.
Canh ba cờ phất trống rung,
Mặc ai, ai thẳng, ai dùng, mặc ai.
Canh tư hạc đậu nhành mai,
Sương sa lác đác biết ai mà tầm.
Canh năm nằm dựa phòng loan,
Mỏi mòn chờ đợi người bạn vàng của anh.

—o—o—o—

Ngọn lửa

Bậu với qua tình mặn nghĩa nồng
Siêu nước sôi chớ quạt, ngọn lửa nồng phải che

—o—

Có gió lung mới biết tùng bá cứng
Có ngọn lửa hừng mới biết thức vàng cao

—o—

Chung thuyền mà chẳng chung duyên
Càng như đốt ngọn lửa phiền
Làm cho đây phải oan khiên khóc thầm

—o—

Trai ngay vì chúa
Gái ngay vì chồng
Nhờ ngọn lửa hồng
Tỏ lòng son sắt
Dù ai không mắt
Dù ai vô tâm
Dù không thẻ trúc, tượng đồng
Tiếng thơm còn với non sông để đời
Lửng lơ bia miệng, giấy trời
Âm thầm bút tháp chép lời trung trinh

—o—o—o—

Ngọn cờ

Gió phất phơ, ngọn cờ phơ phất,
Nồi đồng trôi, nồi đất cũng trôi,
Anh với em duyên nợ rã rời,
Để cho người khác đứng ngồi với anh.

—o—

Gió đưa ngọn cỏ phất phơ, ngọn cờ phơ phất
Nồi đồng sôi, nồi đất cũng sôi
Bậu với qua duyên nợ rã rời
Tới lui chi nữa đứng ngồi uổng công

—o—

Ngọn cỏ phất phơ, ngọn cờ phơ phất,
Nồi đồng sôi, nồi đất cũng sôi,
Anh với em duyên nợ hết rồi,
Để cho người khác đứng ngồi với em.

—o—

Ngọn gió

Đầu sóng, ngọn gió

—o—

Liều mình lội xuống ao sâu
Đặng đo miệng cá, uốn câu cho vừa
Gá duyên đừng kén, đừng lừa
Cụm mây kia đen đặc
Ngọn gió lùa cũng tan

—o—o—o—

Ngọn gió đâm ngang nên chàng xa thiếp
Duyên nợ tự trời ai quyết xa ai

—o—

Lầu tây ngọn gió tứ phương
Đôi đứa mình mới ngộ tình thương vô hồi
Trăm năm khăng khắng một lời
Nào ai đem dạ đổi dời mặc ai.

—o—
Chiếc buồm nho nhỏ
Ngọn gió hiu hiu
Nay nước thủy triều
Mai lại nước rươi
Sông sâu sóng cả em ơi
Chờ cho sóng lặng, buồm xuôi, ta xuôi cùng
Trót đa mang vào kiếp bềnh bồng
Xuống ghềnh lên thác, một lòng ta thương nhau
—o—
Ăn một bữa một heo
Không bằng ngọn gió ngoài đèo thổi vô
—o—
Có duyên lấy đặng chồng nguồn
Ngồi trên ngọn gió có buồn cũng vui
—o—
Tình em muốn lấy chồng nguồn
Ngồi trên ngọn gió có buồn cũng vui
—o—
Tỉnh Khánh Hòa đậm đà mưa nắng
Non chồng nghĩa nặng, nước chứa tình thâm
Ngọn gió bay phảng phất hơi trầm
Mây xây tháp bút, trăng dầm bến ngân
—o—
Chồng em đi kéo ngao ngoài biển,
Đêm khuya, trời phất phưởng ngọn gió đông
Da thời lạnh ngắt như đồng,
Tay bồng con dại, cám cảnh cho chồng lắm thay!
—o—
Ơi đò ngang qua, đò ngang lại,
Có gặp chồng em qua lại biển này không?
Đêm khuya, trời phất ngọn gió đông,
Lạnh ơi hỡi lạnh, cám cảnh cho chồng nhiều đoạn khúc nôi!
—o—

Hoa phi đào phi cúc
Sắc phi lục phi hồng
Trơ như đá vững như đồng
Ai xô không ngã, ngọn gió lồng không xao
Mỉa mai cụm liễu cửa đào
Ong qua muốn đậu, bướm vào muốn bu
Bốn mùa đông hạ xuân thu
Khi búp, khi nở, khi xù, khi tươi
Chúa xuân ngó thấy mỉm cười
Sắc hay vương vấn mấy người tài danh
Có bông, có cuống, không cành
Ở trong có nụ, bốn vành có tua
Nhà dân cho chí nhà vua
Ai ai có của cũng mua để dành
Tử tôn do thử nhi sanh
Bạch huê mỹ hiệu xin phành ra coi

—o—

Em nghe anh đau đầu chưa khá
Em băng đồng chỉ sá, kiếm ngọn lá nọ cho anh xông
Ở làm ri đây cho trọn đạo vợ chồng
Đổ mồ hôi em chặm, ngọn gió nồng em che

—o—

Em nghe anh đau đầu chưa khá
Em đây băng đồng chỉ sá bẻ nạm lá qua xông
Ước làm sao cho nên đạo vợ chồng
Đổ mồ hôi ra em quạt, lại ngọn gió lồng em che—o—Anh đừng ham nơi nhà sàn, ngõ ngói
Trông thì vòi vọi, vỏ có ruột không
Nghèo như em đây biết ơn nghĩa vợ chồng
Đổ mồ hôi em quạt, ngọn gió lồng em che—o—Hồi nào thề thốt bóng xoài
Chàng nguyền thiếp nguyện có sai đâu là
Bởi vì lỗ miệng người ta
Chòm ong nhóm kiến, biểu anh mà xa em
Thế gian dạm miệng nói gièm
Nẫu nói mược nẫu đừng đem vào lòng
Ba năm giữ trọn chữ tòng
Có nực em quạt, ngọn gió lồng em che
Nào ai phóm phỉnh đừng nghe
 kêu mược cú ngoài hè can chi
Đừng nghe lời nói thị phi
Đừng nghe chiếc đũa phân ly đồng tiền
Anh về giữ trọn căn duyên
Mấy lời giao xin nhớ mấy lời nguyền xin ghi—o—Liều mình lội xuống ao sâu
Đặng đo miệng cá, uốn câu cho vừa
Gá duyên đừng kén, đừng lừa
Cụm mây kia đen đặc
Ngọn gió lùa cũng tan

—o—o—o—

Ngọn buồm

Ai về Hà Nội, ngược nước Hồng Hà
Buồm giong ba ngọn vui đà nên vui

—o—o—o—

Ngọn cỏ

Phất phơ ngọn cỏ gió lùa
Thấy em cười gượng anh chua xót lòng

—o—

Em đi tìm anh, nước mắt nhỏ úa ngọn cỏ vàng
Anh không tin đi thử mấy nẻo đàng mà coi

—o—

Gió đưa ngọn cỏ phất phơ, ngọn cờ phơ phất
Nồi đồng sôi, nồi đất cũng sôi
Bậu với qua duyên nợ rã rời
Tới lui chi nữa đứng ngồi uổng công

—o—

Ngọn cỏ phất phơ, ngọn cờ phơ phất,
Nồi đồng sôi, nồi đất cũng sôi,
Anh với em duyên nợ hết rồi,
Để cho người khác đứng ngồi với em.

—o—o—o—

Ngọn sậy

Anh đi Rạch Giá qua truông 
Gió rung ngọn sậy ngồi buồn nhớ em

—o—

Ngọn mía

Đu đủ tía, giềng giềng cũng tía,
Khoai lang giâm, ngọn mía cũng giâm.
Củi kia chen lộn với trầm,
Em giữ sao cho khỏi, kẻo lầm, bớ em

—o—

Đu đủ tía ngọn rau dền cũng tía
Khoai lang giâm ngọn mía cũng giâm
Mù u chụm lộn với tràm
Em giữ sao cho trọn đạo kẻo làng cười chê.

—o—

Ngọn dền dền tía, ngọn tía tô cũng tía
Ngọn khoai lang giâm, ngọn mía cũng giâm
Mai dong tốt nói em lầm
Bây giờ nghĩ lại giận bầm lá gan

—o—o—o—

Ngọn mạ

Mần thơ bằng lá trâm bầu
Để trên ngọn mạ, gió Nam lầu thổi bay

—o—o—o—

Ngọn tre

Đơm đó ngọn tre

—o—

Với tay vít ngọn tre còng
Hỏi thăm anh thử trong lòng thương ai?

—o—

Ác ngồi ngọn tre, ác lo thân ác,
Bèo nằm mặt nác bèo lo thân bèo

—o—

Ngày đi trúc chửa mọc măng,
Ngày về trúc đã cao bằng ngọn tre.
Ngày đi lúa chửa có vè,
Ngày về lúa đã đỏ hoe ngoài đồng.
Ngày đi em chửa có chồng,
Ngày về em đã con quấn, con quít, con bồng, con mang.

—o—

Có hát thì hát cho bổng, cho cao
Cho gió lọt vào cho chúng chị nghe
Chị còn ngồi võng ngọn tre
Gió đưa cút kít chẳng nghe tiếng gì

—o—

Cao Bằng, Cao Bẳng, Cao Băng
Cao lên tỉnh Lạng, cao bằng ngọn tre

—o—
Khăn điều cột ngọn cây tre
Trăm gươm kề cổ quyết ve cô nàng

—o—o—o—

Ngọn cau

Con cọp mắc cạn dưới sông
Con thỏ trông thấy chổng mông lên gào
Giọng thấp rồi lại giọng cao
Gào lâu mỏi miệng thỏ vào nằm queo
Bao giờ chuột đến với mèo
Cóc theo bắt bướm vịt trèo ngọn cau
Thì ta đây mới hết thảm sầu

—o—o—o—

Ngọn cây

Dưới gốc cây, ông Tây đề chữ
Trên ngọn cây, ông sứ treo bồ
Ai làm lúa héo mạ khô?
Nhân dân cực khổ vì bồ sứ treo

—o—o—o—

Ngọn ái

Ðèo treo ngọn ái
Nước xoáy gò ân
Em thương anh thì xích lại cho gần
Kẻo mai xa vắng, hai đứa thầm nhớ thương

Ngọn sóng

—o—o—o—

Ngọn đuốc

—o—o—o—

Ngọn mồng tơi

Treo ngọn, ngắt ngành

Qua chùa núi Hó thắp bó nhang vàng
Xin cho bạn cũ lai hoàn như xưa
Trông trời chẳng thấy trời mưa
Rồng đi lấy nước rồng chưa trở về
Lựu tìm đào, đào chẳng tìm lê
Đi lên tìm quế, quế về rừng xanh
Trách ai treo ngọn, thắt ngành
Cho chàng xa thiếp, cho anh xa nàng

—o—o—o—o—o—o—o—o—o—

Lưỡi trâu

—o—o—o—

Lưỡi trai

—o—o—o—

Lưỡi liềm

—o—o—o—

Lưỡi dao

—o—o—o—

Lưỡi lá

—o—o—o—

Chia sẻ:
Scroll to Top