![]()
Bao đời nay người dân Việt đã làm bánh trôi bánh chay hay các bánh tương tự để ăn Tết này. Trước thời vua Hùng đã có bánh này, thời Âu Cơ Lạc Long Quân đã có bánh này, thời Hai Bà Trưng đã ăn bánh này, thời bây giờ chúng ta vẫn ăn bánh này.
Người dân Việt ngày xưa và ngày nay chả cần biết ông vua Tàu nào gọi cái Tết này là gì và ăn Tết này thế nào, Tết đến thì mình cứ làm bánh ăn Tết thôi, chả liên quan đến vua quan nào cả.
Việc biết thêm sự tích ông vua nào đó ở nước nào đó ăn Tết nào đó như thế nào đó là bình thường, giống như thêm câu chuyện làm vui, thêm tin tức trong thời đại bùng nổ thông tin này. Nhưng việc cho rằng vì cái ông vua nào đó mà có Tết thì rất không bình thường, rất đáng buồn rầu, rất đáng suy ngẫm.
Sự đặc biệt của một ngày Tết có bản chất và nguồn gốc liên quan Trái đất chứ không phải từ một cá nhân, dù cá nhân này là vua. Suy rộng ra chả có Tết nào xuất phát từ một hành vi nào đó của một ông vua nào đó cả. Tết luôn xuất phát từ một chu kỳ của Trái đất, một thời khắc đặc biệt của Trái đất, mà được ghi nhận bởi một loại lịch truyền thống nào đó. Ông vua cũng như một người dân bình thường của Trái đất, vào một ngày đặc biệt của Trái đất mà gọi là Tết, có thể có một hành vi bất thường hơn so với ngày thường, mà được sử sách ghi lại.
Mẫu Liễu Hạnh hoá vào ngày mồng 3 tháng 3 vì ngày này là ngày đặc biệt của Trái đất và mẫu Liễu Hạnh là người đặc biệt tiêu biểu cho ngày đặc biệt này, nhưng không nên nói vì mẫu Liễu Hạnh mà sinh ra cái Tết này.
Nếu chúng ta cho rằng Tết mồng 3 tháng 3 là Tết Hàn Thực, sinh ra để tưởng niệm sự kiện của ông vua nào đó với ông Giới Tử Thôi nào đó, và chúng ta ăn Tết này để tưởng nhớ hai cái người tận đẩu tận đâu này, thì khái niệm Tết với chúng ta là vô nghĩa, mà Tết đã vô nghĩa thì nó tên là gì, nó để làm gì, nó xuất phát từ đâu mà chả vô nghĩa.
Nhận thức thế nào sẽ cho ra niềm tin và hành vi như thế, nhân nào quả nấy, cầu nào cung nấy. Với nhận thức kiểu này sớm hay muộn, Tết Nguyên Đán, Tết Hàn Thực, Tết Vu Lan, Tết Thất Tịch … đều có sẵn những sự tích lâm ly mây gió để thoả mãn thói hóng hớt của chúng ta mà thôi.
Tết không phải là sự kiện sinh ra từ chỉ thị của một ông vua hay từ thói hóng hớt của những người dân. Người xưa không có nhiều thời gian hóng hớt như người nay, giả sử phải hóng hớt từ ông vua nào đó cách xa ngàn dăm đó thì mới biết là Tết tồn tại thì chỉ có vài người nhàn cư vi bất thiện mới đón Tết kiểu trên mây gió như thế và sau mấy ngàn năm lịch sử chắc chắn chả còn Tết nào cho con cháu Việt ăn nữa rồi.
