LỄ GIẾNG

Loading

Hôm nay ngày 12 tháng Giêng năm Ất Dậu, lần đầu tiên mình làm lễ giếng. Lễ này là sự kết hợp của lễ bến nước, lễ mùa mới, lễ thần tài và lễ nhà đất.
Người xưa không làm ban thờ thần tài mà huyết mạch và vận khí trong nhà chính là giếng. Giếng vừa là cổng đất, vừa là cổng trời, để đưa nước và khí vào nhà, rồi vận hành vào tinh thần và thân thể của người sống trong nhà qua việc uống, nấu ăn, tắm giặt rửa … hàng ngày.
Mình ghi chép lại trải nghiệm của mình ở đây để các bạn chuẩn bị đào giếng, cần mở mạch hay có sẵn giếng, cần khơi lại mạch, mở rộng mạch, thanh lọc mạch giếng cũ có thể tham khảo làm lễ này ở nhà mình.
Sự việc bắt đầu khi mình cần động thổ xây nhà, thì nhận ra là cần khoan giếng trước khi xây nhà, lấy nước đó xây nhà, thì hành động đó chính là động thổ. Cho nên lễ động thổ trở thành lễ giếng.
Mình nhớ lại ngôi nhà mình xây đầu tiên, lễ động thổ cũng là khơi mạch giếng trời. Mình đã phải thuê máy phá bê tông để phá toàn bộ khu vệ sinh và hành lang giữa nhà theo thiết kế cũ để làm một cái giếng trời rất rộng, thông suốt tất cả các tầng nhà. Sau đó mình phải thuê thêm một ô tô có thiết bị xúc đất, đào thông sâu xuống lòng đất ở phần giếng trời, phá tiếp phần đáy bê tông bên dưới. Cuối cùng mình còn phải thuê mấy xe đất, đổ toàn bộ phần đất ở giếng trời.
Mình để thông giếng trời này gần như cả năm xuyên qua bao mùa mưa bão nhưng phần giếng trời chưa bao giờ ngập, thậm chí không đọng nước. Ai đến nhà cũng hỏi sao mình lại để mưa xuyên giữa nhà như vậy, nhưng xây kín hay che mái giếng trời đi thì rất dễ, ai ai cũng làm, nhưng để thông như vậy thì phải hiểu, phải quyết, mới làm. Ai phải tự thiết kế, tự xây dựng, tự vận hành, tự sửa chữa ngôi nhà của mình, thì họ mới yêu nó và mới trân trọng các chi tiết của nó. Giếng trời với mình là cột sống, là huyết mạch của căn nhà và là hơi thở, là cảm hứng sống của mình trong ngôi nhà.
Sau khi làm giếng trời và làm nhà thì mình bắt tay đào một cái giếng ngoài vườn. Tìm thợ đào giếng không dễ. Phải thuê thợ từ tỉnh khác. Chi phí đào giếng tay cũng rất đắt so với khoan giếng. Vị trí đào giếng rất khó mà độ rủi ro của việc đào giếng mà không gặp mạch cũng rất cao. Mình đào đến khoảng 8m là có cát mịn. Lúc đó mọi người nói rằng nếu đào tiếp mà không có nước là phải bỏ cuộc vì giếng đào tay không thể đào quá sâu được. Đào tiếp hơn một mét là có được, đào thêm gần một mét nữa để ổn định nước là mình dừng.
Khi mình đào chiếc giếng này, nhiều người làng tò mò nói rằng mình định làm giếng thay cho giếng đình, vì giếng đình của làng mình đã bị ô nhiễm và sau này khi cải tạo đình thì bị lấp luôn. Lúc này mình mới nhận ra từ lúc đào giếng thì mình đã nhiều lần có cảm giác kỳ lạ, đứng giữa vườn mà như đứng giữa sân đình và mình đã sống lại nhiều ký ức xa xưa của ngôi đình làng, của người dân làng và của mảnh đất làng.
Sau đó giếng bị cạn. Giếng cạn báo hiệu việc mình phải rút ra khỏi việc làm vườn, nên mình xây khung sắt bao giếng lại để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, chiếc giếng này đã giúp mình trụ lại và gắn bó càng ngày càng sâu sắc với ngôi làng. Mình có một dự cảm rằng một ngày chiếc giếng đào này sẽ lại có nước trở lại khi mảnh đất làng mình và cá nhân mình chuyển sang một thời vận mới, và mình vẫn đợi cái ngày ấy.
Một khi tự tay đào giếng và uống nước giếng do mình đào, có một cái gì rất sâu sắc như mạch nguồn sẽ nảy nở bên trong con người chúng ta. Từ trải nghiệm cá nhân với giếng, đi đến đâu dù là đình, đền, làng, xã hay các cộng đồng dân cư … mình cũng tìm giếng. Trong chuyến đi xuyên Việt, mình đã dành khác nhiều thời gian để tìm hiểu đi thăm giếng cổ của người Chăm và người Việt.
Đó là trải nghiệm của mình trước khi quyết định làm chiếc giếng thứ ba. Cá nhân mình hiểu rằng chỉ khi khơi thông được mạch giếng cả trời và đất, cả vật chất và tinh thần, thì mình thực sự an vị được ở ngôi nhà và mảnh đất. Cái gốc của mình là thuỷ, mạch giếng phản chiếu chính năng lượng sống của mình trong ngôi nhà. Giếng sâu đâu về đế nhà và sự kết nối của mình với nguồn cội sâu sắc đến đó.
Sau khi quyết định khoan giếng, mình đi tìm thợ. Y như với hai chiếc giếng trước, mình nhận được nhiều lời khuyên can không nên khoan giếng vì đằng nào cũng không dùng. Làng mình trước kia có nhiều giếng, nay đã bị lấp đi rất nhiều vì nước giếng bị chua, bị vôi và dùng nước giếng không thuận tiện bằng dùng nước máy. Mình hiểu rằng nếu mạch giếng có vấn đề thì người sống trong đất biết rằng họ phải chuyển nhà hay khơi mạch sâu thêm mới trụ lại được trên đất.
Sau khi chốt vị trí đào giếng với thợ, mình bị mất ngủ một đêm, vì vị trí lựa chọn bị sai. Sáng dạy việc đầu tiên của mình là đi gặp bác thợ xây chốt lại vị trí giếng. Mình hiểu rằng giếng phải nằm ở đằng trước nhà, ở vị trí sạch và thông thoáng, cả trời đất và xung quanh. Giếng là con mắt, là cánh cổng đặc biệt của ngôi nhà và tấm gương phản chiếu tâm hồn của chủ nhà. Không ai đào một cái giếng, sử dụng nó và trân trọng nó mà không trân trọng ngôi nhà và người sống trong nhà.
Sau đó mình hiểu rằng cần làm một lễ giếng, mà có lẽ rất giống với lễ bến nước của đồng bào dân tộc thời xưa. Lễ này rất đơn giản.
– Đồ cúng : Nước
– Lễ : Sau khi thắp hết nén hương, lấy từng loại nước trong các bát nước đổ ra đất, đặc biệt đất quanh giếng sau đó để lại một ít nước trên bát để nước bay hơi. Làm như vậy để mở thông cả đường nước đất và đường nước trời.
Nước cúng là nước nguồn tự nhiên và càng đa tầng càng tốt.
Đây là nước mà mình tìm cho lễ giếng
– Nước ngã ba sông Cái, nơi mình ở đồng thời là nước của hũ nước ban thờ nhà mình
– Nước ở giếng đền quê mẹ của mình.
– Nước hồ Tây, nhà cha mẹ hiện tại
– Nước hồ Gươm, nhà cha mẹ cũ, nơi mình sinh ra và lớn lên
– Nước vo gạo, gạo của quê mẹ và nước sông Cái
– Nước cơm, gạo của quê mẹ và nước sông Cái
– Trà giả cổ lam, giả cổ lam lấy từ vùng chùa Hương, Mỹ Đức, nước sông Cái
– Rượu trắng của bác cùng ngõ nhà mình tự nấu
Ngoài ra, nơi đào giếng cách nơi ở hiện tại của mình một đoạn, nên mình thắp hương ở nhà rồi dùng nước sông Cái rải từ nhà đến chỗ đào giếng. Trên đường đi qua một cái miếu cổ dựng ở mạch nước cổ của làng, nay không còn và qua một nơi có tinh thần nước cần dẫn về khu giếng. Rải nước như vậy khi đến chỗ đào giếng thì bày các loại nước ra thắp hương ở nơi muốn đào giếng. Làm như vậy để kết nối lưới nước giữa các điểm.
Nếu biết thiền thì cần thiền trước để hiểu về giếng và các vấn đề liên quan, cũng như cách thức chuẩn bị nước cho phù hợp nhất. Trong khi cúng và sau khi cúng cũng nên thiền để biết cần làm gì tiếp theo.
Chia sẻ:
Scroll to Top