![]()
Truyện Kiều là câu truyện về thân thể, thân gái, người thân và thân phận con người.
Truyện Kiều kết thúc bằng những tâm sự của Nguyễn Du về thân, trong quan hệ với tài và mệnh.
Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần, phải phong trần,
Cho thanh cao, mới được phần thanh cao.
3245. Có đâu thiên vị người nào,
Chữ tài, chữ mệnh dồi dào cả hai.
Có tài, mà cậy chi tài?
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
3250. Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!
Lời quê chắp nhặt dông dài,
3254. Mua vui cũng được một vài trống canh.
Tử vi có cung thân và cung mệnh. Mệnh có tính thiên định, có tinh tinh thần, tính linh hồn, (định mệnh). Thân có tính thân thể, tính vật chất, tính hữu hình, tính đất, tính tự độc lập, nói cách khác nỗ lực tự thân. Thân Mệnh đồng cung (Thân cư Mệnh) là cách cục trong tử vi khi cung Thân và cung Mệnh an tại cùng một vị trí, thể hiện người có tư tưởng tinh thần và hành động thân thể nhất quán, kiên định, tự lập cao nhưng cuộc đời thường phải nỗ lực tự thân, ít nhờ vả được người khác, dù mệnh trời người ta là như vậy.
Một người có đại mệnh, thì cái thân vật lý của người ấy cực lớn, nhà cửa dòng máu của người cũng phải đạt “chuẩn”, phải ở mức cực đại, nỗ lực tự thân của người ấy phải đủ để hiện thực hoá cái định mệnh dành cho người ấy. Đây là quá trình, người ấy tự mình khớp được mệnh và thân của mình. Người có thân mệnh đồng cung là người đi một lúc trên hai con tự thân, tự chủ và thuận thiên, thuận theo định mệnh.
Trong luân hồi của người, các đời có thân mệnh đồng cung, chính là các đời mở đầu và kết thúc các chu kỳ, cho nên chắc chắn sẽ xảy ra đoạn trường tân thânh, với đoạn trường là một hành dài, khép kín, hoàn thành chu kỳ vong đời, vòng luân hồi, vòng sự sống, và tân thanh một chu kỳ mới, môt vận hành được mở ra khi chu kỳ cũ, vận hành cũ kết thúc.
Đọc truyện Kiều và những dòng kết thúc truyện Kiều, cảm giác của tôi dường như Kiều là mẫu người thân mệnh đồng cung, rất thân thể mà cũng rất tinh thần, rất nỗ lực tự thân nên không buông xuôi và cũng rất tinh vào mệnh trong mỗi khúc quanh cuộc đời, nên rất biết nương theo và buông bỏ.
Chữ tài liên quan đến thân và nỗ lực tự thân, chữ tai liên quan đến mệnh, nên mới có câu “học tài thi phận”. “Chữ tài, chữ mệnh dồi dào cả hai” mà “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!” thì có nghĩa là tâm cũng bằng ba chữ mệnh hay không ? Thực ra, tài liên biên năng lực tự thân của một người, mà được định bằng mệnh, nói cách khác một người có nỗ lực tự thân đến đâu cũng không thể vượt quá cái mệnh của mình. Ba chữ tâm ở đây là tâm mệnh, tâm tài và thân tâm hay tâm của cái thân.
CHỮ THÂN TRONG HỒI CUỐI CỦA TRUYỆN KIỀU
– Thân thế :
Chàng rằng: “Nói cũng lạ đời!
Dẫu lòng kia vậy, còn lời ấy sao?
3085. Một lời đã trót thâm giao,
Dưới dày có đất, trên cao có trời!
Dẫu rằng vật đổi, sao dời,
Tử sinh cũng giữ lấy lời tử sinh!
Duyên kia có phụ chi tình,
3090. Mà toan chia gánh chung tình làm hai?”
Nàng rằng: “Gia thất duyên hài,
Chút lòng ân ái, ai ai cũng lòng.
Nghĩ rằng: Trong đạo vợ chồng,
Hoa thơm phong nhị, trăng vòng tròn gương.
3095. Chữ trinh đáng giá nghìn vàng,
Đuốc hoa chẳng thẹn với chàng mai xưa!
Thiếp từ ngộ biến đến giờ,
Ong qua, bướm lại, đã thừa xấu xa.
Bấy chầy gió táp, mưa sa,
3100. Mấy trăng cũng khuyết, mấy hoa cũng tàn!
Còn chi là cái hồng nhan?
Đã xong thân thế, còn toan nỗi nào?
Nghĩ mình, chẳng hổ mình sao?
Dám đem trần cấu dự vào bố kinh!
3105. Đã hay chàng nặng vì tình,
Trông hoa đèn, chẳng thẹn mình lắm ru!
Từ rày khép cửa phòng thu,
Chẳng tu thì cũng như tu mới là!
Chàng dù nghĩ đến tình xa,
3110. Đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ.
Nói chi kết tóc xe tơ?
Đã buồn cả ruột, lại nhơ cả đời!”
Dân gian có thành ngữ “thân thế sự nghiệp”, nghĩa là thân tạo nên cái thế vật lý cho sự nghiệp, và ngược lại cái sự nghiệp tạo nên cái thế tinh thần cho một con người. Đây là một cặp thế âm dương.
Trong hồi cuối, để từ chối việc Kim Trọng muốn nối lại duyên xưa, Kiều tự nhận mình giờ “Còn chi là cái hồng nhan/
Đã xong thân thế, còn toan nỗi nào?”. Hai cái thế cơ bản của một thân gái đã không còn, nên không muốn làm tiếp.
– Hai thân
Nghe chàng nói đã hết điều,
Hai thân thì cũng quyết theo một bài.
Hết lời khôn lẽ chối lời,
3130. Cúi đầu, nàng những ngắn dài thở than.
Hai thân hay song thân là hai thể đã song hành sinh ra và nuôi dưỡng thân thể của mình, là cha mẹ (cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi).
– Thân tàn :
3165. Chàng rằng: “Gắn bó một lời,
Bỗng không cá nước, chim trời lỡ nhau.
Xót người lưu lạc bấy lâu,
Tưởng thề thốt nặng cũng đau đớn nhiều!
Thương nhau sinh tử đã liều,
3170. Gặp nhau còn chút bấy nhiêu là tình.
Chừng xuân tơ liễu còn xanh,
Nghĩ rằng chưa thoát khỏi vành ái ân.
Gương trong chẳng chút bụi trần,
Một lời quyết hẳn muôn phần kính thêm.
3175. Bấy lâu đáy bể mò kim,
Là nhiều vàng đá, phải tìm trăng hoa?
Ai ngờ lại hợp một nhà,
Lọ là chăn gối, mới ra sắt cầm!”
Nghe lời sửa áo, cài trâm,
3180. Khấu đầu lạy tạ cao thâm nghìn trùng:
“Thân tàn gạn đục khơi trong,
Là nhờ quân tử khác lòng người ta.
Mấy lời tâm phúc ruột rà,
Tương tri dường ấy, mới là tương tri!
3185. Chở che, đùm bọc, thiếu gì?
Trăm năm danh tiết cũng vì đêm nay!”
Thoắt thôi, tay lại cầm tay,
Càng yêu vì nết, càng say vì tình.
Thêm nến giá, nối hương bình,
3190. Cùng nhau lại chúc chén quỳnh giao hoan.
Thành ngữ có câu “Thân tàn, ma dại”, vì thân là cái nhân nằm trong bào thai hay các trường hào quang, khi thân tàn thì nghĩa trường năng lượng bọc thân như ngọn lửa đã suy tàn, chỉ còn là ma dại (khi chết ma hay âm hồn chính là trường năng lượng này tách ra khỏi thân).
Kiều tự ví mình là “thân tàn, ma dại”, nhưng cái thân tàn bằng nước ấy của Kiều được Kim Trọng gạn đục khơi trong, chứ không phải là được nhen lửa lại, tiếp thêm củi, để có thể cháy tiếp. Ấy là nhờ Kim Trọng (quân tử) với Kiều khác lòng (có tấm lòng, có lòng dạ khác biệt) với người ta (người đời hay người thường). Lòng dạ ấy như bầu trời hay lòng biển có thể bao bọc được tấm thân này, dưỡng nuôi nó.
– Thân tín
Nhớ lời, lập một am mây,
Khiến người thân tín rước thầy Giác Duyên.
Đến nơi đóng cửa, gài then,
3230. Rêu trùm kẽ ngạch, cỏ lên mái nhà.
Sư đà hái thuốc phương xa,
Mây bay, hạc lánh, biết là tìm đâu?
Nặng vì chút nghĩa bấy lâu,
Trên am cứ giữ hương dầu hôm mai.
3235. Một nhà phúc lộc gồm hai,
Nghìn năm dằng dặc, quan giai lần lần.
Thừa gia chẳng hết nàng Vân,
Một cây cù mộc, một sân quế hoè.
Phong lưu phú quý ai bì,
3240. Vườn xuân một cửa để bia muôn đời.
“Tín” là một trạng thái tinh thần của tâm, đi với tâm thành “tín tâm”. “Thân tín” là người mà bản thân có tín tâm giao công việc mà cần tín nhiệm, bởi vì Giác Duyên chính là một người tín tâm, dù không phải người thân của Kiều, mà đã như người thân của Kiều, vì đã cứu thân, cứu mạng Kiều, không khác gì cha mẹ nuôi, cha mẹ đỡ đầu, sau song thân là cha mẹ đẻ.

