Bài thiền
- Buổi làm việc cá nhân sáng ngày 28/07/2019
- Người dẫn : Thu Hương
- Đề tài : Cảm thấy cuộc đời trống rỗng, bế tắc
Có bao giờ trong cuộc đời chúng ta nói rằng chúng ta chẳng mong ước điều gì cả, chúng ta chẳng có nguyện vọng nào cả. Nếu chúng ta thường xuyên nói như vậy, thì tôi xin chia sẻ câu chuyện này.
Vây quanh người chữa bệnh, có đống một hồn ma đen xì có chung bài học chán đời và thờ ơ, như người bệnh. Bọn ma nói rằng siêu thoát để làm gì, sống để làm gì, vì cuối cùng cũng thế, ma hay người nào có khác gì nhau, sống hay chết nào có ý nghĩa gì đâu.
Một con ma được nhớ lại trải nghiêm đầu thai của mình
Cô gái sinh ra trong một ngôi làng hẻo lánh ở một nước Tây Á, thuộc liên bang Nga cũ. Làng chỉ có những người phụ nữ già, cô là người trẻ nhất làng. Ngôi làng vắng lặng như nghia trang. Những người phụ nữ trẻ của làng, đàn ông dù trẻ hay già đều bỏ làng ra đi ngay khi họ có cơ hội đầu tiên.
Vừa xem cảnh này, con ma khóc nức nở, vì nó đã nhớ ra.
Hôm đó có một anh thanh niên trẻ đến gặp cô gái và bảo cô hãy ra đi cùng anh. Cô nói đằng nào cũng cũng sống mòn đến hết đời, ở đây hay ở đâu, một mình hay với anh cũng thế. Anh thanh niên buồn bã ra đi.
Một ngày có một người đàn ông đi qua làng, ông ta đi qua một loạt ngôi nhà đóng cửa, và một loạt ngôi nhà khép cửa nhưng bên trong không có ai hoặc chỉ có một bà già, nhìn anh ta dửng dưng.
Đến một ngôi nhà, anh ta đẩy cửa vào thì thấy cô gái trẻ này. Cô gái bị hiếm dâm. Bà cô già của cô gái lặng lẽ đợi cô tỉnh lại sau khi bi hiếp dâm để nấu cơm. Ngôi làng vẫn hoàn toàn yên ắng như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Một thời gian sau người đàn ông lai đến ngôi làng này, đàng hoàng đi thẳng vào nhà cô gái, lôi cô ra giữa nhà hiếp dâm. Bà cô lại đợi cô tỉnh dạy, để nhắc cô nấu cơm, nhưng lần này bà cô già nói thêm rằng sao cô không chết đi hay ra đi, vì cô bắt đầu gây rắc rối ở đây rồi.
Một thời gian sau nữa, người đàn ông lần trước kéo theo vài người đàn ông nữa đến ngôi làng. Họ mở cửa tất cả các ngôi nhà có thể mở được với hy vọng tìm ra những cô gái. Cuối cùng họ cùng kéo đến nhà cô gái, cùng hiếp dâm cô, vì trong làng toàn là bà già, im lặng dửng dưng.
Cô gái mang thai. Bà cô già của cô bao nhiêu năm chỉ nói về cơm nước, giặt gĩu, lần này thỉnh thoảng lẩm bẩm sao cô cứ sống ì ra ở đây. Cô tiếp tục im lặng.
Khi cái thai khá lớn có thể cảm giác được cơ thể đang đạp bên trong bụng, cô gái lấy dao đâm xuyên qua bụng mình vào bào thai. Vết thương không đủ làm cô và bào thai chết ngay. Cô nằm đó đợi máu chảy. Bà cô già cũng đợi.
Mười mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi cô bị mất máu đến tắt thở, là thời gian cô vật vã nhất trong suốt cuộc đời, vì nhớ đến người con trai năm xưa, vì ân hận đã không cho mình một cơ hội được sống khác đi.
Cô gái thành ma một con không tha thứ cho bản thân mình.
Vì không tha thứ cho bản thân, con ma không muốn nhớ về cuộc đời mà nó đã có, không muốn nhớ về người con trai đã rủ nó ra đi, không muốn nhớ về lựa chon buông xuôi cuộc đời và câu của trả lời thờ ơ của nó với người này.
Nó thành một con ma ngơ ngác, đen xì, tư lặp đi lặp lại với bản thân rằng sống hay chết cũng thế, mà chẳng nhớ vì sao nó lải nhải thế.
Cho đến lúc ký ức quay trở lai. Con ma khóc gào lên, nhưng không thể siêu thoát, vì nó … không có nguyện vọng siêu thoát.
===
Con ma được nhớ lại một cuộc đời thành công cùng với người con trai này. Lần này nó khóc như chết đi sống lại. (Người chữa cho gói cá nhân này cũng khóc sưng cả mắt)
Cô bé sinh ra trong một ngôi làng xa xôi hẻo lánh của nước Nga. Chỉ có một đường tàu chạy qua vùng đó, và người của làng để trốn lên tàu, phải đi bộ nhiều giờ giữa đồng không mông quạnh, trước khi đến được chỗ gần nhất mà đường ray con tàu đi qua.
Có một anh thanh niên hơn cô khoảng 20 tuổi, hàng ngày dạy cho cô bé học. Anh chỉ có vài cuốn sách cũ mang từ thành phố về. Anh đã thoát ly ra thành phố nhiều năm trước, nhưng phải quay lại để chăm sóc mẹ già đang sống một mình trong ngôi làng heo hút ở nơi tận cùng nước Nga này.
Cô bé gợi lên cho anh tất cả những gì anh đã mơ ước mà không làm được và anh quyết tâm day cho cô bé tất cả những gì anh biết để giúp cô lên thành phố.
Ở đây người ta chỉ sống mòn để chờ chết. Ra đường người ta cúi mặt xuống đất, chăm chăm đi đến nơi cần đến. Người ta không giao tiếp và không bao giờ ngắm cảnh. Chỉ riêng anh luôn chỉ cho cô bé về vẻ đẹp xung quanh.
Sau khi không còn biết dạy cho cô bé cái gì, hàng ngày anh đưa cô ra bên ngoài, dạy cô cúi sát đất ngắm hoa dại, nheo mắt ngửng lên ngắm những hạt bụi bay trong ánh sáng, nhón chân chạm nhẹ vào vũng nước cạnh làng, và lim dim nghe tiếng gió thì thầm trên vùng đất hoang.
Anh luôn dạy cô rằng tình yêu là điều quan trọng nhất, và tình yêu ở xung quanh mình.
Lớn lên, cô gái rất xinh đep và chẳng muốn đi đâu cả. Ngược lại, cô càng lớn thì anh càng lo lắng sốt ruột, muốn cô đi ngay.
Anh nói là cha mẹ già của cô, anh sẽ thay cô chăm sóc. Tiền anh không có nhưng bất kỳ cái gì anh có, anh sẵn sàng đưa hết cho cô để cô ra đi. Các người bạn cũ trên thành phố, anh cố giữ liên lạc sau bao nhiêu năm chỉ để cô có người giúp đỡ khi lên thành phố.
Đôi lúc anh cảm thấy mình đã thất bại khi dành cả tuổi trẻ để dạy cô về ước mơ đổi đời nơi xa xôi, khi mà rút cục cô nhất định chỉ muốn được ở lại bên anh ở đây thôi.
Một ngày có hai tên có vẻ gia thế, cưỡi ngựa qua, linh tính có chuyện không lành, anh lao sang nhà cô, thì cô đã đang bị hai tên này giằng xé. Anh lao vào cứu được cô và bảo cô phải chạy bộ ra đường tàu, để bỏ trốn ngay đêm đó, để mặc vết thương của anh, vì nếu bọn này đem người quay lại, thì không ai cứu được cô nữa.
Cô gái lên thành phố và sau nhiều năm cố gắng thành một nghệ sỹ Nga nổi tiếng. Cô vẫn độc thân.
Cô rất nhớ anh, và cô bắt đầu hoài nghi liệu anh có yêu cô. Với thời gian, cô nhận ra rằng không ai có thể yêu cô như anh, cũng như không ai có thể yêu anh như cô. Chỉ có điều mọi bức thư hỏi thăm, mọi tâm sự, mọi sự ngỏ lời của cô gửi về đều rơi vào im lặng.
Sau nhiều năm dành dụm tiền bạc, cô quyết tâm về làng để đón anh, mẹ anh, cha mẹ mình lên thành phố. Cô thấy anh già sọm đi, hom hem nắm tay cô vừa cười vừa khóc, như bố với con. Cô nhận ra anh đọc tất cả thư cô gửi về, nhưng cố tình không trả lời.
Cô cố gắng thuyết phục anh đi theo cô, dù anh không yêu cô cũng được, nhưng anh không đồng ý. Anh bảo anh không yêu cô, anh chỉ coi cô như học trò, anh đã già yếu rồi, cô còn trẻ, cô nhất định phải quay lại thành phố, cô nhất định phải yêu ai đó, anh sẽ cố sống để chăm sóc cha mẹ của cô.
Cô buồn bã quay về thành phố. Cô nghe tin anh mất. Sau đó cô lấy chồng có con.
—
Con ma khóc nức nở
Con ma thấy rằng người con trai đã đấu nó về lý do mà anh đã già lụ khụ đi chỉ sau vài năm như vậy. Anh bị 2 tên nhà giầu quay lại đánh cho thập tử nhất sinh. Sau khi tình dạy, anh sống với hy vọng sẽ găp lai cô thành công, hạnh phúc. Nhưng khi anh nhận được thư của cô nói rằng cô yêu anh, anh đau tim, suy sụp tinh thần và sức khoẻ của anh không khôi phục được nữa. Anh chết sau khi cô quay lại thành phố.
Cô gái nhớ rằng anh đã luôn dạy cô khi cô còn nhỏ rằng “hãy yêu bất kỳ điều gì”, và luôn dặn cô khi cô lớn rằng “hãy yêu một ai đó”, nhưng anh chưa bao giờ nói rằng anh yêu cô.
Con ma vừa khóc vừa bay đi.
—
Bài học xuyên đời của những con ma chẳng thiết siêu thoát này là không có đông lực sống, vì sự thờ ơ, chẳng yêu cái gì, chẳng yêu ai và cũng chẳng yêu chính bản thân mình.
Lời nguyện của người thanh niên này xuyên qua các cuộc đời với cô gái là yêu cô và cho cô động lực để hướng về cuôc sống tốt đẹp hơn với tình yêu. Anh đến để khơi gợi trong cô cảm xúc.
Đông lực sống, khát vọng sống sâu sắc nhất là xúc cảm có sẵn trong tim mình.
Cảm xúc có thể được đặt vào 1 con người, 1 nơi chốn, 1 vật. Cảm xúc có thể được gắn với kiến thức, tôn giáo, tiền bạc… Nhưng những đối tương này chỉ là vỏ của cảm xúc, hình tướng của cảm xúc, là cái giúp khơi gợi cảm xúc mà thôi.
Đông lực đích thực, khát vọng đích thực để làm cuộc sống tốt đẹp hơn là cảm xúc, mà nằm sẵn trong tim mỗi người. Hãy yêu bất kỳ điều gì, điều gì đó không quan trọng, quan trọng là yêu và sống tốt đẹp hơn với động lực tình yêu ấy