GỐC & CỘI

Loading

GỐC CÂY (với cây gồm thân tán và rễ, trong đó rễ có củ và tán có ngọn)
– Gốc cây
Dưới gốc cây, ông Tây đề chữ
Trên ngọn cây, ông sứ treo bồ
Ai làm lúa héo mạ khô?
Nhân dân cực khổ vì bồ sứ treo
Trên trời lác đác mưa sa
Em đi nhổ mạ đem ra cấy đồng
Nhổ xong đem xén, đem giồng
Cấy thì cấy xuống lưng chừng gốc cây
Quản chi nước lội bùn lầy
Người ơi bưng bát cơm đầy biết không?
– Gốc tre
Gốc tre già đẽo ra cái mõ
Mẹ đi lấy chồng mẹ bỏ con ư?
– Thuyền em có gãy một nan
Không tin anh đội về làng mà xem
– Vườn anh có gốc tre già
Thuyền em có gãy, anh chẻ nan gài lại cho
Gặp đây anh hỏi thực nàng,
Tre non đủ lá đan sàng được chưa?
– Chàng hỏi thì thiếp xin thưa,
Tre non đủ lá đan chưa được sàng.
Ngoài chợ có thiếu gì giang,
Mà chàng lại nỡ đan sàng tre non.
Đan sàng có gốc tre già,
Tre non đủ lá được là bao nhiêu.
Con cá tróc vi hiềm vì nước chảy
Cái cần câu gãy vì vướng gốc tre gai
Không xong cũng tại mối mai
Nên duyên trắc trở tình nầy không quên
Tre già anh để pha nan
Lớn đan nong né, bé đan giần sàng
Gốc thì anh để kê giường
Ngọn ngành anh để cắm giàn trầu, dưa
– Gốc thị
Đêm nằm gốc thị mơ màng
Thị thơm mặc thị, nhớ nàng quên ăn
– Gốc bưởi
Mẹ em khéo đẻ em ra
Đẻ em gốc bưởi cho ta đèo bòng
– Gốc bưởi, gốc sung
Nhớ ngày gốc bưởi gốc sung
Hái hoa đuổi bướm đi chung ngõ này
Cha còn thì bận đi cày
Mẹ thì tát nước nửa ngày chưa thôi
Mẹ về gạo mới vào nồi
Nghe câu cha nói thương người bạn thân
– Gốc chanh
Ăn chanh ngồi gốc cây chanh
Khuyên cội, khuyên cành, khuyên lá, khuyên bông
Khuyên cho đó vợ đây chồng
Đó bế con gái, đây bồng con trai
– Gốc đề
Làng Gạ có gốc cây đề
Có sông tắm mát có nghề bán xôi
– Gốc đa
Con đò với gốc cây đa
Cây đa muôn thuở chẳng xa con đò
Thương nhau ở dưới gốc đa
Còn hơn ở cả ngôi nhà trăm gian
Chiều chiều nhớ xóm nhớ làng
Nhớ gốc đa nhớ chùa làng nhớ em.
Ai xui chinh chiến triền miên,
Cho anh xa xứ cho anh võ vàng.
– Gốc mai
Thẩn thơ tựa gốc mai già
Hỏi thăm bà Nguyệt có nhà hay không?
Thẩn thơ đứng gốc cây mai
Bóng mình lại ngỡ bóng ai mình lầm
Một chờ, hai đợi, ba trông
Bốn thương, năm nhớ, bảy tám chín mong, mười tìm!
– Gốc dừa
Bến em có gốc dừa tơ
Đêm trăng em đứng, em chờ đợi ai
– Gốc xoài
Sáng trăng tôi được chồng ai
Tôi cột gốc xoài ai chuộc tôi cho
Ba quan tiền điếu bó mo
Con heo đóng cũi tôi cho chuộc chồng
– Gốc mít
Anh thương em
Thương quấn, thương quýt
Bồng ra gốc mít, bồng xích gốc xoài
Bồng ra ngoài đám sậy, bồng bậy vô mui
Bồng lủi sau lái, bồng ngoái trước mũi
Để em nằm xuống đây
Kể từ em đau ban cua lưỡi trắng
Tiếc công anh đỡ đứng bồng ngồi
Bây giờ em vinh hiển, em bắt anh bán nồi làm chi.
– Gốc bồ đề
Khi xưa tôi ở với cô
Cô đập, cô đánh, cô xô tôi về
Tôi về ngang gốc bồ đề
Cô ra cô hỏi tôi về làm chi
Tôi về bắt ốc, hái rau
Mai sau tôi lớn, tôi giàu hơn cô
—o—
GỐC RỄ (gồm cả củ rễ)
Đào tận gốc, trốc tận rễ
—o—
GỐC GÁC : gốc là gốc tạo ra do sự kết hợp và chuyển đổi chéo
Ðàn ông nằm với đàn ông
Như gốc như gác như chông như chà
Ðàn ông nằm với đàn bà
Như lụa như lĩnh như hoa trên cành
—o—
GỐC SÙNG
Tiếc công vun quén cây tùng
Săm soi trên ngọn, gốc sùng không hay
—o—
TẬN GỐC
Mua tận gốc, bán tận ngọn
Hiểu tận gốc
Nhổ tận gốc
—o—
NẰM GỐC
Ăn sung nằm gốc cây sung
Lấy nhau thì lấy, nằm chung không nằm.
—o—
NGỒI GỐC
Ăn sung ngồi gốc cây sung
Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng
Ăn dừa ngồi gốc cây dừa,
Cho em ngồi với, cho vừa một đôi
Ăn cam ngồi gốc cây cam,
Lấy anh về Bắc về Nam cũng về
Ăn sung ngồi gốc cây sung
Ăn rồi lại ném tứ tung ngũ hoành
Ăn chanh ngồi gốc cây chanh,
Lấy anh thì lấy, về Thanh không về
Ăn chanh ngồi gốc cây chanh
Thầy mẹ gả bán cho anh thật thà
Bây giờ chê xấu chê xa
Chê cửa chê nhà chê khó chê khăn
Ở đâu yểu điệu thanh tân
Sao anh chẳng chịu cầm cân đi lừa?
Vàng mười đắt mấy sao anh chẳng mua?
Cầm cân đi lừa lại phải thau năm
Thau năm đánh lẫn vàng mười
Rồng vàng cuộn khúc nghĩ đuôi thằn lằn
Ăn cam ngồi gốc cây cam
Lấy anh thì lấy về Nam không về
Ngồi buồn ngắm cảnh càng mê,
Về Nam anh cứ đi về trước đi.
Còn duyên đóng cửa kén chồng
Hết duyên ngồi gốc cây hồng lượm hoa
Vân Tiên ngồi dựa gốc dừa
Dừa khô nó rụng bể đầu Vân Tiên.
Trưa về nằm gốc cây đa,
Chiều về tắm mát ngã ba sông Bùng.
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Ăn cơm với cá, thèm cà với dưa
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời
Cha còn cắt cỏ trên trời
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên
Ông thì cầm bút, cầm nghiên
Ông thì cầm tiền đi chuộc lá đa
Thằng Cuội chết tối hôm qua
Đánh trống đánh phách đưa ma ra đồng
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Thò chân xuống giếng được ba đồng tiền
Một đồng mua trống mua kèn
Một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vua
Một đồng mua bó rau khoai
Thái ra cho nhỏ, thờ hai ông bà
—o—
ĐỨNG GỐC
Ăn một bát cơm,
Nhớ người cày ruộng,
Ăn đĩa rau muống,
Nhớ người đào ao,
Ăn một quả đào,
Nhớ người vun gốc,
Ăn một con ốc,
Nhớ người đi mò,
Sang đò,
Nhớ người chèo chống,
Nằm võng,
Nhớ người mắc dây,
Đứng mát gốc cây,
Nhớ người trồng trọt.
Con chim mày ở trên cây
Tao đứng dưới gốc mày bay đường nào?
Chiều chiều ra đứng gốc cây
Trông chim bay lượn, trông mây lưng trời
Trông xa, xa tít xa vời
Những non cùng nước, những đồi cùng cây
—o—
DỰA GỐC
Neo ghe vô dựa gốc bần
Em thương anh nói vậy chớ biết mình đặng gần hay không
—o—
BỨNG GỐC
Vườn em có đất trồng chanh
Cho anh bứng gốc cam sành trồng bên
—o—
BẬT GỐC
—o—
ĐỂ GỐC
Đồn rằng Kẻ Lạng vui thay
Đi ba bốn ngày kể đã lắm công
Bên dưới có sông bên trên có chợ
Anh lấy em về làm vợ nên chăng?
Tre già để gốc cho măng
—o—
BỚI GỐC
Con chuột mắc bấy,
Bới gốc tre già,
Đẽo ra đòn xóc…
Chồng đi lính,
Vợ ở nhà khóc hi hi…
Trời ôi! Sinh giặc làm chi!
Cho chồng tôi phải ra đi chiến trường.
—o—
TRƠ GỐC
Gặt rồi đồng rạ trơ vơ
Xẹo xiên trơ gốc lơ thơ như chợ chiều
Em với anh một mến hai yêu
Đồng không chẳng quản, chợ chiều cũng không quên
—o—
TRỐC GỐC
Cây đa trốc gốc, thợ mộc đương cưa
Anh với em bề ngang cũng xứng, bề đứng cũng vừa
Bởi tại cha với mẹ kén lừa sui gia
Cây đa trốc gốc, thợ mộc đang cưa
Gặp em đứng bóng ban trưa
Trách trời vội tối phân chưa hết lời
Cây da Chợ Đũi nay nó trụi lủi, trốc gốc, mất tàn
Tình xưa còn đó, ngỡ ngàng nan phân
—o—
GIỮ GỐC
—o—
MẤT GỐC
—o—
TRUY GỐC
—o—
CHỔNG GỐC
Đi cấy thì gốc chổng lên
Ngọn thời cắm xuống mới nên mùa màng
—o—
TRỞ GỐC
Trồng tre trở gốc lên trời
Con chị qua đời thì cưới con em
—o—
GỐC : Địa danh
Muốn ăn ba khía, ốc len
Thì xuống Rạch Gốc khéo quên đường về
—o—o—o—
CỘI
Ăn chanh ngồi gốc cây chanh
Khuyên cội, khuyên cành, khuyên lá, khuyên bông
Khuyên cho đó vợ đây chồng
Đó bế con gái, đây bồng con trai
Chia sẻ:
Scroll to Top