Thỏ Ngọc : Chuyện tình ngày Thất Tịch

Loading

Thỏ ngọc (kỳ 1)
Valentine là ngày tình yêu của phương Tây, tình yêu vượt qua mọi ngăn cách giai cấp, dòng họ, tôn giáo & định kiến xã hội. Romeo & Juliet, Nhà thờ đức bà Paris là những chuyện tình như thế.
Thất tịch là ngày tình yêu của phương Đông, tình yêu vượt qua mọi ngăn cách hình thể và ngăn cách thế gian. Ngưu lang & Chức nữ, Tấm & Hoàng tử, Bach Xà, Chồn tinh … là những chuyện tình như thế.
Hôm nay ngày thất tịch, có một câu chuyện tình thế này.
Thủa ấy, thế gian chia ra cảnh tiên giới và cảnh hạ giới. Chàng là học trò của một trong tám vị bát tiên. Học trò của các vị bát tiên, đều có những sứ mệnh rất lớn, nên phải học hành nghiêm cẩn, nhưng thỉnh thoảng họ cũng được thăm hạ giới như một cách học tập để chuẩn bj cho sứ mệnh sau này.
Một hôm chàng đi chơi hạ giới thì gặp một con thỏ trắng muốt mắt hồng. Từ đó chàng sống không yên, học hành lơ đãng, đêm ngày mộng tưởng được ôm ấp con thỏ, mà chàng hình dung là một cô gái váy trắng chàng yêu tha thiết.
Không có cách nào dứt được mối tương tư của học trò, ông thày đành hứa dạy cho con thỏ tu thành người. Ông thày nói với chàng là quá trình tu học đã sẽ rất rất lâu. Chàng xúc động quỳ xuống chân thày cảm tạ, xin đợi bao lâu cũng được.
Thấm thoát mấy nghìn năm, con thỏ càng ngày càng giống người hơn, nhưng cơ bản nó vẫn là thỏ sống dưới hạ giới. Chàng học trò càng ngày càng si mê, cảm thấy toàn bộ tiên giới lẫn sứ mệnh chả là gì so với con thỏ kia. Còn con thỏ chẳng hề biết gì về tình yêu này.
Một hôm chàng học trò trốn thày xuống hạ giới, nhìn thấy con thỏ lúc này đã hoá thành một cô gái trắng muốt đang nằm ngủ dưới trăng. Không cưỡng được tình cảm mấy ngàn năm, chàng ôm cô gái ngủ cả đêm. Đến lúc ông thày nhận ra thì con thỏ chỉ trong mấy tuần trăng đã phổng phao như một thiếu nữ, còn chàng học trò thì xanh xao. Chuyện chàng trai xuống trần ôm thỏ trắng ngủ đã lặp đi lặp lại mấy lần.
Vì nguyện ước quá lớn mong con thỏ thành người, chàng trai vô thức truyền rất nhiều sinh lực tim cho cô gái, qua sợi dây kết nối giữa tim chàng và cô gái, trong lúc chàng ôm cô gái ngủ.
Chàng vì nàng mà mất rất nhiều công lực tu luyên, tim bị thương tổn lớn. Tình thế đến nước này, ông thày đành đưa con thỏ lên tiên giới. Lúc này về danh nghĩa, ông có hai người học trò, nhưng thực ra con thỏ được đưa lên chỉ để chàng học trò yên tâm tu luyện.
Sứ mệnh chờ đợi bao lâu của chàng đã tới. Nhưng với tình trạng năng lượng của chàng, chàng không đủ sức để vượt qua thử thách này, kể cả chết. Cô gái khi biết chuyện vì mình mà chàng trai bị nội thương tim nặng như vậy, xin nguyện trả lại phần sinh lực tim chàng đã cho.
Ông thày ở giữa giúp hai người làm việc đó. Đây chính là điều ông mong mỏi – trả mọi thứ vào đúng chỗ của nó.
Sau khi chàng nhận lại phần năng lượng tim ấy từ nàng, nàng biến thành con thỏ trắng muốt. Nàng buộc phải trở về lại hình thể thời điểm chưa hề tu tập của một con thỏ, với việc trả lại năng lượng tim này. Chàng trai rất đau lòng, thầm nguyện sẽ không để con thỏ phải vì chàng mà thiệt thòi mất mấy ngàn năm tu luyện như thế.
Chàng trai đã nối tim quá mạnh với con thỏ, nếu con thỏ yếu đuối xuống hạ giới, mà bị nguy hiểm, chàng cũng trọng thương tim, và ngay cả khi con thỏ chẳng sao, chàng cũng sẽ không yên ổn khi suốt ngày lo lắng, tơ tưởng đến nó như trước kia. Thế nên con thỏ được ông thày giữ lại nuôi ở trên tiên giới.
Sau khi nhận lại phần tim của mình, chàng ra hoá một á thần sức mạnh vô song. Chàng ra đi thực hiện sứ mệnh.
Khi trở về, chàng chẳng thấy con thỏ đâu. Lo chuyện không lành ông thày đã tính chuyện giấu con thỏ thật kỹ, để nó và chàng tách nhau ra, tiện bề yên ổn tu luyện lại từ đầu.
Một hôm ông thày đi vắng, chàng trai tìm được con thỏ. Chàng lén lút giấu thầy, cắt luôn một phần tim của mình cho con thỏ, với hy vọng nó sẽ trở lại thành người. Chàng trở thành một đứa trẻ và con thỏ thành một cô gái. Cả hai nằm mê man bất tỉnh.
Ông thày trở về tìm thấy hai người nằm đó thở dài thườn thượt. Ông biết chuyện này kiểu gì cũng xảy ra, chỉ không ngờ nó nhanh như thế này.
Ông đưa cô gái xuống đầu thai ở hạ giới. Thằng bé vẫn được ông nuôi dạy trên tiên giới. Cả hai không biết gì về quá khứ và không biết về nhau.
Ngay từ nhỏ ông thày đã dạy thằng bé về cấu trúc tim, về thuật biến hình, về cách phân chia năng lượng tim. Ông hy vọng khi thằng bé lớn lên, nếu nghiêp lực lai cho nó găp con thỏ kia, ít nhất nó sẽ hành xử chín chắn, khôn ngoan hơn. Nhưng ông không bao giờ nói cho học trò biết những suy nghĩ này của mình.
Thằng bé lớn lên thành một thanh niên. Một ngày nó mang về từ hạ giới một cô gái khoang ngực trước sau nát bét, cô còn sống là nhờ phần tim trung tâm chưa bị vỡ nát. Chàng trai không biết cô gái là ai cả, nhưng chàng cảm thấy đau đớn vô cùng.
Ông thày thở dài, chẳng nhìn cũng biết đây là con thỏ ngày xưa. Ông thày hướng dẫn cho chàng trai từng bước phân tách năng lương tim của mình theo các cấu trúc cơ bản, rồi hoà nhập từng phần tim chàng trai vào tim cô gái, để kiểm tra các vết thương của cô toàn diện.
Chàng trai thẫn thờ làm theo. Cô gái vẫn như cái xác. Tim cô bị tổn thương toàn phần, sự sống chỉ là một đốm sáng leo lét giữa tim mà thôi. Chàng trai muốn cho cô gái tim, nhưng không biết cho thế nào, vì cô bị thương quá nặng.
Ông thày bảo cho tim là việc rất nguy hiểm. Có cho hết cả tim, cô gái vẫn sống với các tổn thương và cô vẫn chẳng nhớ được chàng. Chàng trai bảo mình chấp nhận hậu quả. Chàng trai quá đau khổ.
Ông thày đi ra đi vào thở dài thườn thượt, rồi bỏ vào phòng riêng. Ông thày ngồi ở phòng riêng suy nghĩ có nên giúp học trò hay không, hay để chuyện gì cần xảy ra sẽ xảy ra, chuyện cho tim này đã xảy ra nhiều lần, nói nó, nó có nghe.
Bên ngoài, chàng trai vẫn ôm cái xác, cố gắng truyền năng lượng để trái tim cô sống. Càng lúc chàng ta càng khổ sở, quẫn trí. Cuối cùng chàng trai quyết định nhường phần lớn tim mình cho cô gái.
Ông thày đưa mỗi người về một nơi dưới hạ giới. Cô gái sẽ thiếu sức mạnh tinh thần để chia sẻ và thấu hiểu. Chàng trai sẽ thiếu sức mạnh thân thể để bảo vệ và kiến tạo.
Ông biết học trò của mình sẽ thành một người giời sống giữa đời, đầy ý tưởng và tầm nhìn táo bao, thông minh, dài rộng, nhưng không đủ lực triển khai. Ông cũng biết cô gái sẽ phủ nhận chàng trai và khiến chàng ta đau đớn.
Trừ khi họ thực sự yêu nhau đề bù đắp cho nhau.

Thỏ ngọc (kỳ 2)

Rất nhiều năm sau …
Nàng là 1 cô tiểu thư, quen 1 anh thư sinh nho nhã sách vở. Cả 2 cùng xướng ca, thi hoạ. Nàng lúc nào cũng tỏ ra e lệ, nhưng thực chất rất chán, ngày nào cũng một khuôn mẫu ấy.
1 hôm muốn phá lệ, nàng đi ra đầm sen, vén váy rất cao, gần giữa đùi, thò chân trần xuống nước, cảm giác như được giải phóng. Tưởng chỗ đó không có ai, hóa ra 1 thằng con ông trọc phú xuất hiện từ đằng sau, thình lình vồ tới. Giằng co 1 hồi, quần áo rách rưới, nàng chạy được về nhà.
Rất xấu hổ, rất chán đời, nàng tiểu thư muốn nổi loạn không thành ngồi lỳ trong nhà. Vài tháng sau đó nàng ta mới lại mò ra ngoài lần đầu. Rút kinh nghiệm, nàng ta không ăn mặc thướt tha nữa, mà dùng đồ mớ 3, mớ 7 của cô hầu. Hoà vào đám đông, nàng đi chợ, rất thoải mái.
Đang tung tăng, bỗng có một chàng gày lêu đêu túm lấy nàng thở than “Ôi nàng đây rồi, ta tìm nàng bao lâu, nàng có sao không, ta ngỡ chết mà không gặp lại được nàng”. Giải thích một hồi, hoá đây là chàng trai cứu nàng bữa nọ. Lúc trước quá xâu hổ và sợ hãi, nàng ta mải chạy, không để ý xem ai cứu mình. Không ngờ, chỉ một lần găp, chàng lãng tử liên tục thương nhớ nàng đến đau tim, cứ quanh quẩn ở đây tìm nàng hết ngày này qua tháng khác.
Hai người đưa nhau ra 1 chỗ thiên nhiên vắng vẻ hơn nói chuyện. Chàng lãng tử là người vùng rất xa, đi khắp nơi du ngoạn. Sau đó hai người hẹn hò.
Thằng con trọc phú đồng thời cũng tìm ra nàng, ép cha mẹ nàng gả con gái. Bố mẹ nàng biết vụ hẹn hò của nàng với một chàng cầu bơ cầu bất, biết con gái mình bên ngoài mềm yếu như tiên nhưng bên trong nổi loạn, bất chấp khuôn phép, nênđồng ý. Chàng lãng tử thì bất lực ngơ ngác chả biết nên làm gì.
Ngay đêm tân hôn, nàng tiểu thư bị chồng hành hạ nát tan. Nàng cố bỏ trốn ngay lúc tờ mờ sáng. Không biết anh người yêu ở đâu, nàng ta chạy vào rừng. Thằng chồng lùa chó đi tìm, không thấy vợ bèn về chửi bới và phá tan nhà bố mẹ vợ.
Nàng ta sống thất thểu nay đây mai đó một thời gian. Rất lâu sau, nàng trở thành giúp việc cho 1 gia đình. Nhà chủ có 1 anh công tử đẹp trai, học giỏi, võ thuật thâm hậu. Hàng ngày chàng công tử quan sát cô nàng xách nước bổ củi, cảm thấy có sự lạ, bèn gọi vaò thư phòng, đưa bút giấy bảo nàng ta hãy viết hay vẽ là tuỳ. Sau khi nhìn tác phẩm của cô hầu, chàng công tử, dùng hai tay mình nắm lấy hai tay của nàng màu, mở ra. Lòng bàn tay đầy chai, nhưng vẫn có nét nõn nà của tiểu thư có học.
Biết không giấu được, nàng kể thật chuyện của mình và nóiước nguyện muốn gặp lại người yêu.
Công tử dạy nàng võ. Sau nhiều tháng ngày luyện tập, nàng bảo muốn đi tìm người yêu. Công tử bảo anh ta sẽ đi cùng vì nữ nhi đi một mình không ổn lắm. 2 người rong ruổi đi ngựa. Công tử bảo vệ và giữ khoảng cách với cô gái. Cô này chả có manh mối gì về anh yêu, phải vẽ tranh nhờ công tử tìm giúp.
Đi rất lâu, rất xa, 2 người cũng găp được anh người yêu. Anh người yêu như thằng lang thang, chán đời, đau khổ. Thằng này gặp cô gái thì giận dỗi, bảo nàng làm ta quá đau lòng.
Công tử thấy bất an, muốn tự tìm hiểu về cái thằng người yêu cầu bơ cầu bất này. Công tử găp riêng thằng người yêu, hỏi thẳng này nguồn gốc và dự định về tương lai hai người … Thằng lãng tử yêu cô này thật, nhưng nó chỉ biết hai người sẽ sống với nhau, chả biết sống thế nào. Thằng này chê triều đình, chán nhân gian, bảo không muốn về nhà, cũng chẳng biết nhà ở đâu mà về, đi lâu quá.
Anh công tử về lều, thở dài ngồi nghĩ ngợi. Bỏ thì thương, vương thì tội. Cuối cùng anh này đưa cả 2 về nhà mình. Cho ở tạm. Mỗi người 1 phòng vì 2 người này chưa cưới xin.
Thằng lãng tử gặp em yêu là hạnh phúc ngập tràn, anh công tử thì vắt trán nghĩ cả ngày đêm. Thỉnh thoảng sang găp thằng người yêu, anh công tử vẫn thấy thằng này đắm đuối trong các tư tưởng cải cách chính tri, xã hội, và các trăn trở, bất mãn thể chế, triều đại, …. mà chẳng biết nó cần làm gì để sống. Hết cách, công tử nhận thằng này làm em kết nghĩa, để dạy dỗ, giúp đỡ.
Anh công tử làm cái lễ thành hôn nhỏ nhỏ, để 2 người về sống với nhau. Cô gái có thai 5, 6 tháng, mà anh chồng vẫn cứ lông bông như trẻ nhỏ. Cô phẫn chí, dựng lên chuyện muốn về thăm bố mẹ, cốt để anh lãng tử bớt dựa dẫm, thể hiện vai trò làm chồng, làm cha. Anh chồng nghĩ đến việc găp bố mẹ vợ, sợ run lên. Mặc dù, có người mà anh công tử cử đi cùng, anh chống cứ đi được nửa đường lại quay về, viện cớ để vợ bầu ở một mình, không yên tâm. Thực chất, anh tự ti, rối trí, sợ gặp bố mẹ vợ.
Mỗi lần thấy chồng về giữa chừng, cô vợ lại gào khóc ngất lên, rồi lại cố chấp đẩy chồng đi nữa. Anh công tử nhìn cảnh vợ chồng naỳ, thở dài thườn thượt.
Đến ngày đẻ, bố mẹ vẫn chưa đón được, chồng trốn đi đâu chưa dám về, cô vợ vô cùng buồn khổ, thất vong. Nỗi đau tinh thần lớn hơn nỗi đau thế xác rất nhiều. Lúc anh chồng về, được đưa con cho bế, anh chồng bế con, mà run như cầy sấy, nhìn đưa trẻ không tin vào mắt mình, bảo con tôi đây a.
Cô vợ gào khóc nhiều quá, sau thành trầm cảm. Anh chồng im lăng, suy nghĩ, co người vào trong tự ái.
Đứa con đầu gần 2 tuổi, cô vợ đã có thai đứa thứ 2. Anh chồng biết chăm lo gia đình hơn. Lần này cô quyết đi về nhà bố mẹ với con, dù có chồng đi cùng hay không. Cô cảm thấy qúa nhục nhã và đau lòng về việc ở nhờ nhà anh công tử mãi và việc bỏ mặc bố mẹ gìa nơi xa. Cô cảm thấy không thể sống thế này đến cuối đời. Sự ức chế và sự bế tắc tinh thần bị dồn nén quá lâu, khiến cô muốn lao ra bên ngoài, bất chấp.
Đường về nhà rất xa. Càng về gần nhà cũ, càng nhiều quân phiến loạn. Anh chồng rất lo lắng, muốn cả người và xe quay lại, nhưng xẩu hổ. Cô vợ quá giận chồng, mặc dù rất mêt, vẫn thúc xe ngựa chạy gấp hơn.
Đến một chỗ vắng, một toán lính của thằng chồng cũ bất ngờ phục kích. Con ngựa sợ chạy lồng lên, kéo xe va vào cây cối. Xe xóc, cô vợ bị văng ra, với nhiều vết thương chảy máu và chết vì bị va đập thủng bụng bầu.
Cô vợ chết với suy nghĩ, ai lo cho con mình và thành ma. Lúc này cô thật sự ân hận vì sự cố chấp của mình, mọi oán hận tan biến, nhưng đã muộn. Cô ma dắt tay đứa con nhỏ, chết trong bụng mình, đi theo người chồng và đứa con lớn.
Anh chồng ôm đứa con đầu trong xe, chứng kiến cảnh vợ chết, thì mọi nỗi sợ cũng tan biến, đau đớn chỉ muốn chết theo, nhưng vì đứa con phải quay về lại nhà anh công tử.
Anh chồng dành hết tinh cảm nuôi con đầu lớn khôn. Anh đã thực tế và vững vàng hơn sau mất mát. Nguyện ước lớn nhất của anh là được vào thế giới âm sau khi chết, để gặp lại người yêu.
Anh biết hai mẹ con vẫn luôn bên hai bố con, nhưng âm dương biệt không gặp nổi. Anh luôn thì thầm với nàng rằng hai người sẽ sớm gặp lại. Anh sẽ yêu thương, chăm sóc, bù đắp cho nàng. Hai người sống ở đâu cũng được, âm giới, hay hạ giới, chỉ cần ở bên nhau.
Rồi cũng đến ngày, đứa con lớn khôn và anh có thể từ giã cõi đời. Anh vô cùng hân hoan, cảm nhận được nàng đứng bên giường đợi anh.
Trong niềm hạnh phúc ngập tràn, tinh thần anh thoát xác, nhưng vươn tay chưa kịp chạm vào nàng, anh đã bay tít lên trời, bỏ nàng lại thế giới âm. Nụ cười giờ thành nước mắt.
Chuyện tình âm dương cách trở giờ thành chuyện tình thượng giới âm giới, cũng cách trở chả kém. Chàng ở trên thượng giới nhìn thấy nàng, mà không sao gặp được.

Thỏ ngọc (kỳ 3)

Sau khi khóc hết nước mắt, chàng mới đành chấp nhận giờ vợ chồng vãn hai người xa cách hai nơi.
Có một ông lão ra đón chàng, như đón con. Chàng lặng lẽ đi theo ông lão, nhưng tâm vẫn hướng về nàng ở nơi âm giới.
Chàng nhìn quanh và không hiểu sao cảm thấy nơi này thật quen thuộc. Chàng quỳ xuống xin ông lão giúp chàng gặp lại vợ con.
Ông lão cười hiền từ và dường như biết hết cả rồi. Ông bảo chàng cứ nghỉ ngơi, chàng có nhiều điều cần phải nhớ lại.
Chàng được thấy lại câu chuyện tình yêu của mình, từ thời chàng là công tử trên trời và nàng là thỏ trắng hạ giới. Chứng kiến hậu quả hàng vạn năm của mối tình si mê nhưng trẻ dại của mình, chàng khóc như mưa.
Chàng quỳ xuống giới chân thày xin được dạy bảo. Ông thày thở dài, biết cho chàng học trò làm lại, chàng vẫn làm như thế, và nếu bây giờ, có thể xuống âm giới thay nàng, chàng cũng sẽ xuống luôn chẳng suy nghĩ.
Ông thày nói rằng chàng không có lỗi lầm gì trong những trầm luân và cái chết của nàng, chàng phải chấp nhận để nàng đi qua những thử thách đó. Nàng hoàn toàn chấp nhận chuyện sống chết của chính mình, nhưng chàng lại không.
Vì quá yêu, hết lần này đến lần khác, chàng can thiệp vào cuộc đời nàng. Vì vội vàng và không thể kiếm soát được cảm xúc, chàng không những vứt bỏ sứ mệnh của chàng, mà còn làm tổn thương và bóp méo tiến trình học hỏi và phát triển cá nhân của nàng.
Ông thày biết rằng chàng và nàng là một cặp trời sinh, đã yêu nhau xuyên đời xuyên kiếp, nên không thể dễ dàng để tách hai người ra khỏi nhau.
Năng lượng của chàng đã bị tổn thương rất nặng sau nhiều lần liều chết cho tim nàng, nên chàng sẽ gặp vô vàn khó khăn trong đầu thai. Còn nàng, sớm hay muộn vẫn phải đi qua cái chết đau thương, mà chàng phải chứng kiến nhưng không thể ngăn cản.
Để chuẩn bị cho lần găp lại của hai người ở hạ giới, ông thày gửi một phần năng lương của mình xuống trần gian, làm chàng công tử, để ở bên cạnh daỵ dỗ, hỗ trợ cả hai, đồng thời, ông thày cử hai học trò xuống làm con của nàng và chàng. Nghe đến đây, chàng quỳ xuống xin thày thứ tội.
Ông thày nói rằng chàng nên ở lại đây, học nốt các bài học và làm nốt sứ mệnh dang dở của mình. Chàng không phải lo cho nàng, nàng sẽ bình an.
Bài hoc thực sự của chàng là đức tin vào tình yêu.
Có tình yêu chưa đủ, phải có niềm tin nữa. Quan trọng nhất là niềm tin vào tình yêu. Tin rằng tình yêu mạnh hơn cái chết. Tin rằng tình yêu vượt qua mọi khác biệt hình thể và cảnh giới.
Yêu chưa đủ phải tin nữa. Quan trọng nhất là tin người mình yêu. Tin người mình yêu yêu mình. Tin người mình yêu đủ sức đối đầu với thử thách cá nhân, bao gồm cả cái chết, bằng nội lực riêng.
Tình yêu đi cùng sự trưởng thành. Càng trưởng thành càng yêu, càng yêu càng trường thành. Tin rằng thử thách, trách nhiệm, sự tự do và các mối quan hệ xã hội sẽ chỉ làm những tình yêu đích thực mạnh lên, vì nó làm cho những người yêu nhau đích thực trưởng thành lên.
Chàng xin vâng lời thày.
Nhưng dù học hành chăm chỉ, tim chàng vẫn đau đáu hướng về nàng, tim chàng vẫn thổn thức nhớ thương nàng.
Vào một đêm trăng tháng 7, cái đêm mà xa xưa chàng đã xuống hạ giới ôm con thỏ trắng, và tạo nên kết nối tim không thể nào chia cắt, ông thày nói với chàng rằng hai con có thể gặp nhau.
Hôm nay ngày thất tịch, những người yêu nhau sẽ gặp được nhau.
Chia sẻ:
Scroll to Top