Chữa lành luân xa 5 : Sống ảo trong kỹ danh

Loading

Nếu bạn thấy một người tự xưng là chuyên gia điều khiển tâm trí, chuyên gia tư vấn tâm lý, chuyên gia thiền chữa lành, chuyên gia …, chuyên gia …, chuyên gia …, mà chỉ giỏi nhất là diễn thuyết, tạo nhóm và xây dựng hình ảnh cá nhân
Nếu bạn thấy một người tạo một đám đông để dẫn dắt, thâu tóm dựa trên một trường phái, một phong cách, một kỹ thuật, một danh tiếng vay mượn … và sâu xa là để bán hàng
Nếu bạn thấy một người có một mớ chứng chỉ và sách vở x, y, z, của chuyên gia m, n, q … và một đám đông u mê tung hô người này giỏi quá, kiến thức phong phú quá, hãy dạy lại cho bọn họ
Nếu bạn thấy một người dẫn thiền mà không biết thiền, nói về tình yêu mà không ai yêu, dạy về giáo dục trong khi không biết giáo dục con mình … nhưng có cả đám đông hò reo xung quanh
Nếu bạn thấy một người giảng về kỹ năng bán hàng mà chả bán được món hàng thực nào, chỉ toàn bán khoá học, một người dạy về làm giàu mà chả kiến tạo được của cải vật chất thực nào, chỉ toàn bán sách làm giàu
Bạn đang gặp một kẻ bán hàng dựa trên kỹ danh
– Kỹ danh là thương hiệu
– Kỹ danh là trường phái
– Kỹ danh là xưng hô
– Kỹ danh là quảng cáo
– Kỹ danh là ấn tượng với công chúng qua hình ảnh cá nhân
– Kỹ danh là cái hình thức đạt được bằng giao tiếp
– Kỹ danh là cái vỏ dựng nên bằng kỹ thuật, kỹ năng
Cái ám ảnh một kẻ bán hàng dựa trên kỹ danh là công chúng, trong hội nhóm kín và hở của họ, mà được tạo ra để ru ngủ, dẫn dụ, kiểm soát như những khách hàng trung thành.
Có những người danh cũng mạnh và thực cũng siêu, nhưng số người như thế hiện nay quá hiếm. Trừ khi bạn có cả hai thứ đó, bạn mới nhận ra được họ là ai.
Xuất hiện nổi bật dẫn đường cho đám đông ngơ ngác, chỉ biết tin vào kỹ danh, phần lớn là những lãnh tụ hữu danh vô thực.
Đám đông sống ảo ăn đồ nêm Knor cho rằng thực sự đang nếm vị ngọt xương ống. Vài người trong đám đông sống ảo biết rằng quảng cáo này bịa đặt, nhưng mà đã nghiện việc dùng vị ngọt giả để nuốt thức ăn nhạt thật.
Người bán danh chăm lo cái danh hơn là cái thực. Người bán danh chẳng biết cái thực là gì.
Người bán danh thậm chí chả thể nào chạm được vào cái thực. Người bán danh có kỹ thuật che đậy cái thực, biến hoá cái thực, giết chết cái thực.
Người sống ảo bằng kỹ danh rất nhiều trong một xã hội nhan nhản các kỹ thuật bán danh.
Những người giống nhau sẽ tự thu hút đến với nhau. Người sống trong ảo danh sẽ tìm đến người sống ảo trong danh, người sống ảo trong danh sẽ thu hút người sống ảo trong danh, tạo nên những đám đông tưng bừng sống ảo.
Nếu bạn là người sống ảo thì bạn không có khả năng nhận ra người sống ảo. Nếu bạn là người sống ảo thì bạn chỉ thấy người sống ảo là thực.
Chuyên gia sống ảo chẳng lừa dối được ai, mà chỉ tự là lừa mình và thu hút những người cũng muốn tự lừa mình mà thôi.
Nhân quả là như thế.
Người sống với danh hiệu, thương hiệu, tên gọi, với công chúng hơn với bản chất nội tâm và nội lực của họ là người sống với kỹ danh.
Quá nhiều cái danh vay mượn và dựng nên bằng kỹ thuật để kinh doanh và che đậy cái thực yếu hèn là tình trạng thoái hoá phổ biến hiện nay.
Ban đầu họ chỉ cầu kỳ sắp đặt mấy cái ảnh cá nhân, rồi chẳng mấy chốc họ cầu kỳ sắp đặt cả cuộc đời mình với thiên hạ.
Đôi khi, thất bại với công chúng là sự trưởng thành của bản thân.
Không nên so sánh với những người sống rất ảo, rất danh, rất kỹ thuật để có được thành công với công chúng.
Cái giá phải trả là luôn giấu diếm vấn đề trầm trọng của bản thân và không dám đi tìm trợ giúp, vì sợ lộ cái yếu, cái bệnh, cái hèn, cái dối, cái bất lực, cái cô đơn của mình,
Không thể nhìn cái trưng ra ngoài mà đánh giá hiện trạng thể thảm bên trong.
Đám đông sống ảo có chút niềm vui ảo, nhưng người đứng đầu đám đông sống ảo không vui.
Người có cả đám đông là người đơn côi.
Người có cả cả đám đông là người không tìm được một người để mà sống thật.
Cái nhục của người sống vì danh là kể cả khi nhận ra cuộc sống hư danh, họ cũng không có đường lùi.
Danh là nhà tù và là xiềng xích do họ dày công tự tạo ra cho bản thân. Đến mức mà họ đành giết người thật để giữ ảnh ảo.
Mỗi cá nhân sống không vì bất kỳ cái danh với công chúng nào mà vì tiến hoá của bản thân mình. Mọi tiến hóa đều dựa trên thực lực, nội lực.
Hy sinh cái cốt tử của bản thân mình vì cái danh trước một đám đông ngu muội là người ngu dại lắm thay.
Vạch mặt lãnh tụ sống ảo và thức tỉnh đám đông sống ảo là việc không thể xảy ra giữa những người sống ảo, dù họ có thể mâu thuẫn với nhau và vạch mặt lẫn nhau. Đó lại càng không phải là việc người sống thật làm, vì người sống thật không quan tâm đến việc thiên hạ đang sống ảo ra sao, mà quan tâm đến nội lực và tiến hoá của bản thân.
Sống thật đến đâu là sự giác ngộ và ý chí của mỗi người và sống ảo đến đâu là nghiệp lực và sự ngu dại của mỗi người.
Sống ảo với kỹ danh là sống quá nhiều với luân xa 5, và cấu trúc của luân xa 5 bị lệch lạc. Cấu trúc luân xa 5 càng bị lệch lạc và luân xa 5 càng phát triển bất thường với các luân xa khác thì càng sống ảo về danh hiệu, càng sống ảo bằng kỹ thuật.
Nhận ra cuộc sống hư danh không đồng nghĩa với chạm được vào cái thực. Mất cân bằng danh và thực đến ngưỡng, một người chuyển từ bệnh lệch lạc LX5, sang bệnh tim. Khi thoái hoá đã quá nặng, người sống trong hư danh mất đi thực lực, khả năng sống thực, mất đi cảm giác về cuộc sống cá nhân, mất đi cái tôi đích thực trong trái tim họ.
Họ sẽ chết rất ảo, không biết là chết trong tinh thần hay chết trong thân thể, hay chết cả hai cái đó.
Chia sẻ:
Scroll to Top