![]()
AN GIANG
Người An Giang thật thà chất phác
Cảnh An Giang man mác hữu tình
Đất An Giang phù sa màu mỡ
Người An Giang muôn thuở hiền lành
An Giang đâu thiếu con trai
Sao cô lại nỡ lấy trai Ba Tàu?
Của tiền của báu là bao
Đem tuổi mười tám so vào bốn mươi
HẬU GIANG (SÔNG SAU) – TIỀN GIANG
Rủ nhau đi tắm sông Sau
Áo đen che nắng, quạt Tàu che mưa
Sông Tiền sông Hậu cùng nguồn
Thuyền bè tấp nập bán buôn dập dìu
Thấy dừa thì nhớ Bến Tre
Thấy bông lúa đẹp thương về Hậu Giang
Hai con sông nước mênh mông
Nhà em sông Hậu nhà anh sông Tiền
Cách nhau một dải đất liền
Hai con sông nước chảy riêng hai dòng
Ta cùng uống nước Cửu Long
Nước sông càng ngọt lúa đồng càng xanh
Dù em cách trở xa anh
Cách trăm quả núi cách nghìn con sông
Chúng ta một dạ một lòng
Mối thù đế quốc ta đồng chung lo
Cùng nhau xây dựng cơ đồ
Nước nhà hết giặc bấy giờ mới yên
NÚI SAM
Núi Sam, là núi của bà chúa Xứ An Giang nói riêng và ba tỉnh miền Tây nói chung, tương đương Bà Đen, hồ Dầu Tiếng là bà chúa của bà tỉnh miền Đông. Bà Đen, núi ở bở hồ Dầu Tiếng, sông Sài Gòn đi cặp với Bà Trắng/Bà Rá, núi ở bờ hồ Thác Mơ, sông Bé. Bà Rá còn được gọi là Bà chúa Xứ Nương Nương.
Châu Đốc nổi tiếng nhà bè
Núi Sam nổi tiếng hội hè quanh năm
Núi Sam nổi tiếng mắm kho
Châu Đốc nổi tiếng cá kho băm xoài
Sam đứng cạnh Kênh Vĩnh Tế, nói rộng hơn là đứng cạnh sông Hậu. Người đào kênh Vĩnh Tế nối sông Giang Thành và sông Châu Đốc làm biên giới cho nước Việt Nam và Campuchia chính là Thoại Ngọc Hầu. Mộ ông được đặt trên núi Sam.
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ kinh Vĩnh Tế, vía Bà núi Sam
Đi ngang qua cảnh núi Sam
Thấy lăng Ông Lớn hai hàng lệ rơi
THẤT SƠN BẢY NÚI
Thất Sơn Còn có tên là Bảy Núi, chỉ hệ thống 37 ngọn núi mọc giữa đồng bằng Tây Nam Bộ, nằm trong địa phận hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh An Giang. Bảy ngọn núi tiêu biểu được dùng để gọi tên cả dãy Thất Sơn bao gồm:
– Núi Cấm (Thiên Cấm Sơn) : Cao nhất 705m, được ví như “nóc nhà” miền Tây với đỉnh Bồ Hong nổi tiếng.
– Núi Dài Năm Giếng (Ngọa Long Sơn) : Ngọn núi dài nhất trong vùng.
– Núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn) : Núi cao, hùng vĩ, cảnh quan đẹp.
– Núi Tượng (Liên Hoa Sơn): Nơi có nhiều hang động và di tích lịch sử.
– Núi Ông Két (Anh Vũ Sơn): Nổi tiếng với mỏm đá hình đầu chim két
– Núi Nước (Thủy Đài Sơn): Núi thấp nhỏ, cảnh quan sông nước.
Núi Dài 5 Giếng (Ngũ Hồ Sơn): Nổi tiếng với các vũng nước tự
Tu Phật Phú Yên,
Tu Tiên Núi Cấm
Núi Cấm nói riêng và Bảy Núi nói riêng được coi là nơi hội tụ tinh hoa đất trời, tâm linh huyền bí, là nơi tu tập của nhiều đạo sĩ, tôn giáo (đặc biệt là Bửu Sơn Kỳ Hương).
Thương em Bảy Núi cũng trèo
Ghét em núi Két vượt đèo cũng không
Thất Sơn ai đắp mà cao,
Sông Tiền, sông Hậu ai đào mà sâu.
Thất Sơn bảy núi nằm kề,
Khi đi thì trắng, khi về thì đen.
Nhà Bàng Địa danh nay là một thị trấn thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, nằm dưới chân núi Két (Anh Vũ sơn) và núi Kỳ Lân, cách thị xã Châu Đốc 17km. Theo Sơn Nam, tên Nhà Bàn có từ thời Pháp thuộc và được Nguyễn Liên Phong minh chứng thêm trong bài diễn ca được đăng trong Nam kỳ phong tục nhân vật diễn ca, in năm 1909. Nhưng theo các nhà nghiên cứu hiện đại, từ Nhà Bàng là đúng hơn vì nó bắt nguồn từ tên cây cỏ bàng, mọc nhiều tại đây trong thời khai hoang, lập ấp.
Đường Nhà Bàng nó trơn như mỡ
Đường ngoài chợ lạnh tợ thâm sương
Giăng tay se sợi chỉ hường
Kết duyên chồng vợ kiếm đường ra vô
Anh đi lên Bảy Núi
Anh chạy thẳng núi Tà Lơn
Căn nợ keo sơn, thấu đến ông Trời
Ngó lên trời thấy trời cao
Ngó xuống đất thấy đất thấp
Anh đến tam cấp
Lập cửu trùng đài
Thời hư trời khiến, anh lập hoài cũng phải nên.
Tà Lơn Tên người dân Tây Nam Bộ gọi núi Bokor, nay là công viên quốc gia Bokor )Vườn quốc gia Preah Monivong), thuộc tỉnh Kampot của vương quốc Campuchia. Nằm ở độ cao 1.080m so với mực nước biển, cao nguyên Bokor có diện tích 1580 km2, là nơi sinh sống của nhiều loại động thực vật quý hiếm. Núi Bokor có nhiều hang động thâm u, kỳ bí đã dựng nên nhiều truyền thuyết về những hảo hán, giang hồ lặn lội từ Việt Nam sang để luyện bùa chú, học võ. Đây là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất tại Kampot, Campuchia. Bokor theo tiếng Khmer nghĩa là cái gù của con bò, xuất phát từ hình dáng của núi.
Con cá lí ngư sầu tư biếng lội
Em xa anh rồi anh trông đợi biếng ăn
Mang bộ xương cách trí, anh leo lên tháp mười từng
Trông vượt Bảy Núi, trông tuốt Nam Vang, trông quàng Châu Đốc, trông dọc Long Xuyên, trông lên Cao Lãnh, trông thẳng cánh cò bay lên Sài Gòn
Ối thôi thôi em ơi, con mắt anh mòn
Em mải mê xứ lạ, anh đâu còn thấy em!
VÀM NAO
Vàm Nao : Tên một con sông tại tỉnh An Giang, nối sông Tiền với sông Hậu. Theo học giả Vương Hồng Sển, sông này “đứng làm ranh giới giữa Long Xuyên và Châu Đốc, chảy dọc theo làng Hòa Hảo… Vì nước chảy như cắt, sóng to, xoáy tròn khu ốc, nên gọi là Hồi Oa, nôm gọi là Vàm Nao, do tiếng Cơ Me (Khmer) là ‘pãm pênk nàv’.” Vàm có gốc từ tiếng Khmer là “piêm”, “păm”, “peam” hoặc “piam”, nghĩa là ngã ba sông, ngã ba rạch, nơi dòng rạch nhỏ đổ vào sông lớn, hoặc nơi hai dòng nước gặp nhau. Các con sông Vàm đều là con sông nối các con sông, như Vàm Nao và Vàm Cỏ (nối hệ thông sông Cửu Long và hệ thống sông Sài Gòn).
Tri Tôn có hội đua bò
Vàm Nao có hội đua đò sang sông
Ai về Ông Chưởng, Vàm Nao
Cho em hỏi cá bông lau có còn
Vàm Nao có tự thuở nào
Cá hô kéo đến, bông lau rủ về.
SÔNG NGÃ BẢY (AN GIANG)
Ngã Bảy Địa danh nay là một thị xã thuộc tỉnh Hậu Giang, là nơi gặp nhau của bảy dòng kênh là Xẻo Môn, Xẻo Đông, Bún Tàu, Lái Hiếu, Cái Côn, Mang Cá và kênh Xáng. Trước đây ở đây có chợ nổi Ngã Bảy (cũng gọi là chợ Phụng Hiệp), một khu chợ trên sông nổi tiếng của vùng Tây Nam Bộ, là đầu mối buôn bán giao thương rất sầm uất.
Sông Ngã Bảy chảy về bảy ngả
Thuyền đến đây về ngả nào đây
Buồm không theo kịp chim bay
Xa nhau biết hẹn ngày nào gặp nhau.
CỦ LAO ÔNG CHƯỞNG (AN GIANG)
Cù lao Ông Chưởng Tên một cù lao thuộc tỉnh An Giang, nằm trên con rạch cùng tên chia nước từ sông Tiền qua sông Hậu. Tên cù lao và rạch được đặt theo tên của quan Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh. Cù lao này cùng với vùng đất hai bên bờ rạch rất màu mỡ, nhiều ruộng vườn tươi tốt, giàu tôm cá. Gia Định thành thông chí chép: Tục gọi là vàm Ông Chưởng; cửa sông nầy rộng 8 tầm, sâu 8 thước ta. Trước cửa sông có cù lao nhỏ và nhân tên sông mà gọi tên cù lao ấy, ở cách phía tây đạo Đông Khẩu 90 dặm rưỡi. Sông chảy vào nam 60 dặm rưỡi đến hạ khẩu rồi hợp lưu với Hậu Giang. Bờ phía tây có sở thủ ngự Hùng Sai, bờ phía tây thượng khẩu có miếu thờ Khâm sai Chưởng cơ Lễ Thành hầu Nguyễn (Nguyễn Hữu Cảnh) vì dân ở đấy cho rằng ông có công dẹp yên Cao Miên, khai thác đất này, nên nhân dân nhớ công đức mà lập miếu thờ…
Bao phen quạ nói với diều
Cù lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm
CHÂU ĐỐC
Ngộ bất cập mới gặp em đây
Hỏi thăm quê quán, tổng làng ở đâu
Nhà em nhà ngói hay nhà lá
Tán lá hay tán cây
Đệ huynh có mấy, tuổi nàng bao nhiêu?
– Thấy anh muốn rõ, để em phân tỏ anh tường
Châu Đốc em nương ngụ, Cây Gòn em ở yên
Nhà em nhà lá chống tán lá, tán cây
Phụ mẫu em song toàn, em đây vốn thiệt hết lòng
Tuổi chừng trăng tỏ, chỉ hồng chưa nơi
Ai vô Châu Đốc em thương
Nước phèn, kinh cạn vấn vương tháng ngày
Đậu phộng béo đậu nành cũng béo
Bước lên xe kéo miệng réo xe hơi
Đường đi Châu Đốc xa vời
Gửi thư thì khó, gửi lời thì không
Muốn ăn mắm sặc mắm linh
Lấy chồng Châu Đốc thì mình được ăn.
Ai đi Châu Đốc, Nam Vang
Đi qua Đồng Tháp thấy bạt ngàn bông sen
Tri Tôn, Châu Đốc rất gần
Thương anh em nhớ, em lần xuống thăm.
LONG ĐIỀN, CHỢ THỦ (AN GIANG)
Long Điền Chợ Thủ là địa danh nay thuộc xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, trên đoạn đường từ thị trấn Mỹ Luông đến thị trấn Chợ Mới. Theo nhà văn Sơn Nam thì dịa danh Chợ Thủ là tên gọi tắt của Chiến Sai thủ sở, nằm ở phía tây sông Trà Thôn. Thủ là đồn quân có nhiệm vụ kiểm soát sông rạch, Chiến Sai là cách đọc trại của từ Khmer Kiên Svai (chòm cây xoài). Đến đời Minh Mạng, Thủ Chiến Sai đổi tên là bảo An Lạc. Ngoài ra nơi đây còn được gọi là Củ Hủ, Cù Hu hay Cỗ Hỗ. Long Điền Chợ Thủ có hai nghề truyền thống là dệt vải và đóng đồ mộc, chạm khắc gỗ.
Long Điền, Chợ Thủ quê anh
Trai chuyên đóng tủ, gái sành cửi canh
Dệt hàng, chịu mặc chẳng lành
Giường chõng nghề rành, anh ngủ sạp tre
TÂN CHÂU (AN GIANG)
Tân Châu Địa danh nay là thị xã thuộc tỉnh An Giang, điểm đầu nguồn của sông Tiền khi chảy vào nước ta. Tại đây nổi tiếng với lãnh Mỹ A, loại lụa bóng được nhuộm đen bằng trái mặc nưa.
Tân Châu nô nức người lên
Em đừng qua đó mà quên đường về
Miệt Hai Huyện Còn có tên là miệt Chợ Thủ hay miệt Ông Chưởng (“miệt” là phương ngữ Nam Bộ chỉ vùng, miền). Đây là địa danh chỉ vùng cù lao Ông Chưởng, nay thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, không phải là địa danh Chợ Thủ ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Theo nhà nghiên cứu Sơn Nam, cái tên Hai Huyện bắt nguồn từ tên huyện Tân Bình và huyện Phước Long, hai đơn vị hành chính đầu tiên được chúa Nguyễn thiết lập ở miền Nam, tương ứng với Sài Gòn và Biên Hòa ngày nay. Khi quan Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh tiến quân vào đánh Campuchia, người dân và binh sĩ từ hai huyện này đã theo chân ông đến An Giang lập nghiệp. Miệt Chợ Thủ xưa nay là khu vực trù phú, văn minh ở miền Tây. Tại đây có nghề vẽ tranh kiếng thủ công và nghề mộc khá nổi tiếng.
Trai nào bằng trai Hai Huyện
Tháng ngày dệt lụa trồng dâu
Gái nào thảo bằng gái Tân Châu
Thờ cha kính mẹ quản đâu nhọc nhằn
CHẮC CÀ ĐAO (AN GIANG)
Chắc Cà Đao Tên một con rạch và cũng là tên một chợ nhỏ (nay là thị trấn An Châu) gần thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang. Có hai giải thích về địa danh này:
1. Theo nhà văn Sơn Nam, Chắc Cà Đao là do chữ Prek Pédao (Prek: rạch; Pédao: một loại dây mây), nghĩa là con rạch có nhiều dây mây.
2. Theo ông Nguyễn Văn Đính, địa danh Chắc Cà Đao có thể do chữ Khmer chắp kdam (bắt cua) mà ra vì vùng này xưa kia có nhiều cua. Học giả Vương Hồng Sển cho rằng cách giải thích này có lí hơn.
Anh về xứ Chắc Cà Đao
Bỏ em ở lại như dao cắt lòng
CHÂU THÀNH, VĨNH BÌNH (AN GIANG)
Châu Thành Tên một huyện thuộc tỉnh An Giang.
Một vũng nước trong, một dòng nước đục
Một trăm người tục, một chục người thanh
Dạo chơi khắp xứ Châu Thành
Tới đây phỉ dạ vì anh gặp nàng
Vĩnh Bình Địa danh nay thị trấn Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Anh đi ghe từ Vĩnh Long đi Vĩnh Mỹ
Xuống tàu thủy đi tuốt Vĩnh Bình
Trước thì thăm viếng gia đình
Sau nhờ mai mối cho hai mình kết duyên

