LỤC
– Nam kỳ lục tỉnh
Nội trong lục tỉnh Nam Kỳ
Thấy em ăn nói nhu mì anh thương
– Có mặt tui mình nói mình thương
Tui về chốn cũ mình vấn vương nơi nào?
—o—
Cần Thơ là tỉnh
Cao Lãnh là quê
Anh đi lục tỉnh bốn bề,
Mải lo buôn bán không về thăm em
—o—
Ngó lên trời, trời cao lồng lộng,
Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông,
Cá lòng tong ẩn bóng ăn rong,
Anh đi Lục Tỉnh giáp vòng,
Đến đây xui khiến đem lòng thương em.
—o—
Cây trên rừng hoá kiểng,
Cá dưới biển hoá long,
Con cá lòng tong ẩn bóng ăn rong.
Anh đi Lục Tỉnh giáp vòng,
Đến đây trời khiến đem lòng thương em.
—o—
Trên trời có mây hóa kiểng,
Dưới biển có cá hoá long.
Anh đi Lục Tỉnh giáp vòng,
Tới đây trời khiến đem lòng thương em.
—o—
Trên rừng có cây hoa kiểng,
Dưới biển có cá hóa long.
Con cá lòng tong ẩn bóng ăn rong,
Anh đi Lục Tỉnh giáp vòng,
Tới đây trời khiến đem lòng thương em.
—o—
Cây trên rừng hóa kiểng, cá ngoài biển hóa rồng
Cá lòng tong giữa bóng ăn rong
Anh đi lục tỉnh giáp vòng
Tới đây ông trời khiến đem lòng yêu em.
Ngô khoai thì ít, rêu rong thì nhiều
Hòa Mạc ruộng đất phì nhiêu
Nhiều mía nhiều đỗ lại nhiều ngô khoai
Sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một dòng ?
Sông nào bên đục bên trong?
Núi nào thắt cổ bồng mà có thánh sinh?
Đền nào thiêng nhất tỉnh Thanh?
Ở đâu lại có cái thành tiên xây?
Ở đâu là chín từng mây?
Ở đâu lắm nước, ở đâu nhiều vàng?
Chùa nào mà lại có hang?
Ở đâu lắm gỗ thời nàng biết không?
Ai mà xin lấy túi đồng?
Ở đâu lại có con sông Ngân Hà?
Nước nào dệt gấm thêu hoa?
Ai mà sinh cửa, sinh nhà, nàng ơi?
Kìa ai đội đá vá trời?
Kìa ai trị thủy cho đời được yên?
Anh hỏi em trong bấy nhiêu lời
Xin em giảng rõ từng nơi từng người.
– Thành Hà Nội năm cửa, chàng ơi
Sông Lục Đầu sáu khúc nước chảy xuôi một dòng
Nước sông Thương bên đục bên trong
Núi đức thánh Tản thắt cổ bồng mà lại có thánh sinh
Đền Sòng thiêng nhất tỉnh Thanh
Ở trên tỉnh Lạng có thành tiên xây
Trên trời có chín từng mây
Dưới sông lắm nước, núi nay lắm vàng
Chùa Hương Tích mà lại ở hang
Trên rừng lắm gỗ thời chàng biết không
Ông Nguyễn Minh Không xin được túi đồng
Trên trời lại có con sông Ngân Hà
Nước Tàu dệt gấm thêu hoa
Ông Hữu Sào sinh ra cửa, ra nhà, chàng ơi
Bà Nữ Oa đội đá vá trời
Vua Đại Vũ trị thủy cho đời yên vui
Anh hỏi em trong bấy nhiêu lời
Em xin giảng rõ từng nơi từng người.
Ðiên điển mọc ở đất làng
Lục bình trôi nổi như chàng hát rong
Anh thấy em nhỏ xíu anh thương
– Thương em sao được mà thương
Quần em cột thắt gút như rương khóa rồi
– Khóa rồi mặc kệ khóa rồi
Chờ cha mẹ ngủ, anh lần anh vô
Anh đừng bận bịu, bớ điệu chung tình,
Nhạn bay cao khó bắn, cá ở ao huỳnh khó câu.
Trôi ra rồi lại theo dòng trôi vô
Vì tình em đã đợi chờ
Bạc tình, người đã đi về chốn xa
LỤC BÌNH = LỘC BÌNH = ĐỘC BÌNH
Trời sinh cái cửa ra vào
Cửa còn để ngỏ, đã nào có ai
Sao em khoe sắc khoe tài
Độc bình để trống nhành mai anh cắm vào
—o—
Một ngày cũng nghĩa bướm hoa
Dầu tình, dầu nghĩa, dầu xa cũng tình
Bẻ bông mà cắm độc bình
Nẫu xa mặc nẫu, đôi đứa mình đừng xa
—o—
Lục bình bát giác cắm các bông hường
Má anh kén dâu, anh thì kén vợ, đạo cang thường sẽ ra sao?
– LỤC TÀU XÁ
– LỤC SOẠN : một loại lụa
Đồng hồ quả quít, nhẫn vàng đeo tay
Cái ô lục soạn cầm tay
Cái khăn xếp nếp, cái dây lưng điều
Các cô trông thấy mĩ miều
Chạy theo thỏ thẻ những điều nhỏ to
Thôi đừng chuyện nhỏ chuyện to
Đến tháng lĩnh bạc anh cho vài đồng
Mồ cha những đứa nói không
Đến tháng lĩnh bạc một đồng chẳng cho
Cậu bồi cậu bếp đi rong phố phường
Hầu bao rủng rỉnh bạc vàng
Đồng hồ quả quýt, nhẫn vàng đeo tay
Lược ngà, khăn nhiễu, giày Tây
Che ô lục soạn, thắt dây lưng điều
Các cô trông thấy mĩ miều
Ngỡ được chúng thấy, chạy theo chuyện trò
Chuyện rồi chuyện nhỏ chuyện to
Đến tháng lĩnh bạc, cậu cho mấy hào
Cậu bồi cậu bếp đi rong phố phường
Hầu bao rủng rỉnh bạc vàng
Đồng hồ quả quýt, nhẫn vàng đeo tay
Lược ngà, khăn nhiễu, giày Tây
Che ô lục soạn, thắt dây lưng điều
Các cô trông thấy mĩ miều
Ngỡ được chúng thấy, chạy theo chuyện trò
Chuyện rồi chuyện nhỏ chuyện to
Đến tháng lĩnh bạc, cậu cho mấy hào
THÁNG LỤC
Tam thủ nhất vĩ
Lục nhĩ lục nhãn
Tứ túc chỉ thiên
Tứ túc chỉ địa
(Tạm dịch:
Ba đầu một đuôi
Sáu tai sáu mắt
Bốn cẳng chỉ trời
Bốn chân chống đất)
– Phú lục : phú văn vần – lục văn xuôi
Văn chương phú lục chẳng hay,
Trở về làng cũ học cày cho xong.
Sớm ngày vác cuốc thăm đồng,
Hết nước thì lấy gàu sòng tát lên.
Hết mạ ta lại quẩy thêm,
Hết lúa ta lại mang tiền đi đong.
Nữa mai lúa chín đầy đồng,
Gặp về đập sảy bõ công cấy cày.
SÁU
THÁNG SÁU
Tháng sáu gọi cấy rào rào
Tháng mười lúa chín mõ rao cấm đồng
—o—
Tháng sáu anh đi buôn bè
Tháng bảy tháng tám trở về buôn ngô
—o—
Tháng sáu hội Gai
Tháng hai hội Mía
—o—
Trống tháng bảy, chẳng hội thì chay
Tháng sáu heo may, chẳng mưa thì bão
—o—
Tháng tư mua nứa đan thuyền
Tháng năm tháng sáu gặt miền ruộng chiêm.
—o—
Bước sang tháng sáu giá chân
Tháng chạp nằm trần bức đổ mồ hôi
Con chuột kéo cày lồi lồi
Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong
Vườn rộng thì thả rau rong
Ao sâu vãi cải lấy ngồng làm dưa
Đàn bò đi tắm đến trưa
Một đàn con vịt đi bừa ruộng nương
Voi kia nằm dưới gậm giường
Cóc đi đánh giặc bốn phương nhọc nhằn …
—o—
Tháng năm đau máu
Tháng sáu đau chân
Tháng tám ngồi dưng
Ăn cơm trá bữa
Cơm ăn, cơm dỡ
Mẹ ngỡ đi đâu
Tắm táp, gội đầu
Đi xem voi ỉa!
—o—
Tháng năm, tháng sáu, mặt trời đi chệch
Tháng bảy, tháng tám, mặt trời đi xiên
Em là phận gái thuyền quyên
Đừng cho sóng dợn, đò nghiêng nước vào
Đò nghiêng sóng dợn ba đào
Trong dễ thấy đục, đục nào thấy trong
SÁU PHIÊN
Một tháng sáu phiên chợ Đơ
Kẻ gian cũng lắm, lệ cơ cũng nhiều.
—o—
Chợ Bưởi một tháng sáu phiên
Rủ nhau đi chợ nên duyên đèo bòng
Ngày tư, ngày chín em mong
Buồng cau, con lợn bận lòng anh lo.
—o—
Chợ chùa một tháng sáu phiên,
Mời anh đi chợ thăm miền quê ta.
Xanh mắt là chị hàng na,
Mặn mà hàng muối, ngọt hoa hàng đường.
Thơm ngát là chị hàng hương,
Tanh tao hàng cá phô trương hàng vàng.
Bộn bề là chị hàng giang,
Bán rổ bán rá bán sàng bán nia.
Nghênh ngang là chị hàng cua,
Hàng ếch nhấp nhổm người mua cũng nhiều.
Hàng khoai đêm suốt sớm chiều,
Người quen kẻ lạ cũng đều ngợi khen.
—o—
Chợ Giầu một tháng sáu phiên
Ai ơi nên nhớ chớ quên chợ Giầu
—o—
Chợ Nghệ một tháng sáu phiên
Khách đến như nước hàng tiền như mưa
Ra về mà vẫn dây dưa
Nhớ người mời khách say sưa duyên thầm
—o—
Chợ Chè một tháng sáu phiên,
Phường buôn, phường bán khắp miền về đây.
Cảnh chợ buôn bán vui thay,
Tiếng đồn Trà Đúc xưa nay vẫn truyền.
—o—
Chợ Tàng một tháng sáu phiên
Bên dưới có chợ, bên trên có chùa
Ai mua trầu thuốc ra mua.
—o—
Chợ Sông Cầu một tháng sáu phiên
Anh đi không đặng, gửi lời nguyền cho em
—o—
Chợ Hàng Dầu một tháng sáu phiên
Gặp cô hàng xén kết duyên vừa rồi
Cái gánh hàng đây những quế cùng hồi
Có mẹt bồ kết, có nồi phèn chua
Bó hương thơm xếp để bên bồ
Trần bì, cam thảo, sài hồ, hoàng liên
Hàng em đáng giá bao nhiêu tiền?
Để ta xếp vốn ta liền buôn chung
Buôn chung, ta lại bán chung
Được bao nhiêu lãi, ta cùng chia nhau.