RAU
VƯỜN RAU
Có con sáo đậu bờ rào
Nhìn em tưới nước hát chào líu lo
Ngoài kia con vạc con cò
Ở trong bờ ruộng cũng thò đầu coi
Trời đừng nắng lắm ông ơi
Rau con nó mệt nữa rồi nó đau
Cũng vì thương quý vườn rau
Nên em thương cả cái gàu tre nan
—o—
Vợ xa chồng muỗi cắn không đau
Đêm nằm rã rượi như rau mới trồng
—o—
Chiều chiều cắp rổ hái rau
Ngó lên mả mẹ ruột đau như dần
—o—
Trên vườn rau cải, dưới lại rau cần
Cây mơ cây mận ở gần bờ ao
Đầu làng có cây đa cao
Trăng thanh gió mát lọt vào tận nơi
Nhà anh có cái giếng khơi
Nhác trông xuống giếng có đôi cành hồng
Em nay là gái chưa chồng
Anh không có vợ, dốc lòng chờ nhau
RUỘNG RAU
Lựa là chợ búa kinh kỳ
Ở đồng ở ruộng ăn gì cũng ngon
Sáng thì rau ngổ xào lươn
Trưa thì mắm ruốc cà um ngoài vườn
Cơm chiều kho cá lòng tong
Chấm đọt nhãn lồng bổ óc bổ gan
Sáng trăng luộc nồi khoai lang
Rủ đám trai làng mở cuộc kéo co
ĐỒNG RAU
Xuống đồng ngắt lá rau xanh
Thấy chim loan phượng đỗ cành sen dâu
Người ơi trở lại xơi trầu
Tham nơi phú quý bỏ nhau sao đành
NGÀN RAU
Đôi ta là nghĩa tào-khang
Xuống khe bắt ốc, lên ngàn hái rau
—o—
Khi xưa tôi ở với cô
Cô đập, cô đánh, cô xô tôi về
Tôi về ngang gốc bồ đề
Cô ra cô hỏi tôi về làm chi
Tôi về bắt ốc, hái rau
Mai sau tôi lớn, tôi giàu hơn cô
—o—
Rủ nhau lên đất Bảy Ngàn
Hái rau choại chột, nhổ bàng về đươn
Choại chột thì chấm nước tương
Bàng thì đương nóp người thương tôi nằm
MIỀN VÙNG TRỒNG RAU
– LÁNG
Kể chơi một huyện Thanh Trì
Mọc thì gạo xáo, Láng thì trồng rau
Đình Gừng bán cá đội đầu
Định Công đan gối, Lủ Cầu bánh trong
—o—
Đi đâu mà chẳng biết ta
Ta ở Kẻ Láng vốn nhà trồng rau
Rau thơm rau húng rau mùi
Thìa là cải cúc đủ mùi hành hoa
Mồng tơi mướp đắng ớt cà
Bí đao đậu ván vốn nhà trồng nên
Anh giúp em đôi quang tám dẻ cho bền
Mượn người lịch sự gánh lên kinh kì
Gánh lên chợ Mới một khi
Mong cho đến chợ anh thì nghỉ chân!
—o—
Ở đâu thơm húng, thơm hành
Có về làng Láng cho anh theo cùng.
Theo ai vai gánh vai gồng
Rau xanh níu gót bóng hồng sông Tô
—o—
Đi đâu mà chẳng biết ta
Ta ở xóm Láng vốn nhà trồng rau
Rau thơm rau húng rau mùi
Thìa là cải cúc đủ mùi hành hoa
Mồng tơi mướp đắng ớt cà
Bí đao đậu ván vốn nhà trồng nên
Giúp em đôi quang tám dẻ cho bền
Mượn người lịch sự gánh lên chợ trời
Gánh đi lòng những bồi hồi
Mong cho đến chợ còn ngồi nghỉ ngơi!
—o—
– QUẢNG BÁ
Hỡi cô thắt lưng bao xanh
Có về Quảng Bá với anh thì về
Quảng Bá nằm ở ven đê
Bốn mùa xanh tốt với nghề trồng rau
Anh đi trước em đi sau
Để bác mẹ biết trầu cau sang nhà.
—o—
Làng Đăm có hội bơi thuyền
Có lò đánh vật, có miền trồng rau
TRỒNG RAU
—o—
Trời mưa trời gió đùng đùng
Cha con ông Nùng đi gánh phân trâu
Gánh về trồng bí trồng bầu
Trồng ngô, trồng lúa, trồng rau, trồng cà
—o—
Tôi ở trên trời
Tôi rơi xuống đất
Tưởng rằng tôi mất
Chẳng hóa tôi không
Tôi chảy ra sông
Nuôi loài tôm cá
Qua làng qua xã
Theo máng theo mương
Cho người trồng rau
Thóc vàng chật cót
Cơm trắng đầy nồi
Vậy chớ khinh tôi
Hạt mưa, hạt móc
BÁN RAU
Em là con gái Phụng Thiên
Bán rau mua bút mua nghiên cho chồng
Nữa mai chồng chiếm bảng rồng
Bỏ công tắm tưới vun trồng cho rau
MUA RAU
Có chồng thì mặc có chồng
Tôi đi ngủ dạo kiếm ít đồng mua rau
—O—
Có chồng thì mặc có chồng
Còn đi chơi trộm kiếm đồng mua rau
RAU SÂU
Rau nào, sâu ấy.
Rau muống sâu đen, rau dền sâu trắng.
RAU NON, RAU GIÀ
Rau muống tháng chín, nàng dâu nhịn cho mẹ chồng ăn.
Rau già, cá ươn.
Rau chọn lá, cá chọn vảy.
RAU HÉO, RAU TƯƠI
Chợ trưa, rau đã héo đi, lấy gì nuôi mẹ, lấy gì nuôi em.
CƠM RAU
Đói ăn rau, đau uống thuốc.
—o—
Cơm không rau như đau không thuốc
—o—
Ăn cơm không rau như đám ma nhà giàu không nhạc
—o—
Ăn cơm không rau như đánh nhau không người gỡ
—o—
Ăn cơm với rau phải ngắm sau ngắm trước
—o—
Phận già cơm hẩm rau dưa
Già quen việc nặng, già ưa nâu sồng
—o—
Thà rằng ăn bát cơm rau
Còn hơn cá thịt, nói nhau nặng lời
—o—
Đói cơm còn hơn no rau
—o—
Đói cơm thì ăn độn rau
Tội chi mần mọn nằm sau lưng chồng
—o—
Đói cơm hơn kẻ no rau
Khó mà quân tử hơn giàu tiểu nhơn
—o—
Nhất gạo nhì rau
Tam dầu tứ muối
Thịt thì đuôi đuối
Cá biển mất mùa
Đậu phụ chua chua
Nước chấm nhạt thếch
Mì chính có đếch
Vải sợi chưa về
Săm lốp thiếu ghê
Cái gì cũng thiếu
—o—
Chẳng tham cái bút cái nghiên
Chẳng tham ruộng cả ao liền gì đâu
Phải duyên phải lứa cùng nhau
Dẫu mà áo vải cơm rau cũng về
—o—
Hồi nào tôi mạnh mình đau
Bắt từng con tép nấu rau nuôi mình
—o—
Mẹ già là mẹ già anh
Một ngày ba bận cơm canh rau bầu
Khấn nguyền cha mẹ sống lâu
Phơ phơ tóc bạc trên đầu tấm bông
ĐĨA MUỐI, SÀNG RAU, ĐĨA MUỐI, CHÉN RAU
Tay bưng đĩa muối tay bợ sàng rau
Thủy chung như nhất, sang giàu mặc ai
—o—
Tay bưng dĩa muối, sàng rau
Người ơi xin hãy thương nhau trọn đời
—o—
Nước còn quấn cát làm doi
Thương nhau ta phải tài bồi cho nhau
Tay cầm dĩa muối sàng rau
Thủy chung thứ nhứt sang giàu mặc ai
—o—
Mình về tôi cũng về theo
Sum vầy phu phụ, giàu nghèo có nhau
Dù khi đĩa muối, chén rau
Thủy chung ta giữ, sang giàu mặc ai
—o—
Tay bưng dĩa muối, sàng rau
Người ơi xin hãy thương nhau trọn đời
CƠM CANH, CANH RAU
Anh đi anh nhớ quê nhà,
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương
—o—
Xách cái rổ đi chợ bến đò
Mua chín cái trách, xách chín cái lò
Đem về:
Cái kho canh ngò
Cái kho canh cải
Cái nấu nải chuối xanh
Cái nấu canh rau má
Cái nấu cá chim chim
Cái kho rim thịt vịt
Cái kho thịt con gà
Cái kho cà, đu đủ
Cái kho củ môn tây
Trời chiều bóng xế trăng xây
Ham chơi lê lựu, bỏ chín cái trách này quên nêm
RAU CHÁO, CHÁO RAU
– Thò tay hũ gạo lưng chình
Còn một dùa nữa hỏi mình tính sao?
– Đừng lo chuyện đó mà đau
Còn một dùa rưỡi cháo rau cho mình!
—o—
Tới nơi đây lỡ chợ, lỡ đò
Xẻo cẳng tay nuôi mẹ, giả thịt bò mẹ xơi
Mẹ thương con sa rơi nước mắt
Nghĩ tới dâu hiền ruột thắt tận da
Thôi hỡi con ơi, cháo rau cho qua bữa, thịt với thà làm chi
RAU DƯA
Cơm hẩm ăn với rau dưa,
Quan họ làm khách em chưa vừa lòng
—o—
Lấy em đâu kể sang giàu
Rau dưa mắm muối, chớ có đâu bằng mình
—o—
Chợ Sài Gòn đèn xanh, đèn đỏ
Anh coi không tỏ, anh ngỡ đèn tàu
Lấy anh, em đâu kể sang giàu
Rau dưa mắm muối có nơi nào hơn em
—o—
Lấy em đâu kể sang giàu
Rau dưa mắm muối, chớ có đâu bằng mình
RAU HÀNH
RAU LÚ BÚ
Em là con gái chợ Đơ
Hái rau lú bú ngẩn ngơ bên đường
Ví dù anh có lòng thương
Mời anh mua thử dưa hường về ăn
RAU TẬP TÀNG
Con bống còn ở trong hang
Cái rau tập tàng còn ở ruộng dâu
Ta về ta sắm cần câu
Câu lấy con bống, nấu rau tập tàng
—o—
Cá trê nướng, nước mắm gừng
Canh rau tập tàng, cá bống kho tiêu
Cơm khuya, cơm sáng, cơm chiều
Cơm bao nhiêu hạt, bấy nhiêu nồng nàn
RAU MỒNG TƠI
Anh thời chẻ nứa đan sàng,
Còn lưng bát cháo em đang để dành.
Em đi tỉa cải nấu canh,
Em rang đỗ nành, em hái tầm tơi
Ba thứ rau em nấu ba mùi,
Em đơm năm bát, em mời chàng ăn.
RAU DIẾP
Lĩnh lương còn được năm hào
Ba hào đong gạo, thuốc lào vài xu
Một xu thìa mắm tôm khô
Một hào cá ót, một xu tỏi hành
Hai xu rau diếp rau răm
Ba xu mua chén muối vừng về rang
Thế là được bữa cơm sang
Có canh rau muống, vừng rang đủ mùi
Còn con được một xu xôi
Vợ trầu với thuốc, ngày mai đi mần
Nói ra chẳng bõ tủi thân
Một tháng một lần được một bữa no
Đem ngủ lán dột nằm co
Ngày ngày chui rúc trong lò tối tăm
Bỏ về thì chẳng có ăn
Vợ con đói khổ biết lần vào đâu…
RAU RĂM
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay
—o—
Rau răm ngắt ngọn héo rầu
Những lời anh nói mà đau đớn lòng
Bấy lâu xe sợi chỉ hồng
Nghĩ em lấy được con tông nhà nòi
Bây giờ em đã hai mươi
Sao anh không nhớ những lời ngày xưa
—o—
Trời mưa cho ướt lá răm
Trai tơ đòi vợ khóc thầm cả đêm
Khóc rồi bị mẹ đánh thêm
“Vợ đâu mà cưới nửa đêm cho mày?”
—o—
Rau răm đất cứng, khó bứng dễ trồng
Dầu hay dầu dở cũng chồng của em
—o—
Rau răm đất cứng dễ bứng khó trồng
Dẫu thương cho lắm cũng chồng người ta
—o—
Rau răm ngắt đọt khó trồng
Cho em say mê đi nữa, cũng là chồng người ta
RAU LANG
Xóm Cồn là xóm Cồn còi
Rau lang, mắm mại mà coi như vàng
—o—
Kim Bồng là Kim Bồng còi
Rau lang mặn mại mà coi như vàng
—o—
Rau lang trổ ngọn hồng hồng
Bởi thương tình nghĩa xuôi dòng đến đây
—o—
Nước cực phải vớ lấy anh
Rau lang chấm muối, ngon lành nỗi chi!
—o—
Rắn đi còn dằm
Rồng nằm còn dấu
Sấu lội qua mương
Ễnh ương trườn bãi
Sán lãi bò ngang
Rau lang bò xuống
Rau muống cuốn ngọn rau dừa
Em lấy ai có chửa đổ thừa cho anh.
—o—
Bèo than phận bèo nằm trên mặt nước
Mướp than phận mướp bắc ngọn leo giàn
Lang than phận lang dứt lên trồng xuống
Muống than phận muống ngắt ngọn nấu canh
Anh lo phận anh vẫn chưa có vợ
Em có chồng rồi duyên nợ lôi thôi.
—o—
Chuyện chung tình khăng khắng, cắn lấy hột cơm nhai,
Ngọn rau lang đỡ bữa, liễu với mai đừng lìa.
RAU MUỐNG
Đậu xanh, rau muống, của chua
Có tính dã thuốc chớ cho uống cùng
—o—
Ngang lưng thì giắt su hào
Đầu quấn rau muống chân quào bánh đa
—o—
Làm rể chớ xào thịt trâu,
Làm dâu chớ xào rau muống
—o—
Nhà em có vại cà đầy
Có ao rau muống, có đầy chĩnh tương
Dầu không mĩ vị cao lương
Trên thờ cha mẹ, dưới nhường anh em
Một nhà vui vẻ êm đềm
Đói no tuỳ cảnh, không thèm lụy ai
—o—
Ăn một bát cơm,
Nhớ người cày ruộng,
Ăn đĩa rau muống,
Nhớ người đào ao,
Ăn một quả đào,
Nhớ người vun gốc,
Ăn một con ốc,
Nhớ người đi mò,
Sang đò,
Nhớ người chèo chống,
Nằm võng,
Nhớ người mắc dây,
Đứng mát gốc cây,
Nhớ người trồng trọt.
RAU MÁ
Anh về làm rể ăn cơm với cá
Em về làm dâu ăn rau má với rạm đồng
—o—
Anh như ngựa tía nhà quan
Em như trâu, nghé lạc đàn bơ vơ
Anh như chỉ thắm thêu cờ
Em như rau má mọc bờ giếng thơi
Giếng thơi gàu múc lưng chừng
Dẫu là vụng liệu xin đừng trách dây
RAU CẦN
Cưới em có cánh con gà
Có dăm sợi bún, có vài hạt xôi
Cưới em còn nữa, anh ơi!
Có một đĩa đậu, hai môi rau cần
Có xa dịch lại cho gần
Nhà em thách cưới có ngần ấy thôi
Hay là nặng lắm anh ơi
Để em bớt lại một môi rau cần.
RAU DỀN
Trông xa cứ tưởng bí tây
Bắc cầu sang hái hóa cây rau dền
Trông xa cứ tưởng là vàng
Lại gần mốc thếch như quang treo nồi
RAU SẮNG
Ai đi trẩy hội chùa Hương
Làm ơn gặp khách thập phương hỏi dùm
Mớ rau sắng, quả mơ non
Mơ chua sắng ngọt biết còn thương chăng?
RAU NGỔ
Nhà anh có một thước ao
Anh trồng rau ngổ anh rào chung quanh.
Yêu anh em sẽ lấy anh
Nhỡ khi đói khát nấu canh ăn cùng
—o—
Lựa là chợ búa kinh kỳ
Ở đồng ở ruộng ăn gì cũng ngon
Sáng thì rau ngổ xào lươn
Trưa thì mắm ruốc cà um ngoài vườn
Cơm chiều kho cá lòng tong
Chấm đọt nhãn lồng bổ óc bổ gan
Sáng trăng luộc nồi khoai lang
Rủ đám trai làng mở cuộc kéo co
RAU NGÒ
Ba đồng một mớ rau ngò
Báu chi câu hát bạn mò không ra
RAU MƯNG
Tép đồng nấu với rau mưng
Vừa ngon vừa ngọt vừa thương nhau nhiều
RAU ĐAY
Ông bô mà lấy bà bô
Đẻ ra con giếc, con rô, con chày
Con giếc đi hái rau đay
Con rô kiếm củi, con chày thổi cơm
NHAU
ĐẦU RAU – ĐẦU NHAU
Nhà anh nóc trổ lên trời
Ông tổ bảy mươi đời thì chết đã lâu
Trong nhà cổng trước ngõ sau
Nhìn vào trong bếp, đầu rau ba hòn
RAU BÀ ĐẺ
Đi sau ăn rau bà đẻ
Ăn giẻ chùi trôn
Ăn lồn chấm muối
NƠI CHÔN RAU/NHAU
Nơi chôn nhau cắt rốn
—o—
RÁU/DÁU/NHÁU
—o—
RÀU/DÀU/NHÀU
—o—
RẢU/DẢU/NHẢU
—o—
RÃU/DÃU/NHÃU
—o—
RẠU/DẠU/NHẠU
—o—
RÂU
—o—
Thuyền tôi chở lưới chở câu
Thuyền đâu mà chở hàm râu ông già
—o—
Nhứt lưỡi, nhì râu, tam đầu, tứ củ
—o—
Tốt tóc nặng đầu
Tốt râu nặng cằm
—o—
Cô lô cô lốc
Có chốc trên đầu
Có râu dưới háng
—o—
Ông già bạc phếu râu tôm
Thấy dâu quét bếp còn lườm mắt dê
—o—
Xanh râu là chúa
Bạc đầu là tôi
—o—
Một li nhâm nhi tình bạn
Hai li uống cạn lòng sầu
Ba li mũi chảy tới râu
Bốn li ngồi đâu gục đó
Năm li cho chó ăn chè
Sáu li vợ đè cạo gió
—o—
Tằm đâu mà leo cành dâu
Lòng ông hoa nguyệt nên râu ông xồm
—o—
Xưa kia có thế này đâu
Bởi vì sợ vợ nên râu quặp vào.
—o—
Con tôm lộn đít lộn đầu
Chê con cá chốt có râu dính bùn
—o—
Ông già tôi chẳng lấy ông đâu
Ông đừng cạo mặt nhổ râu tốn tiền.
—o—
Ông ơi từ nẳm đến nay
Thấy ông mà những đắm say trong lòng
Muốn xe tơ với chữ đồng
Ngặt nhìn râu ấy má hồng đã đau
—o—
Con gái mà lấy cha dòng
Như nước mắm cốt chấm lòng lợn toi
Đêm nằm gió mát hiu hiu
Cắn răng nuốt bụng chín chiều ruột đau
Rờ chồng chẳng thấy chồng đâu
Quàng tay chạm phải bộ râu ba chòm
RẦU
Gan vàng chẳng cắt mà đau
Cách em một chút một rầu như dưa
—o—
Tóc mai đã lỗi câu thề
Nâng niu thằng Chệch, tứ bề sọ không
Trên đầu nó vấn đuôi nhồng
Hàm răng trắng nhẻ, miệng không ăn trầu
Gẫm trông thằng Chệch thêm rầu
Có một cái đầu chẳng để cho nguyên
Tóc ra thì nó cạo liền
Mua chỉ nó gióc cho liền ống chân
Bận quần chẳng có dây lưng
Bận áo nửa chừng, lủng lẳng dái trâu
Còn thương thằng Chệch vì đâu
Càng ngày càng chán, càng lâu càng buồn
—o—
Đời mô cơ cực như ni
Đồng Khánh ở giữa, Hàm Nghi hai đầu
Thôi thôi chớ nói mà rầu
Khúc giữa Đồng Khánh, hai đầu Hàm Nghi.