MƯA
MƯA VÍ VON
Quá mù ra mưa
—o—
Nước mắt như mưa
—o—
– Ướt như chuột lôt
—o—
Đàn bà như hạt mưa sa
—o—
Mưa phùn gió bấc
—o—
Mưa tháng sáu máu rồng
—o—
Mưa như trút nước
Mưa như xối nước
Mưa như thác đổ
Mưa như đổ nước
—o—
Té(Tát) nước theo mưa
—o—
Ngọn đèn lánh mưa
—o—
Chớp bể mưa nguồn
Mưa nguồn chớp biển
—o—
Nhờ ơn mưa móc
Ơn trên mưa móc
—o—
Mưa lâu thấm đất
Mưa dầm thấm lâu
—o—
Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu
—o—
Mưa lúc nào mát mặt lúc ấy
—o—
Đã mưa thì mưa cho khắp
—o—
Mưa thuận gió hoà
Mưa gió thuận hoà
Mưa thuận gió đều
Mưa to gió lớn
Mưa gió bão bùng
Mưa gào gió thét
Mưa gió gào rống
—o—
Cơ hàn nắng mưa
Thất thường nắng mưa
Dãi dầu nắng mưa
Dãi dầu mưa nắng
Mưa dầu nắng lửa
MƯA – DẤU HIỆU
– Mống mưa (Cầu vồng)
Mống dài trời lụt
Mống cụt trời mưa
—o—
Mống chiều mưa sáng
Ráng chiều mưa hôm
—o—
Mống cao gió táp
Mống áp mưa rào
—o—
Mống vàng thì nắng
Mống trắng thì mưa
—o—
– Ráng mưa (quầng mây màu vàng, cam, hồng hoặc đỏ vào buổi chiều hoàng hôn, nên thường gọi là ráng chiều)
Ráng vàng thì gió
Ráng đỏ thì mưa
—o—
Ráng vàng thì nắng
Ráng trắng thì mưa
– Mống & Ráng
Mống chiều mưa sáng
Ráng chiều mưa hôm
—o—
– Chớp mưa
Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa
– Sấm mưa
Thế gian chẳng biết thì nhầm
Trời sấm ầm ầm là trời chửa mưa
—o—
Trời gầm cóc nhái đua theo
Rồng đua dưới nước, trùn đeo đít vò
– Vòi rồng
Rồng đen lấy nước thì nắng
Rồng trắng lấy nước thì mưa
– Luồng nước & xoáy nước
Trời gầm cóc nhái đua theo
Rồng đua dưới nước, trùn đeo đít vò
– Trăng & mưa
Trăng quầng thì hạn
Trăng tán thì mưa
– Sao & mưa
Đêm âm u trăng sao không tỏ
Ấy là điềm mưa gió tới nơi
Đêm nào sao sáng rực trời
Ấy là nắng ráo yên vui suốt ngày
Những ai chăm lo cấy cày
Điềm trời coi đó, liệu xoay việc làm
—o—
Đông sao thì nắng
Vắng sao thì mưa
—o—
Sao mau thì mưa
Sao thưa thì nắng
—o—
Sao ló trời nắng
Sao vắng trời mưa
– Trời
Thâm đông thì mưa
Thâm dưa thì khú
Thâm vú thì nghén
—o—
Trời xanh thì nắng
Trời trắng thì mưa
– Mây & mưa
Vẩy mại thì mưa
Bối bừa thì nắng
—o—
Mây xanh thì nắng
Mây trắng thì mưa
—o—
Mây kéo xuống bể thì nắng chang chang
Mây kéo lên ngàn thì mưa như trút
—o—
Vàng mây thì gió, đỏ mây thì mưa
– Cỏ gà & mưa
Mùa hè đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa
– Nhện & mưa
Nhện chăng thì nắng,
Nhện vắng thì mưa
– Chim sáo & mưa
Quạ tắm thì nắng
Sáo tắm thì mưa
—o—
Ác tắm thì ráo
Sáo tắm thì mưa
—o—
Diều reo thì nắng
Sáo tắm thì mưa
– Én & mưa
Én bay thấp mưa ngập bờ ao
Én bay cao mưa rào lại tạnh
– Cóc & mưa
Cóc nghiến răng, đang nắng thì mưa
—o—
Trời gầm cóc nhái đua theo
Rồng đua dưới nước, trùn đeo đít vò
—o—
Ve vẻ vè ve
Cái vè loài vật
Trên lưng cõng gạch
Là họ nhà cua
Nghiến răng gọi mưa
Đúng là cụ cóc
Thích ngồi cắn chắt
Chuột nhắt, chuột đàn
Đan lưới dọc ngang
Anh em nhà nhện
Gọi kiểu tóc bện
Vợ chồng nhà sam …
– Kiến & mưa
Kiến đen tha trứng lên nhà
Chẳng mai thì mốt, ắt là trời mưa
—o—
Kiến cánh vỡ tổ bay ra
Bão táp mưa sa gần tới
—o—
– Chuồn chuồn & mưa
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa,
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm
– Bồ nâu & Mưa
Mưa khắp đâu đâu
Bồ nâu cơ cầu, trời chửa mưa cho
—o—
MƯA : CHU KỲ, THỜI GIAN
– NGÀY MƯA
– – – Mùng 8/4 là ngày Phật Đản và cũng là ngày đầu Hội Dâu (gốc của Tứ Pháp vùng Dâu là Phật tổ Man Nương)
Mồng tám tháng tư không mưa
Bỏ cả cày bừa mà lấp lúa đi
Mồng tám tháng tư có mưa
Mẹ con sắm sửa cày bừa làm ăn
—o—
– – – 9/4 là Hội Gióng và cũng là ngày sau của Hội Dâu
Râm râm hội Khám
U ám hội Dâu
Vỡ đầu hội Gióng
—o—
Nắng ông Từ, mưa ông Gióng (Từ Đạo Hạnh & Thánh Gióng)
– GIỜ MƯA
Mưa chẳng qua Ngọ,
Gió chẳng qua Mùi
– BAN MƯA
– – – Mưa mai
Mai mưa, trưa nắng, chiều nồm
Trời con luân chuyển, huống mồm thế gian!
—o—
Mưa mai sợ nỗi nắng chiều
Con người thất vận cũng nhiều người thương!
—o—
– – – Mưa sớm (sớm mai)
Sớm mưa, trưa nắng, chiều nồm
Cười đó khóc đó một mồm mà ra
—o—
Nắng sớm thì đi trồng cà,
Mưa sớm ở nhà phơi thóc.
—o—
– THÁNG MƯA
Mưa tháng tư, hư đất
Mưa tháng ba, hoa đất
—o—
Tháng ba mưa đám
Tháng tám mưa cơn
—o—
Tháng bảy mưa ngâu
—o—
Trống tháng bảy, chẳng hội thì chay
Tháng sáu heo may, chẳng mưa thì bão
—o—
Mưa tháng bảy gãy cành trám
Nắng tháng tám rám cành bưởi
—o—
Tháng chín mưa rươi
Tháng mười mưa cữ
—o—
Chim quyên ăn trái ổi tàu
Xứng đôi mẹ gả, ham giàu mà chi.
Ham giàu đã thấy giàu chưa,
Bữa ăn nước mắt như mưa tháng mười.
—o—
Anh về, em nỏ dám đưa
Hai hàng châu lệ như mưa tháng mười
—o—
Mình rằng mình quyết lấy ta
Ðể ta hẹn cưới hăm ba tháng này
Hăm ba nay đã đến ngày
Ta hẹn mình rày cho đến tháng giêng
Tháng giêng năm mới chưa nên
Ta hẹn mình liền cho đến tháng hai
Tháng hai có đỗ có khoai
Ta lại vật nài cho đến tháng tư
Tháng tư ngày chẵn tháng dư
Ta lại chần chừ cho đến tháng năm
Tháng năm là tháng trâu đầm
Ta hẹn mình rằng tháng sáu mình lên
Tháng sáu lo chửa kịp tiền
Bước sang tháng bảy lại liền mưa ngâu
Tháng bảy là tháng mưa ngâu
Bước sang tháng tám lại đầu trăng thu
Tháng tám là tháng trăng thu
Bước sang tháng chín mù mù mưa rươi
Tháng chín là tháng mưa rươi
Bước sang tháng mười đã đãi mưa đông
Quanh đi quẩn lại em đã có chồng
Như chim trong lồng, như cá cắn câu
—o—
Tháng một là tiết mưa xuân
Tháng hai mưa bụi dần dần mưa ra
Đàn bà như hạt mưa sa
Mưa đâu mát đấy biết là đâu hơn
Tháng năm tháng sáu trong trận mưa cơn
Bước sang tháng bảy rợp rờn mưa ngâu
Thương thay cho vợ chồng Ngâu
Cả năm chỉ mới gặp nhau một lần
Nữa là ta ở dưới trần
Cũng mong kết nghĩa Tấn Tần cùng nhau
Nữa là mưa nắng dãi dầu
Cũng mong cho vợ chồng Ngâu hợp hòa
Gặp nhau từ ngày mồng ba
Đến ngày mồng bảy là ra bơ phờ
Đã đành kết tóc xe tơ
Đã buồn cả ruột lại dơ cả đời
Mưa thì em đã họa rồi
Nắng đâu anh họa một bài cùng nghe
—o—
Tháng giêng thì lúa xanh già
Tháng hai lúa trổ, tháng ba lúa vàng
Tháng tư cuốc đất trồng lang
Tháng năm cày cuốc tiếng nàng hò lơ
Tháng sáu làm cỏ dọn bờ
Tháng bảy trổ cờ, tháng tám chín thơm
Gặt về đạp lúa phơi rơm
Mồ hôi đổi lấy bát cơm hàng ngày
Lúa khô giê sạch cất ngay
Chỗ cao ta để phòng ngày nước dâng
Mùa đông mưa bão nhiều lần
Nàng xay, chàng giã cùng ngân tiếng hò
Tháng mười cày cấy mưa to
Trông trời, trông đất cầu cho được mùa
—o—
Tháng giêng xuân tuyết mau mưa
Nhớ chàng những lúc sớm trưa vui cười
Tháng hai hoa đã nở rồi
Nhớ chàng em phải đứng ngồi thở than
Tháng ba nắng lửa mưa dầu
Nhớ chàng em những âu sầu chả tươi
Tháng tư sấm giục mưa rơi
Nhớ chàng thơ thẩn ra chơi vườn cà
Tháng năm gặt hái rồi rà
Nhớ chàng như thể nhớ hoa trên cành
—o—
– Bạn hẹn với ta mùng bốn tháng giêng
Trông hoài không thấy bạn hiền vãng lai
Bạn hẹn với ta mùng bốn tháng hai
Tiết xuân con én đưa thoi đã rồi
Tháng ba, tháng tư ta không thấy bạn thời thôi
Chim kêu thỏ thẻ trước nơi sân hòe
Tháng năm, tháng sáu ta chẳng thấy nhắn nhe
Chim kêu nhỏ nhẻ, mùa hè sang thu
Chim kêu, vượn hú, cu gù
Cây khô lá rụng, mịt mù tang thương
Tháng bảy, tháng tám, tháng chín mưa trường
Đến khi ta nhắn gửi, hết lời ta lại qua
Tháng mười, tháng mười một, nước chảy mưa sa
Đương khi tiết lạnh bạn với ta xa vời
Còn mình tháng chạp bạn ơi
Niên tàn nguyệt tận, bạn phải tính cho rồi mưu chi?
Về nhà ngửa bàn tay tính lại đính đi
Tháng thời mười hai tháng, mùa y bốn mùa
Chuỗi sầu ai khéo thêu thùa
Mùa khô mùa khổ em ơi
Mùa ướt mùa ráo tơi bời lao đao
MÙA MƯA
MƯA XUÂN :
– Mưa xuân
Mưa xuân phơi phới vườn hồng
Ta về đập đất, ta trồng lấy cây.
—o—
Mưa xuân lác đác ngoài trời
Trông ra đường, thấy một người thơ ngây
Gặp nhau ở quãng đường này
Như cá gặp nước như mây gặp rồng!
—o—
Mưa xuân lác đác vườn đào
Công anh đắp đất ngăn rào vườn hoa
Ai làm gió táp mưa sa
Cho cây anh đổ, cho hoa anh tàn
—o—
Tháng giêng là tiết mưa xuân
Đẹp người thục nữ thanh tân má hồng
Muốn cho đây đấy vợ chồng
Hay còn quyết chí một lòng chờ ai?
—o—
– Mưa phùn, mưa bụi, mưa lác đác
Mưa phùn gió bấc
—o—
Mưa từ trong Quảng mưa ra
Mưa khắp Hà Nội mưa qua Hải Phòng
Hạt mưa trong thực là trong
Mưa xuống sông Hồng mưa cả mọi nơi
Hạt mưa vẫn ở trên trời
Mưa xuống hạ giới cho người làm ăn
Tháng Giêng là tiết mưa xuân
Đẹp người thục nữ thanh tân má hồng
Muốn cho đây đấy vợ chồng
Hay còn quyết chí một lòng chờ ai?
Tháng Giêng bước sang tháng Hai
Mưa xuân lác đác hoa nhài nở ra
Tháng Hai bước sang tháng Ba
Mưa rào mát mẻ nở hoa đầy cành …
—0—
Bất kỳ sớm tối chiều trưa
Mưa khắp Hà Nội mưa ra Hải Phòng
Hạt mưa vừa mát vừa trong
Mưa xuống sông Hồng, mưa khắp mọi nơi
Hạt mưa chính ở trên trời
Mưa xuống Hà Nội là nơi cõi trần
Giêng hai lác đác mưa xuân
Hây hẩy mưa bụi, dần dần mưa sa
Hạt mưa vào giếng Ngọc Hà
Hạt thì vào nhị bông hoa mới trồi
Tháng năm, tháng sáu mưa mòi
Bước sang tháng bẩy sụt sùi mưa Ngâu …
– Mưa tuyết tháng 1 (nếu có)
Tháng giêng xuân tuyết mau mưa
Nhớ chàng những lúc sớm trưa vui cười
– Mưa tháng 3
Mưa tháng tư, hư đất
Mưa tháng ba, hoa đất
—o—
Tháng ba mưa đám
Tháng tám mưa cơn
—o—
Tháng ba nắng lửa mưa dầu
Nhớ chàng em những âu sầu chả tươi
MƯA HẠ
Tham giàu đã thấy giàu chưa
Vừa ăn vừa khóc như mưa tháng hè
Hai mươi tháng mười mưa rấp trộ cá
Hai mươi tháng mười mưa rấp trộ cá
Hai mươi tháng mười mưa rấp trộ cá
– Mưa cữ (tháng 10) : Cữ là liên kết với nhau trong giới hạn không gian và thời gian. Các hạt mưa trong mùa đông được liên kết lại, cho nên tạo thành các dòng chảy hoặc các bông tuyết. Mùa đông cũng là mùa dễ thụ thai cho nên mưa đông được gọi là mưa kết tinh, mưa thụ thai, mưa cữ. Mưa cữ dễ ốm phải ở trong nhà như người ở cữ, như bà đẻ.
Tháng chín mưa rươi
Tháng mười mưa cữ
—o—
Hai mươi tháng chín mưa rấp trộ rươi
Hai mươi tháng mười mưa rấp trộ cá
Đặc điểm của mưa cữ và mưa rươi là tương đối khó hiểu hơn mưa rào, mưa bão hay mưa ngâu của các mùa khác, cho nên người ta gắn hai mưa này với đàn bà ở cữ và con rươi.
MƯA : CẤU TRÚC, KHÔNG GIAN
– Nước mưa
Nước mưa là cưa trời
—o—
Hễ mà hoa quả được mùa
Chắc là nước bể nước mưa đầy trời
Ai ơi nên nhớ lấy lời
Trông cơ trời đất, liệu thời làm ăn.
– Hạt mưa, giọt mưa
Tôi ở trên trời
Tôi rơi xuống đất
Tưởng rằng tôi mất
Chẳng hóa tôi không
Tôi chảy ra sông
Nuôi loài tôm cá
Qua làng qua xã
Theo máng theo mương
Cho người trồng rau
Thóc vàng chật cót
Cơm trắng đầy nồi
Vậy chớ khinh tôi
Hạt mưa, hạt móc
—o—
Đàn bà như hạt mưa sa
—o—
Anh tiếc thay hạt mưa trong rơi xuống đống bùn,
Anh tiếc thay tờ giấy trắng để thằng bé cỏn con nó vẽ xằng
Sự đời lắm chuyện lăng nhăng
Trăm năm để nỗi đất bằng cho ai.
—o—
Thân em như hạt mưa rào
Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa
Thân em như như hạt mưa sa
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày
– Mưa cơn
Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy
Cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi
– Mưa đám
Tháng ba mưa đám
Tháng tám mưa cơn
– Trận mưa, trộ mưa
– Trời mưa
Cứt phải trời mưa
—o—
Nhất buổi trưa
Nhì trời mưa
—o—
Trời mưa thì mặc trời mưa
Tôi không có nón, trời chừa tôi ra.
—o—
Trời mưa thì mặc trời mưa
Chồng tôi đi bừa đã có áo tơi
Chồng tôi đi chơi đã có nón đội
Chồng tôi đi hội đã có dù che
—o—
Trời mưa mang áo ra phơi
Đến khi trời nắng mang tơi đi cày
Hạn hán thì ruộng nước đầy
Mưa giông nứt nẻ ruộng lầy ai ơi
—o—
Trời mưa lộp bộp lá dừa
Bợp anh ba bợp cho anh chừa đi đêm
—o—
Trời mưa cho ướt lá dừa
Cho tươi luống cải cho vừa lòng em
Cho em hái đọt rau dền
Nấu tô canh ngọt dâng lên mẹ già
—o—
Trời mưa nước chảy qua sân
Em lấy ông lão, qua lần thì thôi
Bao giờ ông lão chầu trời
Thì em lại kiếm một người trai tơ
—o—
Bà Còng đi chợ trời mưa
Cái Tôm cái Tép đi đưa bà còng
Đưa bà qua quãng đường đông
Đưa bà về tận ngõ trong nhà bà
Tiền bà trong túi rơi ra
Tép Tôm nhặt được trả bà mua rau
—o—
Trời mưa nước chảy qua đình
Hợp tan từng lúc, bất bình mà chi
—o—
Nón cời dột nước trời mưa
Ai ham vợ đẹp thì thưa việc làm
Vợ đẹp thì tổ đau lưng
Chè ngon khan cổ điếu thông nặng đờm.
—o—
Trời mưa cho lúa thêm bông
Cho đồng thêm cá, cho sông thêm thuyền
—o—
Trời mưa
Quả dưa vẹo vọ
Con ốc nằm co
Con tôm đánh đáo
Con cò kiếm ăn
—o—
Phận hèn nhiều nỗi lênh đênh
Kể sao cho hết phận mình khúc nhôi
Cầm bằng nước chảy bèo trôi
Trời mưa nước úng, bèo ngồi đầu sen
—o—
– Trời mưa cá sặc lên gò
Thấy em chăn bò anh để ý anh thương
– Trời mưa ướt cọng rau mương
Bò em em giữ anh thương giống gì?
—o—
Trời mưa cho ướt ruộng gò
Thấy em chăn bò anh để ý thương
Trời mưa ướt cọng rau mương
Bò em em giữ, anh thương cái giống gì?
– Mây mưa
Mưa bóng mây
—o—
– Mưa dây
Mống bên đông, vồng bên tây
Chẳng mưa dây thì bão giật
– Mưa bão
Mấy đời sấm trước có mưa
Mấy đời dì ghẻ có ưa con chồng
– Gió mưa
Nhờ trời mưa thuận gió hòa
Nào cày nào cấy trẻ già đua nhau
Chim, gà, cá, lợn, cành cau
Mùa nào thức nấy giữ màu nhà quê.
—o—
Mưa đêm gió lạnh bên ngoài
Đường lên quan ải có dài không anh?
—o—
Bấy lâu đông liễu tây đào
Gió mưa có ướt chút nào hay không?
—o—
Gió mưa là bệnh của trời
Ruộng khô nước cạn tại người không lo
—o—
Mưa chẳng qua Ngọ,
Gió chẳng qua Mùi
—o—
Làm thơ mà gửi cho mưa
Mưa đưa cho gió, gió đưa cho chàng
—o—
Năm nay mưa gió dồi dào
Cá rô rạch ngược lên đầu non cao
—o—
Gió đùng đùng mưa rung lá hẹ
Cảm thương người có mẹ không cha
—o—
Mạ non mà cấy đất biền
Mưa hòa, gió thuận, có tiền cưới em
—o—
Mưa rừng cọ,
Gió rừng thông
—o—
– Nắng mưa
Trời mưa tránh trắng, trời nắng tránh đen.
—o—
Cóc nghiến răng, đang nắng thì mưa
—o—
Đã là cây bách, cây tùng
Nắng mưa đâu quản, bão giông đâu sờn
Đã rằng vì nước vì non
Nước nhà còn giặc, ta còn ra đi
—o—
Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề.
Trông trời, trông đất, trông mây,
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm.
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng.
—o—
Thuyền than mà đậu bến than
Thương anh vất vả cơ hàn nắng mưa
– Thuyền than đậu bến đen sì
Anh không ra mỏ lấy gì em ăn?
—o—
Tôi xa mình ông trời nắng tôi nói mưa
Canh ba tôi nói sáng, giữa trưa tôi nói chiều
—o—
Vẩy mại thì mưa
Bối bừa thì nắng
—o—
Mùa hè đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa
—o—
Cảm thương con dế ở hang
Nắng mưa chẳng ngại, cơ hàn quản bao
—o—
Em nghiêng tai được gió
Qua kể nhỏ cho em rành:
Đôi ta còn vướng tơ mành
Đó chẳng đành, đây anh cũng gắng
Sóng ba đào, mưa nắng chẳng nao
—o—
Thương ai mặc áo nâu sồng
Chít khăn mỏ quạ lạnh lùng nắng mưa
—o—
Một trăm con gái Thủ, một lũ con gái Chợ, anh cũng không màng
Cảm thương con gái ruộng cơ hàn nắng mưa
—o—
Mắm cá cơm
Mì bột bắp
Nắng cháy đầu
Mưa toạc óc
—o—
Xin trời đừng nắng chớ mưa,
Râm râm gió mát cho vừa lòng tôi.
—o—
Trời còn khi nắng khi mưa
Ngày còn khi sớm khi trưa nữa người
—o—
Nắng mưa sương tuyết bấy chầy
Cho đau lòng cuốc, cho gầy mình ve
—o—
Vái trời khoan nắng khoan mưa
Đôi ta mới gặp, phân chưa hết lời
—o—
Cô kia má phấn môi son
Nắng dầu mưa dãi càng giòn càng ưa
Cô kia mặt trẽn mày trơ
Vàng đeo, bạc quấn cũng dơ dáng người
—o—
Thương thay con hến, con sò
Nắng mưa chịu vậy, biết bò đi đâu?
—o—
Nắng chóng trưa
Mưa chóng tối
—o—
Đông sao thì nắng
Vắng sao thì mưa
—o—
Khi mưa, khi nắng luôn tuồng
Người buồn lại gặp cảnh buồn trớ trêu.
—o—
Lúc trông mưa thấy nắng, hồi trông nắng gặp mưa
Buổi xuân xanh không gặp bạn, buổi chợ trưa hết người
—o—
Có rế thì đỡ nóng tay
Có em thì đỡ đêm ngày nắng mưa
—o—
Gió đùng đùng mưa rung lá hẹ
Cảm thương người có mẹ không cha
—o—
Cái nón của chàng đẹp lắm chàng ơi
Chàng cho thiếp mượn che trời nắng mưa
Nón chàng thiếp đội cũng vừa
Cái nón cũng đẹp, cái tua cũng giòn
—o—
Nắng bao lâu dây bầu không héo
Mưa một giờ bầu lại ra bông
—o—
Lên xe, xe thét, xe gầm,
Lòng thương người nghĩa dãi dầm nắng mưa.
—o—
Thương anh dầu dãi nắng mưa,
Hết khơi ruộng thấp lại bừa ruộng cao
—o—
Trời mưa mang áo ra phơi
Đến khi trời nắng mang tơi đi cày
Hạn hán thì ruộng nước đầy
Mưa giông nứt nẻ ruộng lầy ai ơi
MƯA NGUỒN
– Chớp bể mưa nguồn
Đêm qua chớp bể mưa nguồn
Đấy vui có biết đây buồn hay không?
—o—
Đêm qua chớp bể mưa nguồn
Hỏi người tri kỉ có buồn hay chăng?
Cá buồn cá lội tung tăng,
Em buồn em biết đãi đằng cùng ai?
—o—
Trời không chớp bể mưa nguồn
Hỏi anh vơ vẩn anh buồn vì đâu
Trời không gió thảm mây sầu
Hỏi anh vơ vẩn vì đâu anh buồn
—o—
Ngó lên trời chớp mưa nguồn
Bao nhiêu vui về bạn, bao nhiêu buồn về ta
—o—
Ai sang đò ấy bây giờ
Ta còn ở lại ta chờ bạn ta
Mưa nguồn chớp bể xa xa
Ấy ai là bạn của ta ta chờ
—o—
– Mây mưa và nguồn
Mây mưa không hại chi nguồn
Sông sâu, dặm bích, thẳng dùn cũng qua
—o—
– Mưa nguồn gió may (của mùa thu)
Thuyền ngược ta khấn gió nồm
Thuyền xuôi ta khấn mưa nguồn gió may
—o—
– Mưa đông, nước nguồn (của mùa đông)
Đã buồn lại giục cơn buồn
Mưa đông chưa tạnh, nước nguồn lại thêm
—o—
Công em gánh đá tạc bia
Công em trò chuyện sớm khuya với chàng
Bây giờ bác mẹ bàn ngang
Công em trò chuyện với chàng mất không
Ai ngờ chuối trổ mùa đông
Biết rằng có chắc hay không mà chờ
Chờ anh chờ ngẩn, chờ ngơ
Chờ hết mùa mận, mùa mơ, mùa hồng
Cắm sào em đợi nước trong
Nước nguồn chảy xuống còn mong nỗi gì
MƯA & RỒNG
– Rồng phun mưa (vòi rồng)
Cách nhau chưa mấy thu đông
Ai xui mây ám nguyệt, ai giục rồng phun mưa?
—o—
Mây hỡi mây, khoan ra ám nguyệt
Rồng hỡi rồng, đừng ngậm nước phun mưa
Ơi người tình cũ nghĩa xưa
Dẫu xa nhau đi nữa cũng đón đưa đôi lời
—o—
Mèo nằm cho chuột đến vồ
Hổ nằm ngoan ngoãn cho bò liếm lông
Trời mưa cho nước phun rồng
Cho bấc chìm xuống, bồng bềnh gỗ lim
—o—
Giường này ai trải chiếu đây
Đêm qua không ngủ, đêm nay không nằm
Một chăn đắp chẳng kín chân
Hai chăn đắp để muôn phần xót xa
Ba chăn thương nhớ cả ba
Hay là mình đã năm ba tớ thầy
Hay là mình giận ta đây
Mình cho ta biết một giây kẻo sầu
Tin đi mối lại đã lâu
Mình về lấy vợ để sầu cho ta
Càng nom thì bóng càng xa
Chàng về lấy vợ cho ta lấy chồng
Đố ai khuyên gió bóng thông
Đố ai xúi giục cho rồng phun mưa
Ruột tằm bối rối vò tơ
Tay khoan tay rẽ cho thưa mối sầu.
– Mưa và rồng đen, rồng trắng
—o—
Rồng trắng lấy nước gạo mùa
Rồng đen lấy nước cho vua đi cày
—o—
Rồng đen lấy nước thì nắng
Rồng trắng lấy nước thì mưa
– Rồng nước : luồng nước
Trời gầm cóc nhái đua theo
Rồng đua dưới nước, trùn đeo đít vò
—o—
– Mưa máu rồng
– Mưa tháng sáu máu rồng
– Rồng đi lấy nước tạo mưa
Qua chùa núi Hó thắp bó nhang vàng
Xin cho bạn cũ lai hoàn như xưa
Trông trời chẳng thấy trời mưa
Rồng đi lấy nước rồng chưa trở về
Lựu tìm đào, đào chẳng tìm lê
Đi lên tìm quế, quế về rừng xanh
Trách ai treo ngọn, thắt ngành
Cho chàng xa thiếp, cho anh xa nàng
—o—
Rồng xanh lấy vợ rồng vàng
Kiện thấu Ngọc Hoàng, trời chửa cho mưa
—o—
MƯA : VẬN HÀNH
– Mưa tạnh
Trời gầm, mưa lớn anh ơi
Vô nhà em đụt, tạnh thời hẵng đi.
—0—
Tạnh trời mây kéo về non
Hẹn cùng cây cỏ chớ còn mong mưa
– Năng mưa >< Ít mưa
Năng mưa, năng tốt lúa đường
Hễ năng đi lại, coi thường nhau đi
– Mưa sa
Mưa sa giọt nhỏ giọt ngừng
Tuổi em còn nhỏ chưa từng nhớ thương
—o—
Tung ta tung tẩy
Quẩy mạ ra đồng
Gặp phải khúc sông
Xắn quần mà lội
Gặp khi trời tối
Thì chạy về nhà
Gặp khi mưa sa
Mang tơi khỏi ướt
—o—
Tối trời đom đóm chớp giăng
Xa em một bữa mấy cái khăn ướt đầm
Mưa sa sấm chớp ầm ầm,
Tuy chưa gặp cuộc ăn nằm cũng thương
– Mưa dầm
Mưa dầm lâu cũng lụt
—o—
Mưa dầm thấm lâu
—o—
Đêm qua gió bấc mưa dầm
Đèn lầm với bóng, bóng lầm với ai?
—o—
Mưa dầm phải mặc áo tơi
Thương anh cày ruộng cả đời cực thân
—o—
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè nói ngược
Nắng hạn đầy nước
Mưa dầm khô rang
Đám cưới đình làng
Kì yên ngoài chợ
Nhà giầu khất nợ
Nhà nghèo cho vay
Đàn bà đi cày
Đàn ông đi cấy
Ghe nổi thì đẩy
Ghe cạn thì chèo
Nuôi chuột bắt mèo
Nuôi heo lấy trứng
Xu xoa thì cứng
Đá núi thì mềm
Trời nắng về đêm
Ban ngày sao mọc
—o—
Mấy ai ở đặng hảo tâm
Nắng hun giúp nón, mưa dầm giúp tơi
—o—
Duyên anh hay là phận tôi
Buôn trầu gặp nắng, buôn vôi mưa dầm
—o—
Bây giờ gặp phải hội này
Khi trời hạn hán, khi hay mưa dầm
Khi trời gió bão ầm ầm,
Đồng tiền lúa thóc, mười phần được ba
Lấy gì đặng nộp cho chàng
Lấy gì công việc xóm làng cho an
Lấy gì sưu thuế cho làng
Lấy gì hỗ trợ trên đàng làm ăn
Trời làm chi cực hại dân
Trời làm mất mát thêm phần khó khăn!
– Mưa dầu
Hoa sen sao khéo giữ màu
Nắng nồng không nhạt, mưa dầu không phai
– Mưa sa
Mưa sa giọt nhỏ giọt ngừng
Tuổi em còn nhỏ chưa từng nhớ thương
—o—
Tung ta tung tẩy
Quẩy mạ ra đồng
Gặp phải khúc sông
Xắn quần mà lội
Gặp khi trời tối
Thì chạy về nhà
Gặp khi mưa sa
Mang tơi khỏi ướt
—o—
– Mưa dầm
Mưa dầm lâu cũng lụt
—o—
Mưa dầm thấm lâu
—o—
Đêm qua gió bấc mưa dầm
Đèn lầm với bóng, bóng lầm với ai?
– Mưa dầu
Hoa sen sao khéo giữ màu
Nắng nồng không nhạt, mưa dầu không phai
– Mưa giông
Một ngày năm bảy cơn giông
Anh đi nằm bãi sao không thấy về
—o—
Trời mưa mang áo ra phơi
Đến khi trời nắng mang tơi đi cày
Hạn hán thì ruộng nước đầy
Mưa giông nứt nẻ ruộng lầy ai ơi
—o—
Trách trời sao vội mưa giông,
Trách em sao vội lấy chồng bỏ anh.
– Mưa dây
Mống bên đông, vồng bên tây
Chẳng mưa dây thì bão giật
– Mưa bão
Mấy đời sấm trước có mưa
Mấy đời dì ghẻ có ưa con chồng
– Mưa già, mưa lâu
Sóng sầm sịch lưng chừng ngoài biển bắc
Giọt mưa tình rỉ rắc chốn hàng hiên
Em muốn làm lơ đi mà ngủ, ngủ cũng không yên
Sợ mưa già nước ngập, biết tựa con thuyền vào đâu
– Mưa rơi, mưa đổ
Mưa rơi cho ướt mái đầu
Giữa trời không nón dìu nhau ta về.
– Mưa luồn : Mưa luồn qua tán lá, lá cây rơi xuống
Mưa trong đám sậy mưa luồn
Giơ tay hứng nước rửa buồn cho em
– Mưa lâm thâm
Mưa lâm thâm, ướt dầm lá cỏ
Thương một người tóc bỏ ngang vai
—o—
Mưa lâm râm ướt dầm lá hẹ
Em thương người không mẹ không cha.
Khi thương chẳng kể gần xa,
Khi thương chẳng phải ruột rà cũng thương.
—o—
Trời mưa lâm râm
Cây trâm có trái
Con gái có duyên
Đồng tiền có lỗ
Bánh tổ thì ngon
Bánh giòn thì béo
Cái kéo thợ may
Cái cày làm ruộng
Cái xuổng đắp bờ …
—o—
– Mưa răng rắc
Trời mưa răng rắc, nước mắt chảy liên tu
Rượu cầm tay uống giải sầu tư
Kiếp này không đặng, đi tu cho rồi!
– Mưa lác đác
Trời mưa lác đác ruộng dâu
Cái nón đội đầu, cái thúng cắp tay
Bước chân xuống hái dâu này
Nuôi tằm cho lớn mong ngày ươm tơ
Thương em chút phận ngây thơ
Lầm than đã trải nắng mưa đã từng
Xa xôi ai có tỏ chừng?
Gian nan tân khổ, ta đừng quên nhau
—o—
– Mưa sa lác đác
Ngó lên trời, mưa sa lác đác
Ngó xuống đất, hột cát nằm nghiêng
Rượu Ba Xuyên rót đãi người hiền
Trước là đãi bạn, sau giải phiền cho anh.
—o—
Mưa sa lác đác gió táp lạnh lùng
Thấy em lao khổ, mủi lòng nhớ thương
Đàng đi biết mấy dặm trường
Hỏi em đã kết cang thường đâu chưa?
—o—
Mưa sa lác đác gió tạt vô thành
Đôi ta chồng vợ, ai dỗ dành đừng xiêu
MƯA – ĐẶC TRƯNG VÙNG MIỀN
– Miền Trung đổ ra miền Bắc
—o—
Mưa từ trong Quảng mưa ra
Mưa khắp Hà Nội mưa qua Hải Phòng
Hạt mưa trong thực là trong
Mưa xuống sông Hồng mưa cả mọi nơi
Hạt mưa vẫn ở trên trời
Mưa xuống hạ giới cho người làm ăn
Tháng Giêng là tiết mưa xuân
Đẹp người thục nữ thanh tân má hồng
Muốn cho đây đấy vợ chồng
Hay còn quyết chí một lòng chờ ai?
Tháng Giêng bước sang tháng Hai
Mưa xuân lác đác hoa nhài nở ra
Tháng Hai bước sang tháng Ba
Mưa rào mát mẻ nở hoa đầy cành …
– Thăng Long Tứ Xứ
—o—
Mưa từ trong núi mưa ra
Mưa khắp thiên hạ, mưa qua chùa Thầy
Đôi ta bắt gặp nhau đây
Như con bò gầy gặp bãi cỏ hoang
—o—
Động mây Độc Tôn, vác nồi rang thóc
Động gió núi Sóc, đổ thóc ra phơi
—o—
Bất kỳ sớm tối chiều trưa
Mưa khắp Hà Nội mưa ra Hải Phòng
Hạt mưa vừa mát vừa trong
Mưa xuống sông Hồng, mưa khắp mọi nơi
Hạt mưa chính ở trên trời
Mưa xuống Hà Nội là nơi cõi trần
Giêng hai lác đác mưa xuân
Hây hẩy mưa bụi, dần dần mưa sa
Hạt mưa vào giếng Ngọc Hà
Hạt thì vào nhị bông hoa mới trồi
Tháng năm, tháng sáu mưa mòi
Bước sang tháng bẩy sụt sùi mưa Ngâu
—o—
– Xứ Quảng Nam
Đời ông cho chí đời cha
Mây ráng Sơn Trà, không gió thì mưa
– Xứ Huế
Núi Ngự Bình trước tròn sau méo
Sông An Cựu nắng đục mưa trong
Dẫu ai ăn ở hai lòng
Em đây vẫn một dạ thủy chung với chàng
—o—
Ngọn núi Truồi vừa cao vừa dựng,
Lòng người Thừa Thiên vừa cứng vừa dai,
Dù cho nắng sớm, mưa mai,
Sóng dồn, gió dập vẫn mong hoài gặp nhau.
—o—
Hải Vân đèo lớn vừa qua
Mưa xuân ai bỗng đổi ra nắng hè
—o—
Mưa lâm râm, ướt dầm cây quế
Ta thương người ở Huế mới vô
—o—
– Xứ Thanh, xứ Nghệ
Kỳ này lúa mọc xanh đồng,
Giỗ vua Thái Tổ, Thái Tông mưa rào.
—o—
Mây ấp rú Xước, hứng nước cho mau
(dãy núi ngăn cách Nghệ An/xứ Nghệ – Thanh Hoá/xứ Thanh)
—o—
Mưa từ bên núi Mồng Ga
Mưa sang Phúc Đậu, mưa qua vực Nầm
(Hà Tĩnh/xứ Nghệ)
—o—
– Xứ Nẫu
Trời mưa không quán không nhà
Bờ tre Suối Đục đôi ta cùng ngồi
Chờ cho ráo giọt mồ hôi
Cầm tay tỏ thiệt rằng tôi yêu mình
—o—
– Vĩnh Long
Mỹ An là xứ lạ kì
Đến mùa mưa xuống nước thì trong veo
MƯA : TRẢI NGHIỆM MƯA
– Lánh mưa
Trách thân trách phận rằng hèn
Lánh mình như thể ngọn đèn lánh mưa
– Mưa lạnh
Mưa đêm gió lạnh bên ngoài
Đường lên quan ải có dài không anh?
—o—
Trời mưa gió rét kìn kìn
Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông
—o—
Trời mưa chi hoài chi hủy
Nước dưới sông cầm thủy lạnh tựa như đồng
Lạnh thì em chịu lạnh, mà đóng cửa loan phòng chờ anh
– Giữa mưa, trong mưa
Đành lòng đẹp dạ anh chưa
Làm cho em đứng giữa mưa em chờ
—o—
Mưa từ thung lũng mưa ra
Trèo non, lội suối em qua tìm chồng
Tìm chồng sao chẳng thấy chồng
Lênh đênh trôi dạt theo dòng tới đâu
– Khoan mưa
Vái trời khoan nắng khoan mưa
Đôi ta mới gặp, phân chưa hết lời
—o—
Chàng về để thiếp xin đưa
Xin trời lại nắng khoan mưa trơn đường.
– Mưa ướt
—o—
Đôi ta mưa ướt áo rồi,
Kiếm nơi đỏ lửa vô ngồi hơ chung
—o—
Trời mưa ướt đất lộ làng
Uớt ai thời ướt, ướt chàng em thương
—o—
Trời mưa ướt lá trầu hương
Ướt anh anh chịu, ướt người thương anh buồn
Trời mưa ướt lá trầu vàng
Ướt em em chịu, ướt chàng em thương
– Dầm mưa
—o—
Trời mưa trơn trợt bờ đình
Lỡ lời kỳ hẹn dầm mình ra đi
—o—
Đò đầy không đi thì trưa
Quán đông không đụt dầm mưa ướt mình
Mình ơi thức ngủ hỡi mình
Vô đây ta kể sự tình mà nghe
– Gặp mưa
Cái phận nhà khó khổ thay
Ba năm giặt váy gặp ngày trời mưa
– Hờn mưa
Khóc hổ ngươi cười ra nước mắt
Vuốt mặt kêu trời, trời ắt có hay
Chẳng qua duyên số ông trời đày
Đêm đêm trách gió, ngày ngày hờn mưa
– Sầu mưa
Vì sương nên núi bạc đầu
Biển lay bởi gió, hoa sầu bởi mưa
—o—
Hai hàng nước mắt như mưa
Cái khăn lau không ráo
Cái áo chặm không khô
Công anh đổ xuống ao hồ
Quỳ thưa bẩm dạ thuở mô đến chừ
– Mưa nước mắt
Nước mắt như mưa
—o—
Thuyền chèo hò hụi dưới sông
Gánh gạo đưa chồng nước mắt như mưa
—o—
Ra về nước mắt như mưa
Đành duyên, đành phận, mà chưa đành lòng
—o—
Thất tình nước mắt như mưa
Thấu trời, thấu đất nhưng chưa thấu lòng.
—o—
Hai hàng nước mắt như mưa
Cái khăn lau không ráo
Cái áo chặm không khô
Công anh đổ xuống ao hồ
Quỳ thưa bẩm dạ thuở mô đến chừ
—o—
Nhà vua bắt lính đàn ông
Mười sáu tuổi rưỡi đứng trong công đường
Ai trông thấy lính chả thương
Đứng trong công đường nước mắt như mưa.
—o—
Chim quyên ăn trái ổi tàu
Xứng đôi mẹ gả, ham giàu mà chi.
Ham giàu đã thấy giàu chưa,
Bữa ăn nước mắt như mưa tháng mười.
—o—
Ví dầu lịch vắn, lươn dài
Quạ đen, cò trắng, thằng chài xanh lông
Thằng chài lặn hụp dưới sông
Gánh gạo đưa chồng nước mắt như mưa
—o—
Ngang lưng thì thắt bao vàng,
Đầu đội nón dấu, vai mang súng dài.
Một tay thì cắp hỏa mai,
Một tay cắp giáo, quan sai xuống thuyền.
Thùng thùng trống đánh ngũ liên,
Bước chân xuống thuyền, nước mắt như mưa.
—o—o—o—o—o—o—
MỬA
– Mèo mửa
Ăn như rồng cuốn,
nói như rồng leo,
làm như mèo mửa.
– Nôn mửa
—o—o—o—o—o—o—
MỰA
Mựa : Làm ơn chớ, làm ơn đừng (Please)
Lúc em bước chân ra, ở nhà má có dặn
Công sinh thành là nặng, điều tình ái là khinh
Mựa đừng tham sắc mê tình,
Lánh xa tửu điếm, trà đình chớ vô.
—o—
Mựa dám từ-nan.
—o—o—o—o—o—o—
MỨA
Bỏ mứa
Thừa mứa
—o—o—o—o—o—o—
MỮA
—o—o—o—o—o—o—
MỪA
—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—