CA DAO, TỤC NGỮ VỀ ĐÀNG

Loading

Vì “đàng” là trạng thái rất rộng, nên 
– cỏ đủ mọi trạng thái và định vị đối với đàng : trong đàng, ngoài đàng, trên đàng, dưới đàng, giữa đàng …
– có đủ mọi hành động đối với đàng : đi đàng, lên đàng, xa đàng, dọn đàng …
nhưng “đằng” thì
– chỉ có đúng đằng A là đằng A, đằng B là đằng B thôi, không có trên, dưới, giữa, bên gì cả
– làm đằng thằng A là A, B là B

ĐÀNG – CA DAO TỤC NGỮ

– Một đàng

Nói một đàng, bắt quàng một nẻo

—o—

– Mọi đàng

Yêu nhau thì nói là sang
Ghét nhau tìm đủ mọi đàng mà chê

—o—

– Hai đàng

Phụng với loan hai đàng phân rẽ
Tui với nàng không lẽ tới lui

—o—

Chiều nay tôi cắt cổ gà vàng,
Để chi khuya nó gáy, hai đàng biệt li

– Trăm đàng

Khi chưa cầu lụy trăm đàng
Được rồi thì lại phũ phàng làm ngơ

– Thiên Đàng – Địa Đàng

Khôn thế gian làm quan địa ngục
Dại thế gian làm quan thiên đàng

—o—

Tai nghe trống đánh trên lầu,
Tay cầm tràng hạt ngâm câu thiên đàng
Phen ni bỏ họ, bỏ hàng,
Theo cha với cố nhẹ nhàng tấm thân

– Đàng trong – Đàng ngoài

 

Mình như quả cà sứt tai
Đàng Trong thì có, Đàng Ngoài thì không
Là bánh gì?
—o—

Lính anh là lính Đàng Trong
Anh dốc một lòng đi hỏi nàng kia
Tháng giêng anh mắc đi thề
Tháng hai đi dạo, trở về làm sao?
Tháng ba anh mắc khảo đao
Tháng tư tập súng, khi nao cho rồi
Tháng năm anh mắc kiệu voi
Tháng sáu anh mắc dọn chòi cầu Đông
Tháng bảy anh mắc thuyền rồng
Tháng tám anh mắc dọn trong công đường
Tháng chín anh mắc tải lương
Tháng mười anh mắc dọn đường vua ra
Tháng một mắc tuổi đôi ta
Tháng chạp mắc tuổi mẹ cha sinh thành
Nàng ơi nàng chớ trách anh!

—o—

Em là con gái Đàng Trong
Em đi thuyền dưới mất lòng thuyền trên
Ba năm ăn ở trên thuyền
Bởi anh hàng muối cho nên mặn mà
Xuống thuyền nhịp bảy nhịp ba
Trách anh hàng trứng ở ra hai lòng

– Đàng nam – Đàng bắc

Rung kêu đàng nam, cá vàng cá bạc
Rung kêu đàng bắc, bốc muối ra ăn

– Đàng Đông – Đàng Tây

Mống mọc đàng đông, bồ không lại có
Mống mọc đàng tây bồ đầy lại lưng

– Đàng này – Đàng ấy

Cô kia đi đàng này với ta
Trồng đậu, đậu tốt, trồng cà, cà sai
Cô kia đi đàng ấy với ai
Trồng bông, bông héo, trồng khoai, khoai hà

– Đàng này – Đàng kia

Ai làm nên nỗi nước này
Vợ ở đàng này, chồng lại đàng kia

– Đàng ấy

Ai đi đàng ấy mặc ai
Ta về Kẻ Dặm ăn khoai một mình

– Đàng đi

Canh hãy còn khuya, đàng về thăm thẳm
Đôi ta xứng lắm như kép với đào
Hát chơi giải muộn, lẽ nào làm ngơ

– Đàng rẽ

Ra về đàng rẽ phân đôi,
Gánh anh anh gánh, gánh tôi tôi gồng.
Bao giờ nên vợ nên chồng,
Gánh anh tôi gánh, tôi gồng cho anh.

ĐÀNG XA

– Đánh đàng xa

Vừa đi vừa đánh đàng xa
Trông ra giống dáng bà Ba xóm Bầu

—o—

– Khách đàng xa

Tuổi em mười tám đang tròn
Rắp mua trầu lộc cau non đến nhà
Đề mà thết khách đàng xa
Bây giờ thấy khách lòng đà mừng thay
Gió hương đưa khách tới đây
Trầu têm cánh phượng hai tay nàng mời

—o—

Tay anh cầm gói mứt, tay anh xách bình tích trà,
Em về thưa thầy với mẹ, có chàng rể đàng xa đến mừng.
– Thầy mẹ em không hay ăn mứt, cũng không hay uống trà,
Em xin kính lại cho mẹ già bên anh.

—o—
Áo xông hương của chàng vắt mắc
Đêm em nằm em đắp lấy hơi
Gửi khăn, gửi túi, gửi lời
—o—

– Người đàng xa

Gửi đôi chàng mạng cho người đàng xa
Vì mây cho núi lên xa
Mây cao mù mịt, núi nhòa xanh xanh

Sáng trăng giã gạo ngoài trời
Cám bay phảng phất nhớ người đàng xa
Nhớ người da nuột má nà
Có vợ chưa, nói thiệt kẻo ở xa em lầm

—o—
Năm thức rau nấu năm nồi
Tôi đơm năm bát đợi người đàng xa
Năm trống canh tôi ngủ có ba
Còn hai canh nữa tôi ra trông trời
Trách ông trời sớm dựng đông
Chả khuya chút nữa cho lòng thở than
Thở than chưa kịp hết lời
Bỗng đâu trống giục ba hồi tan canh
—o—

– Xa đàng

Anh đến đây, đàng cũng xa đàng
Hai bên lạ hết, mình nàng anh quen

—o—

Xa đàng mới biết ngựa hay
Làm quen mới biết lâu ngày phải chăng

ĐÀNG ĐIẾM – ĐÀNG HOÀNG

– Đàng hoàng

Mâm trầu, hũ rượu đàng hoàng
Cậy mai đến nói phụ mẫu nàng thì xong

—o—

Chèo mau cho thiếp gặp chàng
Hai ta hiệp lại đàng hoàng một đôi

—o—

Ngó lên cây mít ít trái, nhiều xơ
Con gái lẳng lơ, trai kia bậy bạ
Con gái đàng hoàng, trai nọ dám đâu

—o—

Làm người phải biết cương thường
Xem trong ngũ đẳng quân vương đứng đầu
Thờ cha kính mẹ trước sau
Anh em hòa thuận mới hầu làm nên
Vợ chồng đạo nghĩa cho bền
Bạn bè chung thủy, dưới trên đàng hoàng

– Đàng điếm

Anh về bớt công bớt việc
Bớt hoa bớt nguyệt
Bớt điếm bớt đàng
Thảnh thơi có thuở, thanh nhàn có khi
—o—
Xe ngựa lướt bụi tuôn bờ
Bánh niềng sắt cứ khua rột rột
Tui ra chợ mua đường thốt nốt
Tui mua cân bột cùng gói đậu xanh
Tui về nấu chè trôi nước đặt lại tên anh
Để cho trong trào ngoài quận
Biết tiếng thằng Sở Khanh điếm đàng
—o—
Chẳng thà em lấy chồng khờ, chồng dại
Lo kinh thương mãi mại
Tính công nghệ nông tang
Không ham nhiều bạc lắm vàng
Mai sau sanh chuyện điếm đàng bỏ em
– Qua đây muốn kiếm một nàng
Thạo thông đường buôn bán
Rao cùng thôn quán mà chưa đáng chỗ nào
Thiếu chi những chị má đào
Họ mê bài phé, bài cào, anh thất kinh
—o—
Chịu oan mang tiếng bán vàm
Bán vàm tôi bán điếm đàng tôi không
—o—
Dừa tơ bẹ dún, tốt tàng
Giàu sang có chỗ, điếm đàng có nơi

NGÀY ĐÀNG

– Ngày đàng

Đi một ngày đàng hoc một sàng khôn

—o—

Mùa về lại nhớ cót Giàng
Cách mấy ngày đàng cũng đến tìm mua

—o—

Gặp đây anh nắm cổ tay
Buông ra em nói lời này thở than
Châu Trần chớ vội bắc ngang
Xa xôi vượt mấy ngày đàng nên quen
Tơ hồng chỉ thắm là duyên
Dẫu bao giờ gặp thì nên bấy giờ

NGÕ & ĐÀNG

– Lạc đàng

Lạc đàng bắt đuôi chó
Lạc ngõ bắt đuôi trâu

– Có đàng

Muốn lên trời, trời không có ngõ
Muốn xuống đất, đất nỏ có đàng
Phải chi em hóa đặng con chim vàng
Tìm lên chín cõi, xem dạ chàng thử sao

ĐÀNG : TRẠNG TỪ

– Giữa đàng

Ách giữa đàng quàng vào cổ

—o—

Một miếng giữa đàng hơn một sàng xó bếp

—o—

Lòng anh như gió giữa đàng
Lòng em như ngọn nhang tàn giữa khuya

—o—

Cầm khăn mù xoa lau mặt cho nàng
Xin đừng rơi lụy giữa đàng khó phân

—o—

Hai ta thề thốt giữa đàng
Vạch cây khắc chữ hỏi chàng nhớ không

—o—

Gặp anh đi buôn bán giữa đàng
Đây mang cái bụng chửa mà anh có thương nàng hay không?

—o—

Cầm cân mà đi mua vàng
Gặp em giữa đàng, biết lượng làm sao?

—o—

Cỏ may mọc ở giữa đàng
Có thương ráng đợi họ hàng hai bên

—o—

Tôi đi trời nắng chang chang
Đi đến giữa đàng thì gặp anh Đô
Cho anh đi một góc ô
Cùng bạn học trò, ta phải giúp nhau
Giúp anh, tôi mất gì đâu
Anh đỡ nhức đầu, tôi chẳng quản công

– Bên đàng

Này rìu này đục sẵn sàng
Này dây nảy mực, này chàng này cưa
Mái kia ai cất nên chùa
Đìnhnày ai dựng, nhà vua ai làm
Quán kia ai dựng bên đàng
Cầu này ai bắt sẵn sàng mà đi
Gỗ này bào để làm chi
Đóng bàn cho bậc nam nhi học hành
Một mai gặp bước công danh
Quan sang chức trọng, chớ khinh thợ thuyền

– Ngoài đàng

Anh thương em cha mẹ hay chưa?
Hay là thương đón, thương đưa ngoài đàng?

—o—

Ở đây rìu rịt lấy chàng
Mai ra chợ búa ngoài đàng tiếng tăm

—o—

Có hai cô gái ngoài đàng
Đi lên đi xuống với chàng rậm râu

– Trên đàng

Bây giờ gặp phải hội này
Khi trời hạn hán, khi hay mưa dầm
Khi trời gió bão ầm ầm,
Đồng tiền lúa thóc, mười phần được ba
Lấy gì đặng nộp cho chàng
Lấy gì công việc xóm làng cho an
Lấy gì sưu thuế cho làng
Lấy gì hỗ trợ trên đàng làm ăn
Trời làm chi cực hại dân
Trời làm mất mát thêm phần khó khăn!

– Đầy đàng

Hai làng đánh chết một làng
Máu chảy đầy đàng, ruồi chẳng dám bâu

Là việc gì?
—o—

Mấy mươi con mắt
Sắp dọc hai hàng
Ngó ra ngoài đàng
Người đi không thấy

Là cây gì?

– Vắng đàng

Bấy lâu xa cách mặt chàng
Em tầm phương lập nghiệp, vắng đàng thăm anh.

– Qua đàng

Bông phù dung sớm nở tối tàn,
Em sợ anh nói gạt qua đàng bỏ em.
—o—
Ai về đường ấy mấy đò
Mấy cầu mấy quán anh cho mượn tiền
Ước gì quan đắp đường liền
Kẻo ta đi lại tốn tiền đò ngang
Em về dọn quán bán hàng
Để anh là khách qua đàng trú chân

– Dọc đàng

Kể chuyện ông huyện về quê
Có hai hòn ngọc kéo lê dọc đàng
Bà huyện cứ tưởng hòn vàng
Đánh trống đánh phách cả làng ra khênh

– Tiện đàng

Chợ Gồm đồ gốm
Phú Hội đồ đan
Tiện đàng ghé lại Cảnh An
Mua thêm chiếc võng cho nàng đưa con

ĐÀNG : ĐỘNG TỪ

– Ra đàng

Ra đàng hỏi con, nào ai hỏi của
—o—

Ai xui quân Pháp đi càn
Vô sâu ong đốt, ra đàng gặp chông

—o—

Tháng giêng khô hạn, bàu cạn sen tàn
Đêm khuya trải lá gan vàng
Trông mau tới sáng ra đàng gặp em

– Đi đàng

Đi đàng phải bịt khăn đen
Ở nhà vợ sắm vóc sen nhuộm điều
Con ếch ngồi ở trong hang
Gọi khách đi đàng: Trời nắng có giông
—o—
Vua Lê ba mươi sáu tàn vàng
Thấy gái đi đàng, ngó ngó nom nom
Cô nào óng ả son son
Vua đóng cũi hòm, đem trẩy về kinh
—o—
Mưa sa lác đác gió táp lạnh lùng
Thấy em lao khổ, mủi lòng nhớ thương
Đàng đi biết mấy dặm trường
Hỏi em đã kết cang thường đâu chưa?

– Lên đàng

Ngó lên đàng tóc rẽ tư,
Tại bụng em ừ, chẳng phải tại anh

—o—

Cầm tay đưa bạn lên đàng
Kẻ về người ở đôi hàng lụy rơi.

Đưa nhau một bước lên đàng
Cỏ xanh mấy dãy, đôi hàng châu sa

—o—

Vợ tôi nó giỏi vô song
Chưa kịp tới chợ đã mong ăn hàng
Sớm mai cất gánh lên đàng
Làm vài tô cháo vững vàng bước đi
Vừa ưa chị bán củ mì
Ba đồng một mớ vậy thì mua cho
Ghé qua hàng bán bánh bò
Cuốn với bánh tráng ăn cho thẳng lèo
Ba rọi cùng với lòng heo
Bánh đúc, bánh xèo ưa đã quá ưa
Bây giờ con bóng đã trưa
Làm thêm trái dừa cho đỡ khô môi.

– Tránh đàng

Yêu nhau cũng chẳng cho vàng
Ghét nhau cũng chẳng tránh đàng mà đi

– Ngồi đàng

Vô đây, bớ bạn vô đây
Trầu cau một hộp đem xây trên bàn
Tội chi đứng sá ngồi đàng
Sương sa lụy nhỏ, cảm thương hàn ai nuôi!

– Dẫn đàng

Thà cho vàng, không ai dẫn đàng đi buôn

– Trỏ đàng

Cho nhau vàng, không bằng trỏ đàng đi buôn

– Dọn đàng

Trai làng lại lấy gái làng
Tội gì vác cuốc dọn đàng ai đi

– Sang đàng

– Mòn đàng

Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Hai tay rũ xuống như tàu chuối te
Tiếc công vun bón cây me
Me không có trái, chim nhè đậu lên
Tiếc công rày xuống mai lên
Mòn đàng đứt cỏ, không nên tự trời
Tưởng rằng kèo cột ở đời
Ai ngờ kèo rã cột rời tứ phương
Ngày nào em nói em thương
Như trầm mà để trong rương chắc rồi
Bây giờ khóa rớt chìa rơi
Rương long nắp vỡ bay hơi mùi trầm

– Đứng đàng

Gái chưa chồng trông mong đi chợ
Trai chưa vợ lơ lửng đứng đàng

– Đón đàng

Ra đi một bước dòn dòn
Hai tay ôm áo vo tròn khóc than
Tưởng là mình thiếp với chàng
Ai hay có kẻ đón đàng thả gai

– Xem đàng

Đã có mắt thì xem đàng
Có phải cận thị ngó quàng ngó xiên?

– Lót đàng

Nhọ đen cũng thể là vàng
Đá hoa chạm vẽ lót đàng mà đi
—o—
Anh chê em xấu
Em lấy thấu chồng quan
Mai sau trát chạy về làng
Bắt anh gánh gạch lót đàng em đi…
—o—
Cha mẹ nàng đòi ba ngàn anh đi đủ chín ngàn
Anh mua gấm lát đàng, mua vàng lát ngõ
Chiếu bông, chiếu hoa trải ra sáng rõ
Mâm sơn, bát sứ, đũa ngự, chén ngà
Nhà ngói chín tòa phần anh liệu trăm cái
Trai như chàng trai đà xứng rể
Gái như nàng xứng điệu xuân nương
Voi bốn ngà anh chầu chực bốn phương
Họ anh đi bảy vạn, tiền anh tương chín ngàn
Cha mẹ em thách của em đừng khoe khoang

– Đắp đàng

Cái cò là cái cò vàng
Mẹ đi đắp đàng, con ở với ai.
Con ở với bà, bà không có vú.
Con ở với chú, chú là đàn ông.
Thôi con chết quách cho xong.

—o—

– Ẻ đàng

Lâu ni nỏ ẻ đàng,
Bựa ni ẻ đàng cả làng bắt được
—o—
Đêm khuya trăng dọi lầu son,
Vào ra thương bạn, héo hon ruột vàng.
Bển qua đây, đàng đã xa đàng,
Dầu tui có lâm nguy thất thế,
Hỏi con bạn vàng nó cứu không?
Chiều rồi kẻ Bắc, người Đông
Trách lòng người nghĩa, nói không thiệt lời
—o—
Đàng đi biết mấy dặm trường
Hỏi em đã kết cang thường đâu chưa
—o—

– Lộn đàng

Dốc lòng trồng trúc ngay hàng
Ai dè trúc mọc lộn đàng khó coi

– Tầm đàng

Em lén vô nhà vuông ngói, em mở trăng trói cho chàng
Anh lo phương ẩn mặt, tầm đàng lánh thân.
Chia sẻ:
Scroll to Top