ÁO PHẢN ÁNH ĐỊA VỊ & QUAN HỆ CON NGƯỜI
– Giá áo túi cơm
– Áo ngắn rũ chẳng nên dài
– Đi với Bụt mặc áo cà sa
Đi với ma, mặc áo giấy
– Hay quần hay áo hay hơi
Mà chẳng hay người là của bỏ đi
– Thay quần, thay áo, thay hơi
Thay dáng thay dấp, nhưng người khôn thay
– Ông Phật ngồi cũng phải thắt cười
Áo em em bận, sao mấy người xỏ tay?
– Ai đi ai ở mặc ai
Áo dà ở lại đến mai sẽ về
– Áo bận thường chớ nệ bâu
Biểu em đừng có buồn rầu hại thân
– Áo cũ để mặc trong nhà,
Áo mới để mặc khi ra ngoài đường
– Áo tứ thân là áo của tôi
Sao người lại để cho người giằng co
Chả tin tôi đáp xuống đò
Lánh người lưu thủy, gặp đồ sở khanh
– Ai giàu thì mặc ai giàu
Tớ về nhà tớ hái dâu chăn tằm
Tớ chăn tằm lấy tơ tớ dệt
May áo quần khỏi rét ai ơi
Tham chi tấm áo của người
Họ cho tớ mặc lại đòi tớ ngay
– Lắm quan quân thêm bận nhà hàng
Lắm nơi lịch sự hơn chàng chàng ơi
Áo tứ thân là áo của tôi
Sao chàng lại để cho người giằng co
Công tôi chàng đổ xuống hồ
Tuyệt đường nhân nghĩa từ giờ mà đi
ÁO LÀ HÌNH THỨC (ĐỐI XỨNG VỚI BẢN CHẤT & LAO ĐỘNG)
– Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần
– Mừng chàng quần áo mọi màu
Quần hồ lơ trứng sáo, áo trắng phau cánh cò
– Có cứt thì lúa mới xanh
Quần hồ áo cánh bởi anh cứt này
– Ra đường quần lĩnh áo sồi
Về nhà chẳng có cái nồi nấu ăn.
– Ra đường quần lĩnh áo the
Về nhà không có con me mà cày.
– Bảnh bao thôi cũng nhờ người
Áo thâm đi mượn áo dài đi thuê.
– Quần chằm áo vá là tiên
Quần trơn áo mỏng nhưng tiền đi vay
– Cứ gì quần lụa áo tơ
Quần nâu áo vải thơm tho được rồi.
– Xùng xình áo lụa mới may
Hôm qua thấy bận, bữa nay mất rồi
– Anh kia quần áo đẹp sang
Cái nhà anh ở như hang chuột chù
– Nhởn nhơ cô gái cửa Đông
Quần là áo lượt nhưng lòng không ưa
Tao khang là vợ ngày xưa
Khăn thâm áo vải sớm trưa vui cùng
– Em tham nơi quần rộng áo dài
Nên em phải vác hai vai hai cày
Em về em lấy anh đây
Hai vai hai cày anh lại vác cho
– Một bên quần rộng áo dài
Một bên cày cấy lấy khoai đổ bồ
Hai bên em chuộng bên mô?
Hai bên em chuộng bên bồ khoai lang
– Anh thì quần áo rong chơi
Ðể em đi cấy mồ hôi ướt đầm
DỨT ÁO, ÁO TỪ
– Dứt áo ra đi
– Tôi đây như thể áo tơi
Khi mưa thì dụng, tạnh trời thì thôi
– Áo ngắn chẳng đắp kín chân
Sao anh bội bạc muôn phần anh ơi
– Áo đen năm nút viền bâu
Bạn về xứ bạn biết đâu mà tìm
NÍU ÁO
– Thôi thôi buông áo em ra
Để em đi bán kẻo hoa em tàn
– Áo nâu ai mặc nên xinh
Cho duyên em lịch, cho tình anh say
– Chàng ràng vì áo cụt nu
Vì dây lưng đỏ, vì dù cánh dơi
– Áo cũ để mặc trong nhà,
Áo mới để mặc khi ra ngoài đường
– Buồn buồn nhớ nhớ thương thương
Nhớ người áo trắng đi đường cái quan
– Chàng ơi buông áo em ra
Để em đi chợ kẻo hoa em tàn
– Hoa tàn thì mặc hoa tàn
Mấy thuở gặp nàng, nàng biểu buông ra
TRAO ÁO, CHUNG ÁO
– Yêu nhau cởi áo trao nhau
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay
– Nghĩ mình lại giận lấy mình
Áo chưa đậu sống rập rình tra khuy
– Áo dài đứt nút còn khuy
Gái kia quá lứa lỡ thì hết duyên
– Đi đâu mà chẳng thấy về
Hay là quần tía dựa kề áo nâu
– Áo anh lỡ để trong phòng,
Muốn vô lấy áo sợ lòng em nghi
– Áo anh xếp để trong phòng
Mở ra thấy áo trong lòng thêm thương
– Thấy em bận áo bà ba trắng, anh muốn gắn chữ duyên
Rủi may sau lưu lạc, anh tìm em khỏi lầm
– Anh đi đâu, áo khoác áo cài
Có thương, cởi bớt áo ngoài ra cho
Áo ngoài những bụi cùng tro
Anh cởi áo giữa, thơm tho mọi mùi
– Anh về để áo lại đây
Đêm khuya em đắp, gió Tây lạnh lùng
– Gió lạnh lùng lấy mùng mà đắp
Trả áo anh về đi học kẻo trưa
– Áo tứ thân em treo trên mắc
Đêm anh nằm anh đắp lấy hơi
Nhớ em, em vẫn ở đời
Quên em, em mới ra người kiếp xưa
– Nhác trông tấm áo vá vai
Thầy mẹ anh vá hay tài vá nên?
Nhác trông tấm áo có duyên
Miệng cười hoa nở càng nhìn càng ưa
Áo anh em mặc cũng vừa
Ông Tơ bà Nguyệt khéo lừa đôi ta
– Hôm qua tát nước đầu đình,
Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen
Em được thì cho anh xin.
Hay là em để làm tin trong nhà?
Áo anh sứt chỉ đường tà,
Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu.
Áo anh sứt chỉ đã lâu,
Mai cậy cô ấy về khâu cho cùng.
Khâu rồi anh sẽ trả công,
Đến khi lấy chồng anh lại giúp cho.
Giúp cho một thúng xôi vò,
Một con lợn béo, một vò rượu tăm,
Giúp cho đôi chiếu em nằm,
Đôi chăn em đắp, đôi trằm em đeo.
Giúp cho quan tám tiền cheo,
Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau.
– Đứng bên ni thấy chiếc thuyền năm ván
Ngó sang bên kia, thấy chiếc quán năm gian
Thuyền năm ván đang đợi người thương nhớ
Quán năm gian đang đợi người nhớ thương
Một em nói rằng thương,
Hai em nói rằng nhớ
Trách ông trời làm lỡ duyên anh
Anh ngồi gốc cây chanh
Anh đứng cội cây dừa
Nước mắt anh nhỏ như mưa
Ướt cái quần cái áo
Cái quần anh vắt chưa ráo
Cái áo anh vắt chưa khô
Thầy mẹ gả bán khi mô
Tiếc công anh lặn suốt giang hồ
Trời cao anh kêu không thấu
Đất rộng anh kêu nọ thông
Những người bòn của bòn công
Nam mô A Di Đà Phật, anh phủi tay không anh về.
– Cái quạt mười tám cái nan,
Ở giữa phết giấy, hai nan hai đầu.
Quạt này anh để che đầu,
Đêm đêm đi ngủ chung nhau quạt này.
Ước gì chung mẹ chung thầy,
Để em giữ cái quạt này làm thân!
Rồi ta chung gối, chung chăn,
Chung quần chung áo, chung khăn đội đầu.
Nằm thời chung cái giường Tàu,
Dậy thời chung cả hộp trầu ống vôi.
Ăn cơm chung cả một nồi,
Gội đầu chung cả dầu hồi nước hoa.
Chải đầu chung cả lược ngà,
Soi gương chung cả nhành hoa giắt đầu.
VÁ ÁO, MAY ÁO
– Rượu ngon bất luận be sành
Áo rách khéo vá hơn lành vụng may
– Áo anh ai cắt ai may
Đường tà ai đột, cửa tay ai viền?
– Áo anh, ai đột đường tà
Khâu kim chỉ một hay là lược sơ?
Hai đứa mình như áo cắt chưa may
Thương ngày nào đỡ ngày nấy, chớ chông gai khó lường
– Áo anh rách miếng bên vai
Cậy nàng vá giúp để mai đi làm
– Anh về sắm bạc cùng vàng
Sắm cho đủ lễ đến đây nàng vá cho
– Em lén phụ mẫu, may cho tình nhân cái áo
Năm bảy bữa rày, cơm cháo không ăn
Anh tình nhân ơi, chịu phiền nhận áo bận chăng?
Bởi em may ở dưới bóng trăng, không có đèn
– Con chim xanh đứng bóng thở dài
Thương anh áo cộc vá vai hai lần
Cái áo tứ thân cái quần năm lá
Em hỏi rằng ai vá cho anh
Một ngày hai bữa cơm canh
Lấy ai lo liệu cho anh một đời
Thủy chung có bấy nhiêu lời
Anh về lo liệu lấy người làm ăn
ÁO TƠI
– Mang tơi đội nón
– Già đời còn mang tơi chữa cháy
– Có duyên dầu mặc áo tơi,
Đầu đội nón cời duyên vẫn còn duyên
– Mưa dầm phải mặc áo tơi
Thương anh cày ruộng cả đời cực thân
– Người thì mớ bảy mớ ba
Người thì áo rách như là áo tơi
– No cơm ấm cật, dậm dật mọi nơi,
Quần áo tả tơi, mọi nơi chẳng dật.
– Anh ơi, quần áo rách tả tơi mỗi nơi một miếng,
Đứt chín đoạn lòng, nghe một tiếng anh than
– Ví dầu quần áo tả tơi
Một sương hai nắng mà thảnh thơi trong lòng
– Làm thân con gái chẳng lo
Ngủ trưa đứng buổi dậy đo mặt trời
Quần áo thì rách tả tơi
Lấy rơm mà túm mỗi nơi mỗi đùm
ÁO RÁCH
– Tốt danh hơn lành áo
– Sớm mơi ra đứng cột lều
Áo quần rách rưới, lại nhiều cảnh điên
– Áo rách thay vai,
Quần rách đổi ống
– Công anh làm rể làm con
Áo rách quần mòn vợ lại về ai?
Đây em nghèo, áo tám chín mười tua,
Mưa tuôn trước mặt, gió lùa sau lưng
Em nghèo tự bụng anh ưng,
Lâm vòng chồng vợ, sau đừng tiếng chi.
Mất chúng, mất bạn vì mày áo ơi!
– Cờ bạc nó đã khinh anh
Áo quần bán hết một manh chẳng còn
Gió đông nam chui vào đống rạ
Hở mông ra cho quạ nó lôi
Anh còn cờ bạc nữa thôi?
– Cờ bạc anh đánh có chừng
Hết khăn đến áo dây lưng cùng quần.
– Hơn nhau tấm áo manh quần
Thả ra bóc trần ai cũng như ai
– Cầm trâu, cầm áo, cầm khăn
Cầm dây lưng lụa, xin đừng cầm em
– Dầu mà quần áo một manh
Đói no cùng chịu, em anh chẳng rời
ÁO TRẮNG
– Quần đen áo trắng nhởn nhơ
Làm cho anh chạy sụp bờ gãy chân
– Chiều chiều ai đứng hàng ba,
Quần đen áo trắng nết na dịu dàng
ÁO MŨ
– Em về thưa với mẹ cha
Bắt lợn đi cưới bắt gà đi cheo
Đầu lợn lớn hơn đầu mèo
Làng ăn không hết làng treo cột đình
Ông xã đánh trống thình thình
Quan viên áo mũ ra đình ăn cheo
ÁO BẬU
– Em về Kẻ Chợ em coi
Kìa dinh quan lớn, kìa chòi bắn cung
Con ngựa hồng bao tiền, bao hậu
Các quan trào áo bậu lưng đai
Súng anh vác vai, hỏa mai anh tọng nạp
Anh bắn mai này đùng đùng dạ dạ
Anh bắn mai này trả nợ nhà vương
Thương anh gối đất nằm sương
ÁO CỔ Y
– Nút vàng tra áo cổ y
Chàng xa, thiếp cách, áo ni giữ hoài.
– Tai ta nghe tiếng bạn có đôi
Đập bàn tay xuống chiếu thôi rồi còn chi
Bộ nút vàng đã tra áo cổ y
Mười hai bến nước biết bến mô thì đục trong
– Thiếp xa chàng hái dâu quên giỏ
Chàng xa thiếp cắt cỏ quên liềm
Xuống sông gánh nước hũ chìm, gióng trôi
Về nhà than đứng thở ngồi
Đập bàn tay xuống chiếu: thôi rồi còn chi
Bộ nút vàng tra áo cổ y
Chàng mà xa thiếp tài chi không phiền