Ca dao, tục ngữ, thành ngữ, từ ngữ về chân và đi

Loading

ĐI XA

Đi xa anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống nhờ cà dầm tương

Nhớ người dãi năng phơi sương

Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.

ĐI ĐÂU

Đi đâu mà vội mà vàng
Mà bỏ túi bạc mà mang túi chì

===

Đi đâu mà vội mà vàng
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây?
Thủng thỉnh như chúng anh đây
Chẳng đá nào vấp chẳng dây nào quàng.

===

Đi đâu cho thiếp đi cùng
Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam
Ví dù tình có dở dang
Thì cho thiếp đón đò ngang thiếp về

===

– Cô kia đội nón đi đâu?
– Tôi là phận gái làm dâu mới về
Mẹ chồng ác nghiệt đã ghê
Tôi ở chẳng được, tôi về nhà tôi

===

Đi đâu mà chẳng lấy chồng
Người ta lấy hết chổng mông mà gào
Gào rằng: đất hỡi trời cao
Sao không thí bỏ cho tôi chút chồng
Ông Trời ngoảnh lại mà trông:
Mày hay kén chọn ông không cho mày!

===

Ai đi đâu đấy hỡi ai
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm?
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay bể Bắc anh tìm bể Đông
Tìm bể Ðông thấy lông chim nhạn
Tìm bể cạn thấy đàn chim di
Ai mang nhân ngãi ta đi
Thì mang nhân ngãi ta về cho ta!

===

Đi đâu mà áo chẳng cài
Hay là anh cởi áo ngoài để đây
Áo anh em vắt lên cây
Trưa về để nóc quang mây gánh về
Đêm đêm cầm áo mân mê
Ai ơi có nhớ lời thề trăm năm

RA ĐI

Ra đi anh nhớ vợ nhớ con
Ra về thì nhớ nước non trên rừng

===

Ra đi anh đã dặn rằng
Nơi hơn thì lấy nơi bằng đợi anh

ĐI VỀ :

Đi xa về gần

===

Đi ngược về xuôi

===

Đi nguyệt về hoa,

===

Đi một về hai …

Đi năm về mười

===

Chưa đi anh đã vội về
Đã đi đừng vội, vội về đừng đi.

===

Chồng người đi ngược về xuôi
Chồng em ngồi bếp sờ đuôi con mèo

===

Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba

===

Bầm về bầm gọi: Con ơi!
Ra đây bầm bế đến chơi ngoài bà
Bố con đi nguyệt về hoa
Quên cửa quên nhà, chẳng nhớ đến con

===

Ai về em gửi bức tranh
Tô con sáo sậu đậu cành lan chi
Ai làm nên bước phân ly
Cám công mưa nắng kẻ đi người về

===

Hỡi anh đi đường cái quan
Em xem khăn gói anh mang những gì
Hay là giận vợ ra đi
Anh cứ thú thật em thì mang cho

ĐI ĐƯỜNG

Buồn buồn nhớ nhớ thương thương
Nhớ người áo trắng đi đường cái quan

===

Anh đi đường ấy xa xa
Để em ôm bóng trăng tà năm canh.
Nước non một gánh chung tình.
Nhớ ai, ai có nhớ mình hay chăng?

===

Hỡi anh đi đường cái quan
Dừng chân đứng lại em than vài lời
Đi đâu vội thế anh ơi
Công việc đã có chị tôi ở nhà

ĐI HỌC

Đi một ngày đàng học một sàng khôn

ĐI ĂN
Vác mồm đi ăn giỗ
===
Khoai hai lá, cá đi ăn
===
Bực mình chẳng muốn nói ra
Muốn đi ăn cỗ chẳng ma nào mời
===
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào xin hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước độc đau lòng cò con

ĐI NGỦ

Tối ăn khoai đi ngủ,
Sáng ăn củ đi làm

===

Có chồng thì mặc có chồng
Tôi đi ngủ dạo kiếm ít đồng mua rau

===

Chốc chốc cheng cheng
Nấu chè đậu đen
Nấu xôi nếp quạ
Tôi tưởng thầy lạ
Lại hóa thầy quen
Đóng cửa cài then
Tắt đèn đi ngủ.

ĐI CHƠI

Bồng bồng cõng chồng đi chơi

Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng

===

Dung dăng dung dẻ,
Dắt trẻ đi chơi.
Đến cửa nhà trời,
Lạy cậu lạy mợ,
Cho cháu về quê,
Cho dê đi học,
Cho cóc ở nhà,
Cho gà bới bếp,
Xì xà xì xụp
Ngồi thụp xuống đây.

===

Ông trời đội mũ đi chơi
Em xin một tấm, ông thời nghĩ sao?

===

Ba đồng một mớ đàn ông
Chị bỏ vào lồng chị xách đi chơi
Ra đường nó đứt nó rơi
Nó bò lổm ngổm mỗi nơi một thằng

===

ĐI LẤY CHỒNG

Le le, vịt nước, bồng bồng
Em đi lấy chồng anh ở lại quê

===

Xiết bao bú mớm bù trì
Đến khi con lớn, con đi lấy chồng
Có con đỡ gánh đỡ gồng
Con đi lấy chồng, vai gánh tay mang

===

Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?
Chẳng thà ăn sắn ăn khoai
Không ở dượng ghẻ om tai láng giềng

ĐI ĐÊM

Thương em nên mới đi đêm
Té xuống bờ ruộng đất mềm hổng đau
May đất mềm nên mới hổng đau
Phải mà đất cứng ắt xa nhau phen này

 

 

Chia sẻ:
Scroll to Top