GIÀU – BẦN
Giàu ba họ cũng gần,
Bần ông nội cũng xa
—o—
Giàu hay mần, bần hay ăn
—o—
GIÀU – HÈN
Chị là con gái nhà giàu,
Ăn mặc tốt đẹp vào chầu tòa sen.
Em là con gái nhà hèn,
Ăn mặc rách rưới mon men ngoài hè.
—o—
GIẦU – KHÓ
Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời
—o—
Giàu là họ, khó là dưng
—o—
Giầu hai con mắt, khó hai bàn tay
—o—
Giàu bán ló, khó bán con
—o—
Giàu đặng trung, đặng hiếu
Khó mất thảo, mất ngay
—o—
Giàu từ trong trứng giàu ra,
Khó từ ngã bảy ngã ba khó về.
—o—
Giàu ba mươi tuổi chớ mừng
Khó ba mươi tuổi em đừng vội lo
—o—
—o—
Khó giữ đầu
Giàu giữ của
—o—
Giàu thì nói một khôn mười
Khó thì nói chẳng được lời nào khôn
—o—
Đã giàu thì lại giàu thêm
Đã khó lại khó cả đêm lẫn ngày
—o—
Để một thì giàu
Chia nhau thì khó
—o—
Nhà giàu ăn cơm ba bữa,
Nhà khó đỏ lửa ba lần
—o—
Bà giàu bà tát cá ao
Tôi con nhà khó tôi chao cá mè
—o—
Bàn tay gà bới thì khó
Bàn tay chó bới thì giàu
—o—
Cha mẹ giàu thì con có
Cha mẹ khó thì con không
—o—
Cầm gươm chém khó, khó theo sau
Số khó làm chẳng nên giàu,
Bắt ốc nước lớn hái rau lở bờ
—o—
Một cây có cành bổng cành la
Một nhà có anh giàu anh khó.
—o—
Nhà giàu đạp phải cái gai
Cũng bằng nhà khó gãy hai xương sườn
—o—
Chị em một ruột mà ra
Chị giàu em khó hóa ra người ngoài
—o—
Tham giàu phụ khó ai khen
Như con châu chấu thấy đèn nhảy vô
—o—
Chém cha con gái nhà giàu
Mày thấy tao khó ra màu mỉa mai
—o—
Anh chê em khó, lui về đó lấy giàu sang
Mấy lâu ni đã làm nên đụn bạc non vàng mô chưa?
—o—
Mà em đưa duyên đi chọn, cho rầu duyên đi
Khó nước người phải kiếp cũng theo
Khó không hà tiện khó ăn mày
Lầu cao chín tầng, con thằn lằn còn chắc lưỡi
Bụi bờ lắt lẻo, con coi cói cũng ướt lông
Ai ơi xin thấu cho cùng
Nơi giàu sang em không chuộng, nơi khó mặn nồng em cứ theo
—o—
Cái kiến mày kiện củ khoai
Mày chê tao khó, lấy ai cho giàu
Nhà tao chín đụn, mười trâu
Lại thêm ao cá bắc cầu rửa chân
—o—
Anh em họ xa mười đời
Hai người cùng có, chẳng rời nhau ra
Chị em khúc ruột khúc rà
Kẻ giàu người khó, họ xa mười đời
—o—
Đêm đông trường, nghe con vượn cầm canh
Nghe chim khuyên tổ, nghe anh khuyên nàng
Giàu giữa làng trái duyên khôn ép
Khó nước người phải kiếp tìm đi
Tiền trăm bạc vạn kể chi!
—o—
Nhà anh thật khó, không giàu
Có lời trước, kẻo sau phàn nàn
Nhà anh chỉ có một gian
Nửa thì làm bếp, nửa toan làm buồng
Nồi đất anh treo tứ phương
Chổi cùn, chiếu rách đầy giường em ơi
Không tin, em về mà coi
Chả rồi em bảo là người nói ngoa
Nhà anh có một vườn hoa
Bốn cây cứt lợn xinh đà nên xinh
Trong nhà sập gụ mới tinh
Niễng chui vào bếp, gập ghềnh ba chân
Em lấy anh sung sướng nhất trên trần!
—o—
Anh đây thật khó, không giàu,
Anh xin nói trước, kẻo sau phàn nàn
Nhà anh chỉ có một gian,
Nửa thì làm bếp, nửa toan làm buồng.
Trời làm một trận mưa tuôn,
Nửa bếp cũng đổ, nửa buồng cũng xiêu.
—o—
Anh đây thật khó không giàu
Có lời nói trước kẻo sau em phàn nàn
– Khó khăn ta kiếm ta ăn
Giàu người cửa ván, ngõ ngăn mặc người
Khó khăn đắp đổi lần hồi
Giàu người đã dễ được ngồi mà ăn
—o—
Chúng em khốn khó quấn manh lụa đào
Chị giàu chị đánh cá ao
Chúng em khốn khó đi chao cá mè
Chị giàu chị lấy ông nghè
Chúng em khốn khó trở về lấy vua
GIẦU – NGHÈO
Giàu thì thịt cá bĩ bàng
Nghèo thì cơm mắm lại càng thấm lâu
—o—
Nghèo thì lâu, giàu mấy chốc
—o—
Nghèo mà hay chữ thì hơn
Giàu mà hay chữ như sơn thếp vàng
—o—
Nghèo giữa chợ, nào ai có kể
Giàu đầu non, nhiều kẻ viếng thăm
—o—
Nghèo mà làm bạn với giàu,
Đứng lên ngồi xuống nó đau cái đì
—o—
Lắm rận thì giàu,
Lắm trâu thì nghèo
—o—
Hay làm thì giàu
Hay cầu thì nghèo
—o—
Nhà giàu trồng lau ra mía
Nhà nghèo trồng củ tía ra củ nâu
—o—
Đầu người giàu không có tóc,
Chân người nghèo không có lông
—o—
Số giàu mang đến bờ hè
Số nghèo con mắt toét loe vẫn nghèo
—o—
Nẫu giàu nẫu được sướng sang
Phần tôi nghèo khổ, lại nhàn tấm thân
—o—
Biển Đông sóng động có mùa
Giàu nghèo có lúc, được thua có hồi
—o—
Con ơi gia cảnh mình nghèo
Ham chi vợ đẹp vợ giàu nó khinh
—o—
Nhiều quan thêm khổ thằng dân
Nhiều giàu thì lại chết trân thằng nghèo
—o—
Nước lên cho cá lên theo
Anh giàu có của, em nghèo có công
—o—
Anh đừng chê em nghèo không nơi nương dựa
Mà kiếm nơi giàu lên ngựa xuống xe
—o—
Dù cho lên ải xuống đèo cũng cam.
Anh về cho em về theo
Đói no có chắc, giàu nghèo đủ đôi
—o—
Một manh áo rách, bạc đầu vẫn duyên
Giàu tại rừng sâu lắm kẻ tìm
Giàu hay nghèo ba mươi tết mới hay
Người ta giàu thì đầu heo, mâm thịt
Hai đứa mình nghèo thì cặp vịt, đôi bông
Làm cho cha mẹ vui lòng
Đèn lên đôi ngọn, bá tòng xứng đôi
—o—
Nhà bà giàu thịt thà đầu mâm đầy thớt
Phận tôi nghèo trớt quớt con cu
Một mai bóng xế trăng lu
Thịt thà bà hết con cu tôi còn
—o—
Nhà nghèo như giỏ thủng trôn
Nhà giàu như bạc bỏ hòm xưa nay
Nghèo đâu nghèo mãi thế này
Mất chúng mất bạn vì nay tội nghèo
—o—
– Nhà anh chỉ có một gian
Nửa thì làm bếp, nửa toan làm buồng
Nhà anh chẳng chiếu chẳng giường
Chỉ ấm ổ rạ, nàng thương chăng là?
– Yêu nhau chẳng quản cửa nhà
Chuồng chim cũng lấy, chuồng gà cũng theo
Yêu nhau chẳng quản giàu nghèo
Không bùa không thuốc mà theo mới là.
—o—
Hồi nào anh xuống anh lên
Một đàng hai ngõ quyết nên vợ chồng
Đến bây giờ người bạn phụ lòng
Hết nhân hết nghĩa hết đạo đồng phu thê
Bởi em nghèo nên bạn lại chê
Phải chi em giàu có, anh cũng mê anh về
—o—
Đàn cầm anh gảy câu thơ anh đề
Muốn cho thuận nẻo đi về
Anh sang làm rể em về làm dâu
Số giàu lấy khó cũng giàu
Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo
Phải duyên phải kiếp thì theo
Khuyên em chớ nghĩ giàu nghèo làm chi
Em ơi chữ vị là gì
Chữ dục là muốn, chữ tùy là theo.
Nghĩ xa xôi lại nghĩ gần
Làm thân con nhện mấy lần vương tơ
Chắc về đâu trong đục mà chờ
Hoa thơm mất tuyết, biết nương nhờ về đâu
Số em giàu, lấy khó cũng giàu
Số em nghèo, chín đụn mười trâu cũng nghèo
Phải duyên phải kiếp thì theo
Thân em có quản khó nghèo làm chi!
Chữ nhân duyên thiên tải nhất thì
Giàu ăn, khó chịu, lo gì mà lo
—o—
Khen ai khéo đặt cái nghèo
Kém ăn kém mặc, kém điều khôn ngoan
Bây giờ chẳng có bạn vàng
Cho nên đổ cả khôn ngoan cho người
Nhà giàu nói một hay mười
Nhà khó nói chẳng được lời nào khôn
Nhà nghèo như giỏ thủng trôn
Nhà giàu như bạc bỏ hòm xưa nay
Nghèo đâu nghèo mãi thế này
Mất chúng mất bạn vì nay tội nghèo
Bốn bề công nợ eo xèo
Chỉ vì một nỗi tội nghèo mà thôi
Tôi làm, tôi chẳng có chơi
Nghèo sao nghèo mãi, trời ơi hỡi trời
—o—
GIÀU – QUÈ
Muốn què thì tập vật
GIẦU SANG
Giàu điếc, sang đui
—o—
Giầu vì bạn sang vì vợ
—o—
Sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày
Chưa giàu chớ học làm sang
Leo thang nhiều nấc tuột thang có ngày
—o—
Chữ rằng “Phú quý tại thiên”
Giàu sang tại số hiển nhiên tại trời
—o—
Dừa tơ bẹ dún, tốt tàng
Giàu sang có chỗ, điếm đàng có nơi
—o—
Phước đức quí hơn bạc vàng
Mấy người gian ác giàu sang ích gì?
—o—
Ta về cuốc bẫm cày sâu
Công danh bánh vẽ, sang giàu chiêm bao
—o—
Cá ở ao môn sầu tam tứ nhị
Được chữ sang giàu chẳng nghĩ tới nhau
—o—
Bụi dâu khum cây chùm gởi đóng
Lúc sang giàu dù võng thiếu chi
Trách nàng cạn dạ hẹp suy
Chẳng toan kết tóc kịp thì làm ăn
—o—
Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh
Ai ơi phải quý nghề mình mới nên
Hoặc buôn bán, hoặc thợ thuyền
Nghề gì cũng sẽ làm nên sang giàu
—o—
Anh chẳng ham sang trọng
Anh chẳng vọng sang giàu
Nhưng mà em xét lại câu:
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu
Vậy nên em bỏ thảm bỏ sầu
Đành cam chịu cực, hơn cơ cầu về sau
—o—
NHÀ GIÀU
Giầu nứt đố đổ vách
—o—
Bà giàu, bà thóc, bà cóc gì ai.
—o—
Chẳng ốm chẳng đau, làm giàu mấy chốc
—o—
Con nhà giàu dẫm gai mùng tơi
—o—
Nhà giàu đứt tay, ăn mày sổ ruột
—o—
Thách nhà giàu húp tương
—o—
Chưa giàu đã lấy buồi làm then cửa
—o—
Lầu nhầu như nhà giàu mất của
—o—
Làm ruộng không trâu,
Làm giàu không thóc.
—o—
Làm giàu bất nhân
Làm nhân bất phú
—o—
Nhà giàu mua vải tháng ba
Bán gạo tháng tám mới ra nhà giàu
—o—
Giàu cô, giàu bác, ai làm nấy ăn
Giàu cô giàu bác thì đừng có trông
Giàu anh giàu chị thì đừng cậy trông
Giàu anh giàu chị đừng chờ uổng công
Số giàu đem đến dửng dưng
Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu
—o—
Hột châu nhỏ xuống tai bông
Anh giàu thây kệ em không có màng
—o—
Tiếng đồn cha mẹ anh giàu
Sao anh ăn bận như tàu chuối te
—o—
Người giàu có lắm bạc vàng
Bàn tay đỏ ửng, ruộng vườn ngàn vuông
—o—
Giàu chủ kho
No đầu bếp
Chóng chết quản voi
—o—
Giàu thú quê không bằng ngồi lê kẻ chợ
—o—
Con ơi chớ lấy vợ giàu,
Cơm ăn chê hẩm, canh bầu chê tanh
—o—
Chuối non chín bẹ, chuối mẹ chín tàu
Chê đây lấy đó có giàu hơn anh?
—o—
Làm ra không phải để giàu
Mà để khi ốm khi đau có dùng
—o—
Giàu mà ngốc nghếch ngu si
Đói mà biết cậu biết dì còn hơn
—o—
Ăn cam mới biết mùi cam
Lấy chồng lựa chỗ trưởng nam mau giàu
– Em ơi đừng có ham giàu
Một trăm cái giỗ đổ lên đầu trưởng nam
—o—
Ăn rau thì chịu ăn rau
Có thương thì lấy ham giàu mà chi
Chồng giàu mà lại ngu si
Ăn no béo mợ, ngủ khì ngày đêm
—o—
Chê đây mà đi lấy đâu
Lấy được chồng giàu, ta cũng mừng cho
Hay là lấy phải lái đò
Lênh đênh mặt nước, ai lo cho mình
—o—
Nhà giàu ngồi mát bát vàng
Nàng tham chốn ấy anh sang làm gì
Xưa kia nói nói thề thề
Cá trê chui ống lọt về giếng khơi
Mới hay lấy vợ trên đời
Chẳng tại trời, tại không tiền nằm không
Dù em nên vợ nên chồng
Con bế con bồng nghĩ lại duyên xưa
Trời có mây mà chẳng có mưa
Sao em lại nỡ đong đưa với tình?
Mới hay duyên nợ ba sinh
Nhà giàu cướp cả cái tình đôi ta
Anh chẳng trách mẹ trách cha
Trách đời chênh lệch hóa ra thế này!
—o—
Hồi nhỏ tôi ở với cô
Cô đánh, cô đuổi, cô xô xuống bàu
Tôi về bắt ốc hái rau
Mua bông kéo vải, làm giàu hơn cô
Nhà tôi có cặp gà ô
Đêm khuya nó gáy cho cô biết chừng
Nhà tôi có cặp gà rừng
Đêm khuya nó gáy cô đừng ngủ quên!
—o—
Căn nợ đâu xe thấu tới bên Tàu,
Bớ mình ôi,
Hay là mình thấy Chệt giàu mình mê?
—o—
Phũ như chó mới giàu
PHÚ – BẦN
Lòng em không yểm cựu nghinh tân
Em giận anh tham phú, phụ bần mới xa
—o—
Trách ai tham phú phụ bần
Tham xa mà bỏ nghĩa gần thuở xưa
—o—
Tham xa mà bỏ ngãi gần sao nên?
Anh đừng ham chữ phú, phụ bạc chữ bần
Bạc trăm xài hết, ngãi duyên trần còn đây
—o—
– Ta yêu nhau xa cũng nên gần,
Đừng nên tham phú phụ bần khó coi
– Yêu nhau duyên phận mà thôi,
Của thì như nước hồ vơi lại đầy.