CA DAO, TỤC NGỮ, THÀNH NGỮ : BÓNG

Loading

CÁ BÓNG

Cá bóng : Cá bóng biển là loại cá biển giống cá bống nước ngọt, cho nên đôi khi còn đươc gọi là có bống. Cá bóng cũng có thể là cá bò, loại cá thường được làm khô sẽ có màu trong suốt.

– Cá bóng :

Ai làm cá bóng đi tu,
Ai làm nước mắt cá thu buồn rầu.
Phải chi ngoài biển có cầu,
Em ra em vớt đoạn sầu cho anh.
– Cá bóng
Cá bóng đi tu,
Cá thu nó khóc,
Cá lóc nó rầu,
Phải chi anh có phép màu,
Hóa ra con cá trắng lội hầu bên em.
– Cá bóng
Cá bóng đi tu,
Cá thu nó khóc
Cá lóc nó rầu,
Lụy rơi hột hột, cơ cầu lắm em
– Cá bóng
Cá bóng đi tu,
Cá thu nó khóc,
Cá lóc nó rầu,
Cành đào lá liễu phất phơ,
Lấy ai thì lấy, đợi chờ uổng công.
– Cá bóng
Cá bóng đi tu,
Cá thu nó khóc,
Cá lóc nó sầu,
Phải chi ngoài biển có cầu,
Anh ra đến đó giải sầu cho vui.
– Cá bóng
Ví dầu cá bóng xích đu
Tôm càng hát bội, cá thu cầm chầu

CÁ NÚP BÓNG

– Bóng cầu
Con cá vẩn vơ núp tại bóng cầu,
Chờ anh khác thể sao hầu chờ trăng
– Bóng dừa
Cá khôn chẳng núp bóng dừa
Gái khôn chẳng đến lê la nhà người
– Bóng mát
Gà lạc bầy gà kêu cháo chác,
Cá lạc bầy, cá tìm bóng mát dựa nương
Trai như anh đây chưa vợ sao em không thương
Em lại tìm nơi có vợ náu nương làm gì?
BÓNG THÚ
Ở đây những núi cùng khe
Chân chim bóng thú tiếng ve gọi sầu

BÓNG CHIM

– Bóng chim
Bóng chim tăm cá
– Bóng chim
Biết đâu chim cá mà tìm,
Vơi vơi tăm cá, bóng chim hải hồ
– Bóng chim
Nước trong xanh bên thành con én trắng
Thẳng cánh bay muôn dặm xa xăm
Anh đi mô không bóng không tăm
Năm canh em đợi ruột tằm héo hon.
– Bóng chim
Nước trong xanh bên thành con én trắng
Thẳng cánh bay muôn dặm xa xăm
Anh đi mô không bóng không tăm
Năm canh em đợi ruột tằm héo hon.
– Bóng chim
Ai đi đâu đấy hỡi ai
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm?
Tìm em như thể tìm chim
Chim ăn bể Bắc anh tìm bể Đông
Bể Đông không bóng chim bay
Hôm qua là chín, hôm nay là mười
Tìm em đã mướt mồ hôi
Lại đứt nút áo, lại rơi khăn đầu
Tìm em chẳng thấy em đâu
Lội sông ướt áo, qua cầu tủi ghe
Có nghe nín lặng mà nghe
Những lời anh nói như se vào lòng
– Bóng chim
Bóng câu cửa sổ

BÓNG CÂY

– Bóng cây – Bóng cả
Cây cao bóng cả
—o—
Cây cả ngã bóng dài
—o—

Cây cả ngã bóng rợp

– Bóng cây – Bóng cả
Chim sa, cá lụy đừng theo
Cây cao bóng cả đừng trèo giờ linh
– Bóng cây – Bóng cả
Tưởng rằng cây cả bóng cao
Em ghé mình vào trú nắng đỡ mưa
Ai ngờ cây cả lá thưa
Ngày nắng rát mặt, ngày mưa ẩm đầu
– Bóng cây – Bóng cả
Giữa trời cây cả bóng cao
Nhân duyên đã định xe vào cho anh
Trăm năm kết sợi chỉ mành
Ái ân gắn bó chung tình keo sơn
– Bóng cây – Bóng cả
Cây cao bóng cả duyên mòn
Ước gì tôi được chồng con với người
Có anh như đũa có đôi
Vắng anh em vẫn ngậm ngùi nhớ thương
Khối tơ vương ruột tằm vấn vít
Bởi ông Tơ bà Nguyệt chưa se
Quan tướng nghe hiệu lệnh thì về
Chữ dục đã vậy chữ tùy làm sao
Muốn cho Đông liễu Tây đào
Cảnh sầu bể thảm lẽ nào thiếp sang
Phòng khi lỡ bước theo chàng
Lấy ai chầu chực thánh hoàng quốc gia
Phòng khi thiếp ở lại nhà
Một mình thân thiếp biết là làm sao?
– Bóng cây
Khuất bóng cây, anh nhìn không rõ
Thấy dạng em ngồi, lụy nhỏ tuôn rơi
– Bóng cây
Hổ dữ còn ẩn bóng cây
Huống chi anh chẳng chờ ngày lập thân
– Bóng cây
Từ ngày giấy rã hồ trôi
Anh ngồi em khóc, em ngồi em than
Nhạn xa chen bóng cây tàn
Dưới khe nước chảy, trên ngàn ve kêu
Ra đi là sự đã liều
Mưa mai ai biết, nắng chiều ai hay
Dám đâu trách mẹ trách thầy
Trách trời sao nỡ đọa đầy tấm thân
– Bóng cây
Bứt dây mà nối cho dài
Nối từ ngoài ngõ, nối dài đến đây
Ơi người ngồi nép bóng cây
Đi tìm nhân ngãi vô đây mà tìm
– Bóng cau
Lá chanh lá bưởi sẵn đầy
Hương nhu lá sả tóc mây gội đầu
Bao giờ em về làm dâu
Mẹ già chăm sóc công đầu là em
Đã thương lại càng yêu thêm
Bóng cau hương tóc chải mềm bờ vai.
– Bóng cây dừa
Trăng lên khuất bóng cây dừa
Làm thân con gái phải chừa đi đêm
– Bóng dừa
Cá khôn chẳng núp bóng dừa
Gái khôn chẳng đến lê la nhà người
– Bóng tre
Bóng trăng ngã lộn bóng tre
Chàng ơi, thức ngủ dậy nghe thiếp thề
Vườn đào thả lộn vườn lê
Con ong vò hút nhụy, con bướm xê ra ngoài
Chàng ơi, nghĩ lại mà coi
Tâm tình thiếp ở như gương soi không bằng.
– Bóng cây ngâu
Ngọc còn ẩn bóng cây ngâu
Em đang tùng phụ mẫu, dám đâu tự tình?
– Bóng cây đèn
Con bò vàng ăn hòn núi bạc,
Con chàng hương núp bóng cây đèn,
Trai nam nhơn chàng đối được, thiếp để tiếng khen muôn đời?
– Con ve ve kêu hòn núi Chén,
Dây bát bát leo núi Ngự Bình,
Trai nam nhơn đà đối được, thiếp phải gá nghĩa chung tình với anh

BÓNG MÁT

– Bóng mát
Đầu làng cây duối,
Cuối làng cây đa
Cây duối anh để làm nhà
Cây đa bóng mát nàng ra anh chào
Đôi tay nâng cái khăn đào
Bằng khi hội hát anh trao cho nàng
Túi anh những bạc cùng vàng
Để anh kéo nhẫn cho nàng đeo tay
Dù ai bấu chí nàng bay
Thì nàng phải giữ nhẫn này cho anh
Dù ai bẻ lá vin cành
Thì nàng phải nhớ lời anh dặn dò
– Bóng mát
Cây cao bóng mát không ngồi
Anh ra giữa nắng trách trời không râm
– Bóng mát
Bần che bóng mát, cá thác lác quẫy đục ngầu
Anh hỏi em đã có nơi nào hay chưa?
– Bóng mát
Rừng che bóng mát
Con thác lác nhảy nhào
Hỏi thăm bậu có chỗ nào hay chưa?
– Bóng mát
Đường Sài Gòn cây cao bóng mát
Đường Chợ Lớn hột cát nhỏ dễ đi
– Bóng mát
Chiều chiều đổ lúa ra quây
Xế xăng bóng mát cơn sầu này ai tuôn
Thiếp xa chàng cũng có bụng buồn
Bàng hoàng trong dạ, tỉ như tuồng nhớ ai
– Bóng mát
Sớm mai đi chợ Gò Cát
Cây cao bóng mát, cát nhỏ dễ đi
Gái như em, mặt tròn như bông hoa lý
Trai như anh, thấm ý vừa lòng
Em với anh thương thiệt, sao ông tơ hồng không xe?
– Bóng mát
Nắng lên cho mối bắt gà
Một trăm đàn bà đánh giặc cho vua
Con tép nó kẹp con cua
Một bầy cá mại cõng rùa đi ăn
Chồn đèn cắn cổ chó săn
Chuột kêu chút chít, đòi ăn con mèo
Chó chạy, chồn rượt đuổi theo
Chuột gặm chân mèo, muỗi đốt cánh dơi
Cây cao bóng mát chơi vơi
Gà con tha quạ lên ngồi cành tre
Con voi ấp trứng sau hè
Gà con đi kiện, vịt què vô Nha
Nực cười rết nuốt trứng gà
Đàn ông có chửa, đàn bà có râu
Trai tơ sắm cối giã trầu
Bà già bạc đầu nằm ngửa trong nôi
Chẳng tin đốt đuốc mà coi
Thầy chùa đang ướp cá mòi nấu chay
– Bóng mát
Rủ nhau ra tắm hồ sen,
Nước trong bóng mát, hương chen cạnh mình.
Cứ chi vườn ngọc, ao quỳnh
Thôn quê vẫn thú hữu tình xưa nay
– Bóng mát
Hỡi cô mà thắt bao xanh
Có về Kim Lũ với anh thì về
Kim Lũ có hai cây đề
Cây cao bóng mát gần kề đôi ta
Tình sâu không quản đường xa
Nhà anh cao rộng cũng là nhà em
Nhà anh có con sông êm
Cho em tắm mát những đêm mùa hè.
– Bóng mát
Đầu làng có một cây đa
Cuối làng cây thị, ngã ba cây dừa
Dù anh đi sớm về trưa
Xin anh nghỉ bóng mát cây dừa nhà em!
– Bóng mát
Đầu làng cây duối,
Cuối làng cây đa
Cây duối anh để làm nhà
Cây đa bóng mát nàng ra anh chào
Đôi tay nâng cái khăn đào
Bằng khi hội hát anh trao cho nàng
Túi anh những bạc cùng vàng
Để anh kéo nhẫn cho nàng đeo tay
Dù ai bấu chí nàng bay
Thì nàng phải giữ nhẫn này cho anh
Dù ai bẻ lá vin cành
Thì nàng phải nhớ lời anh dặn dò

BÓNG RÂM

– Bóng râm
Nắng đâu nắng mãi thế này
Nắng suốt cả ngày chẳng thấy bóng râm
Hỡi người thục nữ tri âm
Có muốn đứng mát thì cầm lấy ô
– Bóng râm
Quận Tuy Hoà có hòn Tháp Nhạn
Chốn Sông Cầu dừa mát bóng râm
Phú Yên lắm cảnh danh lam
Sơn Hoà có suối, Đồng Xuân có rừng
Tuy An nước lặng mây dừng
Đất vườn màu mỡ nên xuân xứ này
Thương chàng tỏ thiệt nơi đây
Phú Yên trù phú tháng ngày thong dong
– Tròn bóng
Em gặp anh đây cha chả là mừng
Tưởng như lúa trổ nửa chừng gặp mưa
Em gặp anh đây tròn bóng đang trưa
Rưng rưng nước mắt tay đưa miếng trầu.

BÓNG NÚI

– Bóng núi
Tới đây những núi cùng khe
Chân sim bóng núi, tiếng ve gọi sầu

BÓNG TRĂNG

– Bóng trăng xế chiều
Ba bốn nơi tới nói, dạ nọ bất bằng
Em ôm lòng chờ đợi bóng trăng xế chiều
– Bóng trăng tà
Anh đi biệt tích phương xa
Ðể em ôm bóng trăng tà năm canh
Hai vai một gánh chung tình
Nhớ ai, ai có nhớ mình hay không
– Bóng trăng tà
Anh đi đường ấy xa xa
Để em ôm bóng trăng tà năm canh.
Nước non một gánh chung tình.
Nhớ ai, ai có nhớ mình hay chăng?
– Bóng trăng tà
Đêm khuya giục bóng trăng tà
Sao mai đã mọc, tiếng gà gọi con
Vằng vặc giãi tấm lòng son
Lại thêm con vượn véo von bên ghềnh
Chém cha cái sắc khuynh thành
Làm cho mắc tiếng phao danh để đời
Trách ai sao khéo vẽ vời
Trách ai khéo đặt những lời bướm ong
Sông sâu nước chảy đôi dòng
Biết đâu mà đọ tấm lòng cho đang
– Bóng xế trăng tà
Nhìn xem bóng xế trăng tà
Cầu Ngang sóng gợn, Sơn Trà mây giăng
Lạch Đào có bốn trụ đăng
Ngồi khoanh tay lại than rằng: cuốc lẻ đôi!
– Bóng trăng ngỡ bóng đen
Bóng trăng em ngỡ bóng đèn
Bóng nước em ngỡ bóng thuyền anh xuôi.
– Bóng trăng ngọn đèn
Tới đây trước lạ sau quen
Bóng trăng là nghĩa, ngọn đèn là duyên
Tới đây mượn chén ăn cơm
Mượn ly uống rượu mượn đờn kéo chơi
– Bóng trăng bóng đèn
Anh ơi, đừng thấy tóc dài mà phụ tóc ngắn
Đừng thấy da trắng mà phụ da đen
Đừng thấy bóng trăng mà phụ bóng đèn
Bóng trăng một thuở, bóng đèn trăm năm
– Bóng trăng bóng đèn
Em lén phụ mẫu, may cho tình nhân cái áo
Năm bảy bữa rày, cơm cháo không ăn
Anh tình nhân ơi, chịu phiền nhận áo bận chăng?
Bởi em may ở dưới bóng trăng, không có đèn
– Bóng trăng em ngỡ bóng ai mơ màng
Canh ba sương nhuộm cành mai
Bóng trăng em ngỡ bóng ai mơ màng
Canh tư xích cửa then vàng
Một mình vò võ đêm trăng xế lần
Canh năm mê mẩn tâm thần
Đêm tàn trăng lụn, rạng đông lên rồi
– Bóng trăng ngã lộn bóng tre
Bóng trăng ngã lộn bóng tre
Chàng ơi, thức ngủ dậy nghe thiếp thề
Vườn đào thả lộn vườn lê
Con ong vò hút nhụy, con bướm xê ra ngoài
Chàng ơi, nghĩ lại mà coi
Tâm tình thiếp ở như gương soi không bằng.
– Bóng trăng tàn
Ngày đêm trông bóng trăng tàn
Muốn riêng với nguyệt mà than một lời
Nguyệt rằng: vật đổi sao dời
Thân này vẫn để cho người soi chung
– Bóng trăng đáy nước
Chuyện người mặc kệ người lo
Hơi đâu đáy nước, mình mò bóng trăng
– Bóng trăng : thỏ đợi bóng trăng
Bãi cỏ lau khô sầu ai rã rượi
Thỏ núp lùm chờ đợi bóng trăng
Bãi dài cát nhỏ lăn tăn
Phải duyên tiền định ngàn năm cũng chờ
– Bóng trăng : thỏ đợi bóng trăng
Tiếc thay con thỏ nằng nằng
Núp lùm chờ đợi bóng trăng bấy chầy
– Bóng trăng đầu giường
Bấy lâu thức nhắp mơ màng
Bên rèm tiếng gió, đầu giường bóng trăng
– Bóng trăng chập choạng
Chập choạng bóng trăng em xem chưa rõ
Chập choạng bóng đèn em ngó chưa tường
Dáng ai như dáng người thương
Không vô đây phân giải một đôi đường cho em hay
– Bóng trăng non
Đêm thu nhìn bóng trăng non
Sợ khi cách biệt thon von một mình
– Bóng trăng : ngồi dưới bóng trăng
Đêm đêm ngồi dưới bóng trăng
Thương cha nhớ mẹ không bằng thương anh
Đêm nằm lưng chẳng bén giường
Mong cho mau sáng ra đường gặp anh
– Bóng trăng lờ
Đây cũng muốn chờ, ngặt bóng trăng lờ, thêm cơ diệu vợi,
Thuyền lái đây sẵn sàng, e chờ đợi luống công
– Bóng trăng mờ lợt
Ngó lên dốc Một, chùa Lầu,
Cảm thương người bạn buổi đầu thâm ân
Kể từ qua lại mấy lần,
Nào ai khỏa lấp sông Ngân, suối Vàng.
Gẫm trong kim cổ kì quan,
Bướm vô vườn liễu, hoa tàn vì ai?
Nhìn xem nguyệt xế non Đoài,
Bóng trăng mờ lợt không ai nương cùng.
Xưa rày nhân nghĩa bập bùng,
Xuống lên không đặng tỏ cùng anh hay.
Mưu kia, kế nọ ai bày,
Làm cho chàng thiếp mỗi ngày mỗi xa.
– Bóng trăng khi khuyết khi tròn
Bóng trăng khi khuyết khi tròn
Của đời chơi mãi có mòn được đâu.
– Bóng trăng rằm
Con ngựa tía ăn quanh Đèo Cả
Bóng trăng rằm sắp ngả về Đông
Chẳng thà giục ngựa về không
Chẳng thèm cướp vợ tranh chồng người ta
– Bóng trăng thâu
Thuyền ai đỗ bến đợi chờ
Tình đi nghĩa ở, bao giờ quên nhau
Chẳng nên tình trước nghĩa sau
Bến này dãi bóng trăng thâu đợi thuyền
Đôi ta như cặp chim quyên
Dầu khô dầu héo cũng chuyền cũng bay
Khát thì uống nước bọng cây
Đói ăn bông cỏ, thiếp đây vẫn chờ
– Bóng trăng thanh
Cầu ông mưa thuận gió hòa
Cho cây lúa trổ, cho cà đơm bông
Cùng nhau xúm lại cúng ông
Có trà, có bánh, có lồng đèn xanh
Lòng người như bóng trăng thanh
Vui tình đất nước, dân lành ấm no
– Bóng trăng thanh
Trách lòng con chó nhỏ sủa dai
Sủa nguyệt sơn đài, sủa bóng trăng thanh
Trăng thanh vì bởi không mây
Đôi ta gặp gỡ vì dây tơ hồng
Dây tơ hồng không xe mà mắc
Rượu Quỳnh tương không nhắp mà say
– Thuận lòng con chó nhỏ sủa dai
Sủa nguyệt sơn đài, sủa núi trơn lu
Trơn lu vì bởi đám mây
Đôi ta trắc trở vì dây tơ hồng
Dây tơ hồng đứt rồi khó nối
Hai đứa mình hai đứa hai nơi
– Bóng trăng nghiêng
Gió trên nhành rung cây nghiêng ngả
Ve kêu sầu trong dạ bâng khuâng
Gửi lời về nhắn với tình nhân
Bấm tay kể thử, ái ân ít nhiều
Nhớ khi mô khuya sớm mĩ miều
Gió đưa duyên đẩy, dật dìu lòng thương
Nhớ khi mô đạp tuyết, giày sương
Bóng trăng nghiêng, mặt trời ngả, khổ trăm đường bạn biết chưa?
Bạn không nhớ khi hồi miếng thuốc gửi, miếng trầu đưa,
Tình không thương sao hẹn sớm hò trưa hỡi mình?
Bạn nói bạn không tham giàu, phú quý coi khinh
Cớ sao bạn phụ nghĩa tình bạn ơi!
Con cá ham mồi lạ, quẩn khúc sông dài
Con chim ham cảnh lạ, đứng hót hoài nhành cây
Gật gù chim gáy lầu tây
Chim ca ơi, chim ca hỡi, lồng đây, hãy trở về.
– Bóng trăng thấp thoáng
Chàng trẩy đi, kể đã mấy đông
Cho loan đón gió, cho rồng chờ mưa
Tấm gan vàng dạ sắt thiếp ngẩn ngơ
Lấy ai gìn giữ con thơ cho chàng
Nghĩa vợ chồng đồng tịch đồng sàng
Đồng sinh đồng tử cưu mang đồng lần
Chàng trẩy đi, vâng lệnh quân thân
Thiếp xin đôi chữ Tấn Tần hợp duyên
Nữa mai bóng quế dãi thềm
Bóng trăng thấp thoáng ngọn đèn mờ xanh
Chàng trẩy đi, nước mắt thiếp tôi chạy quanh
Chân đi thất thểu lời anh dặn dò
– Bóng ông trăng trên trời
– Chung bóng ông trăng trên trời
Cái gì anh đổ vào bồ?
Cái gì róc vỏ phơi khô để dành?
Cái gì anh thả vào xanh?
Cái gì lắt lẻo trên cành tốt tươi?
Cái gì đi chín về mười?
Cái gì sống đủ trên đời được tám trăm năm?
Cái gì chung chiếu chung chăn?
Cái gì chung bóng ông trăng trên trời?
Lúa khô anh đổ vào bồ
Cau già róc vỏ phơi khô để dành
Con cá anh thả vào xanh
Bông hoa lắt lẻo trên cành tốt tươi
Cái gì đi chín về mười
Ông Bành Tổ sống đủ trên đời được tám trăm năm
Vợ chồng chung chiếu chung chăn
Đôi ta chung bóng ông trăng trên trời

BÓNG NGUYỆT

Bóng trăng khi khuyết khi tròn
Gái tơ quá lứa mất giòn, mất xinh
Bóng trăng anh tưởng bóng đèn
Bóng cây anh ngỡ bóng thuyền em sang
Bóng trăng tà tà, mặt hoa hớn hở
Mây hồng khi tỏ khi tan
Buồn xem bóng nguyệt lập loà
Cớ sao chị nguyệt cứ tà tà dắt dây
—o—
Đêm thu bóng nguyệt soi mành
Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga

BÓNG NƯỚC

– Bóng nước
Trăng in bóng nước (Lý ngư vọng nguyệt)
—o—
Trăng soi bóng nước
—o—
Trăng lồng bóng nước
– Bóng nước
Sáng trăng mà lội Thu Bồn
Lung linh bóng nước in hình của em
– Bóng nước
Bóng trăng em ngỡ bóng đèn
Bóng nước em ngỡ bóng thuyền anh xuôi.
– Bóng nước
Đêm nằm bàng bạc ánh trăng,
Ngân Sơn bên đó, Mằng Lăng bên này
Thuyền xao bóng nước gió lay
Lòng em xáo động chàng hay chăng chàng?
Một dòng nước chảy Tam Giang
Bởi lời cha mẹ phụ phàng tình anh.

BÓNG – CÂU ĐỐ

Vừa bằng một bước
Mà bước không qua
Đố là cái gì? Cái bóng
Con gì bé tí tì ti
Mình đi dưới đất, bóng đi trên trời
Một năm mất bận đi chơi
Đi thì lở đất long trời mới yên?
Là con gì?
Ông gì khi chết không chôn
Đem bỏ dưới gốc cây cao bóng mát mà chuột chồn không tha
Là gì?

BÓNG : CÁC DẠNG CHIẾU

ẨN BÓNG
Con cá rô thia ẩn bóng chân trâu
Một trăm quân tử tới câu cũng chẳng màng.

ĂN BÓNG
Chim trên trời hóa kiểng
Cá ngoài biển hóa long
Lòng tong ăn bóng ăn rong
Anh đi lục tỉnh giáp vòng
Tới đây trời khiến đem lòng thương em.
Cá rô ăn bóng dợn sóng dưới đìa,
Tại ba với má vặn khóa bẻ chìa,
Chìa hư ống khóa liệt,
Đôi ta rồi từ biệt ngàn năm.

—o—

– Ăn bóng nói gió
—o—
– Ăn bóng

ẤP BÓNG
Ba ba ấp bóng

BÀ BÓNG

Lật đật như ma vật bà bóng

—o—
Bà bóng đánh trống chầu mời
Múa bông tâu rỗi hết đòi bà đi

BẮT BÓNG
Bắt bóng đè chừng

—o—
Bỏ mồi bắt bóng

—o—

Đuổi hình bắt bóng

—o—

Thả hình bắt bóng

—o—
Buông hình bắt bóng
—o—
BONG BÓNGBong bóng cá

—o—

Mưa bong bóng

—o—

Ăn nứt nang, trồi bong bóng

—o—

Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?
– Con đói thì con ăn khoai
Con đừng khóc nữa, điếc tai láng giềng!

—o—

Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?
Chẳng thà ăn sắn ăn khoai
Không ở dượng ghẻ om tai láng giềng

—o—

Tham bong bóng bỏ bọng trâu
Bong bóng thì chìm gỗ lim thì nổi
Đào ao bằng chổi, quét nhà bằng mai
Hòn đá dẽo dai, hòn xôi rắn chắc
Gan lợn thì đắng, bồ hòn thì bùi
Hương hoa thì hôi, nhất thơm thì cú
Đàn ông to vú, đàn bà rậm râu
Hay sủa thì trâu, hay cày thì chó…

CÁI BÓNG
Cái bóng, tiếng vang

CON BÓNG

—o—-

Bến đò xưa con bóng đương trưa
Buông lời hỏi bạn kén lừa nữa thôi.

—o—

Cây đa cũ, bến đò xưa
Gặp mặt em đây con bóng đang trưa
Ông trời tối vội, phân chưa hết lời
—o—
Gặp nhau, con bóng đang trưa
Rưng rưng nước mắt, thiếp đưa chàng về
Chàng về trong nớ, thiếp ở ngoài ni
Dặn chàng ba chữ, gắng ghi vào lòng
Hồi thương, nước đục cũng trong
Không thương, nước chảy giữa dòng cũng dơ
Thiệt như lời nói, em chờ
Ba bốn nơi tới ngõ trao thơ, em không màng
—o—

Nậu nại tui dại như trâu
Trưa tròn con bóng vác đầu ra phơi

CHỤP BÓNG

CẢN BÓNG

CAO BÓNG
Cao bóng dù, su (sâu) địa ngục

CHE BÓNG

Sự thật che sự bóng.

CHẾCH BÓNG
Một thân chếch bóng năm canh
Tai nghe lác đác ngoài mành sương sa

CHIẾU BÓNG

Rạp chiếu bóng

CHUYỀN BÓNG

DỰA BÓNG
Chị về dựa bóng sao Mai
Đêm khuya em biết lấy ai bạn cùng?

ĐÁ BÓNG
Hai đứa mình giả như cặp cá lia thia
Ban ngày đá bóng, tối phân chia hai dòng,

—o—

Lia thia đá bóng trong keo
Ham vui trước mặt, quên nghèo sau lưng
ĐẦU BÓNG
Mặt sáng như gương Tàu
Đầu bóng như vải lĩnh

ĐỔ BÓNG

ĐƯA BÓNG

ĐỨNG BÓNG
Lượn lờ như cá chuối đứng bóng
Anh gặp em hồi đứng bóng đang trưa
Trách trời sao vội tối, anh chưa phân cạn lời
Con chim xanh đứng bóng thở dài
Thương anh áo cộc vá vai hai lần.

—o—

Mặt trời đứng bóng thì trưa
Còn em đứng bóng lại chưa có chồng
—o—

Hoa thơm đang buổi sáng mai
Gần trưa đứng bóng hoa phai dần dần

—o—

Cây đa trốc gốc, thợ mộc đang cưa
Gặp em đứng bóng ban trưa
Trách trời vội tối phân chưa hết lời

ĐƯỢC BÓNG

Bà già kén vợ cho con,
Kén ba năm tròn, được bóng thờ vua.
Thế gian tham của thời thua,
Của ăn thời hết, bóng thờ vua hãy còn.

GIỠN BÓNG
Bạn có thương thì thương cho chắc
Nhược bằng trục trặc thì trục trặc cho luôn
Đừng như thỏ đứng đầu truông
Khi vui giỡn bóng khi buồn bỏ đi.

GHEN BÓNG

Ghen bóng gió

Ghen bóng ghen gió

HẮT BÓNG

Đèn không hắt bóng

HÁT BÓNG

Rạp hát bóng chào rào chộn rộn
Sở đồ hình ngồi đứng chỉnh tề
Thăm em một chút anh về,
Chơi khuya lính bắt khó bề phân bua

Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?
Chẳng thà ăn sắn ăn khoai
Không ở dượng ghẻ om tai láng giềng

KHUẤT BÓNG
Bớ chiếc ghe sau, chèo mau anh đợi
Kẻo khuất bóng bần, anh bắc em nam.
Cha già khuất bóng từ lâu
Lòng con cứ mãi âu sầu nhớ thương

LẺ BÓNG

Ao làng Yên Thái xanh trong
Em về bên ấy theo chồng hôm qua
Em ơi trầu héo, cau già
Hình anh lẻ bóng, nếp nhà rêu phong
Người xưa giờ đã sang sông
Trăng xưa đã khuyết, vườn không bóng người

MÒ BÓNG
Chuyện người mặc kệ người lo
Hơi đâu đáy nước, mình mò bóng trăng

MỘT BÓNG

Một mình một bóng

NĂM BÓNG

Thầy đổ bóng bóng đổ thầy
Thầy đổ cho bóng bóng đổ cho thầy
Bói khoa năm bóng, bảy thầy
Tuổi anh không đặng sum vầy với em

NGẮM BÓNG

Bậu ra ngắm bóng bậu coi
Hồng nhan chi lắm mà đòi của cao?

NHẠT BÓNG

Ông Núi đi đâu
Bỏ bầu sơn thủy
Đủ nhân đủ trí
Thêm vĩ thêm kỳ
Chùa xưa nhạt bóng tà huy
Xuôi lòng non nước nặng vì nước non.

NÓI BÓNG

Nói bóng nói gió

Nói bóng gió

Nói bóng nói bẩy

Nói bóng bẩy

NGHĨA BÓNG

– Nghĩa bóng – Nghĩa đen

NÚP BÓNG
Bạn ơi! bớ bạn vô đây
Tội chi mà núp bóng cây mà ngồi.
Cá khôn chẳng núp bóng dừa
Gái khôn chẳng thể lê la nhà người.

NGẢ BÓNG

Người già như dâu ngả bóng.

NGÃ BÓNG

Cây cả ngã bóng dài

ÔM BÓNG
Một đàn cò trắng bay quanh
Để em ôm bóng trăng tà năm canh

PHÁ BÓNG

PHỰC BÓNG
Châu chấu phực bóng đèn chạo hực
Nhền nhện giăng đón bắt chuồn chuồn
Từ dưới tôi lên đây quá đổi xa trường
Kết duyên đây không đặng đoạn trường biết bao.

SOI BÓNG
Cây bần soi bóng ghe nghèo
Qua sông gặp gió, em chèo giùm anh

SẠCH BÓNG

Sạch bóng quân thù 

SỢ BÓNG

– Sợ bóng sợ gió

SỰ BÓNG

Sự thật che sự bóng

RĂNG BÓNG

Ông sư là ông sư hinh
Thấy o má đỏ mắt tình liếc đưa
O cười răng bóng hạt dưa
Sư lần tràng hạt đứng ngơ ngẩn người

TÁCH BÓNG

THAM BÓNG

Tham bóng bỏ mồi

TRÁN BÓNG
Má hồng, trán bóng có duyên
Lương tâm dẫu tốt, đừng hòng tuổi cao

—o—
Mặt trơ trán bóng

TRẬN BÓNG

TRÔNG BÓNG
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Thiếp ngồi vá lưới những trông bóng chàng

TỰA BÓNG
Em ngồi tựa bóng dòm song
Bỗng cơn gió thổi cánh hồng đưa sang

TƯỞNG BÓNG

Nhớ em tưởng bóng ngày đêm
Nhớ rằng em trắng má em đỏ hồng
Nhớ em vắng vẻ cô phòng
Một mình vò võ đêm đông lạnh lùng
Nhớ em lụy nhỏ ròng ròng
Xe duyên chẳng đặng đau lòng trời ơi
Chỉ còn đêm nữa mà thôi
Giã từ em ở lại, anh hồi cố hương

—o—

Anh đi Lục tỉnh giáp vòng
Đến đây trời khiến đem lòng thương em
Nhớ em tưởng bóng ngày đêm
Nhớ răng em trắng má em đỏ hồng
Nhớ em vắng vẻ cô phòng
Một mình vò võ đêm đông lạnh lùng
Nhớ em lụy nhỏ ròng ròng
Xe duyên chửa đặng đau lòng trời ơi
Chỉ còn đêm nữa mà thôi
Giã từ em ở lại, anh hồi cố hương.

—o—

VANG BÓNG

Vang bóng

VẼ BÓNG
Mua trâu vẽ bóng

XIÊU BÓNG
Trật triều xiêu bóng

—o—
Bóng liêu xiêu

XẾ BÓNG
Hỡi cô cấy lúa khum lưng,
Mặt trời xế bóng sao chưn chưa về?

NGHIÊNG BÓNG
Ngó lên trăng chếch bóng nghiêng
Chơi chung với bạn buồn riêng một mình

XÓM BÓNG

Anh đứng ở Nha Trang
Trông sang xóm Bóng
Ánh trăng lờ mờ, lượn sóng lăn tăn
Gần nhau chưa kịp nói năng
Bây giờ sông cách, biển ngăn ngại ngùng!
Biển sâu con cá vẫy vùng
Sông sâu không dễ mượn dòng đưa thư
Anh nguyền cùng em:
Bao giờ Hòn Chữ bẻ tư
Biển Nha Trang cạn nước, anh mới từ duyên em

BÓNG : CÁC DẠNG CHIẾU

BÓNG BẨY
Dốt nát tìm thầy, bóng bẩy tìm thợ

BÓNG CẢ

Cây cao bóng cả

BÓNG CÂU
Bóng câu qua cửa sổ

—o—

BÓNG CÂY

Ma dựa bóng cây.

—o—

BÓNG CAO
Trăng kia chớ ỷ bóng cao
Một khi mưa phủ cũng vào trong mây

BÓNG CHIỀU

Bóng chiều dương
Bóng chiều tà

Bóng chiều đã xế

—o—

Mong người chẳng thấy người sang
Ngày ngày ra đứng cổng làng ngóng trông
Con đường xa tít bên sông
Bóng chiều đã xế mà không thấy người

—o—

Bóng chiều trăm năm
—o—
Mẹ mong con đẹp lứa đôi
Con xin được tỏ đôi lời đục trong
Lấy nhau lòng hiểu được lòng
Tình kia mới được đượm nồng dài lâu
Vì chưng mẹ trót nhận trầu
Bắt con ngậm miệng cúi đầu vâng theo
Lấy người chẳng biết chẳng yêu
Sống sao cho mãn bóng chiều trăm năm
Dù nay muốn dứt tơ tằm
Mẹ thương thì sự lỡ lầm đã qua
BÓNG CHIM
Bóng chim tăm cá

BÓNG CÙ LAO

Yến đâu văng vẳng trên cao
Lửa chài soi bóng Cù Lao trước thuyền

—o—

BÓNG DÀI
Anh chờ em như liễu chờ đào
Em còn mơ tưởng cây cao bóng dài.

—o—

Khi đi thì bóng đang dài
Bây giờ bóng đã nghe ai bóng tròn

—o—

BÓNG DỢN SÓNG

Chim trên trời hóa kiểng
Cá ngoài biển hóa long
Lòng tong ăn bóng ăn rong
Anh đi lục tỉnh giáp vòng
Tới đây trời khiến đem lòng thương em.
Cá rô ăn bóng dợn sóng dưới đìa,
Tại ba với má vặn khóa bẻ chìa,
Chìa hư ống khóa liệt,
Đôi ta rồi từ biệt ngàn năm.

—o—

BÓNG ĐÀO

Sa bóng đào

—o–

BÓNG ĐÊM

Thấp thoáng bóng đêm cú cũng như tiên

—o—

BÓNG ĐÈN

Chồng em như cái bóng đèn
Treo đâu sáng đấy, biết ghen là gì
—o—
Tiếc công anh ngồi ẩn bóng đèn
Kết duyên không đặng cứ trời anh kêu
Anh làm sao lên đặng ông trời
Mượn cái roi điện hại người bạc ơn
—o—
Yêu nhau trao một miếng trầu
Giấu thầy giấu mẹ đưa sau bóng đèn
Anh ăn trầu ấy cho quen
Mai đây, em cứ sau đèn em đưa
—o—
Rau răm ngắt ngọn lại trồng
Em thương anh lắm, sợ lòng chị ghen
Anh về bảo chị đừng ghen
Để em thấp thoáng bóng đèn cho vui
—o—
Hỡi người con gái má hồng,
Sao cô chẳng kén chút chồng làm vui.
Một mình tựa bóng hôm mai,
Đèn khuya trong bóng lấy ai bạn cùng.
Thuyền quyên sánh với anh hùng,
Yêu nhau xin chớ đãi đùng nhau chi.
—o—

Trắng như giấy, giấy còn có cặn
Ngộ như sen, sen lại đóng phèn
Đừng thấy bóng trăng mà phụ bóng đèn
Bóng trăng trong một thuở, bóng đèn lờ ngàn năm

BÓNG GIÓ

– Nói bóng gió

– Nói bóng nói gió

– Ăn bóng gió
– Ăn bóng ăn gió
– Ăn nói bóng gió
– Sợ bóng gió
– Sợ bóng sợ gió
– Ghen bóng ghen gió
– Ghen bóng ghen gió
—o—

BÓNG HÌNH

Thương bóng nhớ hình

—o—

Như bóng với hình

—o—
Cù lao Xanh thương anh ở đảo
Sông Hà Giao dạo khúc tâm tình.
Mong sao hai đứa tụi mình
Như mây với nắng bóng hình có nhau.
—o—
Xa nhau xa bóng xa hình
Nhưng không xa được tấm tình cho nhau
—o—
Nhớ em anh gởi chút tình
Trăng non chếch bóng rọi hình đôi ta
Chiều chiều đứng mé đường xa
Trông dương nhớ biển, trông hoa nhớ người
—o—
Tốt cây thì mới tốt cành
Gương trong mới rõ bóng hình trong gương.
—o—
Rừng U Minh có nhiều củi lụt
Gái U Minh vừa hiền thục, vừa xinh
Đó với đây như bóng với hình
Nếu đó mà ưng thuận, đây xin trình song thân
—o—
Một tấm thanh tre là nghĩa,
Một chiếc chiếu là tình,
Bấy lâu nay em thương bóng nhớ hình,
Bây giờ em hỏi thiệt anh có thương mình hay không?
—o—
BÓNG HỒNG
Ở đâu thơm húng, thơm hành
Có về làng Láng cho anh theo cùng.
Theo ai vai gánh vai gồng
Rau xanh níu gót bóng hồng sông Tô
—o—
Ngày ngày ra đứng bờ sông
Trông xa xa, tưởng bóng hồng ở đâu!
—o—
Ở đâu thơm húng, thơm hành
Có về làng Láng cho anh theo cùng.
Theo ai vai gánh vai gồng
Rau xanh níu gót bóng hồng sông Tô
—o—
Ngày ngày ra đứng bờ sông
Trông xa xa, tưởng bóng hồng ở đâu!
—o—
BÓNG HÔM MAI
Hỡi người con gái má hồng,
Sao cô chẳng kén chút chồng làm vui.
Một mình tựa bóng hôm mai,
Đèn khuya trong bóng lấy ai bạn cùng.
Thuyền quyên sánh với anh hùng,
Yêu nhau xin chớ đãi đùng nhau chi.
—o—

BÓNG LỘN

Bóng lộn
—o—

BÓNG LOÁNG

Bóng loáng

—o—

BÓNG LÁNG
Ghe anh bóng láng, mỏng ván nhẹ chèo
Xin anh bớt mái, xả chèo đợi em

BÓNG MA

BÓNG MÁT
Bần che bóng mát, cá thác lác quẫy đục ngầu
Anh hỏi em đã có nơi nào hay chưa?

—o—

Mình tròn đựng cháo bột huỳnh tinh
Gái xoan làm bạn với mình đẹp ra
Bao giờ tuổi tác về già,
Cây đa bóng mát ngồi mà nghỉ ngơi
Là cái gì?

BÓNG MẶT TRỜI

Dưới bóng mặt trời không có chi lạ

BÓNG MỠ

Bóng mỡ
—o—

BÓNG NẮNG

Tháng giêng là nắng hơi hơi
Tháng hai là nắng giữa trời nắng ra
Thứ nhất là nắng tháng ba
Tháng tư có nắng nhưng mà nắng non
Tháng năm nắng đẹp nắng giòn
Tháng sáu có nắng bóng tròn về trưa
Tháng bảy là nắng vừa vừa
Tháng tám là nắng tờ ơ thế này
Tháng chín nắng gắt nắng gay
Tháng mười có nắng, nhưng ngày nắng không
Tháng một là nắng mùa đông
Tháng chạp có nắng nhưng không có gì

—o—

BÓNG NGẢ

Chiều chiều bóng ngả về tây
Hỡi cô bán củi bên đầy bên vơi
Cô còn hái nữa hay thôi
Cho tôi hái đỡ làm đôi vợ chồng
Chiều tà bóng ngả nương dâu
Vin cành bẻ lá em sầu duyên tơ.

—o—

Chiều chiều bóng ngả về tây
Hỡi cô hái củi bên đầy bên vơi
Cô còn hái nữa hay thôi
Cho tôi hái đỡ làm đôi vợ chồng.
Chiều tà bóng ngả nương dâu,
Vin cành bẻ lá em sầu duyên tơ.
—o—
Tiếc công tháng đợi năm chờ,
Tưởng chàng có nghĩa, ai ngờ theo Tây.
Vùi thân trong đám bùn lầy,
Nước nào rửa sạch nhục này chàng ơi!
—o—
Ăn trầu chọn lấy cau khô,
Trèo lên Ba Dội có cô bán hàng.
Cô bán hàng lòng cô buồn bã,
Bóng xế chiều bóng ngả về tây,
Đợi cô ba bảy hai mốt năm nay.
—o—

BÓNG NGÃ
Cây cao bóng ngã qua rào
Mong sao gặp mặt không chào cũng no (cũng ưng)

—o—

BÓNG NGAY
Cây ngay thì bóng ngay

—o—
Cây thẳng bóng ngay, cây nghiêng đóng vạy

—o—
Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay

BÓNG NGƯỜI

– Bóng không người
Nhà không móng như bóng không người

– Bóng ai

Thẩn thơ đứng gốc cây mai
Bóng tôi, tôi nghĩ, bóng ai, tôi lầm.

– Bóng tôi

Thẩn thơ đứng gốc cây mai
Bóng tôi, tôi nghĩ, bóng ai, tôi lầm.

– Bóng nàng
Ngó lên trên đỉnh tháp Chàm
Nhớ ai như nhớ bóng nàng năm xưa
—o—
– Bóng thiếp
Chàng đi đường dẫu gặp khó khăn
Cũng sao ghé lại Gò Găng quê mình
Vào đây em tặng nón chung tình
Hình chàng bóng thiếp in hình đôi ta
—o—

– Bóng cô

Đồng cậu bóng cô

– Bóng chàng
Nhìn ra sậy xám, lau vàng
Ngày lu, nắng úa, bóng chàng nơi đâu?
—o—
– Bóng anh
Nhác trông thấy bóng anh đi
Thấy chân anh bước dạ thì em thương
Nhác trông thấy bóng anh qua
Hình dung chải chuốt thật là xinh sao
Em mong thấy mặt em chào
Vắng anh em những khát khao đêm ngày
—o—
– Bóng văn nhân
Liếc mắt thấy bóng văn nhân
Đi đâu mà lại quá chân chốn này
—o—
– Bóng người
Hôm qua dệt cửi thoi vàng
Sực nhớ đến chàng, cửi lại dừng thoi
Cửi rầu, cửi tủi chàng ơi
Ngọn đèn sáng tỏ bóng người đằng xa
—o—
Nhác trông thấy bóng một người
Răng đen nhưng nhức, miệng cười như hoa
Hai bên còn cả mẹ cha
Có ai gánh đỡ hay là còn không?
Đây còn không, đấy cũng còn không
Đây chưa có chồng, đấy chửa lấy ai
—o—
Năm canh thở ngắn than dài
Gieo mình xuống sạp, lại ngồi trên mui
Nhìn sông chỉ thấy sông dài
Nhìn non non ngất, bóng người mù tăm
Năm canh thương bạn cả năm
Ruột xót gan héo như tằm rối tơ
—o—
Ao làng Yên Thái xanh trong
Em về bên ấy theo chồng hôm qua
Em ơi trầu héo, cau già
Hình anh lẻ bóng, nếp nhà rêu phong
Người xưa giờ đã sang sông
Trăng xưa đã khuyết, vườn không bóng người
—o—
– Bóng quân thù

Sạch bóng quân thù

BÓNG NHÁ NHEM
Trời chiều bóng đã nhá nhem
Thương anh chưa vợ, thương em chưa chồng
– Thôi anh ơi! Chớ có buồn
Khúc sông ở đó, ngọn nguồn ở đây

BÓNG NHẪY

Bóng nhẫy

—o—

BÓNG NƯỚC

Đêm nằm bàng bạc ánh trăng,
Ngân Sơn bên đó, Mằng Lăng bên này
Thuyền xao bóng nước gió lay
Lòng em xáo động chàng hay chăng chàng?
Một dòng nước chảy Tam Giang
Bởi lời cha mẹ phụ phàng tình anh

—o—

BÓNG QUẾ

Hồn ma bóng quế

—o—

BÓNG SÁNG

– Sáng bóng

– Sáng bóng (các bộ phận thân thể)
  

BÓNG RÂM

BÓNG RỢP
Cây cả ngả bóng rợp.

—o—

BÓNG SẮC

Gió khan phải cạn ruộng đồng
Ham chi bóng sắc nửa hồng nửa đen

—o—

Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài
Ham chi bóng sắc hành hài tấm thân

—o—

Anh có thương em thì thương cho trót
Đừng mê bóng sắc bỏ sót bạn tình,
Chừng nào cầu ván hết đinh,
Mái chùa hết ngói hai đứa mình mới xa nhau.

—o—

BÓNG SON
Ai ơi! đừng lấy làm lo
Bóng son rồi cũng soi cho gương mờ
—o—

BÓNG SAO MAI

Chị về dựa bóng sao Mai
Đêm khuya em biết lấy ai bạn cùng.
—o—

BÓNG TÀ

Ai về thăm huyện Đông Ngàn
Ghé thăm thành ốc rùa vàng tiên xây.
Căm hờn giếng Ngọc tràn đầy
Máu pha thành lũy ngàn cây bóng tà.

—o—

BÓNG TÀ HUY
Ông Núi đi đâu
Bỏ bầu sơn thủy
Đủ nhân đủ trí
Thêm vĩ thêm kì
Chùa xưa nhạt bóng tà huy
Xuôi lòng non nước nặng vì nước non
—o—
BÓNG THÁI DƯƠNG
Ngàn năm dưới bóng thái dương,
Biết bao là sự lạ thường đáng ghi,

BÓNG THIỀU

Bóng thiều đã báo xuân sang
Người xa xa mãi, lỡ làng ngãi nhân

—o—

BÓNG TỊCH DƯƠNG

Bóng tịch dương

—o—

BÓNG TRĂNG
Ba bốn nơi tới nói, dạ nọ bất bằng
Em ôm lòng chờ đợi bóng trăng xế chiều
—o—

BÓNG TRƯA

Cây đa cũ, bến đò xưa
Gặp mặt em đây con bóng đang trưa
Ông trời tối vội, phân chưa hết lời
—o—
Gặp nhau, con bóng đang trưa
Rưng rưng nước mắt, thiếp đưa chàng về
Chàng về trong nớ, thiếp ở ngoài ni
Dặn chàng ba chữ, gắng ghi vào lòng
Hồi thương, nước đục cũng trong
Không thương, nước chảy giữa dòng cũng dơ
Thiệt như lời nói, em chờ
Ba bốn nơi tới ngõ trao thơ, em không màng
—o—

Nậu nại tui dại như trâu
Trưa tròn con bóng vác đầu ra phơi

BÓNG THUYỀN

Bóng trăng em ngỡ bóng đèn
Bóng cây em ngỡ bóng thuyền anh sang.

—o—

Bóng trăng em ngỡ bóng đèn
Bóng nước em ngỡ bóng thuyền anh xuôi.

—o—.

BÓNG TRÒN : bóng nắng trưa

Cây ngay thì bóng mới tròn

—o—

Bóng tròn em nói chưa trưa
Em có chồng rồi, dối bạn em chưa có chồng

—o—

Khi đi thì bóng đang dài
Bây giờ bóng đã nghe ai bóng tròn

—o—
Tháng giêng là nắng hơi hơi
Tháng hai là nắng giữa trời nắng ra
Thứ nhất là nắng tháng ba
Tháng tư có nắng nhưng mà nắng non
Tháng năm nắng đẹp nắng giòn
Tháng sáu có nắng bóng tròn về trưa
Tháng bảy là nắng vừa vừa
Tháng tám là nắng tờ ơ thế này
Tháng chín nắng gắt nắng gay
Tháng mười có nắng, nhưng ngày nắng không
Tháng một là nắng mùa đông
Tháng chạp có nắng nhưng không có gì

—o—

BÓNG THƯA
Ai ngờ cây cả bóng thưa
Trời nắng dãi nắng trời mưa dãi trời.

—o—

BÓNG TỐI

Bỏ nơi bóng tối, về nơi ánh sáng

—o—

BÓNG VÀNG
Anh đau một canh, chết một giờ,
Để coi người nghĩa phụng thờ làm sao?
Tôi thờ mình bộ lư đồng cao,
Sáo treo cùng cặp chân đèn thau bóng vàng.
—o—

BÓNG VÍA

Yếu bóng vía

—o—
Hợp bóng hợp vía

—o—

BÓNG VÙNG
Giếng làng có mạch nước trong
Có cây đa mát, bóng vùng rất xa

—o—
Anh về báo bổ sanh thành
Chừng nào bóng xế rũ mành sẽ hay.
Mãn chiều xế bóng
Một mai bóng xế cội tùng
Mũ rơm ai đội, áo thùng ai mang ?
Một mai bóng xế trăng lu,
Kiềng vàng em mất, con “cu” anh vẫn còn.

—o—

BÓNG XẾ

Trông chồng bóng xế, trăng lu
Quyết tâm đầu Phật đi tu cho rồi
—o—
Trông chồng bóng xế, trăng lu
Quyết tâm đầu Phật đi tu cho rồi
—o—
Mẹ thương con qua cầu Ái Tử
Vợ trông chồng lên núi Vọng Phu
Một mai bóng xế trăng lu
Con ve kêu mùa hạ, biết mấy thu gặp chàng
—o—
Ăn trầu chọn lấy cau khô,
Trèo lên Ba Dội có cô bán hàng.
Cô bán hàng lòng cô buồn bã,
Bóng xế chiều bóng ngả về tây,
Đợi cô ba bảy hai mốt năm nay.
—o—
Sáng mai ăn một bụng cơm no
Xách cái rổ đi chợ bến đò
Mua chín cái trách, xách chín cái lò
Đem về:
Cái kho canh ngò
Cái kho canh cải
Cái nấu nải chuối xanh
Cái nấu canh rau má
Cái nấu cá chim chim
Cái kho rim thịt vịt
Cái kho thịt con gà
Cái kho cà, đu đủ
Cái kho củ môn tây
Trời chiều bóng xế trăng xây
Ham chơi lê lựu, bỏ chín cái trách này quên nêm

 

 

 

 

Chia sẻ:
Scroll to Top